[ShortFic] Ma Kết và Cự Giải – TaecKhun – Gấu Chan – Chap 1

Cung hoàng đạo… Xem cũng được mà không xem cũng không sao… Nhưng nếu đã xem thì đừng có nghiện nhé.

____________________

-Ya ya!!!! Hôm nay cậu gặp vận xui về đường tình duyên đấy. Cẩn thận nhé.

-Min Jun. Tớ đã nói là tớ không quan tâm mấy cái bói linh tinh này rồi còn gì? Đừng có xem cho tớ rồi oang oang lên thế.

-Giề? Tớ làm thế là tốt cho cậu đấy. Sao lại có thể phớt lờ vậy chứ?

-Không quan tâm… Không quan tâm… Không quan tâm…

Tại sao thằng bạn tôi chẳng bao giờ biết tự lo lắng cho bản thân thay vì ngồi chúi mũi vào notebook và bói mấy thứ vớ vẩn đó? Nhiều khi nghe cậu ta lải nhải mà tôi chỉ muốn chạy trốn cho nhanh. Có hôm, cậu ta cố báo cho tôi sẽ gặp xui xẻo về sức khoẻ, tôi thề rằng mình chả bao giờ khoẻ hơn lúc đó. Vậy thì mấy cái thứ đó rốt cuộc chỉ là lừa lọc mà thôi.

“UỲNH” *Tiếng sét*

-ÁAAAAAAA….

….

-Ê, bỏ tay ra được chưa? – Tiếng nói lạ hoắc vang lên bên cạnh. Tôi nhận ra mình đã bám vào cái gì đó… À nhầm… Ai đó.

-À… Hehe.. Xin lỗi nhé. Tôi bị giật mình chút xíu. – Tôi gãi đầu, cúi xuống.

-Người nước ngoài hả? – Người đó hỏi tôi.

-Vâng vâng… Cho tôi xin lỗi…- Tôi chỉ biết cười trừ. Ừ thì tôi không phải sinh ra ở đây nhưng đã sống khá lâu ở đây rồi. Tự dưng tôi ngớ ra – Ủa, sao anh biết tôi là người quốc tịch khác?

Tôi ngẩng lên hỏi người lạ đó và… Thực sự tôi đã bị sốc vì chiều cao của người này. Anh ta cao hơn tôi phải năm, sáu phân, người khá vạm vỡ, tầm tầm tôi vậy. Nhưng nhìn mặt anh ta, tôi còn sốc hơn, cái mớ gì trên đầu anh ta vậy? Quả kính bự kia, ria mép…

Hắn ta chả lẽ là một tên biến thái?

-Bỏ ngay cái cụm “Tên biến thái” đó đi ngay. – Hắn còn biết đọc suy nghĩ của người khác… “Biến thái chắc rồi.” Tôi khẳng định vậy.

-Haizz.. Tôi đã nói tôi không phải mà.. Với lại, cậu đang chặn trước cửa phòng tôi đấy. Tránh ra coi. – Hắn thô bạo đẩy tôi qua một bên, mở cửa rồi đóng cái rầm trước mặt tôi.

Tại sao hắn lại làm thế với tôi? Tại sao? Chưa ai làm thế với tôi cả. Chưa ai tỏ thái độ gay gắt như hắn, bạo lực như hắn khi nói chuyện với tôi. Cái tên quái quỷ nào vậy chứ?

Sẵn đã bực mình, tôi kể cho bạn cũng phòng của mình ( Nhà bác học Min Jun nghiện bói ). Và hắn phán thế này chứ:

-Hắn là ma kết đó. Lạnh lùng ít nói bề ngoài, tỏ ra khó gần và cáu kỉnh. À, cậu kị với hắn hôm nay đó. Chuẩn quá rồi còn gì. Nhưng cẩn thận nhé, trang web đó còn nói  mới đầu thì là vậy nhưng sau này sẽ thành đôi đấy.

-Cậu điên rồi Jun. Điên thật rồi. Tránh xa tớ ra. Hắn là con trai đấy nhé. Tớ đâu có bị điên? Hắn là tên biến thái đấy. – Tôi thì thầm như thể hắn đang ở ngay bên cạnh vậy. Dù sao hắn cũng có thể đọc được suy nghĩ mà.

-ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG PHẢI MÀ.

-……….. *Không nói nên lời* *quá sốc*

-Ớ,cậu là Taec Yeon đúng không? Tôi và cậu phải đổi phòng hôm
nay à? – Bạn thân của tôi, bạn cũng phòng của tôi đang đâm cho tôi một nhát dao tàng hình bằng việc há miệng và nói. – Vậy nhé Khun. Tớ qua ngủ với JunHo đây. Mãi mới xin được đổi phòng cùng với người chung sở thích. Cố sống nhé.

-Yaaaaaa~~~ cậu… cậu… Đồ phản bội. Sao lại dám bỏ tớ đi như thế hả? Được rồi! Đi đi. Đừng có vào cái phòng này lần nào nữa. – Tôi hét lên, ném cho Jun cái gối của cậu ta bằng sức mạnh của Hercules nhưng cái tên đó đã chuồn nhanh và gọn trước khi bị cái gối đập vào mặt.

Giờ thì sao? Tôi và tên biến thái đó đang ở chung một phòng. Tự dưng thấy ớn lạnh vô cùng. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng sắp xếp đồ đạc của bản thân rồi đi tắm. Tôi thì ngồi co ro trên chiếc giường của mình, tưởng tượng viễn cảnh của tương lai.

“Không sao… NichKhun. Không có chuyện gì hết. Hãy sống và chết thật vinh quang.”

Kết thúc lời tuyên thệ bằng tiếng mở cửa phòng tắm. Tôi thề là mình như thấy có hào quang toả ra từ đó. Hắn bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, chỉ có khăn tắm trên người thôi. Và hắn đang lau tóc của mình. Ai gọi xe cấp cứu cho tôi ngay bây giờ đi, không thì tôi sẽ trở thành cái xác khô không còn chút máu.

Đó là hắn ư? Là tên biến thái đó? Cái thân hình đẹp đẽ đó ( tôi cũng có nhưng chưa bằng ) đang phơi ra đó, khuôn mặt không hề có ria mép đó, cái kính cũng không có đó sẽ giết tôi mất. Hãy gọi tôi là fanboy đi vì tôi đang hâm mộ hắn đây.

-Biến thái. – Hắn nói.

-Há!

-Lau nước miếng đi. Tôi sắp bị nhìn nát người rồi đây này.

Tôi giật mình và thực sự xấu hổ vì bây giờ chính tôi lại trông giống tay biến thái hơn. Nhưng hắn bây giờ lại rất quyến rũ. Phải nói là quyến rũ tới chết người. Mái tóc ngắn, đen vuốt ngược ra đằng sau để lộ ra cùng trán rộng, đôi mắt sâu, đen và trong, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Còn chưa kể đến là thân hình cực kì khiến cho tôi muốn dán mắt vào không rời.

Tại sao tôi lại có những suy nghĩ đó?

-Này, chia cái giường ra làm hai đi. – Hắn lại nói – Nếu không lại có người nói tôi biến thái.

-Tôi không có… – tôi buột miệng

-À, giờ cũng biết mở miệng ra chối à? Có thật là cậu không nghĩ thế không? – Hắn tiến lại gần tôi, mặt đưa càng ngày càng sát mặt tôi, cách tầm chỉ năm centimet. – Thật cậu không có suy nghĩ đó chứ? – Giọng hắn giống như tra tấn tôi vậy. Hắn lấy đâu ra cái giọng đầy mê hoặc đó chứ?

-CÓOOOOOOO….. Tôi có nghĩ.. Nhưng chỉ là nghĩ thôi. Thế được chưa? – Tôi hét lên, cố gắng đẩy hắn ta ra xa. – Sao anh cứ bắt tôi phải thú nhận bằng cách như thế? Anh lúc đó và lúc này khác nhau hoàn toàn. Lúc đó, anh với bộ dạng của một tên nhếch nhác như thế, làm sao mà tôi không khỏi nghĩ tới. Bây giờ, anh trông như thế này… Như thế này…

-Cậu lại trông giống kẻ biến thái hơn?

-Đúng rồi… A… Ừ… Đúng. – Khun ngập ngừng định cãi lại nhưng nghĩ mình đúng là thế nên im lặng sau lời thú nhận đó.

-Cậu thật là…. Có nên nói là ngây thơ quá đáng không? Nói tôi biến thái? Trời… Lần đầu tôi bị gọi như thế. – Taec Yeon đập bàn tay lên ngực, như muốn nuốt trôi cục tức trong cổ họng.

-Tôi xin lỗi mà… – Khun lí nhí trong miệng. – Không phải tôi cố ý nói anh như thế đâu. Tại trước đây tôi bị một ông chú biến thái, râu tóc cũng như vậy doạ nạt nên giờ có ấn tượng xấu.

-Thôi. Khỏi cần kể tiểu sử. Tôi không thích nghe mấy thể loại đấy lắm. Giờ ngăn cái giường ra đi tôi còn ngủ. Cậu ngủ trong nhé? Tôi không thích chật chội. – Taec cứ thế lôi gối ra khỏi túi của mình và leo lên giường – Mà cậu tên gì nhỉ?

-NichKhun… NichKhun Buck Horvejkul.

-Khó đọc quá. Gọi Khun thôi nhé? Tôi ngủ đây.

Và thế là hắn ngủ ngay tức khắc dù tóc vẫn còn ẩm và vẫn chỉ quấn cái khăn tắm quanh người. Có lẽ khi ở một mình, hắn hay như thế này. Tôi cũng trèo lên giường, phần của mình. Đặt một cái gối ôm ở giữa, tôi ngọ ngoạy xoay người để nằm cho thoải mái. Giờ thì tôi mới để ý kĩ, khi ngủ hắn không ồn ào chút nào, lông mi hắn cũng rất dài, ngón tay hắn cũng vậy. Chưa bao giờ tôi lại ngắm trai nhiều và kĩ như vậy. Càng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, tôi lại càng thấy mình thật khó tả làm sao. Có chuyện gì đang xảy ra cho tôi thế? Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của chính mình đang càng ngày càng lớn, lấn át cả tiếng tim của hắn. Tai tôi càng ngày càng đỏ khi mắt tôi đảo xuống phía dưới, nơi ở của một thứ giống như sinh mạng của mình.

“Không được.. Mình phải ngủ đi thôi.”

Tôi tự nhủ và quay vào bên trong, đối diện với bức tường, nhắm mắt cố gắng ngủ cho quên đi những suy nghĩ kì lạ của tôi về hắn.

Taec chưa hề ngủ, tôi không hề biết điều đó. Lúc tối quay vào trong, hắn mở mắt và chỉ nhìn lên trần nhà. Tôi đã không biết rằng những suy nghĩ của tôi về hắn mà tôi buột miệng nói ra, hắn đã nghe hết cả. Đôi mắt hắn chất chứa đầy những suy nghĩ phức tạp, chồng chéo nhau.

Lúc đó, tôi chỉ biết rằng hắn đã thở dài, rất nặng… Và rồi cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

“Tại sao? Tôi sao lại quen cậu trong hoàn cảnh này? Thà rằng không quen, có khi sẽ tốt hơn chăng?”

Advertisements

17 Comments

  1. fic này dễ cưng quá ss ơi :3
    hơ hơ…bạn Mèo quyến rũ :v nghĩ sao mà quấn có cái khăn đi ngủ =]]]
    mà sao cái đoạn “Đúng rồi….” á ss, hình như ss viết lộn vai r`, phải là “tôi” chứ :3
    *lót dép hóng chap sau*

  2. Oh nó quá là tuyệt, *hú hét, lật bàn* em làm ss đổ cả lít máu mũi rồi đây hehe :v
    Mấy cái câu hội thoại ngắn gọn mà súc tích không chịu nổi, dễ thương gì đâu, làm ss cũng muốn biến thái theo tụi nó kaka :)))
    Bạn Taec quá ư là quyến rũ, hèn gì làm bạn Khun nghĩ đến ya ngay lần đầu gặp gỡ hahaha :3. Lót giầy lót dép hóng chap sau của em đây.

  3. Giời ơi! Taeckhun tiếp nè! *Hôm nay mình có vẻ hên*
    Bạn Taec sẹc xy quá làm Khun thèm kìa
    Choy oy!!! Taec ơi lol!

    Mà sao khúc cuối có câu này ta?
    “Tại sao? Tôi sao lại quen cậu trong hoàn cảnh này? Thà rằng không quen, có khi sẽ tốt hơn chăng?”

    Câu này là của Khun nói hay Taec
    Hay Taec biết Khun từ trước rùi!
    *đặt gạch hóng chap tiếp*

  4. Đúng là bị nghiện, muahahaha, fic của ss em mà đọc là chỉ có nước cười lăn lộn =]] Daebakkkk
    Hay quá ss ơi, bạn Taec quyến rũ quá, nội tưởng tượng cũng đủ chết người *mơ màng* *xịt máu mũi* lần đầu em đọc một cái fic mà Khun ngố tàu đến vậy =]]] muahahaha, Junbros mê bói toán, bỏ Khun, tội :v

  5. E với ss bắt tay nhau phát triển TaecKhun fanfic đi :)) ss viết tuyệt thật đó ~ aigoo, e phải học hỏi nhiều rồi a~ bữa h e mắc học nên hôm nay mới mò lên page thấy thêm cái TaecKhun mừng quá xá luôn. ss Nhanh ra chap mới, e hóng :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s