[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 1

*Title: Lunaticland

*Author: phoebejang

*Paring: Khunyoung

*Rate: T

***

Ảnh

 ***

Ánh mắt của người thanh niên cháy rực lên như ngọn lửa có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì manh nha đến gần. Hắn xiết chặt nắm đấm, nện xuống mặt bàn bằng gỗ.

-Chết rồi ư? Cả đời ông chỉ toàn những lời dối trá!

-Con à! Con không hiểu được nỗi lòng của ta đâu.

Người đàn ông ốm yếu ngồi co ro trên xe lăn, nói bằng thứ giọng run rẫy, van nài. Người thanh niên không nói gì nữa, hắn mím môi và quay đi. Trong bàn tay vẫn  đang nắm chặt của hắn, bức thư chằn chịt chữ bị nhàu nát đến nổi không nhìn rõ hình dạng.


1.Mảnh đất của những kẻ điên
.

Mặt trời buông vội những tia nắng chói chang cuối ngày xuống ngọn đồi phía xa thành phố.Chuyến xe buýt lăn bánh đều đặn trên con đường dẫn từ trung tâm thành phố ra đến vùng ngoại ô thưa thớt người, vỏn vẹn hai người thanh niên, một cụ già và một đứa trẻ.

Người thanh niên ngồi gần cửa số phía cuối xe đưa mắt nhìn ra ngoài. Trên bầu trời, những đám mây mang hình thù kỳ dị bị cái ánh sáng cuối ngày nhuộm cam khắp cơ thể. Chúng có vẻ bực dọc và muốn thoát khỏi cái màu cam đã biến chúng từ kỳ dị trở thành những thứ càng kỳ dị hơn. Người thanh niên ấy hầu như không để ý gì đến những thứ xung quanh.

Thế giới bên ngoài có vẻ thú vị hơn những con người nhạt nhẽo đồng hành với cậu trên chuyến xe này. Con đường ngày càng hẹp khi ra đến ngoại ô, nhà cửa cũng dần thưa thớt. Trước mặt họ lúc này là những cánh đồng cỏ lau bất tận. Những ngọn cỏ lau đưa mình theo gió, chập chờn uốn lượn thành một vũ điệu dưới ánh nắng cam của buổi chiều yên ả.

Chuyến xe dừng lại ở trạm, hành khách bước xuống và nó tiếp tục lăn bánh. Bốn con người trên chiếc xe buýt lúc ban đầu tiếp tục đi vào thị trấn phía sau tấm biển khắc chữ “LUNATICLAND” qua loa, cẩu tha.

Ở một chốn hoang vu hẽo lánh như thế này thì chẳng mong gì tìm được một chỗ nghỉ tử tế. Cụ già nọ và đứa trẻ dường như là người ở đây, họ bước vào thị trấn một cách thong thả.

Còn hai người thanh niên kia, họ mới đến đây lần đầu, cụ già nhận ra sự lúng túng của họ nên đã bảo họ đến căn nhà trọ mà cụ đang sống và qua đêm ở đó. Bà cụ có một vết bỏng bên má trái, đó là điều đầu tiên làm họ ấn tượng. Họ đồng ý đi theo bà, tuy hai người họ không hề quen biết nhau.

Thật không may, nhà trọ chỉ còn mỗi một phòng, họ có vẻ thất vọng, nhưng để khỏi phải lặn lội thêm vài trăm cây số nữa để tìm nhà trọ khác, họ đành chia sẻ với nhau căn phòng này.

Căn phòng không rộng lắm, nhưng nó đủ thoải mái cho hai người. Họ cảm thấy ngại ngùng. Trời bắt đầu chuyển tối, họ ở cùng nhau cũng đã một lúc lâu nhưng không khí thì vẫn chưa thoải mái hơn được. Bổng chốc, một trong hai người họ lên tiếng:

-Anh cũng mới đến đây lần đầu à?- Cậu thanh niên gửi hồn vào mây lúc nãy.

Người kia chỉ nhìn cậu, chốc chốc gật đầu.

– Tôi là Wooyoung! Còn anh?

– Khun!- Con người đó không buồn nhìn mặt cậu.

Nói rồi con người lạnh lùng đó bỏ đi ra ngoài. Wooyoung chậm rãi dõi theo bóng con người ấy cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu. Cậu quay mặt vào trong, bĩu môi và kèm theo một cái co vai nhẹ. Khi đang sắp xếp đồ dùng của cậu vào phòng, cậu đã nghĩ: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn!”

***

Khun đi xuống cầu thang, anh đang tìm bưu điện để gọi vào thành phố và mua một ít thức ăn. Anh quay về nhà sau khi rời một tiệm tạp hóa nhỏ. Bước đến cổng nhà trọ, anh nhận thấy nơi đây thật khác thường.

Bằng sự cảm nhận riêng của anh, tất cả con người và cảnh vật nơi đây dường như không tồn tại. Nơi này không giống như những thị trấn khác, nó quá tách biệt về không gian và con người.

Những người ở cùng nhà trọ với anh, họ thật kỳ lạ, ánh mắt và cử chỉ của họ thật khác thường khi họ nhìn anh hay người bạn cùng phòng mà anh chẳng nhớ nổi tên.

Mặc kệ, anh chạy vội lên cầu thang để về phòng. Bất giác, anh nhìn thấy đứa bé trên chuyến xe nọ. Nó đứng nhìn anh, khi anh dừng trước cửa. Cứ như thể nó đã ở đó từ rất lâu, chỉ để đợi anh. Anh đoán đứa bé chừng bảy hay tám tuổi.

Nó nhìn Khun, bằng cái nhìn rất lạ như muốn xuyên thấu con người anh. Anh nhìn đáp trả, bằng ánh mắt khó chịu và xua đuổi. Nhưng khi anh định mở miệng để nói điều gì đó, đứa bé nhanh chóng bỏ đi, cứ như thể nó đọc được cái ý định xua đuổi  của anh. Khun thở hắt một hơi, mở cửa và bước vào trong.

Người bạn cùng phòng bất đắc dĩ của anh chắc đã ngủ. Lúc này Khun cảm thấy thoải mái hơn lúc ban đầu, việc phải chia sẻ không gian với một người khác thật không dễ dàng với anh. Đến giờ này thì sự mệt mỏi đã thấm dần vào cơ thể.

Anh tựa lưng xuống chiếc trường kỷ già nua, bởi lẽ căn phòng duy nhất đã bị cậu bạn kia chiếm lấy. Gió ngoài cửa sổ rít lên từng cơn, nghe như những tiếng kêu gào thảm thiết. Khun bỏ ngoài tai những âm thanh khó chịu ấy, cố ru vào giấc ngủ.

***

End chap 1

Chap 2: Vòng xoay ngựa gỗ

Advertisements

10 Comments

  1. hí hí, cái fic nì đọc ở đâu đó rùi nà, cơ mà dc mấy chap đầu thâu, còn mấy chap sau au k đăng nựa, tìm trên gô gô mún chik à,mà k có thấy, tiếc da man 😦 k ngờ pi h lại gặp ở đây *tung bông*. hóng nhiều nhiều chap sau của au :*

  2. có 1 sự hạnh phúc không hề nhẹ :3 suốt 1 thời gian “sợt gu gồ” muốn khùng luôn mà không tìm ra được mấy chap sau, bi giờ thì được đọc thoải mái rồi *nhảy nhảy*
    hóng chap tiếp theo của au 🙂

  3. Chào em au mới của trang, đây là lần đầu ss đọc fic của em, và nó rất lôi cuốn với những tình tiết bí ẩn đầy hấp dẩn, dù chỉ mới chap 1.
    Hóng những chap tiếp theo của em, 5ting 🙂

  4. au mới fic mới ( chắc với mình nó mới mới thôi heuheu ) * tung bông * trông chờ vào fic mới của au nhiều lém nha… mình thích Khun lạnh lùng zị ớ nhìn thu hút sao lun hơ hớ…tiếp tục cố gắng nha au …:)))))0

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s