[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung.ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 9

Những bí mật: Part 1

Chansung mở choàng mắt, nhìn lên trần nhà với những tấm gương màu tối không phản chiếu ánh sáng, anh thở dài. Chansung đã có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cả Nichkhun và Junho đều đang truy đuổi anh, cố gắng bỏ chạy với  nhiều vết thương trên người, anh đã gọi Wooyoung cứu mình, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu từ chối, một cơn ác mộng thực sự đối với Chansung…

          Nhỏm người khỏi giường với sự mệt mỏi từ dư âm của cuộc vui ban sáng, anh nhìn sang bên cạnh. Wooyoung đã rời khỏi anh, cậu ấy lúc nào cũng vậy, thoắt đến thoắt đi với những hành trình đầy bí mật. Bước về phía phòng tắm và ngâm mình trong làn nước, Chansung chạm tay vào phía bên trái xương sườn, nơi hôm qua có một vết thương tạo ra bởi Nichkhun và được chữa lành từ Junho. Những câu hỏi thắc mắc lại ập đến…

Nichkhun, một thợ săn với vẻ đẹp thiên thần có đôi mắt u tối, tại sao hắn ta lại tránh mũi cọc không xuyên suốt vào trái tim anh, nếu đường đi của chiếc cọc là chính xác, hắn đã có thể hạ được anh một cách dễ dàng hơn, có điều gì đó ẩn giấu sau cái nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt vô tình đó. Hắn ta cũng không tiếp tục tấn công hay đuổi theo anh sau khi anh bị thương, Nichkhun muốn gì khi hành động như vậy, cái hương vị máu, nụ hôn say đắm và ngọt ngào của Nichkhun vẫn còn đọng lại đâu đó trên bờ môi Chansung, một thợ săn khó hiểu đang làm phân tán tư tưởng của anh lúc này… Còn Junho, cậu ấy thật sự là cái quái gì thế không biết. Cậu ấy đã không nói dối khi nói rằng những ma cà rồng uống máu của cậu ấy sẽ chết, Chansung cũng gần như bốc cháy khi chạm vào những giọt máu đó. Còn cái khả năng tự lành vết thương, quá khứ bí ẩn với những người anh em thuộc gia tộc người thú, và trên hết là cái vẻ bề ngoài gần như giống hệt Wooyoung… Lại nói đến Wooyoung, cậu ấy đã buộc miệng nhắc đến cái tên Nichkhun, cậu ấy biết gì về tên thợ săn đó? Chansung không đơn thuần nghĩ một vài câu nói của Suzy về Nichkhun lại có thể gây ấn tượng mạnh với Wooyoung như vậy… Dường như mọi thứ quanh anh lúc này đang được bao phủ bằng một màn sương mờ ảo, tất cả mọi người như đang lừa dối anh, Chansung mệt mỏi chìm sâu vào làn nước với những suy nghĩ ấy…

Bước ra khỏi bồn tắm, dùng một chiếc khăn nhỏ lau bớt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc đen nhánh, anh bước đến chiếc rèm cửa cạnh giường ngủ và kéo nhẹ. Bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao cùng nửa vầng trăng khuyết đang tỏa ra thứ ánh sáng màu bàng bạc, Chansung đi đi lại lại trong phòng với cơ thể trần óng ánh nước, anh cắn nhẹ vào những đầu ngón tay của mình… Anh sẽ đi săn, dò tìm tung tích của tên thợ săn bí ẩn Nichkhun, hay là đến chỗ Junho để tìm kiếm những bí mật về cơ thể và thân thế của em ấy? Nhưng Nichkhun, hay là cả Junho, đều rất nguy hiểm đối với anh vào lúc này, nếu có Wooyoung ở đây thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho anh khi đưa ra những quyết định.

– Wooyoung, cậu cuối cùng lại biến đi đâu vậy chứ! Chansung lầm bầm, đôi chân trần vẫn đi qua đi lại tạo ra những dấu nước trên mặt sàn lót đá.

          Cửa phòng ngủ bật mở, Suzy bước vào với vẻ mặc ngây thơ mà con bé vẫn luôn có. Chansung sững người mất vài giây khi Suzy chăm chú vào cái cơ thể đang không có gì che đậy của anh vào lúc này, dù gì thì Suzy cũng là phụ nữ, hơn nữa lại là một phụ nữ đẹp… Chansung bước vội về phía tủ lớn, kéo mạnh cánh cửa ra và đứng sát vào đấy, gương mặt anh đang đỏ lên cùng với thành viên hư hỏng không chịu nghe lời đang dựng lên đầy thách thức. Cũng may là anh đứng sau cánh cửa tủ, và có thể Suzy chưa kịp nhìn thấy nó vào lúc này, con bé đang cười khúc khích sau cánh cửa ngăn cách ánh mắt nó và anh.

­– Em tìm anh có việc gì vậy, sao em không gõ cửa? Chansung hỏi với vẻ cáu kỉnh, không quên vơ vội chiếc quần vải cotton rộng có dây rút tròng vào phần thân dưới của mình.        

          Không trả lời anh, Suzy ngó nghiên khắp căn phòng, bước đến và ngồi lên mép của chiếc giường ngủ, con bé vẫn mở to đôi mắt đen láy nhìn Chansung cùng nụ cười đầy giễu cợt.

– Sao em có thể nhìn anh bằng cái kiểu cười như vậy chứ!

– Wooyoung đã ở đây phải không?

– Ừ sao em biết, nhưng cậu ấy đã đi đâu từ sớm rồi! Chansung trả lời và khoát hờ chiếc áo sơ mi mỏng vào người, không cài nút, anh bước những bước ngắn với đôi chân trần đến bên cạnh cửa sổ chứ không phải là đến gần Suzy, nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ con bé là một người rất quyết đoán, lạnh lùng, mạnh mẽ và khá hung dữ, giống hệt như anh trai của nó.

– Cứ nhìn cái giường và vài “vật dụng” đang rơi vãi ở đây thì ai cũng có thể biết! Hai từ “vật dụng” được nhấn mạnh làm Chansung khẽ giật mình, với một tốc độ như tên bắn, anh rời khỏi cánh cửa sổ, xuất hiện ngay cạnh giường, nhặt chiếc quần nhỏ của Wooyoung đã bị anh xé nát vào lúc sáng và nhanh chóng nhét nó xuống phía dưới gối. Nở một nụ cười gượng gạo, anh ngồi xuống bên cạnh Suzy lúc này vẫn đang nhìn anh với bộ mặt dễ thương nhưng đáng ghét kinh khủng.

– Anh và Wooyoung oppa chẳng có gì giống nhau cả, ngoại trừ cái thói quen không mặc gì tồng ngồng đi lại sau khi tắm xong. Con bé che miệng cười rúc rích làm Chansung hứng thú kinh khủng với cái vẻ đáng yêu của Suzy lúc này, sát hơn một chút và choàng tay qua vai Suzy, Chansung thì thầm vào vành tai của con bé,

– Không phải em cũng hứng thú với bo đì của anh đấy chứ, vì nói tóm lại là anh thấy cơ thể mình đẹp hơn Wooyoung rất nhiều mà. Chansung cười nham hiểm với đôi mắt nheo lại đầy gian xảo, con bé nhìn anh và cười lớn, chạm nhẹ tay vào gò má của Chansung và đẩy gương mặt anh sang một bên,

– Anh tự tin nhỉ, đừng cố quyến rũ em, vì em đã tìm được một người khác còn đẹp hơn cả anh, anh ấy lực lưỡng với tóc vàng, mắt màu nâu xám và nụ cười có thể giết chết bất cứ ai…

– Nichkhun sao? Cái tên Nichkhun đột nhiên buông ra từ bờ môi đang khép hờ của Chansung. Chansung đứng phắt dậy, đối diện với Suzy và đặt cả hai tay lên vai con bé, – Hắn là một thợ săn đấy, chính hắn đã suýt giết chết anh hôm qua!

– Nếu vậy thì em càng thấy hứng thú với anh ta, cả cái tên thợ săn cao lớn ở bên cạnh anh ấy nữa.  

Suzy cứng đầu đứng dậy và nhếch môi, đôi mắt đen to chuyển sang màu xanh xám rồi nhanh chóng quay về với trạng thái ban đầu, giống y hệt cái vẻ lạnh lùng của Wooyoung mỗi khi anh em họ thoáng suy nghĩ về điều gì đó. Suzy bước nhanh ra cửa, vẫn cái vẻ tung tăng và nhí nhảnh thường thấy, khó có thể tin rằng con bé đã hơn hai trăm tuổi. Suzy bước ra khỏi cửa, và thò đầu trở vào khi Chansung mệt mỏi buông mình xuống tấm nệm và thở dài,

– Ah nhân tiện, anh nhớ nhắn Wooyoung hyung tìm em nha, em đã tìm được tung tích của bọn thợ săn đó!

– Chờ anh Suzy…

          Chansung bỏ lỡ câu nói giữa chừng, con bé đã biến đi nhanh chóng trước khi anh kịp tra vấn nó thêm điều gì nữa,

– Rốt cuộc thì anh em họ đang có âm mưu gì đây chứ!

Chansung lầm bầm, nằm duỗi thẳng chân tay và nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Anh có nên đuổi theo Suzy hay không? Theo dấu con bé và dò tìm tung tích của Nichkhun, anh vẫn đang rất muốn làm việc đó cơ mà. Nhưng tại sao con bé lại khăng khăng phải gặp Wooyoung mà không tiết lộ điều đó với anh, nhưng nếu theo dấu Suzy và tìm ra Nichkhun, anh sẽ làm gì với cậu ấy, giết Nichkhun ư, hay là cố gắng chuyển hóa anh ta thành con lai của mình. Anh chắc chắn sẽ khó có thể làm được việc đó một mình, hơn nữa con bé Suzy lại đang rất hứng thú với tên thợ săn ấy… Sao bỗng nhiên mọi thứ ập đến với anh vào cái lúc tâm trạng anh đang trở nên nhạy cảm như thế này cơ chứ. Chansung uể oải nằm vùi mình vào đống chăn nệm vẫn còn vương mùi hương cơ thể của Wooyoung…

Cửa phòng bật mở, Wooyoung với một cô gái trên vai bước vào phòng và ném cô ta xuống giường, ngay bên cạnh Chansung, cả hai anh em họ đều bất lịch sự kinh khủng như nhau, với cái kiểu tự nhiên vô phòng của người khác mà chẳng bao giờ gõ cửa. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Wooyoung,

– Cậu đói rồi chứ gì? Tớ có một món quà cho cậu đây! Đoán xem…

          Wooyoung ngồi xuống bên cạnh Chansung, vuốt ve khoảng lưng rộng bên ngoài làn áo mỏng manh của anh ấy. Chansung không ngó ngàng gì đến cô gái đang nằm cạnh mình, anh thở dài,

– Tớ đói, nhưng tớ có nhiều mối quan tâm khác hơn…

– Mấy hôm nay trông cậu chẳng có tí sức sống gì cả. Tớ đã nói là tớ có quà cho cậu, và biết không, cô ả là bạn gái của tên thợ săn bên cạnh Nichkhun…Chansung bị thu hút ngay bởi cái tên Nichkhun ấy, cậu nhỏm dậy, xoay người đối diện với Wooyoung,

– Thế nào, hứng thú rồi chứ gì. Và tuyệt hơn là… cô ta… một trinh nữ… Wooyoung hất hàm về phía cô gái đang nằm sõng sượt trên giường, mái tóc nâu che đi một nửa gương mặt hồng hào nhưng khá đẹp của cô gái. ­– Cùng thưởng thức chứ Chansung!

          Wooyoung chồm người tới và đặt một nụ hôn lên môi Chansung, anh đáp lại nó với vẻ hờ hững,

– Suzy đã đến đây!

– Uh… Wooyoung tiếp tục dùng lưỡi vuốt ve vành tai mỏng của Chansung mà không tập trung mấy vào cảm giác của anh ấy,

– Và con bé nói tớ nhắn với cậu rằng nó đã tìm ra tung tích của Nichkhun!

– Sao cơ?! Wooyoung ngừng quyến rũ Chansung, cậu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên, một thoáng ánh xanh lục hiện lên trong đôi mắt màu nâu nhạt, Wooyoung vụt tới bên cửa sổ, mở cửa và lao xuống phía dưới tòa lâu đài, giọng nói của cậu ấy vọng lại vào trong căn phòng trống chỉ còn có Chansung và cô gái lạ,

– Tớ phải đi gặp Suzy đây, tớ sẽ nói cho cậu mọi chuyện sau, thưởng thức bữa tối thay tớ nhé…

– Aishi…Wooyoung… cái tên đáng ghét… Mình sẽ làm gì với bạn gái tên thợ săn đây…

——————————————————————————————————

Advertisements

8 Comments

  1. á à sao bạn Chan mất giá trước bé Su chờ hehe ước chi mình là bé Su nhở * cười nham hiểm * rồi còn cái dụ mà anh Gà nhà t rùa quến bạn Chan nữa …đọc thôi mà phát thèm heuheu ngại quóa …k biết part sao bạn Gà có gặp đc bạn Khun k ta …hehe chờ đợi.. mong chap sau nhe au :)))))

  2. troi oi, lai mat mau nua roi ~.~
    sao ss lai de cho theng nho tong ngong the kia -__- em di chet day
    anh em WooZy de thuong ghe vay do, phong rieng cua nguoi ta dong cua dang hoang ma anh em nha do muon zo thi zo, muon ra thi ra, de theng Chan da babo bam sinh lai cang babo hon :))
    lot gach lot dep ngoi hong chap tiep theo cua ss ne 🙂

  3. bạn Chan ah ….. bạn có bị tự tin thái quá hơm zị .. bạn để con bé Suzy nó làm cho quê độ thấy hơm. !!! Tự nhiên tui thấy bạn cute dữ dội lun ah .. con Gà của em …. sao anh nham hiểm vậy, anh là anh làm e tò mò từ chap trước roy nhakkkkkk T______T …. hóng quá ss ơi huhuhuhu

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s