[Shortfic] Xin lỗi, anh yêu em! – KhunWooChan – Vyvian81 – Chap 1

P/s: Tèn ten, ss  đã trở lại sau một mùa tết quằn quại với cúng kiến và rửa dọn hehe. Và ss lại có một câu chuyện khác muốn kể *gãi gãi đầu*. Những fic còn nợ sẽ cố gắng trả nợ trong thời gian sắp tới, còn bây giờ, đọc nào :v

[Shortfic] Xin lỗi, anh yêu em! – KhunWooChan – Vyvian81 – Chap 1

          Nó đứng tần ngần trước tòa nhà văn phòng JYP Entertainment, vậy là sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng nó đã có thể đến được đây, đặt một bước đầu tiên cho mơ ước của mình, để biến đam mê và tình yêu thành hiện thực. Mái tóc dài xù rối lòa xòa dưới chiếc mũ đen rộng vành che đi đôi mắt đang ánh lên những tia hi vọng của nó. Nó đứng đấy thêm một hồi lâu nữa, mặc cho dòng xe cộ đang xuôi ngược qua lại, mặc cho những ánh mắt khó hiểu đang dành cho nó dưới lớp vải áo choàng đen dày cộm cùng cái ánh nắng mặt trời đang ngày một trở nên gay gắt hơn, mỉm cười với chính mình, hít một hơi dài, nó bước chân sang đường, những bước dài tự tin và tràn đầy hi vọng…

          Đẩy cửa bước vào khu vực dành cho khách, nó gật đầu lễ phép trước cô tiếp tân trẻ và xinh đẹp. Nó không quan tâm mấy đến nụ cười mỉa mai của cô gái dành cho mình, hay có lẽ là dành cho bộ đồ nó đang mặc. Lúc sáng khi chọn bộ đồ này cho buổi xin việc đầu tiên, nó biết mình sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn, nhưng biết sao được, đây là phong cách của nó, nó mặc những gì mà nó thích, và có lẽ bây giờ trông nó đang rất giống một đức cha bước ra từ nhà thờ nào đó,

– Chào cô, tôi muốn gặp ngài giám đốc Park JinYoung!

– Xin lỗi, anh có hẹn với giám đốc Park không ạ?

– Tôi chưa có hẹn, nhưng tôi đã từng gặp ông ấy một lần tại Nhật. Phiền cô báo lại với giám đốc là có Jang Wooyoung xin gặp!

– Oh xin lỗi anh Jang, giám đốc đã ra ngoài cách đây ít phút rồi. Tôi sẽ báo lại với ngài ấy rằng anh đã đến đây hôm nay. Anh có thể để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc với anh khi nào giám đốc cho lịch hẹn ạ.

– Àh vâng, đây là danh thiếp của tôi, phiền cô báo lại với ngài giám đốc giúp tôi nhé! Chào cô!

          Wooyoung bỏ chiếc mũ rộng vành ra và cúi chào, mái tóc lòa xòa che gần hết tầm nhìn trước mắt, nó xoay người lại, và đâm sầm vào một bóng đen đang lao vào tòa nhà như một cơn lốc. Wooyoung gần như xoay hẳn một vòng và xém tí nữa thì ngã nhào vì cú tông quá mạnh của người đối diện. Nếu anh ta không nhanh tay giữ lấy đôi vai cậu thì có lẽ giờ này cậu đang nằm lăn quay dưới nền nhà cũng nên.

– Xin lỗi, ông không sao chứ? Anh chàng to lớn lay lay vai Wooyoung, vẫn còn chưa hoàn hồn vì cú tông trực diện, giờ lại nghe anh chàng ấy gọi mình bằng ông, Wooyoung tự nhiên thấy tức cười một cách khủng khiếp. Nó vén mái tóc xoăn che gần tới mũi sang hai bên, để lộ làn da trắng sáng như sữa cùng cái đôi môi đang nhếch lên ra chiều phật ý để nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta sững người mất vài giây, và lại vỗ vỗ vào vai nó với nụ cười thân thiện, – Ah xin lỗi cậu, thế mà tôi cứ tưởng mình vừa va phải một người già nào đấy, cậu ăn mặc…

          Bỏ lỡ câu nói giữa chừng, anh chàng khổng lồ cười vang khoe ra những chiếc răng to với một vẻ khỏi nói cũng biết là anh ấy đang chê nó và bộ quần áo nó đang mặc, dù đây là hàng hiệu hẳn hoi. Anh chàng trước mặt nó trong bộ comple màu xám cắt may rất hợp mốt, áo sơmi cổ nhỏ bẻ ra ngoài màu trắng với cra vát phi bóng đồng màu làm toát lên vẻ nam tính, sang trọng và lịch lãm của một người đàn ông thành đạt. Anh ấy đeo một cái mic nhỏ sát mặt gắn liền với tai nghe, có lẽ anh ta đang làm chương trình gì đấy trong cái công ty này. Nó mỉm cười một cách gượng gạo để đáp lễ, cúi xuống và nhặt chiếc mũ từ dưới sàn. Anh ta lại một lần nữa nhanh tay hơn nó, anh ấy nhặt chiếc mũ lên và đưa cho nó, không quên một cái siết tay vào vai nó,

– Một lần nữa xin lỗi cậu nhé!

– Không sao, tôi không sao mà!

– Ah vì tôi đang có buổi ghi hình nên hơi vội, gặp lại cậu sau nha!

Anh chàng răng to nháy mắt với Wooyoung, sao trông anh ta quen thế nhỉ, không biết cậu đã gặp anh ấy trước đây bao giờ chưa. Wooyoung vẫn còn đang thắc mắc với cái vẻ thân thiện dễ gần đến đáng sợ của anh chàng mới gặp, nó quay lưng đi, tay vân vê chiếc mũ rộng vành và đầu thì lắc nhẹ, chịu, nó không thể nhớ ra nỗi cái gương mặt quá ư là ấn tượng đó.

– Này cậu gì ơi!

          Cái vỗ vai làm nó giật mình, lại là anh ta với nụ cười khoe nhiều răng một cách kinh khủng, giúi vào tay nó một chiếc móc khóa hình con mèo xanh với nụ cười rất troll, hình như  con mèo cũng đang cười nó thì phải, anh ta lại nháy mắt với nó và chạy biến vào phía trong tòa nhà, không quên nhắn lại sau lưng với một giọng nói to và trầm ấm,

– Tặng cho cậu đó, xin lỗi vì đã tông vào cậu nhá!

– Chà, anh chàng kì cục!

                 Wooyoung xoay qua xoay lại cái móc khóa trên tay, miệng nở một nụ cười nhẹ. Đút chiếc móc khóa con mèo vào túi áo choàng, nó đội mũ, gật đầu với cô tiếp tân đang che miệng cười một lần nữa, Wooyoung bước những bước ngắn, nhìn ngắm quang cảnh bên trong văn phòng với dãy hành lang dài được trang trí bằng những nội thất hiện đại và đắt tiền, những áp phích quảng cáo lớn in hình những người nổi tiếng của công ty, trong đó có một bức ảnh của anh chàng khổng lồ khi nãy. Anh ta đang chụp cùng một con mèo xanh rất to, với nụ cười thân thiện đầy quyến rũ. Wooyoung nhìn vào chữ ký phía dưới tấm áp phích, ở đó có một cái tên, Ok Taecyeon, một cái tên ngắn và rất lạ. Phải rồi, nó đã rừng xem một bộ phim điện ảnh mà anh ấy đóng vai chính, thảo nào nó có cảm giác rằng anh ta rất quen. Ok Taecyeon, một cái tên thú vị hứa hẹn những thú vị cho lần gặp gỡ tới, nếu có, của nó và anh ấy, nó tự cười với chính mình khi nghĩ đến điều ấy, liệu nó có cơ hội để gặp lại anh ấy lần nữa hay không, tất cả vẫn còn là một dấu hỏi còn bỏ ngỏ… Đôi chân nó đột nhiên ngừng lại trước hai bóng dáng cao lớn đang bước vào từ cửa chính, trái tim như ngừng đập, đôi chân như hóa đá khi đối diện với người yêu trong mộng của nó, Nichkhun…

Vì anh ấy mà nó đến đây, Nichkhun chính là động lực cho những cố gắng của nó, nó đã làm việc rất chăm chỉ để có thể đến công ty giải trí này, ngày ngày được nhìn ngắm anh, làm việc cùng anh, và tiếp tục yêu anh giống như nó vẫn từng yêu. Nichkhun là mơ ước lớn nhất của cuộc đời nó sau công việc, sau những thành công mà nó đã gặt hái được bằng mồ hôi, máu và nước mắt trong những năm vừa qua. Anh ấy là thần tượng của nó, chỉ một và duy nhất… Anh ấy giờ đang hiển hiện trước mắt nó, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, Nichkhun với áo khoát bóng chày màu đỏ tươi, quần jeans và giầy thể thao năng động đang tỏa ra hào quang lộng lẫy trong mắt nó. Với Wooyoung, Nichkhun là một thiên thần, và chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của anh, với nó như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi…

Nichkhun ngừng trao đổi với người đi bên cạnh, cả hai người bọn họ đang hướng ánh mắt về phía kẻ chôn chân tại chỗ chính là nó. Nichkhun nở một nụ cười với Wooyoung, phải, chính là anh, và anh đang cười với nó, không thể lầm lẫn được, vì lúc này đây chỉ có nó trên con đường hướng ngược lại với anh. Nichkhun cười rất tươi, hay là anh ấy đang cười nó nhỉ. Wooyoung thấy đầu óc mình bắt đầu rối tung với những suy nghĩ kiểu tự kỷ như thế. Việc vô tình gặp anh như thế này làm cho nó thấy lúng túng kinh khủng. Anh chàng điển trai với bộ complê đen ôm sát cơ thể vạm vỡ bên cạnh Nichkhun hướng về nó với một ánh mắt lạnh lùng đầy sắc sảo sau cặp kính trắng gọng đen, cái nhìn làm nó khẽ rùng mình. Hai người họ đi ngang qua nó, còn nó, như một pho tượng bằng đá chẳng thể chào hỏi nổi lấy một câu, lại còn nhìn ngắm họ đến kỳ cục và trơ trẽn, cơ hội đầu tiên tiếp xúc với Nichkhun vụt qua nó như một cơn gió thoảng, nó chạy ào ra sân sau khi biết hai người kia đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình, miệng hớp lấy hớp để không khí như  con cá vừa bị mắc cạn,

– Jang Wooyoung, mày là đồ ngu ngốc!

Nó thì thầm, tự xỉ vả chính bản thân mình vì hành động ngớ ngẩn mà mình vừa có. Một Jang Wooyoung năng động và tự tin, một nhà thiết kế thời trang danh tiếng tại Paris và Nhật Bản như biến đâu mất, để lại một tên ngố với tóc xoăn xù rối, áo choàng thùng thình cùng những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt bơ  sữa. Như có một cơn ác mộng vừa xảy đến với nó. Nó bị sao thế này, sao tim nó đập nhanh và mạnh đến thế nhỉ, nụ cười tỏa nắng của Nichkhun đang bám lấy nó, cho đến lúc này, trong tim nó vẫn chỉ có một mình hình bóng của anh… Nhưng còn cái ánh mắt lạnh lùng sắc như dao kia, tại sao gương mặt ấy lại gây ấn tượng quá đỗi trong nó vào lúc này, cái ánh mắt ấy đang siết lấy nó, làm cho Wooyoung như muốn ngộp thở, sao nó muốn hét lên vào lúc này quá…

——————————————————————————————————

Advertisements

6 Comments

  1. con Gà xứt hiện quá art …. cái bộ đồ đức cha sân bai muahhhaa …. nhà thiết kế nổi tiếng mới dữ …. bị bạn Khun hút hồn hok thương tiếc lun dồi …. đồi quần đi Young ơiiiiiiii ….. cái người có ánh mắt sắc nhu dao là Chan hả ss ???? hú hú …. mừng ss quay lại sau tết * ôm hun *

  2. ầu mài gót!!! Mừng ss comeback *tung bông* *bắn pháo*
    Young vs quả đầu rau muống quá cu tòe :3
    Khun đẹp long lanh lung linh lấp lánh :3
    Chan quá ngầu quá hút :3
    Còn anh nhà em thì…. :v Nghe răng vừa vừa bự là biết r`=]]]
    *lót dép*

  3. *cuoi sac sua* ss dim con Ga te tua lun :)) toi nghiep theng nho ghe zay ak!
    Con ban Taec vua xuat hien la thay nguyen chu TROLL to dung, bu cha ba lun :))
    chap nay de thuong qua ah ss oi, em lot dep ngoi hong chap sau ne 🙂

  4. Ss tả làm em liên tưởng tới bộ đồ đó… đúng rồi, cái mũ , mái tóc, chính nó =]]] Bộ đồ em ấn tượng. Nhà thiết kế nỗi tiếng luôn :3 vậy mà xuất hiện như tên ngố ấy, botay bạn Gà :v
    Bạn Taec troll thì khõi nói, PR cho Okcat mọi nơi :v OKCAT everywhere ❤
    Cái mắt sắc lạnh là Chan nhĩ??? Khun cười tỏa nắng nữa :v aigoooooo. Một câu chuyện mới mẽ :v

  5. Lại là Woo thương thầm Khun =_=
    Thật là bất công mà!! Woo cũng có nhiều điểm cuốn hút mà s đa số fic nào cũng bắt ẻm thg thầm vs đơn phg hết?? :'((
    À mà… fic này là KhuWooChan mà s thái độ của Teac hơi kì… hay là đó là tuyệt chiêu câu fan của ảnh?? :v
    Và cái anh chàng đi chung vs Khun là ai? Chan s? Chan cũng thik Khun? thật tò mò quá! :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s