[Shortfic] Ma Kết và Cự Giải – TaecKhun – Gấu Chan – Chap 3

Người ta nói rằng “Nếu buổi sáng đã không may mắn thì cả ngày cũng chẳng ra gì”. Cho dù tôi không phải người mê tín nhưng lại khá tin tưởng vào điều này. Và sáng nay đúng là cái buổi sáng tồi tệ nhất từ trước tới nay, còn đen tối hơn cả cái ngày tôi phát hiện ra mình đã trưởng thành bằng cách kéo cạp quần ra và nhìn vào bên trong, “Say hi!” Với “Nó”.

Vì sự cố sáng sớm đó mà dù tôi cực kì muốn ngủ và dù là ngày nghỉ nhưng tôi vân phải vác xác ra khỏi nhà không cần biết là đi đâu. Bước vào một quán cà phê nào đó trông có vẻ kín đáo, tôi gọi đồ rồi phóng thẳng lên tầng trên, chui vào một góc và phát điên lên trong đấy.

“NichKhun… Mày sẽ không thể ở với tên biến thái đó đâu. Nghĩ cách mà trốn đi thôi”

-Nhưng mà trốn đi đâu cơ chứ?

“NichKhun.. Cậu có thể xoay sở được mà. Thay cái giường tầng là ổn thôi.”

-Nhưng kí túc xá trưởng không cho phép..

“Vậy thì chúng tôi chịu rồi.”

-THẾ THÌ HIỆN RA LÀM CÁI GÌ? – Tôi hét lên với chính mình. – Vô dụng.

-Cậu định gây sự chú ý của tất cả mọi người đấy hả? – Đó là MinJun. Tôi lập tức bám lấy cậu ta như cứu cánh duy nhất của mình và bắt đầu mè nheo về tên biến thái đó. -À… Ra đó là lí do mà tớ đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh giấc đó hả?

-Ừ… – Tôi cố gắng hạ thấp vollume xuống mức nhỏ nhất.

-Theo như những gì tớ thấy vào hôm nay thì nó khá giống với tiên đoán của trang web đó: bạn đang dần tiến vào một mối quan hệ tưởng như là mới nhưng hoá ra đã được định sẵn từ trước. Mối quan hệ này đối với bạn đáng lẽ ra sẽ bắt đầu sớm hơn nhưng do nhiều sự tác động nên đã chậm hơn so với dự kiến.

-Sao nghe điêu điêu thế nào ấy. Cậu biết tớ không thích nghe bói mấy thứ này rồi còn gì. Mà chuyện sáng nay liên quan khỉ gì đến cái được định sẵn kia?

-Cậu nên thử gọi điện về nhà xem sao. Thử xem có đáng tin hay không. Biết đâu nhà cậu đã làm gì đó hồi còn nhỏ thì sao. – Jun chỉ chỉ vào điện thoại của tôi ám chỉ cho tôi thử nghiệm và cũng đã quen với việc tôi luôn bác bỏ lời nói của cậu ta.

-Kệ cậu. Tớ tới thư viện đây. Đừng có nói mấy điều vô lí đó với tớ lần nữa đấy. – Tôi đứng dậy, bỏ Jun ở lại với cốc cà phê đặc đường của cậu ấy. Tôi chả muốn nghe mấy cái lời bói nhố nhăng đó nữa.

Nhưng tôi thực sự muốn thử gọi điện về nhà xem thế nào. Dù sao cũng được vài tháng tôi không gọi về cho gia đình rồi. Chắc mẹ tôi sẽ không để yên cho tôi đâu. Bà không muốn tôi đi du học, thậm chí còn không muốn tôi đi xa khỏi nhà ấy chứ. Có lần, mẹ tôi đã tức tới mức nhốt tôi trong phòng ba ngày liền vì tôi đã nói tôi chắc chắn sẽ đi khỏi nhà vào một ngày không xa. Giờ thì tôi nên làm thế nào? Tôi nên nói gì với mẹ mình đây?

-Mẹ… Mẹ à? – Tôi bấm số điện thoại gia đình rồi chờ đợi. Tiếng nhấc máy bên kia làm tôi giật mình, nói không nên lời. – Là.. Là con… NichKhun đây.

-Giỏi nhỉ… Hôm nay mới thèm gọi điện về. – Giọng mẹ vang lên bên kia điện thoại – Sao? Quý ngài thích sống tự lập đây có gì mà lại gọi mẫu thân ta đây thế?

-Dạ… À… Con chỉ định gọi điện về xem mẹ thế nào thôi. – Tôi biết mẹ hay nói như thế mỗi khi tôi thắng được mẹ mình.

-Khoẻ, không đau ốm gì. Nếu con chỉ gọi để hỏi vấn đề đấy thì thừa thãi quá đấy. Con biết ta phải giải quyết nhiều việc mà.

-Thế thì con sẽ về thăm mẹ sau nhé.

-KHUN…. – Mẹ tôi bỗng gọi to tên tôi – Con còn nhớ chuyện ta kể chứ? Thằng nhóc ấy đến tìm con rồi đó.

-Nhưng con đâu có biết mặt cậu ta? – Tôi cứ thế vừa đi vừa nói mà không để ý mình đã đi về phía kí túc, gần tới phòng đến nơi. Theo thói quen, tôi mở cánh cửa – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….Mẹ.. mẹ… Con gọi lại sau nhé.

Tôi… Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó. À không cảnh gì đó ghê rợn lắm… Trong phòng tôi đó… Có… Có… Có… Ai đó…. Trên… Trên.. Giường tôi… Với… Với…. Hắn… Biến thái đẹp trai… Họ… Họ… Đang….. Ôi mắt tôi… Ôi đầu óc tôi…

-YA… CÓ MUỐN LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI NGƯỜI YÊU THÌ ĐI RA NGOÀI NHÁ. CÁI KHỈ GÌ LẠI LÔI VỀ PHÒNG TÔI THẾ HẢ? PHÒNG TÔI KHÔNG PHẢI CÁI NHÀ NGHỈ ĐÂU NHÁAAAAAAA… – Tôi hét lên bên ngoài cửa.

-Đồ điên này… Cậu… Vào đây coi… Định để người ta nghe thấy cậu nói gì hết à? – Hắn mở cửa cái rầm làm tôi giật mình, chưa định thần được gì đã bị hắn lôi cái roẹt vào phòng, đóng cửa, khoá lại luôn. Trông hắn rất một đánh người… Có phải hắn định đánh tôi????

-Gì… Lôi tôi vào làm gì??? Làm cái gì hả? Đừng nói anh định “Rape” tôi luôn nhé.. Mẹ ơi…

-Aishhhhhhhhhh….. Điên với cậu quá mà.. Đi vào kia rồi coi tôi làm cái gì. – Hắn đạp tôi một cái bắn vào trong.

Trên giường của tôi (và hắn) có một cậu nhóc đang nằm ngủ. Trông có vẻ đang bị ốm, mặt đỏ hết cả lên, hơi thở nặng nhọc, tay túm chặt lấy chăn coi bộ sắp chết rét đến nơi vào cái tiết trời nóng nực cuối hè này. Hoá ra là vì thằng nhóc này chảy nhiều mồ hôi nên hắn ta mới thay quần áo và lau người cho. Suýt nữa thì tôi làm cho thanh danh của hắn bị huỷ hoại rồi. Cũng gọi là may cho hắn đi.. Nhưng hai người này quen nhau sao? Tôi biết trường mình có cả khối cấp ba ở phía Tây trường nhưng cũng chỉ là tư thục và học sinh ở đó không được tới kí túc xá của sinh viên. Nhất là kí túc của chúng tôi, nơi dành cho con của mấy cái nhà có tiền của. Cậu nhóc này, một chút giống sinh viên còn không có, sao lại xuất hiện ở đây?

-Ai đây? – Tôi hỏi

-Biết được. Thấy ngã trước phòng, tôi thấy nó bị sốt cao nên mới đem vào thay quần áo cho.. Đang dở thì cậu mở cửa cái thình.. Rồi hét lên như nãy. – Hắn gãi gãi đỉnh đầu, điệu bộ rất chi nhếch nhác, ngồi thụp vào cái ghế hơi, ngả ngớn- giờ cậu về rồi, giải quyết hộ đi cái. Tôi không biết chăm sóc người ốm.

-Vậy tôi biết chắc? Từ nhỏ tới lớn tôi đã ốm bao giờ đâu. – Tôi ngoạc lại, vặn cái khăn, để cái bẹp lên đầu thằng nhóc. – Ya… Cái người đem nó vào đây mới là kẻ nên chăm sóc thì hơn nhé. Vì cớ gì lại đẩy cho cái người chả biết gì về chuyện này chứ?

-Nhưng sao tôi biết được nó bị cái gì? Đùng cái nó ngất trước cửa đúng lúc tôi đi ra thì làm sao để kệ nó chết ở đó? Tôi cũng đã bị ốm bao giờ đâu mà biết chữa????

-Ngon nhờ… Tôi lại chả đá anh ra khỏi phòng bây giờ chứ lại.

-Khỏi đuổi… Đi bây giờ đây. – Hắn đứng dậy.

-Tốt đấy.

-Ừ tốt!

-Đi đê!

-Đi đây!

-Gọi hộ Jun cái…

-Biết rồi.

Advertisements

8 Comments

  1. :v cái Fic này nó ngan’ mà nó hk đen *đập bàn* ss à, em mún nó đen và hài như cái chap 2 *cười lăn lộn*
    Bạn Khun đã dần phát hiện ra chân tướng bạn Taec =]]]]
    Cái thằng nhóc lạ hoắc đó là ai, có khi nào là ngừi thứ 3 hk nhờ. Hóng chap 4 nha ss

  2. sao chap này ngắn quá vậy ss *giãy giãy* hông chịu đâu :(((((((((
    còn cái bạn gì đó tự nhiên té trước cửa phòng người ta nữa, bạn đó là ai vại??? phải công nhận bạn đó biết lựa địa điểm ghê zậy ak, ngất đâu không ngất, chọn đúng phòng có 2 anh đập chai mới ngất :))
    *lót dép ngồi* *hóng-ing* :3

  3. Nói gì thì nói ss cũng bị mê cái cp này mất rùi.
    Chời ơi, Khun nó dễ thương quá sức, chịu không nổi luôn. Cái tiếng thét…, rồi mấy câu hội thoại đi kèm… hehehe :v
    Em mau ra chap mới đi, ss ghiền cái fic này quá sức chịu nổi luôn rồi đó :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s