[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo – KhunYoung – Phương Nga – Chap 6

Cậu mở mắt ra và rên nhẹ. Cậu  nghe tiếng gõ cửa liên tục, nhưng vẫn cứ nằm lừ trên giường rên rỉ, đặt một cái gối lên đầu để át đi tiếng ồn bên ngoài. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cậu cố gắng mở mắt nhưng ánh sáng từ bên ngoài như chói lòa mắt cậu.

“Đi đi!”-cậu hét lên, mắt tự nhắm lại.

“Mở cửa đi WooYoung”-một giọng nói nhỏ từ bên kia cánh cửa. Bên ngoài căn phòng của cậu, thành phố này vẫn đang hoạt động, tiếng kèn xe, người đi đi lại lại, mặt trời vẫn đang chiếu sáng. Có nhiều người than phiền về sự ồn ào như cậu lại yêu nó. Tiếng ồn của thành phố làm cho cậu biết mình đang sống.

“Đi mà WooYoung.”-JunHwa nói nhỏ. Cậu thở dài, ngồi dậy để mở cửa, không buồn mặc gì ngoài chiếc quần cụt, dù sao thì đây chỉ là chị của cậu thôi mà.

“Cái gì..”-trước khi Woo kịp nói hết cậu, chị đã ôm cậu thật chặt, cậu vỗ đầu chị, an ủi.

“Đừng mở cửa lâu thế chứ đồ ngốc.”-chị nói, bĩu môi.

“Em đang ngủ mà JunHwa.”

“Dù sao thì”-chị thêm vào, vui vẻ trở lại. “Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Nè, em nghĩ chị có việc gì quan trọng để nói chứ. Tại sao chúng ta không ngủ rồi hãy tính sau?”

“Em mệt à?”-chị hỏi, thấy lo lắng.

“Không. Không phải mệt kiểu ấy. Nhưng chúng ta đã thức cả đêm, chỉ vì chị đã tán tỉnh anh chàng nào đó ở quán bar đó. Nhớ chưa?”

“Nè, chị đâu có tán tỉnh “-chị tát cậu một cái nhẹ, nhưng lại thấy hối lỗi, chị cụp mắt xuống. “Chị xin lỗi WooYoungie.”-chị nói nhỏ.

“Em sẽ không lên cơn đâu chị.”

“Chị biết”-chị nói, vẫn không chắc chắn. Nhưng sau vài giây sau, chị lại luyên thuyên về những việc họ có thể làm hôm nay, về những nơi họ có thể đi đến. Khi chị nói, cậu mặc đồ vào, một chiếc áo sơ mi trắng và vẫn còn mặc quần ngủ.

Cậu bước ra ban công của khách sạn mà họ ở. Những gì cậu đang thấy đã khiến cậu choáng ngợp trong cả tuần qua. The Firenze Duomo. Nó đứng đó sừng sững và kì vĩ trước mắt cậu, với phong cách âm u và đá đen. Cậu rất thích đi đến đó mỗi ngày, nó khiến cậu quên mất đi mình đã ở đây lâu thế nào.

Gần đây, WooYoung bỗng thích lịch sử và kiến trúc. Florence là một trong những ngơi cậu thích thú tìm hiểu. Không chỉ là đến xem những địa danh chính, nhưng bước vào những mê cung, nhà thờ nhỏ và những nơi chưa ai biết đến. Thành phố này chất chứa đầy lịch sử và Woo cũng muốn là một phần của nó. Thậm chí nơi nào cậu chạm vào, đi qua cũng rất thú vị với bề dày lịch sử nhân loại. Nó khiến cậu thấy thích thú.

Trong phòng khách sạn, WooYoung có thể nghe thấy tiếng điện thoại mình đang reng. Đó mới chính là tiếng ồn làm cậu khó chịu hơn cả tiếng xe cộ ồn ào, hay những du khách đông đúc. Nó rất hay reng, nhưng Woo dường như không có thời gian để trả lời, lúc nào cũng bận rộn ngắm cảnh và làm cho đầu óc mình trống rỗng.

“Tại sao mọi người cứ gọi nhiều thế nhỉ?”-Woo cằn nhằn, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị cậu đem điện thoại đến.

“Sao em không trả lời?”-chị hỏi. Điện thoại đã ngừng reng nên chị mở ra xem “20 cuộc gọi nhỡ đó Woo.”

“Sạo họ gọi nhiều thế nhỉ?”-cậu lại hỏi, nhưng đủ lớn để chị nghe. Có lẽ chị có câu trả lời mà WooYoung không biết. Cũng có thể lắm, chị biết nhiều hơn cậu.

“Ừm, ChanSung làm đám cưới ngày hôm qua. Có thể là việc gì liên quan đến chuyện ấy.” Tim cậu thắt lại. Chị vừa nói gì cơ? Woo quay người qua, khiến chị bất ngờ.

“Cái gì?”-cậu hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Chắc chị mất trí rồi. Không thể, đừng mà, hãy nói đó không phải vậy đi. Đừng nói là cậu đã quên chuyện này chứ.

JunHwa nhìn buồn buồn nhưng cũng không ngạc nhiên. Chị đến bên WooYoung và đặt tay lên vai cậu an ủi. Cậu không thể nào quên, một chuyện quan trọng thế này. Woo lấy hai tay ôm đầu bất lực, cậu chỉ muốn gục xuống và khóc.

“Được rồi, chị sẽ nói em nghe việc này, nhưng hãy bình tĩnh nhé.”-chị nói cẩn thận, giọng chị ngọt ngào như người mẹ nói với con. “ChanSung đáng lẽ đã cưới ngày hôm qua. Nhưng chị vừa đọc trên mạng rằng đám cưới không diễn ra.”

“Cái gì?”-người Woo run run lên, cậu hỏi. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu nhưng cậu lau nó đi. WooYoung muốn khóc và rồi có thể quên đi mọi chuyện, nhưng cậu đang phải đấu tranh với sự tuyệt vọng trong người mình vì cậu cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Ừm, Jia không đến.”

“Việc đó…aish.”-cậu lắp bắp, nói không nên lời. WooYoung cảm thấy lo lắng nhưng cậu không biết nói ra thế nào, nên cậu cứ đi qua đi lại. “Tại sao cô ấy lại làm như vậy với một người như ChanSung? Em ấy không đủ tốt với cô ta sao? Aish.”-cậu cứ lặp đi lặp lại, không biết phải làm gì với bản thân mình. Cậu đang thầm nguyền rủa Jia, nhưng người mà WooYoung thực sự giận chính là bản thân mình.

Cậu nhìn chị gái và nhận thấy chị đang hoảng sợ .”Bình tĩnh lại đi. Em nhìn không ổn lắm.”-chị nói giọng chậm rãi, tiến đến gần và bảo cậu ngồi xuống. Chị sẽ làm gì nếu chị biết rằng mắt cậu đang mờ đi và tay cậu không còn cảm thấy gì cả? WooYoung không nói ra, nếu không chắc cậu lại phải ở nguyên ngày trong bệnh viện.

“Chúng ta đã nói chuyện này tuần trước rồi, và em đã quyết định không đi, vì đó là điều tốt nhất, phòng khi em lại lên cơn. Em sợ mọi người biết về chuyện của em mà.”

Cơn bệnh- phải -nỗi sợ lớn nhất đời cậu. “Em cần đi dạo chút noona.”-cậu nói, né tránh tay chị. Chị càng nói cậu lại càng thấy mệt mỏi. WooYoung cần phải nghĩ, ở một mình, cần chìm vào vẻ đẹp của những bức tượng đá, hay màu đen của những viên cẩm thạch.

“Được, để chị lấy ví rồi mình đi.”-chị chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cậu ngăn lại.

“Em cần phải ở một mình Junhwa!”-cậu nói, tay vẫn nắm khuỷu tay chị.

“Không được. Em còn rất yếu.”

“Đi mà.”-có gì đó trong mắt Woo làm chị xiêu lòng rồi chị cũng cho phép cậu đi.

“Nhớ đem điện thoại theo đó.”-chị ra lệnh. WooYoung gật đầu và chị bỏ đi.

Khi chị đi rồi, cậu đóng cửa và thay đồ. Vớ lấy bộ quần áo gần nhất có thể, cậu rời khách sạn. WooYoung có thói quen đi bộ hàng giờ ở đường phố Florence. Cậu thích xem qua những tiệm bán đồ nhỏ, những hội chợ đường phố, những nhà thờ be bé. Cậu sẽ quay phim từng nơi của thành phố bằng một chiếc máy quay cũ. Chụp ảnh dần trở thành niềm đam mê mới của cậu, nên cậu vẫn thường đi loanh quanh, đeo chiếc máy ảnh trên cổ và tò mò tìm hiểu những thứ mới. Nhưng hôm nay WooYoung không có hứng làm như vậy. Cậu chỉ muốn đi dạo, để mệt, để những chuyện buồn trôi hết đi.

ChanSung yêu quý của cậu. Cậu muốn ôm em ấy như cậu vẫn thường làm. Đã có lúc họ không thể tách rời, lúc nào cũng nắm tay, ôm ấp nhau. Khi WooYoung khóc, ChanSung lúc nào cũng là người đầu tiên ôm cậu chặt trong vòng tay, khiến cậu cảm thấy đỡ hơn. Em ấy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng em ấy còn trưởng thành hơn vài người trong số họ. Nhiều lần WooYoung cứ như là em út, cứ như một đứa con nít còn Chan lại là người chăm sóc cho cậu như một người anh. Và giờ đó là cách cậu đáp ơn sao? Không gọi điện, quên những chuyện mà cậu không nên quên.

Nhìn xung quanh, WooYoung thấy mình đã quá đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi bị lạc mất. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu đi bộ chút nữa rồi nhận ra mình đang ở gần phòng ảnh Uffizi. Cậu bước xuyên qua phòng triển lãm với nhiều bức tượng đẹp để thấy dòng song Arno. Đó là một buổi sáng đẹp, trời xanh ngắt khiến cho những ngọn đồi và dòng nước trông sống động hơn.

Trong một lúc, WooYoung cứ đứng đó nhìn nước chảy, những ngọn đồi xanh và du khách đi qua lại cười tươi tắn. Cậu ước gì mình có thể như họ, sống cuộc sống không lo sợ bất cứ điều gì, chỉ có niềm vui.

Mắt dán vào một cặp chim đang hót, tay chống lên thành tường, Woo thở dài và gọi điện. Nhưng ChanSung không bắt máy. Cậu thử gọi NichKhun và anh trả lời ngay từ tiếng reo đầu tiên.

“Cuối cùng em cũng gọi WooYoung. Anh rất lo đấy.”-Khun nói, rõ ràng đang rất vui.

“Xin lỗi hyung.Em hơi bận .”

“Em đang ở đâu? Anh nhớ em.” Một câu hỏi thông thường, theo sau là một lời chào thông thường. Nhưng WooYoung không bao giờ đáp lại cả hai. Cậu đi du lịch vòng quanh thế giới, và cậu giữ điều đó là bí mật, một phần của cậu mà không ai biết. Và thừa nhận rằng cậu cũng nhớ Khun khiến tim WooYoung đau, nên cậu cứ im lặng.

“Không quan trọng. ChanSung sao rồi?”

“Anh không nói chuyện được với em ấy.”-Khun nói.

“Hyung”-cậu lên giọng- “Anh cũng không đến sao? Anh cũng không gọi em ấy sao?”

“Không”-anh đáp nhỏ. “Anh bận nhiều việc và cũng không liên lạc được với ChanSung. Và rất xấu hổi vì mình là một người anh tồi.”

“Anh vẫn ở Thái à?”

“Ờ..phải.”

“Anh còn đợi gì mà không về Hàn?”

“Anh.., Anh không biết.”-giọng anh kéo dài, không chắc chắn phải làm gì. Nhưng WooYoung biết. Cậu đã giữ khoảng cách quá lâu rồi, mong rằng mọi người sẽ quên cậu. Mong rằng cậu rồi sẽ quên được họ. Nhưng không việc gì trong số đó có thể xảy ra, cậu chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra. Đã đến lúc cậu đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

“Ừm, em sẽ về Hàn. Anh định làm gì?”

“Về Hàn? Em đang ở đâu vậy hả?”

“Em đang ở Ý. Và hyung, em cũng nhớ anh.”-cậu nói và cúp máy.

Hơn hai năm WooYoung đã trốn tránh. Cậu không muốn là một gánh nặng cho mọi người nên đã né tránh, tự điều trị trong im lặng, tìm kiếm an ủi ở gia đình cậu. Cậu cứ chạy trốn, không nói cậu đang ở đâu với những thành viên khác. Nhưng cậu cũng có một lý do ích kỉ để bỏ chạy. Khi bạn bị bệnh như WooYoung, bạn sẽ đột nhiên nhận ra cuộc sống thật trêu ngươi, cứ như hai chú chim mà cậu đang ngắm vậy.

Và cậu đã làm những gì cậu luôn muốn nhưng không thể. JYPE, nhận ra việc đó và để cậu đi. WooYoung cắm trại, đi biển, đến bảo tàng, công viên. Châu Mĩ Latinh, Hoa Kì, Châu Á. Cậu đi khắp nơi, đón nhận những gì cuộc sống có , ngắm nhìn thế giới xinh đẹp mà trước giờ cậu chỉ thấy trong ảnh.

Nhưng bây giờ. Đã đến lúc phải ngừng lại. Một phần nào đó trong cậu chỉ có thể cười khi ở bên cạnh họ. Đã đến lúc WooYoung gặp lại gia đình thứ hai của mình, những người anh em cậu yêu mến, NichKhun của cậu và không có bệnh tật nào có thể ngăn cậu lại. Dù có là cái chết.

 A/N: Lại chậm trễ *ôm mặt* Xin mọi người thông cảm ha, tại dạo này bài vở chồng chất , thật là không có đủ thời gian để trans/viết gì hết luôn! Mình sẽ cố gắng hết sức.

Advertisements

8 Comments

  1. ” những người anh em cậu yêu mến, NichKhun của cậu ” nghe câu nói này cảm giác rất ấm áp à. thế là 5 ng xuất hiện roài, hông bít pen pen đanh đá kia giờ làm gì ta ** gãi cằm suy nghĩ ** cháp sau e cho thèng ck em nó xuất hiện lun đi làm 1 quả cơm bách ngoạn mục vào …ke ke …

  2. trời ơi gà cưng bị bệnh gì thế kia T_T !!! …. sao mà trầm mặc cô đơn quá vậy huhu …. cơ mà cũng chịu quay lại cùng mọi người rồi, giờ còn Junho nữa, mà vẫn chưa biết ly do vì sao Jia bỏ Chan đi … thuyết phục được Wooyoung vậy Nichkhun cũng sẽ quay về , thuyết phục được Junho nữa là Chansung cũng sẽ đồng ý muahahah hóng chap sau của e ^^

  3. một lần lục lại hết 6 chap chứ chẳng nhớ nó là cái nào. ^^ Trans lẹ đi e, hóng gê đó. E mà dím thêm vài bữa là ss phải lục lại từ đầu nữa T_T khổ thân ham đọc fic là zậy. Ss đợi e hehe
    mỗi chap là một lời thoại, kết cấu truyện lạ phết. Chẳng thấy CNN đâu mà nge mùi của KY r ấy :v mong 2pm mau hội tụ sớm ^^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s