[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 7

Con đường trở về vắng hơn vào ban đêm, ánh đèn ven đường soi xuống những vệt vàng cách khoảng, càng về gần nhà anh càng muốn con đường mãi xa hơn.

Wooyoung nép mình trong chiếc áo khoác của Nichkhun ngủ thiếp đi ở ghế sau, một ngày vui đùa thấm mệt trôi qua. Anh đã không nhận ra gương mặt của Wooyoung khiến anh có nhiều xúc cảm như vậy trong khoảng thời gian dài hao phí. Nichkhun lái xe vào những con đường vòng vèo như vậy đã hai tiếng hơn, chỉ để Wooyoung được ngủ thêm một chút. Dừng lại trước cữa nhà Minjun, anh cứ mãi chần chừ nhìn Wooyoung, không muốn đánh thức cậu, không muốn cậu bước vào nhà, bàn tay anh khe khẽ miết nhẹ lên môi cậu. “Ở đây hôm nay, Nichkhun đã chôm đi nụ hôn đầu của Wooyoung” Nghĩ như vậy thôi khiến anh tự cười. Những tưỡng Wooyoung sẽ xô anh ra, chữi rủa anh, tức tối bỏ đi; nhưng cậu chỉ tỏ vẻ bực bội một chút, mong đợi nhưng không mong đến, không chống đối nhưng lại hờn dỗi. Cái phản ứng lạ lùng, nhưng cũng có nghĩa dù là một chút ít thôi, có lẽ cậu đã có tình cảm với anh.

–          Uhm …. về rồi ah, đã trễ vậy rồi ư ?…. Sao anh không gọi tôi ?

Wooyoung cục cựa giật mình bật dậy.

–          Em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức.

–          Từ khi nào mà chúng ta xưng hô thân mật vậy chứ ?

Nichkhun không trả lời mà chỉ cười khẽ. Ngay chính bản thân Wooyoung cũng biết tại sao, nhưng cứ buộc phải hỏi ra mới chịu được, và gương mặt tự dưng cũng đỏ ửng lên vô cớ. Cái nhìn ngại ngùng xẹt qua, cậu lẳng lặng bước xuống xe mà không hỏi thêm gì nữa.

–          Vào nhà đi, ngủ ngon nhé, đừng để bị lạnh. Gặp lại em tuần sau Wooyoung.

–          À … ờ, cám ơn anh. Chào nhé !!!

Nichkhun dừng xe ở đó, cho tới khi thấy Wooyoung vào trong nhà.

Rời đi, lại thứ cảm giác trống trãi khó chịu.

____________

Junho nằm dài chán chường trên chiếc ghế sofa, mắt nhìn đăm chiu về phía cữa.

–          Uầy … em chưa ngủ hả Junho, trễ thế này rồi mà ?

Wooyoung bước vào, ngạc nhiên vì bình thường vào giờ này là Junho lăn ra ngủ như chết rồi. Nhưng tên nhóc ấy vẫn đưa con mắt trân trân nhìn anh với vẻ bực dọc.

–          Anh làm gì về trễ vậy ? Có biết mấy giờ rồi không ? Hai người đi đâu mà mất cả ngày thế ? Gọi điện thoại thì điện thoại ai cũng khoá máy là thế nào ?

Giọng hằng học khó chịu.

–          Ya … em làm sao vậy hả ? làm gì mà như tra khảo tù nhân vậy ?

–          Ờ thì … ai biểu về trễ làm tui đợi, tui bực chứ sao.

–          Cái thằng nhóc này …. Có ai bắt đợi đâu chứ. Anh mệt rồi không nói với em nữa.

Wooyoung đi thẳng về phòng, mặc cho Junho bực bội gọi với từ phòng khách. Chính cậu lúc này cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa.

Thứ cảm giác kì lạ vây lấy cậu ? Có chăng là sự rung động nhất thời, hay đích xác là đã quan tâm nhiều lắm phải không ?

*flashback*

–          Wooyoung ah!

–          Nae noona!

–          Cậu … có tình cảm với Khun không ?

–          Ơ … không …. Noona đừng hiểu lầm. Em chỉ là nhân viên của anh ấy thôi ạ.

–          À … vậy sao ? Nhưng Nichkhun thật sự thích cậu nhiều lắm đấy.

–          Em không nghĩ thế ….

–          Cậu không thấy được nhưng tôi thì thấy rõ lắm. Từ cái cách Khun nhìn cậu, đến cái kiểu quan tâm khô khan đó. Lần đầu tiên tôi thấy Khun như thế, từ khi tôi biết Khun đến nay.

Wooyoung hơi bàng hoàn, cậu nhìn về khoảng sân phía xa , Nichkhun đang đùa nghịch cùng Mason như một ông bố trẻ, hình ảnh đó như tự động được ghi nhớ vào não cậu.

–          Có thể không noona ? ý em là Nichkhun, anh ấy thật sự như noona nói không ?

–          Cậu hãy xem nó là một điều gì đó tự nhiên Wooyoung ah, khi nó đến không ai ngăn cản được, còn việc nó có ở lại hay không thì phải tuỳ vào mình. Hãy nắm bắt nếu có thể nhé!

–          Em có thể hỏi noona một chuyện được không ?

–          Đương nhiên rồi.

–          Nichkhun ? Khi anh ấy mới đến đây, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy, noona có biết không ?

Chị chủ nhà bỗng im lặng một lúc, gương mặt chị trùng xuống. Chuyện đó có thể tồi tệ đến mức nào ??

–          Lần đầu tôi gặp Khun cũng đã hơn 4 năm rồi, cậu ấy may mắn thoát chết sau khi đâm xe vào gốc cây cổ thụ trước cổng kia, dù vậy thì trông bộ dạng Khun lúc đó cũng chẳng khác gì đã chết. Cậu ấy đã thuê phòng ở đây hơn một tháng. Nhưng có đến nữa tháng Khun nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, lẫn tránh tất cả mọi người, chỉ đi dạo loanh quanh trong vườn, ngồi thẩn thờ như kẻ mất trí, đôi khi tôi còn thấy Khun khóc rất đau khổ. Có một hôm, khi tôi trở về, Khun đang ôm Mason, nụ cười đầu tiên xuất hiện sau hơn nữa tháng sống trong im lặng. Khun nói với tôi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuộc sống của cậu ấy như sụp đổ hoàn toàn. Người yêu trở thành mẹ kế phá nát gia đình Khun, bạn thân trở thành anh trai cùng cha khác mẹ. Sau khi bố cậu ấy mất, anh trai Khun vì thù ghét gia đình và cả Khun nên đã bỏ đi biệt tích, cô mẹ kế chiếm đoạt tập đoàn bất động sản của bố Khun mà đáng lẽ ra thuộc về cậu anh trai. Nichkhun lúc đó trở nên yếu đuối, cậu ấy chỉ nói có bấy nhiêu, nhưng tôi có thể hình dung ra những gì Khun đã phải gánh chịu quả thật quá lớn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy Khun khóc.

Wooyoung bần thần, cậu bị xoáy vào câu chuyện một cách vô thức. Con người đang cười giỡn tươi vui ở phía xa kia, con người lạnh lùng chỉ biết có công việc, con người có thể trở nên mỏng manh cô quạnh giữa tấn bi kịch trong quá khứ. Tại sao anh luôn khiến cậu trở nên lạ lẫm với chính mình, tất cả những gì trong anh từng chút từng chút một xâm chiếm suy nghĩ cậu. Wooyoung nắm lấy bàn tay đang run nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Nichkhun. Ngay bây giờ đây, anh còn bí ẩn xa lạ hơn lúc trước, dù rằng anh và cậu đang xích lại gần nhau.

–          Anh ấy thật khác ! Có phải không noona ?

–          Có thể, nhưng vết thương trong lòng Khun cho tới bây giờ vẫn chưa được chữa khỏi. Đôi khi Khun vẫn tự nhốt mình vào khoảng trời riêng biệt. Nơi này, nó như căn phòng bí mật của cậu ấy, mà cậu là người đầu tiên mà Khun dẫn đến đây đấy.

–          Thật vậy sao noona ?

–          Hãy quay lại đây và nói tôi biết khi cậu có câu trả lời cho mình nhé Wooyoung.

Mặt trời lặn dần, cảm xúc cũng trôi đi theo một ngày dài loay hoay với những suy nghĩ mới mẻ. Xe lăn bánh, trở về nhà để lại buổi hẹn hò đầu tiên, dù câu chuyện mà cậu muốn biết vẫn còn bỏ ngõ,

*end flashback*

Cậu thả người trên chiếc giường êm ái, thả luôn tâm hồn lửng lơ đi đâu. Chút gì đó lắng đọng trong lòng mà Wooyoung cứ mãi tự hỏi. Bất giác, cậu chạm nhẹ lên đôi môi mình, cười … cậu nhớ nó. Có phải quá ngốc nghếch không ? Nụ hôn đầu nhận lấy từ một người mà cậu chả ưa gì, nhưng sao nó dịu ngọt đến lạ. Cứ như một ly kem lạnh đầy mùi vị khiến cậu không muốn dừng thưởng thức. Wooyoung dừng lại ở suy nghĩ về nụ hôn, dù chỉ vài giây ngắn ngũi cậu cũng tưỡng như Khun là người yêu thực sự vậy.

Cậu bật vội laptop, cất mọi thứ vào những con chữ.

“ Anh đã đứng ở đây. Nơi mà anh tựa mình vào, xa khỏi cuộc sống phồn hoa, xa khỏi tần lớp trung lưu, xa khỏi những thứ xinh đẹp hời hợt. Anh đưa tôi đến đây, đưa tôi bước vào thế giới riêng của anh, và nó khiến tôi thấy mình thật lạ lẫm. Nếu không thể mơ mộng ở đó, nếu không thể yêu đương ở đó, nếu không thể say mê ở đó thì hãy quên nó đi … Tôi không thể quên được …. “ 

Ôm con gấu bông to đùng, Wooyoung lăn qua lăn lại, rồi giấc ngủ cũng nhanh chóng đến, bình yên như chính cậu hiện tại.

Junho đứng bên mép giường nhìn Wooyoung thật lâu, thở dài bỏ ra phòng khách ngồi thẩn thờ một mình ở đó với hàng tá câu hỏi cần câu trả lời đang ngủ ngon lành kia.

–          Wooyoung ah !!! Chẳng lẽ ….. anh đã thích Nichkhun rồi sao ??? Chỉ mới 1 ngày thôi Wooyoung ??? Nếu anh cũng đem nụ cười bình yên ấy vào giấc ngủ khi ở bên cạnh em thì hay biết mấy ??? Từ giờ, mình sẽ khác ….. Liệu có được như mình mong muốn không chứ. 

____________

Nichkhun đưa mắt nhìn về phía sofa, cô ta đang ngồi chễm chệ ở đó cùng ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Đôi mắt sắc xảo xoáy thẳng đến Khun ngay khi anh vừa bước chân vào nhà.

–          Anh đã đi đâu cả ngày hôm nay ?

–          Không phải việc mà cô quan tâm.

–          Với cương vị là mẹ kế của anh thì em có quyền được biết chứ đúng không ?

–          Cô có thể hỏi, nhưng tôi cũng có quyền không trả lời.

Ở trước mặt Nichkhun, Tiffany luôn là thứ lẳng lơ và đáng sợ, kể từ khi cô ta trở thành mẹ kế của anh, tình yêu thời trẻ dành cho cô ta theo đó mà chết yểu đi. Mọi thứ cô ta động vào đều vỡ nát, chỉ có anh, thứ duy nhất cô ta muốn chiếm đoạt nhưng không bao giờ có được.

–          Anh luôn không nghe lời em, tại sao chúng ta không vui vẻ như trước ?

–          Hãy quên nó đi, tôi chỉ thấy kinh tởm.

–          Hãy cứ sống với suy nghĩ đó và đừng quên em đang nắm giữ thứ mà anh đang bảo vệ. Hoặc là nó biến mất, hoặc là ….

Cô ta đẩy Nichkhun xuống ghế, ngồi lên đùi anh. Tiffany cố ép sát cơ thể nóng bỏng vào người anh, liếm nhẹ lên môi anh với nụ hôn nồng mùi vang đỏ quyến rũ, sự thèm khát của Tiffany chỉ khiến nét mặt của Nichkhun thêm vô cảm. Cứ cách một khoảng thời gian cô ta lại như thế, anh đã quá mệt mỏi với lời đe doạ chỉ để có được thể xác vô nghĩa. Đối với anh, việc làm đê hèn này chẳng qua vì một thứ đáng giá hơn thân xác anh gấp trăm ngàn lần mà anh cần đánh đổi để bảo vệ.

Mặc quần áo vào, bỏ lại Tiffany đang ngủ say mê trong đống chăn gối hỗn đỗn của cuộc mây mưa rẻ tiền. Anh nhìn mình trong gương, nhếch mép cười khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi để bị vờn giỡn.

Nichkhun lái xe một mình trong đêm tối, không hiểu là cố ý hay vô tình nơi anh dừng lại là nhà Minjun. Bước xuống, đứng tựa lưng bên chiếc xe đen bóng, càng về đêm sương xuống càng lạnh. Nichkhun nhìn lên phía trên, nơi khung cữa sổ mập mờ ánh đèn ngủ, căn phòng của Wooyoung.

“ Tên ngốc này đã ngủ chưa nhỉ ? Trời lạnh thế này, có mặc thêm áo, có đắp thêm chăn không ? Chắc là em đang ngủ ngon lắm, có mơ thấy anh không ?”

Anh bật cười, hình ảnh đáng yêu của buổi hẹn hò cuộn về khiến anh thổn thức. Wooyoung dù chỉ trong một giây phút thôi cũng có thể đưa anh thoát ra khỏi sự đơn độc, từ lúc nào mà Nichkhun thấy tim mình lại ấm áp. Anh muốn có Wooyoung, nhưng điều đó cũng khiến anh lo lắng. Phải rồi, anh đang lo lắng cho quá nhiều thứ, anh có thể giấu đi cảm giác yêu đương này hiện tại, nhưng có thể giấu bao lâu đây khi nó cứ lớn dần sau mỗi lần nụ cười bình yên ấy xuất hiện.

Đêm không đủ dài cho anh, ánh sáng của ngày mới đã mở mắt. Nichkhun lại rời khỏi đó, lại trở về nhà với nỗi khắc khoải còn dâng trong lòng.

P/s: sorry các reader vì cái fic này bị chậm trễ, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho các chap sau ~^.^~ !!!  

 

Advertisements

6 Comments

  1. Twins xuất hiện rồi, tay ba xuất hiện rồi hô hô hô hô hô hô. Quả là jagi đoán không sai, 1 là Khun 2 là Young, cúi cùng ta đã có câu trả lời muahahahahaha. Con Tiff luôn vào vai ác =]] Hóng chap sau của oppa

  2. Êu….Hô nó iu Woo, Twins Twins….Chuyện tình ta ba này sẽ ra đây???
    Đọc đoạn flash back của b cảm động quá đi, chảy cả nước mắt *rưng rưng*
    K ngờ Khun lại có 1 quá khứ đau khổ như vậy, aaaa….Tif….muốn giết nó quá….
    Cơ mà sao Khun lại để như vậy cơ chứ? Tif có cái j quan trọng với Khun mà lại đe dọa a suốt??
    Haizzzzzzzzz……..
    Bé Woo nhà mềnh cũng bắt đầu iu Khun r đới :))…
    Ngóng cháp mới của b :3

  3. Hí tèo dễ thương quá, yêu thì nói đại đi, sao lại đứng im lặng như thế, định câm nín đến bao giờ đây?
    Còn bạn Khun sao không chịu phấn đấu để thoát khỏi Tiff. Sao lại để mẹ kế hành hạ thể xác như thế chứ, ss ko chịu đâu oaoaoa.
    Mau mau ra chap sau nhe em, ss nóng lòng muốn biết tình hình sẽ thế nào quá :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s