[Oneshot_MA] DOUBLE – ChanKhunYoungNuneo – Hoàng Anh, Ponnie

Au’s Note: thêm một sản phẩm kết hợp của vk ck author Hoàng Anh và Ponnie ❤ …… cái fic lần này là cả một sự cố gắng không hề nhỏ ( mất máu quá nhiều TT^TT ) … dù vô cùng quắn quéo co giật trong quá trình mần fic nhưng cuối cùng vk ck tui cũng hoàn thành cái fic này *lau mồ hôi* … đây là lần đầu 2 con au viết loại yaoi này … hy vọng là không bị nhận quá nhìu gạch đá trứng cà chua các loại *mặc áo giáp che dù* … 

P/s: Trong này có cảnh yaoi thuộc hạng năng đô ( tức cảnh namxnam ) Ai không chịu được thì vui lòng không đọc tiếp. Chống chỉ định với những ai bịnh tim, trẻ em dưới tuổi cho phép … có chuyện gì xảy ra là au hơm chịu trách nhiệm đâu nhoé ^^  Thân ái ….. đọc vui vẻ nhak các bạn *vẫy tay* ….  ~^.^~ 

***************

Junho cứ cảm thấy bực bội, cậu đi tới đi lui trong nhà, chân dậm đùng đùng xuống nền gạch. Từ tối hôm qua, cãi nhau với Chansung vì chuyện món quà tặng sinh nhật qua loa cho có chỉ vì Chansung lỡ quên chuẩn bị dù sinh nhật của cậu đã qua được vài ngày rồi, đến giờ Junho vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện lại với Chansung. Cậu nén cục tức trong người rồi trút nó vào những đồ vật quanh nhà. Junho đi vài bước, lại quay sang ngó chừng cái điện thoại, thế nhưng nó vẫn nằm im bặt trên bàn không một tín hiệu, điều đó chỉ càng làm Junho thêm giận dỗi.

– JUNHO AH … mở cữa !!!

Tiếng gọi gắt gỏng cộng thêm tiếng ầm ầm như có ai đang đạp vào cữa làm Junho giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về chuyện cãi cọ ngốc xít kia.

– Cái gì thế này ??? sao trông mặt anh thảm quá vậy ???

– Junho ah …. tối nay uống với anh đi.

– Gì cơ ???

Wooyoung vừa trở về, vẻ mặt u uất hằn học, trên tay là hai bịch lớn đầy những lon bia. Có vẻ như tâm trạng của Wooyoung đang rất tệ, cậu chỉ bỏ lửng câu nói, đi thẳng vào trong nhà rồi ngồi thụp xuống sàn, cứ thế khui bia và nốc ừng ực, mặc kệ Junho vẫn đứng ngẫn ra chưa hiểu được là có chuyện gì.

– Yahh Yahh… dừng lại ngay WooYoung. Anh bị làm sao thế?

– Không cần biết, uống đi, chẳng phải em với Chanie cũng không nói chuyện với nhau sao. Nhanh ngồi xuống, uống đi, uống rồi quên hết mọi chuyện điên rồ đang xảy ra với chúng ta đi.

WooYoung như một tên mất trí, vừa nói cậu vừa nốc lon bia trên tay, nãy giờ cũng đã cạn hai lon rồi. Sau một hồi đứng ngơ ngác nhìn WooYoung, JunHo cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi thụp xuống kế bên, giựt lấy lon bia trên tay WooYoung và nốc liền một hơi. Sau vài ba lon thì sự bất bình tĩnh bắt đầu ập đến.

– Dzôôôôôô, vì những thằng đàn ông vô tâm bội bạc, chúng ta sẽ uống cho hết.

– Dzôôôôô … Trăm phần trăm đê, dẹp hết đê ….. giờ chỉ có uống thôi …..

JunHo khoác vai WooYoung, một loạt cảm xúc tràn qua, hai người họ dốc hết nỗi buồn rầu vào từng ngụm bia. Chưa bao giờ họ thấy tồi tệ như mức này. Hai người cứ uống, hát hò rộn ràng, rồi lại im ắng tâm sự đủ kiểu cho nhau nghe, lúc khóc lóc ròng rã, lúc cười lăn cười bò, chữi bới loạn xạ. Lon bia thứ n đã khui ra …. rồi thì lon cuối cùng cũng bị xữ xong.

– ực … ơ ờ … bia đâu rồi .. lấy thêm bia ra coi …. hức

– hở ….. ờ …. hết bia …. hức .. rồi … cha nội ….

– Anh bùn ngủ … hức …. quá …

– Ờ … phòng ngủ ở đâu vậy ta …. hức …

Junho khéo tay Wooyoung, khó khăn để đứng vững, hai người đi những bước loạng choạng đụng chạm quơ quào khiến đồ đạt rơi lung tung khắp nơi. Tông mạnh cữa phòng, cả hai ôm nhau té ập xuống giường ngay khi vừa vấp phải nó. Đầu óc quay cuồng khiến bản thân bị mất ki ểm soát trầm trọng. Woooung sờ xoạng khắp cơ thể Junho, hơi men khiến đầu óc cậu chao đảo, ảo giác trước mắt Wooyoung bây giờ chỉ có Nichkhun. Đột nhiên Junho nắm vạt áo Wooyoung giật mạnh khiến hàng nút bung ra hết, cơ thể nóng ẩm nồng nặc mùi bia như quấn lấy tâm trí Junho, nhưng cái mà Junho nhìn thấy lại là hình ảnh của Chansung.

– ChanSungie ah… hức – JunHo mạnh bạo véo lấy hai đầu nhủ WooYoung

– Ahhhhh, Khunnie ahhh… hức… véo mạnh vào… hức…. vuốt ve em đi. Em muốn anh

– ChanSungie… em tới nhé…..

Chansung hiện ra trước mắt Junho với một cơ thể quyến rũ đặc quánh mùi bia rượu, nó tuột chiếc quần thun quăng vào xó phòng không thương tiếc. Như con sư tử gặp mồi, nó vồ lấy cơ thể Wooyoung, cắn miết thô bạo, vuốt ve từng centimet chiều dài của thứ đang căng cứng cả lên.

WooYoung đánh mất cả lý trí của bản thân, làm sao cưỡng lại nổi khi ảo ảnh cơ bắp rắn chắc cùng gương mặt thiên thần của Khun mập mờ trước mắt. Cậu nắm tóc JunHo giựt mạnh lên lại, đôi môi quấn lấy nhau bật máu. Ngấu ghiến, cắn mút, mùi nồng nặc của men rượu và mùi vị ngọt ngào xen lẫn khi hai đầu lưỡi chạm nhau.

– NichKhun… NichKhun

Tay WooYoung lần mò đến vị trí nhạy cảm, cậu bắt đầu với từng cái búng nhẹ, vuốt ve, sờ soạng rồi dần đi nhanh hơn. Lòng bàn tay nóng hổi chà sát mạnh bạo khiến JunHo không kiểm soát được bản thân mình nữa. Cậu rên lên gợi cảm.

– Em sẽ xuất ra mất… hức…. ợ……. Chanie ahh

Cậu bé căng phồng đến đỏ tấy do sự chà sát thái quá của WooYoung. JunHo muốn cái cảm giác tê dại đó xâm chiếm lại lần nữa. Nó ấn hông xuống hạ bộ WooYoung, hai cậu nhóc vờn nhau … căng và đầy ức chế. Cơn say bây giờ đã quật ngã ý thức của họ, buộc họ chìm sâu vào ảo giác của tình yêu và dục vọng. Junho mơn trớn chiếc lưỡi khắp thân thể Wooyoung, chạm đến những vị trí nhảy cảm khiến cả cơ thể Wooyoung như kêu gào ham muốn. Nhanh và đầy thô bạo, thành viên khô ráp của cậu ấn mạnh vào cữa mình Wooyoung. Tiếng rên la đau đớn kéo dài khiến căn phòng ngộp trong khoái cảm.

– Khun …. Khunnie … ahhhhhhhhh ….. em ghét anh …. Khunnie. … em ghét anh ..

– Chansunggie …. em yêu anh …. Chansung …. arhhh ….

Lực đưa đẩy ngày càng mạnh hơn, Junho áp chặt cơ thể xuống người Wooyoung, những mũi cơ trên người họ ma sát vào nhau khiến toàn thân như sắp bốc cháy.

– Arhhhh …. em không chịu được …. Khunnie … em muốn nhìu hơn ….

Wooyoung bất ngờ vùng lên, đẩy Junho ra khỏi người, cậu trường tới cắn lên cặp mông cong tròn của Junho. Wooyoung đưa cậu nhỏ của mình vào trong Junho, bất ngờ và đầy quyết liệt. Mồ hôi túa ra ẩm ướt khiến cơ bắp căng bóng lên từng đường gọi cảm, tiếng rên rỉ của Junho càng khiến Wooyoung mất kiểm soát.

– Chan …. Channie …. làm đi … ở đó … nhanh nữa đi … arhhhh ….

– Khunnie …. em sắp …. arhhhhh …..

JunHo bấu chặt vào người WooYoung, chồm tới cướp lấy cái đôi môi mọng đỏ đang hé ra mời gọi đó. Nó cảm thấy cậu bé của mình đang quá đau vì căng cứng khi bàn tay to lớn cứ bóp rồi lại buông

– Nhanh nữa đi ChanSung à… aghhhhhhhhhhh

<ẦM> Cánh cữa đập mạnh vào tường.

– WAEEEEEEEEEE? Dừng lại hai đứa kia, hai em đang làm gì thế??

NichKhun bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Anh và ChanSung đã rất lo lắng khi đi khắp thành phố mà vẫn không tìm được người yêu mình đâu. Cuối cùng họ đã về nhà vì kiệt sức. Nhưng cảnh tượng trong phòng khách đập vào mắt hai người chỉ là cả một đống lon bia bị vò nát nằm trơ ra trên sàn.

– Ashii… mùi nồng qá. Wa…waeeeeeeeeee? Hai người điên thật rồi, dừng lại ngay

ChanSung vào sau NichKhun khi nghe thấy tiếng JunHo gào tên mình.
Hai anh chàng nhào vào kéo hai cơ thể loã lồ đang dính chặt lấy nhau.

– Ashiiii .. quá lắm rồi !!!

Thứ chất trắng đục bắn vào người Khun khi anh vừa lôi được WooYoung ra khỏi người JunHo
– …
Cảm giác này … dù đang rất hoang mang và tức tối … nhưng ham muốn dâng sâu trong người anh … nó đang cồn cào.

– NichKhun aghhhhhhhhhh……

WooYoung tìm đến cơ thể JunHo trong với chất giọng quyến rũ xen lẫn mùi bia nồng nặc. Nichkhun vật vã lôi kéo cậu ra khỏi người Junho, cả hai cứ ôm siết nhau khiến tình hình them rối rắm.

– Tỉnh lại … tỉnh lại đi … em nghĩ em đang làm cái trò j vậy hả Nuneo .

– Không em muốn Chansung …. em muốn Chansung …. bỏ em ra …

Chansung ôm chặc lấy Junho, cố tìm cách bế Junho về phòng nhưng cậu cứ vùng vằng khóc lóc. Cơ thể nặng trịch càng khó khăn cho Chansung hơn. Junho níu lấy cổ Chansung kéo xuống, khiến anh chàng nhọc nhằng lắm với đứng dậy được thì lại ngã đè lên Junho. Gương mặt Junho đỏ ửng lên, bờ mi khép hờ và miệng luôn gọi “Channie ah . ” … Sắp xếp các chi tiết từ ngoài vô trong, có lẽ giờ thì cả Khun và Chan đều hiểu ra tại sao hai con người này quấn lấy nhau … nhưng chết tiệt thật …. tình cảnh lúc này càng dấy lên cám giác chiếm đoạt trong suy nghĩ của hai anh chàng.

– Khun hyung …. chúng ta làm sao đây, nhìn Junho thế này …. em không nhịn được nữa …

– Chansung ah! … chú đừng nhìn anh và hỏi anh j nữa …. não anh phẳng mất rồi …

Khun ve vuốt gương mặt say xỉn vô cùng thu hút của Wooyoung, ánh mắt anh càng lúc càng bị đắm chìm vào đôi môi mỏng manh đó, cái giọng lèo nhèo nhõng nhẽo Wooyoung thốt ra tên anh, mọi hành động của Wooyoung lúc này chỉ càng làm anh thêm ham muốn.

– Em thực sự không chịu nổi ….

– Hai người họ đang gọi tên chúng ta …. mấy cậu nhóc đáng yêu và nóng bỏng này … có nên được giúp đỡ không nhỉ ….???

– Thế thì em nghĩ chúng ta không cần đi đâu nữa …. ngay và luôn đây đi.

Chansung và Nichkhun đá mắt với nhau, gương mặt hiện lên nụ cười vô cùng đểu. Không chần chừ thêm một giây nào. Khun và Chan lột hết áo quần ném ra sàn và lao vào cuộc như những con mãnh thú. Nichkhun quấn lấy cơ thể Wooyoung, nụ hôn sâu đến ngạt thở. Wooyoung rên lên ư ử khi hai chiếc lưỡi vờn nhau trong vòm miệng. Anh đặt tay lên ngực Wooyoung và bấu lấy nó, máu trong người như muốn trào ra ngoài.

– Wooyoung …. em dám làm điều này với người khác sao … em thật hư hỏng …

– ư … Khun .. Khunnie … ưmmmmm …

Chansung hôn nhẹ lên môi Junho, bàn tay áp vào gương mặt nóng ấm. Thì thầm vào tai cậu những lời mời gọi nhưng dám cá là Junho chả nghe thấy gì đâu.

– Em gọi anh sao Nuneo … em có muốn anh không Nuneo … anh ở đây …

– Channie ahh …. ưhmmm

Sau tiếng gọi yêu thương man dại từ người yêu, Chansung như được tiếp thêm lữa, cắn vào vành tai Junho như ra dấu cho cuộc vui bắt đầu. Những cái hôn mãnh liệt hơn, khắp gương mặt cậu. Bàn tay hư hỏng lần mò đến từng ngóc ngách trên cơ thể như đang thiêu đốt.

– Khunie ahhh, Khunie ahhh….

NichKhun cứ lao vào “cấu xé” cơ thể của người yêu mình như một tên mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. WooYoung không hề chống cự, đằng này cậu lại càng cố ép hạ bộ của mình vào người NichKhun. Họ hôn nhau, mùi bia tanh nồng phả vào miệng anh khiến anh càng bị say men tình, anh di đôi môi xuống khắp đường cong tuyệt mỹ của cậu.
Làn da trắng hồng ẩm ướt của JunHo thôi miên ChanSung, cậu ôm JunHo lăn quay lăn lại khắp phòng do nó quá mạnh bạo và cứ bò lên phía trên, cái tên mà cậu yêu luôn là thế, nhanh nhẹn mhưng cứng đầu, và không thể kiên nhẫn chờ đợi ai. Nhiều khi nhìn vào lầm tưởng nó yếu đuối nhưng trong chuyện tình cảm của hai người, ChanSung không thể xem thường được mức độ quyến rũ đến nam tính của nó. ChanSung xớ tung mái tóc đen, tìm kiếm hương dâu tây độc quyền không ai muốn là sở hữu được. Bàn tay còn lại thì bận việc vờn bắt với cậu nhỏ căng đứng mà đối với ChanSung nó vô cùng đáng yêu nên xứng đáng được thưởng như thế

– Aghhh, em tuyệt vời lắm JunHo à….. mùi bia…..

JunHo cắn mạnh vào bã vai Chan, khoái cảm xông vào não nó như một cơn bão, đầu óc nó lâng lâng, tê dại đi khi cái hơi nóng siết chặt vào thân “cậu bé”. Nó muốn, muốn nhiều hơn nữa…Chansung đẩy Junho quay lại chiếc giường với mớ chăn gối hỗn độn. Sức nặng đến với nó tăng theo vì bây giờ không phải là hai mà là 4 con người đang gồng mình với những cảm xúc khoái lạc bao trùm tâm trí họ. Việc nhìn nhau hành xự như thế này với hai tên người yêu bé nhỏ càng làm Nichkhun và Chansung hăng máu hơn. Mọi giác quan như bị kích thích, cảm giác rạo rực mỗi lúc một tăng lên.
Wooyoung và Junho không ngừng ngọ nguậy thân thể, dù là trong cơn say thì sự ức chế đến khó chịu vẫn khiến họ bức bối. Nhất là khi hai kẻ to con kia vờn giỡn quá lâu với cơ thể họ.

– Uhmmmm … nóng … nóng quá … nó … em muốn nó …. Chansung

– Em muốn gì hả Nuneo … nói anh nghe … em muốn gì …

– Channie … nó … em muốn nó ….

Mắt thì cứ nhắm nghiền lại nhưng Junho vẫn luôn miệng rên rỉ, tóm lấy cậu nhỏ của Chansung xoa nắn lôi kéo nó xuống hạ bộ mình.

Wooyoung dường như cũng không thể chịu đựng nỗi, chân cậu quắc chặc lấy hông Nichkhun, tiếng rên ư ử phát ra ngày càng gợi dục, nhưng Nichkhun tinh quái rời khỏi đôi môi cậu, anh vuốt ve cặp nõn nà của cậu nhìn gương mặt nhăn lại vì khó chịu kia, tiếng gọi Khunnie nghe thật dễ thương. Đôi tay Wooyoung chới với tìm kiếm Nichkhun, quằn mình vò nhàu nát tấm grap giường.

– Cả hai người đã sắp bùng cháy .. chúng ta có nên cùng nhau bắt đầu không hả Chansung.

– Em cũng nghĩ vậy Khun hung, những âm thanh này này thật hoang dã, cả hai người đều khiến chúng ta điên đảo. Giải thoát cho họ đi ..!!

Khun Chan nhìn nhau cười nhếch mép … cuộc chơi chính thức bắt đầu. Màn mây mưa bên lề kết thúc, nhường chỗ cho cơn bão hành xác kéo đến. Như cùng lúc, Khun Chan ấn sâu thành viên to lớn của mình vào cửa mình nhỏ bé của Woo và Ho. Sức nóng lan toả theo tiếng rên la. Woo và Ho quờ quạng đôi tay, hai người nằm kế nhau, tay bấu lấy người nhau trong vô thức, vặn người đón nhận những đợt đưa đẩy mạnh bạo của hai chàng người yêu.

Aghhhh… WooYoung hé mắt mờ mờ trong sự đau đớn của thành ruột, kế bên..

-NichKhun à, WooYoung chồm người qua JunHo, cậu ấn môi mình vào môi nó khi hai con người kia đang chơi vơi trên tận chín tầng mây với sự co bóp, siết chặt của thành ruột. Họ miên man đón nhận khoái cảm cho riêng mình mà không biết hai tên người yêu bé nhỏ hét lên ngấu nghiến đến ứa máu đôi môi nhau.

– Em tuyệt thật WooYoung à…. Chặt hơn, chặt hơn đi….

– Nuneo… Nuneo… đây có phải là điều mà em muốn không… aghhhhh

Càng cảm nhận rõ ràng sự co bóp mãnh liệt, hai con dã thú tiềm tàng trong họ càng ngày càng bộc phát. ChanSung và NichKhun cứ nhích rồi thúc, nhích rồi thúc. Cửa mình đỏ tấy cả lên vì không nhận được sự ẩm ướt nào mà đổi lại còn rất khô khốc. WooYoung bấu chặt khuôn mặt JunHo, mồ hôi túa ra như nước, cậu gồng mình lên sau mỗi cú thúc mạnh bạo của NichKhun

-Khunnie… Khunnnie…. Em ghét anh… aghhhhhhhhh

– Sẽ không đau đâu … em sẽ thích nó ….. chắc chắn là thế .. arhhhhhh

Cả hai người cùng đồng thanh hét lên khi đã tìm được đến cái hốc dục vọng, lửa tình kéo vây căn phòng màu hường phấn, mùi nến thơm đã tắt thoang thoảng góp phần làm khoái cảm cán mức cực điểm, đã đến phần thân bài trước khi kết thúc trò chơi thô bạo với thân xác.

– Channie … Channie … arhhhhh …….

– Em đang nuốt lấy anh …. Nuneo … arhhh

Những giọt mồ hơi chảy xuống khoé mắt cay xè … đôi chân Junho kẹp lấy hạ bộ của Chansung, câu nói đứt quãng đặc sệt trong tiếng mút mát khi Wooyoung gặm nhắm đôi môi cậu. Nichkhun bất ngờ thục thật mạnh một cú như trời giáng khiến Wooyoung đau đớn bật người dậy, cậu bám lấy Khun khóc nấc, những vết cào cấu đan chéo nhau trên tấm lưng và đôi tay anh, còn trên người Chansung thì ngập những dấu răng ửng đỏ của Junho để lại. Cả hai con người bé nhỏ quá đỗi mãnh liệt, nhất là trong lúc những nhận thức trở nên mơ hồ, họ càng điên dại hơn.

– Arhhhh …. Khunnie …. em ….. đau …. arhhhh

– Anh yêu em Wooyoung …. arhhh ….

Người Wooyoung run lên, chất sữa bắn ra dính khắp bụng cậu và Khun, dòng sữa ấm chảy xuống cữa mình cậu, khiến việc đưa đẩy càng nhanh và thuận lợi hơn. Nichkhun thúc vào người cậu ác hơn, anh kêu lên một tiếng dài rồi rùng mình đưa vào trong người yêu dấu toàn bộ tinh tuý của anh.

Chansung kéo hông Junho lại sát hơn, nhịp đưa đấy mạnh bạo khiến hai thơ thể đập vào nhau thành tiếng. Anh phóng tất cả tình yêu vào cữa mình Junho, nhanh như cắt cúi người ngậm lấy thành viên của cậu đang giật mình chuẩn bị bắn ra. Chansung nuốt lấy nó, lấy tay quẹt ngang khoé miệng. Vị tanh nồng của cục cưng lan toả đầy khoang miệng.

-Em tuyệt lắm JunHo ahhhhh

Chan hôn nhẹ lên đôi môi của người yêu, nằm đè lên cái cơ thể thở mạnh đang sắp ngất đi vì quá nhiều cảm giác xông đến cùng một lúc và cái đợt làm tình đầy bạo lực vừa xảy ra

-Ngủ đi WooYoung à, em cần tỉnh táo hơn…

Cơ thể Wooyoung mềm nhũng ra, ánh mắt lờ mờ nhìn Nichkhun, mỉm cười nhẹ nhàng thoã mãn. Anh thả người nằm vật ra kế cậu, vòng tay ôm sát cậu vào lòng.Tám cái cẳng dài, bốn cơ thể bốc mùi chua lè đè lên nhau lịm đi do sử dụng quá sức. Họ ôm nhau ngủ, quên cả trời trăng mây đất và bãi chiến trường sơ xác hơn cái từ sơ xác xung quanh.

***

– Trời lạnh quá ha Minjun! Cả đêm ở công ty với mấy cái bản nhạc, về nhà là tớ sẽ bay vào phòng ngủ ngay đấy.

– Mà Taecyeon này! Chẳng biết tụi nhỏ sao rồi, chúng nó cãi nhau rồi chạy đâu mất từ trưa hôm qua.

– Ừ nhắc mới nhớ, hôm qua Wooyoung coi cái gì đó trên mạng rồi giận đùng đùng, rủa vào mặt Khun một chập xong thì bỏ đi gọi điện thoại cũng chả bắt máy.

– Hình như là vì chuyện đóng phim của Khun bên Trung Quốc đấy, nghe đồn là bị gái lạ bu bám nên mới thế. Mà không chỉ có Wooyoung với Nichkhun không đâu, Chansung với Junho cũng đang giận nhau đó.

Taecyeon tặc lưỡi lắc đầu, với những chuyện cãi cọ của tụi nhỏ được nuông chiều kia thì có mà cho hai thằng to xác ấy đi năn nỉ gãy lưỡi thôi.

-Mấy đứa ơi, tụi anh về rồ.…..i ……. này ….. ở ? Ở đây có chiến tranh ah ???

TaecYeon và MinJun khá bàng hoàng khi nhận thức được cái đống bia nằm rải rác trong phòng khách không hề tầm thường một chút nào, vì nó có khả năng đánh quật sức chịu đựng của bất kì tên đàn ông nào dù là thuộc hạng nặng đô. Và TaecYeon đang hết sức lo lắng vì bốn con người kia không thể uống nhiều đến thế.

– Mấy đứa, bỏ đi đâu hết rồi? Ra đây đi… làm cái gì mà không đứa nào ra vậy hả?

MinJun liên tục gọi muốn khàn tiếng mà không đứa nào chịu lú mặt ra ngoài. Anh và Taec kéo nhau đi đến từng phòng để kiểm tra. Căn phòng ở chân cầu thang he hé cánh cửa… đó là phòng của MinJun

Cả hai im lặng nhìn nhau, há hốc mồm, mắt trợn hết cỡ. 8 bàn chân ngọ nguậy trong chăn, cảnh tượng hùng vĩ như bức tranh chạm khắc tinh xảo đập vào mắt hai con người kia, rõ ràng là họ đang bị shock. Không thể tin được vào mắt mình nữa. ( hai con au cũng chả tin được *đeo kính đen* @.@ )

– NHÀ CHÁY, CHÁY NHÀ KÌA MẤY ĐỨA !!! ( xa 8 dặm còn nghe tiếng hét kèm loa của ổng =.= )

Bỗng từ đâu, cái loa đỏ chóe xuất hiện trên tay Jun, cộng với màn phụ họa “gõ chảo đón bình minh” của Taec đã giúp cho “bài ca nắng sớm” thêm phần sinh động, cuốn hút khiến cả bốn người bật dậy. Sau khi đã định hình được cơ thể lõa lồ của mình thì có vài tiếng nghiến răng ken két nho nhỏ vang lên và… họ giành dựt cái chăn bông màu trắng ( à không… bây giờ nó đã biến thành màu gì thì ngay cả con au này cũng không thể hình dung nỗi =]]]]]]] *che mặt* ) che vội vào phần cần che ba chân bốn cẳng xếp hàng chạy ra. Hai người kia đã đợi sẳn ở ngoài với vẻ mặt hết sức trầm trọng hoá vấn đề.

-Ashiiiii …. Có cháy đâu, hai anh thiệt tình …. làm hết hồn ahhhh !!! ~>.<~

JunHo phụng phịu chu mỏ, ánh mắt tinh quái của WooYoung như nhìn xuyên thấu cả hai.

– Lần này mấy đứa thật là man rợ, chưa kịp đi ngủ thì bị mấy rữa mắt buổi sáng rồi, giờ thì liệu hồn đi, tui không có bênh đâu !!!

Taecyeon lắc đầu giọng điệu móc méo than trách. MinJun thì mặt đỏ hừng hực, căn phòng yêu dấu hường phấn của anh bây giờ như cái chuồng thú, gối và quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn, grap giường nhàu nát có chỗ còn bị rách ( dữ dội thặc >”< ) … cây đèn ngủ ngã chổng trơ trên bàn, còn đồng hồ báo thức và cả con panda bằng bông cũng mỗi thứ một xó tường. Túm quần lại là tan nát bét. ( chấm nước mắt, xin lỗi Jun.K oppa hai con au đã quá tay ~>.<~ ). MinJun nhìn 4 con người loã lồ đứng khép nép trong chăn kia, hàm răng nghiến lại kiềm nén.

– Anh đề nghị cần có 1 sự đền bù cách tân cho những đồ dùng nội thất bị hư hại, nhất là cái giường màu hường trong căn phòng của anh. Chúng ta sẽ có 1 cuộc họp kín cho chuyện này vào bây giờ… ah không, sau khi mấy đứa bận đồ vô đầy đủ.

Wooyoung và Junho chu mỏ đưa mắt cún lên nhìn Minjun trìu mến. Cơn tức trào ra mà không làm được gì, người già hét lên trong vô vọng ….

– WAEEEE WAEEEEE …. ??? TẠI SAO TUI LUÔN LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO HẬU QUẢ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG NÓ HẢ TRỜIIIIIII ….. TUI KHÔNG CAM TÂMMMMM OAOAOAOAOA ..

Thế nhưng cũng phải cam tâm thôi …. muahahaha ….

ĐÌ ÉN …. *kéo rèm*

Advertisements

13 Comments

  1. *quắn quéo* *cười nham nhở*
    SÔ HÓTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
    Tội Kay….
    Em tưởng bamá nhìn thấy thì nhào vô luôn cho đủ bộ 12 cái chân chớ :v
    2 vk ck Hoàng Anh – Ponnie bá đạo =]]]
    Thêm vài fic loại này nữa đi 2 ngừi iu ới :)))))

  2. ta nói nhậu xỉn dô là quằn quoại quắn quéo oy làm bậy hà bới zị mai mốt k dám uống bia rụ nữa :v. cũng mai mà h KTX có 3 người ý hok là mệt oy cơ mà zị thì chắc Khun buồn nhở …bữa nào 2 zk ck viết thâm cái fic về wgm của Woo nhe :v. tk vì sự làm việc k mệt mõi của 2 ng. * ôm ôm * xương nhìu :)))))

  3. *ngàn chấm*
    E không ngờ là lại dữa dội thế này a~~~
    E vẫn chưa đủ tuổi TT.TT
    Hai ss kết hợp lại cho ra vài fic nữa nói chung là thành nguyên một kho tàng smut và yaoi cũng được, em ủng hộ a~~~
    Fic này nói chung là rất chia buồn với Kay :v
    Lúc đọc tới đoạn Khun vs Chan bước vào e còn nghĩ hai ty này sẽ nhảy vào “ăn” nhau thay vì can Ho vs Young lại =)) Aigooo~ Đen quá đen :3

  4. Fic hay wá aus!!! đúng nặng đô thiệt. đọc mà tưởng tượng thôi cũng mún nhức đầu!!! thik mấy cái oneshot là zậy áh!!! Ngắn gọn mà súc tích!!! Kì sau làm [Oneshot] Triple lun hen aus. KhunYoung, ChanNuneo, TeacKay hen…

  5. Ai da, nhức đầu quá, huyết áp tụt xuống trầm trọng do mất máo quá nhiều =]]]]]
    Hoàng Anh và Ponnie, hai đứa quả nhiên rất là hoang dã, ss đã không nhìn nhầm người :v
    Cái cốt truyện với những tình tiết bá đạo chưa từng thấy, quá nóng, quá gợi cảm và khủng khiếp hehe :v Tiếp tục phát huy nghe mí đứa.
    Tội nghiệp Kay… Bữa nào đền bù cho anh già đi hen *cười nham hiểm* =]]]

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s