[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo – Phương Nga- Chap 12

“Cậu ổn chứ WooYoung?”-JunHo hỏi lo lắng.

“Mình không sao, cám ơn!”-chàng trai còn lại trả lời, đưa tay ra để JunHo băng bó.

Rồi im lặng lại bao trùm. Thật là ngại ngùng. Cả hai đều lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Rồi đột nhiên thứ gì đó run lên.

JunHo rút điện thoại ra. Dòng chữ xanh hiện trên điện thoại: “Ok TaecYeon đang gọi.”

“Trả lời đi JunHo. Mình tự băng được mà.”-WooYoung nói. Cậu nhận ra JunHo đang ngập ngừng không bắt điện thoại, vì cậu đang ở đó chăng?

“Ừm. Mình đi trước nhá.”

JunHo bước ra khỏi phòng tắm. Cậu vẫn chưa bắt điện thoại.TaecYeon thì vẫn đang gọi. Tại sao anh ta lại gọi giờ này? Không phải mình đã nói rằng mình sẽ về nhà với Khun sao? Anh ta không thể gọi mình nếu mình đang ở với Khun – JunHo nghĩ. Điện thoại ngừng reo. JunHo vừa định thở dài nhẹ nhõm thì tin nhắn đến.

“Anh biết em đang ở với Khunnie của em. Nhưng anh cần em. Vì công việc. NGAY LẬP TỨC.”

Cái gì! Công việc? Bây giờ sao? Không. Không thể! JunHo rõ ràng là không vui. Cậu vừa mới về nhà với chồng mà! Không thể nào cậu lại bỏ đi trong chưa đến 1 tiếng được.  Và cậu bắt máy gọi TaecYeon theo tiềm thức.

“Anh điên à? Em sẽ không đi làm bây giờ đâu!”-JunHo giận dữ nói.

Trái lại với những gì cậu nghĩ, anh chỉ bật cười. “Haha! Anh biết thế nào em cũng gọi lại nếu em thấy tin nhắn đó mà!”-TaecYeon có vẻ thích thú với kế hoạch của mình.

“Không vui đâu Taec. Sao anh lại gọi em? Không phải quy định là anh sẽ không gọi em trừ khi là vì công việc sao?”

“Vì anh nhớ em? Giỡn thôi! Đúng là vì công việc đó JunHo. Anh cần em đến công ty vào 10 giờ sáng ngày mai. Anh gọi em để báo trước. Em biết đó, để em dễ giải thích với chồng..”

“Nhưng em tưởng anh nói em có thể nghỉ hai ngày nếu em…anh biết đó ..ngủ với anh?”-JunHo cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nói ra những từ cuối, với giọng thấp nhất có thể.

“Ừm. Nhưng anh nghĩ em sẽ không đi được mất nếu ở với Khun tối nay và lại nghỉ làm. Thế nên nhớ đi làm ngày mai! Vậy nhé! Tạm biệt!”-rồi anh cúp máy.

JunHo muốn chửi thề! Tuyệt! Giờ thì TaecYeon thể hiện tình cảm hơi quá rồi. JunHo biết anh thích, nếu không muốn nói là yêu, cậu. Cậu hiểu. Nhưng NichKhun đối với JunHo là cả một thế giới. Thật sự không tốt nếu Taec cứ chia cách hai người thế này. Aish! Nhưng còn tiền…

“Em xong chưa?”-Khun đột nhiên bước vào.

“Hả? Gì cơ?”-JunHo hỏi. Tim cậu đập nhanh. Khun đã nghe hết mọi chuyện rồi sao?

“Vết thương của WooYoung?”-Khun nhìn người yêu mình ngạc nhiên. JunHo đang nghĩ anh hỏi gì?

Cậu thở dài. Cậu mở miệng định trả lời thì có ai đó bước đến cạnh. “Em không sao đâu hyung”-WooYoung lên tiếng.

“Cám ơn trời. Nhớ cẩn thận lần sau nhé Woo”-Khun nói cứ như một ông già.

WooYoung gật đầu. “Em phải về đây. Ông Park chắc đang cần em phụ.”-cậu nói-bước về phía cửa. “Cám ơn vì bữa sáng nhá Khunnie. Và rất vui được gặp cậu JunHo.”-Woo mỉm cười với  hai người. Rồi cậu bước đi về phía nhà mình.

Khun lặng lẽ nhìn theo chàng trai với dáng người ôm ốm đấy. Tại sao cậu lại mỏng manh như vậy? Cậu cứ khiến anh muốn bảo vệ cậu. Khun cứ nhìn theo cho đến khi WooYoung chỉ còn là một đốm nhỏ. Anh cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo mình.

“Cuối cùng chúng ta cũng ở một mình rồi chồng”-Nuneo nói, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ lưng anh

Bỗng nhiên, tim Khun cảm thấy trống rỗng. Rồi theo sau là một đợt sóng của tội lỗi. Nhưng anh cũng xoay người lại và ôm cậu thật chặt. “Anh cũng nhớ em.”

Cậu cười thật tươi rồi nhướn người lên hôn anh. Họ tiếp tục nụ hôn ban nãy nhưng lần này nó cũng kết thúc nhanh. Nụ hôn không còn như cũ với Khun. Anh chỉ cảm thấy thật khó chịu, và lạ lùng. Khi anh nhắm mắt lại, anh lại nghĩ về WooYoung. Rồi khi mở ra, anh lại thấy người yêu bé nhỏ của mình. JunHo không hỏi vì sao anh đẩy mình ra. Cậu chỉ cười buồn. Đó cũng đủ làm tim anh thấy đau.

“Anh không yêu em nữa sao Khun?”-cậu hỏi, khi cả hai đang tay trong tay đi dọc bờ biển, sau khi đã ăn trưa và đi dạo vòng quanh thành phố.

Khun nghe tim mình ngừng đập. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh và trả lời : “Tại sao em lại hỏi anh như vậy?”

“Em không biết. Có vẻ như giờ anh ở xa lắm, dù anh vẫn rất gần bên em..”

Khun ôm JunHo vào lòng, cậu rúc vào người anh. “Anh không biết nữa. Không phải em cũng đang rất xa anh đó sao? Điều đó có nghĩa rằng em không yêu anh nữa sao?”

“Tất nhiên là không rồi!”-JunHo phản ứng dữ dội. Nhưng trong một giây thôi, hình ảnh của TaecYeon thoáng qua trong đầu cậu.

NichKhun không nói gì. Anh chỉ cười và ôm cậu lần nữa. Bây giờ thật khó để khẳng định bất cứ điều gì. Vì anh vẫn còn chưa chắc chắn. Về anh và JunHo. Về anh và WooYoung. Về tất cả mọi thứ.

“Em phải đi làm ngày mai rồi.”-JunHo nói, phá vỡ bầu im lặng.

“Ừm, anh biết.”

“Sẽ không thành vấn đề vì anh sẽ đi với WooYoung phải không?”-câu hỏi được đặt ra. Nhưng câu trả lời không thật sự là những gì cậu muốn biết.

“Sẽ rất vui đấy!”-một nụ cười nở trên gương mặt anh. Nụ cười mà đã lâu rồi cậu không nhìn thấy. Nhưng JunHo không hỏi thêm. Miễn là anh vui, cậu cũng sẽ vui.

Họ ngồi đó cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cứ như là trong phim. Một cảnh lãng mạng, một cặp đôi đáng yêu. Mặt trời lặn tượng trưng cho kết thúc của một ngày. Khi bạn buồn, hoàng hôn sẽ nhắc bạn rằng bạn vừa mới kết thúc một ngày mà bạn không thực sự sống. Khi bạn vui, nhìn hoàng hôn sẽ gợi đến những lời tạm biệt. Tạm biệt ngày tươi đẹp, nói xin chào với màn đêm.

*-*-*-*

“Con về rồi à?”-người đàn ông già đang bận gỡ lưới. Ông nhận ra chàng trai yêu thích của mình vừa về.

“Vâng thưa chú. Chú có cần giúp gì không?”-cậu mỉm cười. Không cần đợi ông Park trả lời, cậu chạy đến và giúp ông chuẩn bị cho mẻ lưới tối nay.

“Ta thấy con đã có bạn mới hả WooYoung??”-ông già nói.

“Vâng! Anh ấy là NichKhun, một người hàng xóm. Anh vừa chuyển đến cùng với người yêu của mình.”-WooYoung trả lời, như đang nói chuyện với chính mình hơn là đáp lại ông lão. Thật sự bất ngờ khi cậu chứng kiến nụ hôn của họ sáng nay. Không phải là WooYoung chưa ngờ trước. Nhưng cách mà hai người họ hôn nhau khiến Woo ghen tị. Cậu không phải làm vỡ cái ly vì cậu sợ. Cậu làm nó vỡ vì đã bóp nó quá chặt trong tay. Tại sao đời lại bất công như vậy? Tại sao có người lại có thể tìm thấy tình yêu đích thực và hạnh phúc trong khi người khác thì không? Tại sao Khun và JunHo có thể hôn nhau say đắm còn WooYoung thì không thể ? Tại sao mỗi khi nói đến tình yêu là cậu lại phải đau khổ?

WooYoung mãi nghĩ mà không nhận ra ông Park đang nhìn mình. “Cậu ta có vẻ là một chàng trai tốt nhỉ?”-ông lão nói.

“Phải.”-cậu đáp nhát gừng

“Và con có vẻ đã yêu cậu NichKhun ấy.”-ông Park nói, không cần xác nhận gì, ông chỉ tự nhiên biết thôi.

“Rõ ràng đến thế sao?”-WooYoung không buồn phủ nhận. Cậu biết ông lão xem mình như con. Nên Woo cũng xem ông như cha ruột. Cậu kể cho ông nghe mọi thứ. Và dường như ông cũng đã biết trước cả rồi.

“Không hẳn. Nhưng khi con giống như ta, đã đi gần cuối quãng đường đời, mọi thứ, đặc biệt là về tình yêu, rất rõ ràng.”-ông lão cười và nói.

“Vậy chú có thể nói anh ấy có yêu con hay không?”-WooYoung ngây thơ hỏi.

Một lần nữa, ông Park chỉ cười. Ông đẩy thuyền xuống nước, chuẩn bị đi đánh cá đêm. “Tình yêu không còn gì là tình yêu nữa khi con đã biết anh ta có yêu con hay không. Nhưng ta sẽ cho con lời khuyên. Nếu con sợ tình yêu, nó sẽ không bao giờ chấp nhận con. Hãy để gió thổi con thuyền, để sóng dẫn đường ta đi. Không gì là không thể.”-rồi ông bỏ đi.

Ờ, hơi rối rắm nhỉ?! WooYoung khúc khích cười. Để gió thổi và sóng chỉ đường. Với cậu, chỉ có một thứ có thể dẫn dắt trai tim cậu. Đó là mưa. Nhưng tối nay, chả thấy mưa đâu cả.

A/N: Cái fic này càng viết nó càng dài ~ Nhắm chừng cũng phải 20 chap đó mọi người ^^ Ráng đợi mình nhé!

Advertisements

4 Comments

  1. ss sẽ đợi đến cuối xem em hành hạ các cậu bé nhà mình như thế nào ^.^ 20 hay là 30 chap cũng được, chỉ sợ em bị đuối sức thôi à, 5ting:)))
    Cái cách em tả Junho, từ phản ứng, ánh mắt đến giọng nói, nụ cười dễ ghét, chậc, ss ghét Hí tèo nhà em mất rồi, mang đau khổ cho cả bốn người nếu cứ như thế mất thôi =))
    Hóng chap mới của em nha :>

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s