[Oneshot] New lover – KhunNuneo – Gấu Chan

-Các người… Các người đang làm gì trong nhà của tôi?

Cảnh cửa mở toang, đôi mắt của JunHo dính chặt vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của cậu.

-NichKhun, giải thích cho em, anh đang làm trò gì thế này? Cùng với bạn của em… HAI NGƯỜI GIẢI THÍCH CHO TÔI NGHE!!!!! – JunHo hét lên, đầu lười mặn đắng vị của nước mắt.

-Cần gì phải giải thích.. Cậu không thấy chúng tôi đang vui vẻ với nhau sao JunHo? Cậu thật ngây thơ đó. Khun và tôi đều chán ngấy cậu rồi

-Woo Young, cậu vừa nói cái gì? Tôi đã làm gì để cho cậu và anh ấy phải đối xử với tôi như thế này? Tôi đã làm gì chứ?….. – JunHo oà khóc trước mặt người mà cậu từng coi như là bạn thân nhất và người mà cậu yêu thương nhất.

Woo Young thản nhiên nhìn cậu gào khóc, lấy bao thuốc bên cạnh, rút ra một điếu rồi châm lửa, hít một hơi dài, từ miệng cậu nhả ra làn khói trắng. Cứ như thế cậu đi khỏi căn nhà nhỏ đó. Chỉ còn lại hai nhân vật chính, còn cậu chỉ là nhân vật phụ, cứu rỗi cho mối quan hệ của hai người. Cậu tự cười bản thân, trách mình quá khờ dại mà tự mình phá hỏng tình bạn gắn bó bấy lấu nay…. Nhưng cậu không hối hận..

-JunHo… Em biết tôi là con người thế nào rồi chứ? -Khun cười cợt

-Không, em không biết… Anh đang đùa em thôi có phải không? Anh chỉ đang… -Ho vẫn rấm rứt khóc – Chỉ đang đùa em thôi mà….

-Em biết đấy JunHo ạ. Đúng là tôi đang đùa em, đùa với tình cảm của em. Em chả là gì của tôi cả. Đúng là em rất vui tính, rất đáng yêu… Nhưng tôi chán rồi. Sau này đừng có đi tìm tôi nữa. Từ giờ em đi đường em, tôi đi đường tôi. Thế nhé! – Khun lạnh lùng bước qua JunHo bé nhỏ, rời đi ngay tức khắc.

Giờ chỉ còn lại JunHo đau khổ nằm vật vã giữa sàn nhà lạnh cóng. Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Cậu chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Anh đã từng nói có cậu bên cạnh là tất cả hạnh phúc đối với anh.. Anh cũng đã từng nói đừng bao giờ rời xa anh, đừng bao giờ chia tay anh, để anh lại một mình. Nhưng giờ thì sao? Ai mới là người phá vỡ lời hứa đó? Từ một người đang đầy đủ hạnh phúc trở thành người chẳng còn lại gì cả, lòng JunHo quặn đau.. Đã quá muộn rồi sao?

-Anh sao lại làm thế với cậu ấy? Chẳng phải em đã nói đừng làm cậu ấy bị tổn thương sao?

-Em nghĩ anh không đau? Anh đang có hai nỗi đau trong mình đấy Woo. Nhưng cám ơn em vì sự hy sinh này.

-Không là gì cả.. Đối với anh, như thế còn quá ít. Em không muốn phải hối hận về sau. Hãy để em ở cạnh anh trong thời gian này, để em chăm sóc anh. Đó là ước nguyện của em, vì điều đó em sẵn sàng mang tiếng phản bội bạn bè.

-Anh xin lỗi. Anh biết em có tình cảm với anh, anh cũng thế nhưng anh không muốn có thêm người nào phải đau khổ khi yêu anh nữa. JunHo đến cuối cùng vẫn là người anh yêu…

Đã năm ngày JunHo không ra khỏi nhà. Cậu vẫn nằm đó trên thềm cửa. Cậu muốn mình chết đi cho xong còn sung sướng hơn là ngồi dậy và sống với nỗi đau này. Bỗng có tiếng mở cửa..

“Đừng có vào đây… Tôi không muốn nhìn thấy ai cả”

-JunHo!!!!! Sao thế này? Sao em lại nằm đây? Trời ơi, nhìn khuôn mặt em này, hốc hác quá. Đây, để anh đưa em vào phòng nghỉ..

-Không, đừng đưa em vào đó – JunHo thở dốc – Có chết em cũng không vào đó. Xin anh, Chan Sung.. Làm ơn để em chết đi. – Cậu níu lấy áo của người anh kết nghĩa lâu ngày mới bước chân về nhà mà van nài

-Cái gì mà chết? Em đang nói cái khỉ gì thế? Anh không quan tâm, nhất định em phải ngủ. – Chan tức giận kéo lê Ho vào phòng ngủ, ném lên giường và bắt cậu đi ngủ bằng mọi cách.

Rồi thì cậu cũng ngủ, căn phòng thật bừa bộn làm sao. Điều gì làm đứa em bé bỏng thích sạch sẽ của anh lại đòi chết và không thèm dọn dẹp nhà cửa? Anh sẽ hỏi cậu sau còn giờ thì cứ xử lý hết cái đống đồ đạc này cho xong cái đã.

Cuối cùng JunHo cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu ngồi dậy với lấy cốc nước trên bàn. Vừa định nhấp một ngụm cho cổ họng khỏi khô cháy thì cậu lại phun hết nước ra ngoài. Chiếc giường này, ngày hôm ấy, anh và Woo Young đã…. Tại sao cậu lại nằm ở đây?

-Em dậy rồi sao JunHo? – Tiếng của Chan vọng vào từ bên ngoài cửa buồng ngủ – Em sốt cao lắm đó. Chắc do nằm trên sàn lạnh mới bị thế, em phải chú ý chứ.

-Anh về rồi sao Chan Sung? Sao anh đi cả năm trời mới nhớ đường về thế? – Cậu hét – Anh biết không, em mất hết rồi.. Tình yêu, tình bạn, tất cả đều đặt dấu chấm hết đối với em. – Cậu lại khóc quằn quại. Chan thấy cảnh tưởng này khiến anh hốt hoảng, chạy lại ôm cậu vào lòng để cậu yên tâm.

-Tại sao? Khun sao lại làm thế với em? Và Woo Young.. Cậu ấy đã từng nói em là người bạn duy nhất và mãi mãi của cậu ấy. Nhưng cả hai người họ đều rời bỏ em trong cùng một ngày. Em không chịu nổi nỗi đau này. Em phải làm gì bây giờ đây anh?

Thấy JunHo như vậy, Chan Sung cũng không biết an ủi cậu thế nào đành chỉ biết ôm cậu thật chặt… “Khun! Cậu là thằng khốn. Cậu đã nói với tôi cậu sẽ chăm sóc cho em ấy suốt đời, cậu đã làm tôi phải từ bỏ em ấy, cậu đã hứa sẽ đem lại cho em ấy hạnh phúc thế mà giờ cậu lại rũ bỏ JunHo như một miếng giẻ đã không thể sử dụng được. Đây là cách cậu hứa với tôi sao? Tôi sẽ đến nói chuyện cho ra lẽ và sẽ cho cậu một trận…”

Mãi một lúc sau JunHo mới chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chan Sung vẫn ngồi bên cảnh cậu, vuốt lấy mái tóc ướt mồ hôi loà xoà trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, anh đau lắm. Đã bao nhiêu lần anh muốn nói cho cậu tình cảm của mình nhưng cũng vì đôi mắt ấy chỉ nhìn về một phía khác mà anh đành phải từ bỏ..

“JunHo à! Anh yêu em. Yêu em từ lâu lắm rồi, em biết không? Từ khi gặp em trên sân trường năm ấy, anh vẫn còn nhớ được cái cảm giác tim đập loạn nhịp, đôi tay bỗng run rẩy lạ thường và em thì chìa ra đôi tay của mình, em cười nhẹ nhàng và bắt lấy tay anh, anh đã biết trái tim này dành cho ai rồi. Chỉ tiếc là nó chỉ có thể hướng đến cậu ta mà thôi…”

-Khun… Khun à… Đừng bỏ em.. Woo Young à… Mình xin lỗi… Đừng để mình ở lại một mình…

“Vẫn là cậu ta, cho dù cậu ta có làm tổn thương em thì em vẫn nhớ tới cậu ta. Khun có gì tốt đẹp mà em lại yêu hắn đến thế? Tại sao em không thể đến với anh? Anh có gì không tốt? Được, anh sẽ đi gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ.”

…..

Lâu lắm mới quay lại căn nhà đó, Chan Sung có cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Anh và bạn cùng phòng, những năm tháng đại học vui vẻ tiếng cười sao giờ trở về đây lại thấy nặng nề thế này. Anh mở cửa, biết người bạn đó đang ở nhà cùng với một người khác, anh xông vào..

-NichKhun.. Mày là thằng đốn mạt nhất. Những lời thề thốt của mày để cho chó ăn rồi hả?

-CHAN SUNG!!!!!!!! – Khun thốt lên – Cậu về khi nào?

-Đây là lúc mày rảnh rỗi hỏi tao những câu vô nghĩa thế hả? Trả lời tao ngay… Nếu không tao sẽ cho mày một trận.

Chan Sung tức giận giơ nắm đấm xông tới. Một tay anh túm lấy vạt áo của Khun, một tay đánh xuống. Woo Young lao vào chặn lấy cú đấm của Chan nhưng nó mạnh đến mức làm môi cậu bật máu, ngã lăn xuống sàn.

-Dừng… Dừng lại… Anh hiểu lầm rồi – Woo vẫn cố bám lấy chân của Chan Sung

-Woo Young. Anh đã nói nó là bí mật – Khun hốt hoảng quỳ xuống sàn ôm lấy cậu – Chan Sung! Tôi biết tôi đã gây tội lớn, tôi biết tôi đã không giữ lời hứa, tôi biết JunHo chắc chắn đang rất đau khổ. Tất cả là lỗi của tôi, một mình tôi. Cậu cứ đánh chết tôi đi tôi cũng mãn nguyện. Chỉ mong cậu bỏ qua cho Woo Young, em ấy chỉ là đang giúp tôi thôi. Tôi xin cậu!!!

-Không được… Khun.. Anh không được bỏ phí thời gian còn lại. Em không cho phép. Em còn chưa chăm sóc được cho anh, chưa được ngồi tâm sự với anh, chưa nhận được từ anh tình yêu như anh dành cho JunHo. Em không cam tâm. Em không cho anh chết sớm thế – Woo Young gạt Khun ra khiến Chan thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt – Chan Sung, anh nghe em. Em sẽ kể tất cả sự thật cho anh biết nhưng hãy tạm thời trói anh ấy lại giúp em.

Khun bị quấn lại bởi ra giường không thể cựa quậy. Lúc này Woo Young mới thở phào quay sang đối diện Chan

-Anh ấy yêu JunHo rất nhiều, còn nhiều hơn cả tình yêu của anh hay của em. Nhưng ông trời có vẻ không muốn điều đó. – Woo nhìn Khun cười buồn – Anh ấy đang bị ung thư… Không biết còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng cơ thể anh ấy cứ suy kiệt dần, ăn thì nôn hết ra ngoài, uống thì khó khăn. Dù nghe nói có thể chữa nhưng không biết có bao nhiêu phần trăm sống sót. Anh ấy không muốn JunHo phải khổ vì mình nên mới phải làm như vậy mặc dù trong những lúc say ngủ, anh cũng chỉ có gọi tên cậu ấy cùng với những dòng nước mắt.

Chan Sung giờ mới để ý thấy khuôn mặt sạm đi của Khun. Quá trình hoá trị đã làm Khun gần như kiệt sức và mỏi mệt.

-Đừng nói nữa Woo Young. Anh đúng là thằng khốn giống như Chan đã nói. Anh chẳng làm gì được cho JunHo cả mà ngược lại chỉ đem đến cho em ấy đau khổ mà thôi. Anh chết là phải lắm. Xin em… Dừng lại đi. – Khun quằn quại trên giường, anh nói trong khó nhọc.

-Có thật là cậu không hề muốn chia tay JunHo? Có thật đây là một màn kịch? – Khun ngập ngừng không muốn trả lời còn Woo thì gật đầu – Còn Woo, em có thật muốn phá vỡ tình bạn với JunHo không?

-Đối với em, cậu ấy là người bạn duy nhất.

-Hai người tưởng làm vậy là hay lắm à? Khun! Cậu muốn chết lúc nào là việc của cậu nhưng cậu phải nhớ cậu đã hứa với tôi những gì. Cậu có đáng mặt thằng đàn ông không? Cậu có nghĩ tới hậu quả sau đó không? Chắc cậu chả biết JunHo đã ra làm sao đâu – Chan chỉ thẳng mặt Khun mà nói cay đắng – Nếu tôi về chậm thêm ngày nữa là đón chờ tôi ở trước cửa chỉ là cái xác không hồn của JunHo mà thôi. Cậu đã nghĩ tới chưa?

Nói tới đây, cả Khun và Woo đều kinh ngạc. Họ đều nghĩ nếu như tự làm cho mình xấu xa rồi bỏ đi thì JunHo sẽ dễ từ bỏ Khun hơn chứ không hề nghĩ tới cậu ấy suy sụp đến mức muốn chết như thế. Một JunHo mạnh mẽ và kiên cường đấy chẳng lẽ đã vì chuyện này mà không thiết sống sao?

-Còn Woo Young.. Em không đau lòng sao? JunHo là bạn của em, việc gì phải đối xử với em ấy như thế? Vốn dĩ nếu Khun muốn đi, cậu ta chỉ cần đi một mình. Sao em lại đi luôn để JunHo một mình? Em có thật sự nghĩ cho em ấy không?

-Em… Em… Em thực sự không nghĩ tới chuyện này. Em vẫn luôn nghĩ không có em, cậu ấy vẫn còn anh nhưng Khun thì sẽ không còn ai cả. Anh ấy cũng sẽ rất cô đơn. Thế nên… Nên em mới cùng anh ấy.. – Cậu ngập ngừng không nói nên lời, tay run rẩy bám lấy chiếc bàn đằng sau, ngăn cho mình không bị ngã quỵ vì sự ngu ngốc của mình.

-Tôi thật sự muốn đánh chết hai người. Yêu ư? Bạn bè ư? Cuối cùng cũng đâu có nghĩ tới hai chữ tình nghĩa đâu. Chỉ vì cảm tính, chỉ vì suy nghĩ tình yêu quá giản đơn như vậy mà… JunHo… Tại sao tôi lại trao em ấy cho cậu chứ? Tại sao tôi lại tin cậu? Tại sao tôi lại vui vẻ cho cậu và JunHo để rồi giờ đây ngồi trơ ra thấy em ấy đau khổ? – Giọng Chan rưng rức tràn đầy hối hận – Tôi phải bắt hai người đến trước mặt JunHo để xin tha lỗi. Nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình… Không bao giờ….

-Đủ… Đủ rồi.. – Tiếng nói ngắt quãng vang lên đằng sau Chan làm cả ba đều sững sờ – Anh không cần phải đi đâu cả.. Em đã ở ngay đây từ lâu rồi – Ho thở khó nhọc, bám lấy một bên cánh cửa cố nói, Chan đỡ lấy cậu rồi giúp cậu ngồi xuống.

-Tại sao em lại…- Khun thốt lên, muốn tới đỡ lấy thân hình bé nhỏ đó mà không được. Người anh cũng đã rất yếu rồi.

-Em không sao, không cần phải lo lắng thế đâu Khun à. – JunHo nhìn Khun, cậu cười giống như không có chuyện gì xảy ra cả – Ở ngoài kia, em đã nghe thấy hết rồi. Cho nên, mọi người không cần phải tới xin lỗi em. Woo à, biết cậu thực sự không muốn như thế làm mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi…

-Không đâu. Nhìn cậu thế này, mình thực sự không thể ngờ được. Chính mình đã làm tổn thương cậu mà. Tha lỗi cho mình vì đã… – JunHo lắc đầu, chặn Woo lại, không cho cậu nói tiếp.

-Khun.. Em yêu anh và anh cũng yêu em nhưng em biết ngoài em ra, anh còn dành tình cảm cho một người nữa. Nhưng anh đã chôn giấu thứ tình cảm đó vào sâu thẳm tim mình và em cũng phớt lờ nó. Giờ thì em muốn trả cho anh tự do. Em muốn bạn em được hạnh phúc, em muốn chuyện này không xảy tới với em nữa. Bệnh của anh, em đã nghi ngờ từ lâu nhưng anh cũng vì lo cho em mà bỏ đi thì em cũng không thể níu kéo được. Hãy đối xử tốt với Woo Young vì cậu ấy được quyền như thế.. – Ho quay sang nhìn Woo – Còn cậu… Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy, sau khi bị bệnh một tuần, nhìn thấy anh ấy bây giờ mình thực sự sửng sốt, anh ấy gầy đi nhiều quá. Hãy bầu bạn với anh ấy trong lúc anh trị bệnh nhé. À, cậu vẫn phải đến chơi với mình đấy vì chúng ta vẫn là bạn.

-Vậy là em để cậu ta đi ư? Sau những gì cậu ta gây ra cho em? – Chan thắc mắc

-Vâng… Em nghĩ làm như vậy là đúng đắn. Dù sao anh ấy không muốn em phải thấy anh ấy như thế, em cũng không thể làm khác. Với lại Khun cũng đã có Woo bên cạnh rồi, em thấy an tâm hơn. – Ho thở dài – Mà em thì không có gì phải lo cả vì đã có anh ở đây rồi. Có phải không Chan?

-Em ấy, có muốn bỏ em đi cũng không nổi. Dễ thương quá mà. – Chan ôm Ho chặt cứng – Trời ơi, anh đã chờ rất lâu rồi mới có thể được ở bên em với một tư cách khác. Anh sung sướng muốn chết đi được.

-Nhưng hãy chờ em… Vì hiện tại, em vẫn chưa…

-JunHo à! Anh đã chờ em được mấy năm thì vài ngày hay vài tháng hay tiếp tục vài năm nữa có là gì đâu. Chỉ cần có em bên cạnh, anh cũng đủ thấy mãn nguyện. – Chan cười vang sung sướng..

JunHo thật sự không thể ngừng yêu Khun. Dù đã trao Khun cho Woo nhưng lòng cậu giờ đã hổng một lỗ lớn. Đóng chặt con tim có phải là một ý hay? Hay mở ra để đón nhận người khác thì mới là đúng đắn? Cậu sẽ thử một lần nữa, tìm một người thợ giỏi để vá lại nỗi đau. Chan Sung có làm được không khi mà JunHo vẫn chỉ coi anh là một người anh tuyệt vời?

Mọi chuyện đều có thể thay đổi nếu như con người thay đổi.

Advertisements

16 Comments

  1. Vừa đọc dòng đầu tiên là em bị cuốn vô nguyên cái fic =]]] em là em bị khoái cảnh tình tay ba bị bắt gặp vậy lắm nha, muahahahaha
    Cơ mà fic này nó buồn thật, mặc dù cuối cùng cặp nào nó về với cặp đó, nhưng em lại muốn KhunHo đến với nhau. Đáng lẽ ss phải tả nhiểu một chút về cảm xúc của Khun thì fic nó dồi dào cảm xúc hơn :’x nói chung em thích Fic này :* *ôm hun*

  2. Cuối cùng thì cũng là KhunYoung và ChanNuneo trá hình :]
    Hy vọng…
    Khun sẽ trị được bệnh =]
    Junho sẽ thay đổi và sẽ mở lòng mình để đón nhận Chansung thôi =]
    New lover…New love…New life…New Junho…New Chansung…New Khun…New Young =]

  3. fic bùn quá trời .. mà có vẻ nó đi hơi nhanh …. cúi cùng thì nhà nào về nhà nấy đủ đôi …. cái khúc đầu nó cuốn hút ss quá trời lun á ❤ …. viết SE đi e … dạo này ss bị nhiểm Ponnie …. đọc SE quá trời kekeke

  4. lết zô cmt cho ss nè *nhe răng cười nham nhở*
    sao đầu năm đầu tháng mà sao ss chơi cái fic buồn quá trời quá đất vậy nè ~.~ thiệt là tội nghiệp hết 4 đứa chúng nó mà TT.TT
    p/s: em ko thích SE xíu nào đâu, cơ mà sao em thích cái fic này quá àh ss ơi, nhẹ nhàng nhưng mà đau 😦

  5. ss cũng thích KhunHo cơ, em làm thằng Hí từ bỏ Khun dễ dàng quá à, trong khi nó yêu và đã đau khổ nhiều đến từng ấy, mém tí là chết queo nữa cơ mà. 😦
    Cái này mà là SE cho cả bốn đứa thì tuyệt cú mèo :)) So sorry vì ss hâm mộ SE lắm lắm luôn á. 5ting em nhé :*

  6. cái này là CNN thì đúng hơn. mặc dù thic đọc SE nhưng mỗi khi đọc nó là ấm ức chịu kg đk 😦 S mà Ho nó dễ dàng buông tay qá v ss làm e thấy hơi hụt hẫng một chút 🙂 Nhưng ss viết SE hay lắm nha cố gắng phát huy cho e đọc nha ss

  7. Haizz đọc hoài mà không chán em không biết nó có cái gì thu hút ấy chắc vì đây là cái fic đầu tiên em đọc trong đây
    Những lần trước đọc mà không cmt em xin các au tha thứ
    Em sẽ cố gắng cmt
    Fic này rất hay, hình như woo yêu khun lâu rồi mà giờ được đáp trả thì cũng mừng cho woo
    Au fighting!!!!!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s