[Shortfic] Xin lỗi, anh yêu em! – KhunWooChan – Vyvian81 – Chap 2

Wooyoung ngồi trên chiếc ghế đá đối diện tòa nhà JYP Entertainment, suốt ngày hôm qua, nó chờ điện thoại, nhưng không có cuộc hẹn nào đến từ giám đốc Park JinYoung cả. Sự lo lắng và sốt ruột lại một lần nữa mang nó đến đây. Wooyoung ngồi ở đây từ rất sớm, có nhiều người đến, và đi khỏi văn phòng, nhưng bóng dáng người nó cần gặp thì vẫn chưa xuất hiện. Wooyoung nhìn đồng hồ, cơn đói làm cho nó hoa mắt, đã 9 hay 10 giờ sáng rồi thì phải, nó lôi một hộp sữa tươi từ trong ba lô ra và nhấm nháp vị ngọt béo trên đầu lưỡi, nắng bắt đầu lên cao, và nó cũng đã cảm thấy mồ hôi của mình đang túa ra sau lớp vải áo phao dày mà nó đang mặc.

Bước sang đường, nó chấp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trước cửa văn phòng với thái độ sốt ruột, chốc chốc nó lại áp mặt mình vào tấm kính, phóng tầm mắt vào phía bên trong, chiếc áo khoát đỏ cam bắt đầu trở nên nặng nề và nóng nực kinh khủng dù bây giờ tiết trời đang độ se lạnh với những cơn gió cuối mùa thu, mồ hôi rịn ra khắp trán nó, đọng thành những giọt tròn nhỏ trên chóp mũi, nó đưa tay vén mái tóc xoăn xù rối dài phủ mắt được tạo dáng như những lọn rong biển sang hai bên, đưa bàn tay quạt quạt nhẹ lên mặt và cổ của mình, nó mỉm cười ngắm nhìn hình bóng của mình phản chiếu từ tấm gương của cửa lớn. Một chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao màu xám tro sang trọng đỗ xịch trước cửa văn phòng, có hai người đàn ông đeo kính mặc comple đen bước ra từ phía cửa sau. Wooyoung vẫn đang quan sát hai người mới đến từ hình ảnh trên tấm gương của cửa lớn trước mặt. Nó đột ngột quay phắt người lại, mặt nó đỏ lên như muốn bốc khói trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía nó, là Nichkhun…

Tại sao nó toàn gặp anh trong những tình huống dở khóc dở cười như vậy chứ. Nichkhun đang nhìn nó, mắt anh mở to ngạc nhiên và miệng thì đang bắt đầu nở một nụ cười châm chọc. Cũng phải thôi, nó như một thằng dở hơi nào đấy với áo phao đỏ cam dày cộm, tóc tai xù rối lòa xòa che cả mắt, nó lại còn đang áp mặt vào trong cửa kính rình mò như một kẻ trộm. Phải chi có một cái lỗ ngay trước mặt, có lẽ nó sẽ nhảy vào đó ngay. Còn phản ứng của cái tên bên cạnh Nichkhun, cái tên có ánh mắt sắc như dao của hôm qua thì còn khủng khiếp hơn cái nụ cười của Nichkhun nhiều, kéo chiếc kính đen xuống phía dưới sống mũi, hắn nhìn Wooyoung như thể nó là sinh vật lạ vừa bước ra từ một chuồng thú nào đấy, và hình như là hắn vừa nhận ra nó, hắn che miệng phì cười cứ như nó là một tên hề nào đấy vừa xuất hiện vậy. Wooyoung vẫn đứng chôn chân trước cửa ra vào JYP Ent., và y như hôm qua, nó lại ú ớ chẳng nói được lời nào, tại sao mỗi lần đứng trước Nichkhun nó lại bị như thế nhỉ, “Wooyoung, mày đang bị cái quái gì vậy? Cái thằng nhỏ hoạt bát và năng động thường ngày đâu rồi? Mau chào hỏi anh ấy đi, đêm hôm qua mày đã chuẩn bị rất kỹ rồi kia mà, sao mày cứ trân mắt ra nhìn anh ấy một cách kỳ cục như thế, sao mày…”

– Làm ơn tránh ra! Một chú vệ sĩ cao lớn từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, anh ta đưa tay đẩy cửa cho Nichkhun và cái tên đẹp trai kiêu ngạo bên cạnh anh ấy bước vào. Nó nép sát vào một bên cánh cửa, không, là chú vệ sĩ đang ép nó sát vào một bên cánh cửa mới đúng, miệng nó lắp bắp, lí nhí phát ra những âm thanh ngắt quãng,

Ơ… ơ… xin… xin lỗi!

– Nhìn anh kìa!

– Làm gì, nhìn em thì có!

– Tóc tai thế thì nhìn thấy được ai nhỉ haha?!

Tên đẹp trai huých vào sườn Nichkhun, và anh ấy xô cậu ta ra cùng với cái nụ cười tươi như hoa mà nó đã từng nhìn thấy. Cái tên đáng ghét nhìn lại về phía sau, nơi có nó bên ngoài cánh cửa văn phòng với một nụ cười nhếch mép khó hiểu, hắn ta khoát vai Nichkhun với một vẻ vô cùng thân mật, bỏ lại nó với hàng đống câu hỏi trong đầu: “Hắn ta là ai? Tại sao lúc nào hắn ta cũng ở bên cạnh Nichkhun? Tại sao hắn lại thân thiết với Nichkhun đến vậy? Sao hắn ta lại dành cái nhìn đó cho nó? Sao Nichkhun có thể chê cười nó như thế? Sao Nichkhun có thể bỏ lơ nó như thế? Vân vân và vân vân…”

– Yah, biết ngay là cậu mà! Nhìn cái tóc và bộ đồ là tôi có thể nhận ra ngay! Một bàn tay to lớn vỗ vào vai Wooyoung đau điếng, đánh thức nó khỏi cơn mụ mị ngu ngốc mà nó vừa sảy chân lọt vào. Nó quay người lại, bắt gặp cái nụ cười thân thiện của anh chàng nhiều răng Ok Taecyeon,

À, chào anh!

– Này, sao mặt mũi bí xị thế? Cậu cần tìm ai trong công ty này hả? Anh chàng cao lớn tự nhiên vén mái tóc nó sang hai bên, gài những lọn tóc vào hai bên mép tai, hình ảnh nó phản chiếu trên tấm cửa kính xe hơi đỗ ngay trước công ty bây giờ trong càng thảm não và khủng khiếp hơn cả lúc tóc nó che kín mắt mũi. Nó, Jang Wooyoung, với mẫu thiết kế thu đông mới nhất màu đỏ cam, tóc bổ luống xù rối, gương mặt ỉu xìu thất vọng với môi dưới đang trề ra, và hình như mắt của nó cũng đang xuống dốc thì phải… Wooyoung lắc lắc đầu cho bung những lọn tóc kẹp vào hai bên tai, và mặt nó, đương nhiên lại đang đỏ lên vì ngượng, anh chàng răng to hình như đang rất khoái chí với cái biểu cảm mà nó có lúc này.

– Yah, yah… sao thế? Ok Taecyeon nắm hai vai nó và lay lay thật mạnh, nó sao thế này, sao nó cứ nhũn người ra như một kẻ mất hồn thế nhỉ. Một cơ hội khác để tiếp xúc với Nichkhun vụt qua nó cứ như một giấc mơ, nó lảm nhảm trong vô thức,

– Phải rồi, chỉ là mơ thôi, không có thật đâu mà phải không Wooyoung, là mơ thôi!

– Này, làm tôi sợ đấy nhé!

– Àh không sao, tôi… xin lỗi… Tôi… khỏe mà!

          Wooyoung nhìn vào đôi mắt tròn xoe đang mở to hết cỡ của Ok Taecyeon, tay nó vân vê vào cái vạt áo khoát màu cam đỏ. Anh ta bỏ tay ra khỏi vai nó, miệng nở một nụ cười thân thiện với cánh tay phải chìa ra phía trước,

– Chào cậu, tôi là Ok Taecyeon, hân hạnh gặp lại cậu!

– Àh chào anh, tôi là Jang Wooyoung, thiết kế thời trang! Wooyoung cũng đưa cánh tay của mình ra đáp lễ lời chào lịch sự của anh bạn trước mặt. Taecyeon siết lấy bàn tay nó với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc,

– Thiết kế thời trang ư? Cậu… thiết kế… Này, cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy nha!

– Cảm ơn anh, không biết tôi có nên xem đó là một lời khen được không?

– Ah thật ra thì… tôi đang chê cậu đấy! Anh chàng răng to cười hì hì với bàn tay vẫn đang nắm chặt cánh tay nó và không quên lắc qua lắc lại. – Ý tôi nói là những bộ đồ cậu đang mặc, nó hình như…

– Quá xấu phải không? Wooyoung tiếp lời người bạn mới gặp, gương mặt không giấu nổi vẻ thất vọng và ủ dột.

– Không không, nó có vẻ như là không hợp với cậu thì đúng hơn! Taecyeon lại cười hì hì với nó. Sao anh ta có vẻ hứng thú với nó thế nhỉ, còn nó, đang buồn muốn chết vì không gây được tí ấn tượng tốt đẹp nào với Nichkhun. – Chết, muộn giờ rồi, tôi phải đi đây! Taecyeon hấp tấp sửa vội vàng lại bộ quần áo thể thao anh đang mặc, trong anh ấy rất tự tin và đầy năng động trước mắt Wooyoung,

– Vâng, chào anh, rất vui vì được gặp anh và cám ơn anh vì những nhận xét chân thành dành cho tôi!

– Không có gì! Taecyeon dợm bước vào phía bên trong tòa nhà, còn nó quay đi với nỗi buồn đang dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. – À  mà quên, cậu đến đây làm gì vậy? Thò đầu ra khỏi cửa và gọi với theo Wooyoung, điệu bộ của Taecyeon trông thật tức cười vào lúc này. Như có một luồng điện xẹt ngang người Wooyoung, nó quay ngoắt lại, nó muốn nắm bắt cơ hội này, cơ hội có thể giúp nó sửa chữa những sai lầm mà nó đã gây ra,

– Tôi muốn gặp giám đốc Park!

– JinYoung hyung không đến đâu, anh ấy bận tìm cảm hứng sáng tác ở đâu đó quanh góc đường cà phê ở khu quảng trường ấy!

– Anh Taecyeon này, anh có thể cho tôi xin số điện thoại của giám đốc Park không? Wooyoung vén mái tóc rong biển gài sau tai, nó nở một nụ cười phải nói là rất chi nịnh bợ với đôi mắt nhướng lên to tròn tội nghiệp. Taecyeon nhìn nó và phì cười,

– Được thôi, nhưng không được nói với anh ấy là tôi cho cậu số đấy nhé! Taecyeon nháy nháy mắt với nó, cười nham hiểm và bắt đầu lục tung từ túi quần đến túi áo của anh ấy. – Chết, tôi… để quên điện thoại mất rồi, xin lỗi nhé!

– Không sao mà! Dù gì cũng cám ơn anh!

          Wooyoung quay đi, nước mắt chỉ chực tràn ra khỏi mi mắt, sao nó khổ thế này không biết, lại gặp phải anh chàng dở người Taecyeon răng to trong cái hoàn cảnh cực kỳ éo le như thế.

– Ra khu quảng trường ấy, cậu có thể gặp JinYoung hyung ở đó, chúc may mắn nhé!

          Nụ cười quay trở lại trên gương mặt Wooyoung, cậu cúi đầu chào đáp lễ cái cánh tay vẫy vẫy đang dần khuất sau cánh cửa công ty JYP Ent., trong lòng lại nhóm lên những tia hi vọng…       

——————————————————————————————————-

Advertisements

4 Comments

  1. he he e giành được tem trước nhé 🙂 , nói về phong cách thời trang gà nhà ta là NO 1 thế mà con mèo xanh thảm họa thời trang kia dám chê hả . bạn khun lạnh lùng quá à , người nổi tiếng có khác à, gà ơi a cứ yêm tâm khi nào a nổi tiềng thì a trả thù sau vẫn chưa muộn ^_^

  2. trời ơi!!! con Gà má phệ tính giành cái danh hiệu THẢM HỌA THỜI TRANG của con Mèo hay sao vậy???
    “Ah thật ra thì… tôi đang chê cậu đấy! Anh chàng răng to cười hì hì với bàn tay vẫn đang nắm chặt cánh tay nó và không quên lắc qua lắc lại. – Ý tôi nói là những bộ đồ cậu đang mặc, nó hình như…” ~> ý của con Mèo xanh lè kia là chú còn non và xanh lắm, ko wa mặt dc anh đâu nhá :v
    *hóng-ing* *hóng-ing* *hóng-ing*

  3. Ô mài gót :v Cái tên đẹp trai kia là ai v.??? Chap trước hắn quá ngầu mà sao chap này có vẻ hài hước quá ss, nhất là đoạn kéo gọng kính xuống r` cười vào mặt bạn Young :v Taec có vẻ thích Young quá nhỉ :3 Cái đoạn cuối Taec ló đầu ra dth* quá :3 Bộ đồ ở sân bay huyền thoại của Young thật là chấm chấm chấm =]]]]
    *trải chiếu*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s