[ShortFic] Ma Kết và Cự Giải – TaecKhun – Gấu Chan – Chap 2

Sáu tháng trước,

-Taec Yeon, con đã trưởng thành rồi. Vậy thì ta không thể giấu con chuyện này được nữa. – Mẹ hắn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay hắn, mắt nhìn về phía chân trời, biển hôm nay thật tĩnh lặng.

-Con đang nghe đây.

-Khi mà ta và cha của con còn trẻ, khi mà công ti của nhà ta còn chưa nổi tiếng và vẫn còn rất nhỏ, chúng ta đã phải nếm trải cảm giác đứng ở bờ vực của sự phá sản. Lúc đó, đúng lúc kiệt quệ nhất, đúng lúc ta có con trong bụng, đã có người chìa tay ra kéo chúng ta trở lại và giúp cha con phát triển công ti để được thành công cho tới ngày hôm nay. Nhà ta thực sự biết ơn họ, gia đình ấy. Và ta đã quyết định trả ơn họ. – Mẹ hắn hơi ngập ngừng khó nói ra một điều gì đó – Hai nhà đã lập một khế ước, khi con của hai nhà chào đời và lớn lên, cho tới khi trưởng thành, không cần biết là trai hay gái, hai đứa sẽ trở thành vợ chồng.

Taec Yeon nhìn mẹ, hắn không thể nói được gì. Hắn hiểu ý của mẹ nhưng hắn không thể nói với mẹ hắn rằng “Con không sao, cứ như vậy đi” được. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng rì rào của những con sóng nhẹ nhàng xô bờ vọng lại. Cuối cùng, hắn cũng cất tiếng

-Vậy là thời khắc này đúng không? – Hắn hỏi mẹ

-Họ đã gửi cho mẹ hình con của họ. Mẹ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Con vừa mới trưởng thành, mẹ thật có lỗi với con. – Mẹ hắn lấy ra một tấm ảnh trong ngăn kéo tủ gương và đưa cho hắn. Hắn thực sự bất ngờ khi nhìn vào tấm ảnh đó. Con của họ giống hắn, là một thằng con trai. Hắn nhìn mẹ, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu và mẹ hắn chỉ biết ngồi nhìn ra ngoài.

-Người này… Cậu ta ở đâu? – Hắn hỏi

-Hàn Quốc… Thằng bé này đến Hàn. Nghe nói đã thi vào một trường Đại học ở đó.

-Con sẽ đi. Con sẽ gặp cậu ta. – Hắn cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của mẹ hắn. Bà đang cố ngăn không cho mình khóc. Sinh ra và nuôi hắn đến bây giờ, bà không bao giờ nghĩ rằng hắn phải yêu và kết hôn với một người giống hắn về giới tính. Hắn cười với mẹ hắn – Đừng lo cho con… Hãy để con quyết định chuyện này.

__________________

Mặt trời lên dần qua ban công, soi rọi vào mọi ngõ nghách trong căn phòng, đánh thức đôi mắt tôi, bắt chúng phải mở ra bằng mọi giá. Tôi không thích, hôm nay là ngày nghỉ và tôi muốn ngủ tiếp. Định bụng quay vào tường để tránh né ánh nắng chói, tôi phát hiện ra…. tôi đang ở trong một tình trạng đáng xấu hổ.

Tôi đang bị hắn, tên biến thái đẹp trai đó ôm chặt cứng. Nếu như hắn chỉ đơn thuần xấu ngủ thì tôi không nói làm gì, tôi sẽ không ngần ngại mà đạp hắn bay xuống đất ngay lập tức nhưng đây, hắn giờ có cái mảnh gì trên thân đâu cơ chứ? Cái khăn tắm biến mất từ đời nào, cả cái thân hình quắp chặt lấy người tôi, cái đó của hắn cũng chạm vô cái đó của tôi qua lớp quần đùi luôn. Cái tình thế quái quỷ gì đây thế này? Cái gối biến đi đằng nào rồi? Và cái chăn đặp lên người tôi và hắn ở đâu ra thế?

-Này… Này… Taec… Taec Yeon… Anh dậy đi hộ tôi cái.. Này – Tôi lay hắn nhưng hắn lại càng bám tôi chặt cứng hơn nữa chứ.

-Nằm yên đi cưng.. Sao cứ cựa quậy mãi thế? – Hắn lại còn nói mớ nữa chứ. Mặt hắn sát ngay gần mặt tôi rồi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Hơi thở hắn ấm nóng cứ phả vào cổ tôi khi một lần nữa hắn áp sát tôi hơn, dụi đầu hắn vào cổ tôi. Tay hắn từ đằng sau dần lần mò lên lưng của tôi. Lúc này tôi chỉ biết sợ hãi mà cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng cứ như vậy thì tay hắn lại càng vuốt ve lưng tôi nhiều hơn khiến tôi nhột, sởn hết da gà. Bao giờ thì hắn mới dậy đây chứ? Tôi sắp tới giới hạn rồi, hắn cứ kéo tôi tới gần hơn và cái đó cứ cọ sát vào tôi khiến “Cậu nhỏ” của tôi có vẻ muốn thức dậy. Không được, tôi phải cố gắng chịu đựng tới cùng. Nhưng “Nó” không hề nghe lời tôi, từ từ ngóc đầu dậy.

“Trời ơi… Đừng có nhanh thế chứ? Mày sao lại phản bội tao đúng lúc vậy? Xấu hổ chết mất. Nhỡ hắn thức dậy thì làm thế nào? Lỡ hắn thấy mày thì làm sao mà tao sống????”

-Ưm… – Hắn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc và tôi biết, tôi sắp nhục chết rồi. – Gối ôm êm thế nhỉ? Ngủ ngon hết biết luôn. – Hắn siết chặt tôi đến mức khỏi thở – Ớ… Mà lạ ta… Sao giống như ôm người thế này?

-Anh bỏ tôi ra được không? – Tôi cào cào vào đùi hắn vì hai tay hắn đã vòng qua hai tay tôi rồi – Tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi..

Hắn vừa thả tôi ra là tôi chạy vào buồng tắm liền, ngay và lập tức. Chỉ có hắn là ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc trên giường, bỗng hắn nói

-Không phải là tôi không biết lịch sự và tế nhị là như thế nào nhưng, trong mơ, tôi thấy hình như là tôi có chạm vào cái gì đó thì phải… Cậu có thấy thế không? – Hắn nói vọng vào

Điều hắn nói ra, lại còn trong lúc tôi đang xử lí càng làm tôi đỏ mặt lên gấp chục lần nữa. Đúng là đã chạm. Nhưng tôi chả lẽ lại nói điều đó ra? Dù tính tôi không thích nói dối nhưng nhiều khi không phải cái gì cũng huỵch toẹt ra thế được. Còn gì là thanh danh tôi nữa?

-Không… Không có đâu… Anh chỉ ôm tôi chặt quá thôi.

-Vậy sao “Nó” của tôi nó lại thức dậy vào buổi sáng thế này nhỉ?

-…………………………. Thế thì anh phải hỏi “Nó” chứ, sao lại hỏi tôi?

-À không, chỉ là “Nó” cũng hay ngủ ngày, thức đêm giống tôi. Và nó chỉ trái giờ khi chạm vào chỗ nào nhạy cảm của người khác thôi. Nên tôi mới hỏi cậu vậy đó.

Tôi đạp tung cửa phòng tắm, bước ra với một tâm trạng không bao giờ có thể tồi tệ hơn, chiếc khăn tắm quấn quanh hông tôi không hề biết rằng nó đã ở nhầm chỗ và nhầm thời điểm như thế nào.

-Cậu nói tôi không chạm gì đó vào cậu, vậy sao cậu lại phải chạy ngay vào buồng tắm và bước ra với bộ dạng này?

-Ừ đấy. Anh đã chạm “Nó” vào tôi rồi đấy, không những thế còn ép người tôi vào nữa. Tôi… Tôi… Tôi… Chả lẽ anh bắt tôi phải nói hết ra như thế này vui lắm sao? – Tôi cáu. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như bây giờ. Cảm giác bị ức chế không thể nào chịu nổi đó chỉ hắn mới làm tôi cảm thấy như thế.

-Thế thì ừ một câu cũng được mà. Vậy không phải là mơ rồi. – Tự dưng hắn phụng phịu – Tiếc ghê, nếu là mơ thì đã có thể mơ tiếp rồi. Thật thì khó lắm.

-Anh… Chả lẽ anh còn muốn… Mơ… Tôi… Anh… AAAAAAAAAAA

…………………………..
Taec Yeon thực sự là một tay chơi còn NichKhun chỉ là một chú thỏ ngoan ngoãn, bị lừa mọi lúc mọi nơi mà không hề biết gì, dần dần bước vào chiếc lưới đã giăng sẵn. Một kẻ biết hết mọi thứ và một người ngu ngơ như bò đeo nơ…. Họ có thể tới với nhau? Taec Yeon sẽ làm gì với Khun hiền lành đây?

Advertisements

6 Comments

  1. Em sắp tắt thở vì cười rồi *quằn quại* sao mà Taec nó.. nó … chời ơiiiii, muahahaha. Cái chuyện tế nhị đó, mà bạn Taec troll ngon ơ một cách ngu ngơ, phục bạn luôn
    Sau này Taec sẽ làm gì Khun đây, Khun thì ngố tàu và ngây thơ quá sức chịu đựng *hát-ing* cái cảnh đạp tung cửa phòng của bạn Khun khiến em chịu hk nỗi mà. *lăn lăn*
    Hóng chap sau của ss nhe =]]]]]
    À…. Còn nợ em đấy đấy nhé =]]]]]]]]

  2. Cái fic này troll người đọc kinh khủng, ss cười muốn điên luôn đây hehe =]]]]]]]]
    Trời ơi, nó dễ thương quá, cái fic của em, cả hai cái tên không biết ai mới là đứa biến thái kia cũng vậy. Hai anh bạn đệp chai quá hot, quá cool, hehe, biết nói sao nhỉ, nhìn chung là hai bạn í… quá tuyệt :3
    Mau mau ra chap mới đi, ss ghiền nó quá rồi đấy ;v

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s