[Shortfic] Ký Ức Đã Qua – TaecKhun – Misu – Chap 2

Happy New Year các ss và readers ^^ Fic này thật sự chỉ mới đi được nửa chặn đường thôi nhưng em rất cảm ơn vì sự yêu quý của mọi người dành cho một au mới vào nghề như em ❤ Và năm mới thì chúc các ss càng ngày càng trẻ đẹp và tay nghề viết lách sẽ càng được nâng cao để m.ng trong cộng đồng Hts đều được thưởng thức nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa ^^ Và mình cũng chúc các readers năm mới tuổi mới tràn đầy sức khỏe và tình yêu với 6 chàng trai của chúng ta ❤ 2PM – Don’t Stop Can’t Stop ❤ Fighting!!!

————————————————————————

Chap 2

Sau khi Khun bỏ ra ngoài thì buổi tập luyện cũng không thể tiếp tục diễn ra vì thiếu đội hình. Taecyeon ngồi bất thần một hồi lâu đến khi tất cả mọi người đều ra khỏi phòng tập. Tôi tiến lại hỏi cậu ta.
– Sao rồi?
– Em cũng không biết nữa… Từ khi nào… Quan hệ giữa tụi em đã trở nên thế này rồi. – Taecyeon buồn bã nói
– Với tính cách đó của Khun thì cậu nên nhường nhịn cậu ấy, phải cư xử cho hợp ý cậu ấy và sự quan tâm phải đúng thời điểm

Những lời nói than phiền sẽ không bao giờ phát ra từ miệng cậu ấy. Tôi biết vào những lúc như thế này, cậu ấy cần nghe nhất là điều gì nhưng tôi để cho Taecyeon tự trả lời. Có những điều bản thân mình tự nhận ra thì sẽ có giá trị hơn.

Sau khi nói xong, tôi bước ra khỏi phòng

————————————————————————

Tôi đi lên đến sân thượng toà nhà, Khun đang ở đây đúng như tôi nghĩ.
Tôi tiến lại gần cậu ta, Nichkhun nghe thấy tiếng bước chân nên giật mình xoay người lại. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng rồi gương mặt lại rũ xuống có một chút thất vọng. Có lẽ đang trông chờ một ai đó…

– Sao hả? Cậu tưởng là Taecyeon sao?
– Sao noona lại biết ở đây mà tìm?
– Có một lần tôi vô tình trông thấy cậu sau khi bị CEO mắng thì chạy lên đây. Sau đó tên to xác kia cũng đi theo an ủi.
– Đúng vậy…. Đã rất lâu rồi… Những lúc như thế… Taecyeon đã không còn ở đây…bên cạnh em nữa.
Khun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đây sao với gương mặt có nhiều tâm sự.
– Cậu muốn đi uống chút gì đó không?
Nichkhun chầm chậm nhìn tôi, đôi mắt chuyển lời.

————————————————————————

Tôi cùng Khun đến một quán nhỏ lề đường, trời đã rất khuya rồi nên quán có vẻ vắng khách.Theo lời Nichhkhun đây là nơi mà khi 2AM và 2PM còn là thực tập sinh thường đến đây uống rượu cùng nhau. Trong quán chỉ còn vài vị khách.
Chúng tôi gọi vài chai soju và một ít đồ nhắm đến. Khun uống rất nhiều, cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng mà uống rượu.

– Noona… Nonna có biết không…. – Cậu ấy bất chợt nói sau khi đã ngà ngà say
–  Taecyeon… Cậu ấy là thể loại người không biết hiểu tâm ý người khác… Cậu ấy cứ nghĩ bản thân mình đã làm rất tốt mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác… Cậu ấy có biết là mỗi khi cậu ấy bận lịch trình hoặc không ở cạnh cả nhóm thì ai đã thay cậu ấy gánh vác vai trò đó không? Mỗi lần như vậy…em thực sự rất mệt mỏi và kiệt sức… Cái em cần ở cậu ấy khi đó không phải là sự chia sẻ trách nhiệm, cũng không phải là những câu chuyện kể qua loa trên talkshow bằng trí nhớ mờ nhạt thêm bớt của cậu ấy cũng chẳng phải là những món quà có giá trị hình thức từ những sự kiện tại nước ngoài em chỉ cần đơn giản một câu nói thôi….
– Đó có phải là câu “Em có ổn không?” – Tôi hỏi.
– Sao…sao noona biết? – Cậu ấy dùng đôi mắt quá đỗi ngạc nhiên nhìn tôi.

– Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện… Có một cô gái sống cùng bạn trai, ban đầu họ sống với nhau rất hạnh phúc. Sau đó với nhiều nỗi bộn bề lo toan, với nhiều mối trăn trở và nhiều tác động xã hội họ đã đánh mất thứ gọi là cảm thông và chia sẻ. Cô gái cứ ở trong nhà với nỗi buồn chán và mỗi khi trở về nhà sau khi làm việc, những cuộc trò chuyện giữa họ trở nên ít hơn, thời gian dành cho nhau cũng không nhiều và rồi những cuộc cãi vã giữa họ xảy ra thường xuyên và càng dày đặc hơn trước. Cho đến một ngày, đỉnh điểm của cuộc xung đột thực sự đến khi họ vô tình làm rơi vỡ bức ảnh chụp cùng nhau… và cứ thế, tình yêu của họ cùng tan vỡ theo nó. Cô gái…một khoảng thời gian dài ở nhà đợi chờ với nỗi cô đơn và sự thất vọng…đến cuồi cùng thì…họ quyết định chia tay… Sau khi cô gái ấy quay lưng bỏ đi… Cậu có biết lời cuối cùng anh ta nói là gì không?
– Anh ta đã nói gì?

-‘Em có ổn không?” đó là lời nói mà cô ấy muốn nghe nhất từ rất lâu rồi…nhưng cuối cùng…đã quá muộn.

Sau câu chuyện đó, tôi im lặng, Nichkhun cũng không nói lời nào… cả hai ngồi một lúc rồi cũng rời khỏi quán rượu.

————————————————————————

Họ đang cùng đi trên đường tản bộ về căn hộ của Yannie, Nichkhun vẫn lang man suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy.
Đến cửa căn hộ, họ chưa vội vào nhà chỉ ngồi trước cửa trên bậc thềm uống vài ngụm bia. Sau đó, Nichkhun chợt nói

-Cô gái đó… có phải là noona không?
-Cậu nhận ra rồi à? Khi còn có thể tha thứ và cho nhau cơ hội thì hãy làm đi đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn. – Yannie mỉm cười nói

-Noona…
Yannie đứng dậy sau đó vỗ vỗ vai Nichkhun
-Cậu cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có lịch trình. – Yannie nói rồi quay đi
-Noona…cảm ơn.
Yannie không quay đầu lại nhưng cũng vẫn nghe được tiếng cảm ơn khe khẽ của Nichkhun, cô mỉm cười đi vào nhà,

Nichkhun vẫn ngồi nơi đây ngay bậc thềm trước nhà, cậu ngước mặt nhìn lên chiếc đèn đường đang phả ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuống lòng đường, trước kia từng in bóng ai đó đứng dựa vào nơi ấy để đợi cậu nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Nichkhun bất giác thở dài. Cậu có nên cho bản thân một hy vọng không? Để được nhìn thấy và nghe thấy những điều đã từng có như trước kia…

————————————————————————

Hiện tại, 2PM đang ở công viên nước để quay CF cùng Suzy.
Sau khi nhận thông tin từ quản lý của Suzy, Yannie chạy về phía 2PM và nói với họ.

-Tôi có một tin vui và một tin buồn, các cậu muốn nghe tin nào trước?
-Chúng tôi không muốn nghe tin buồn– Tất cả gần như đồng thanh.
-Tin buồn là hôm nay Suzy sẽ không đến được nên lịch quay sẽ dời lại vào ngày mai.- Chẳng phải Yannie vẫn cố tình nói tin buồn trước đó thôi-
-Còn tin vui thì sao?
– Tin vui là hôm nay lịch trình sẽ sẽ trống nên các cậu sẽ được chơi thoải mái coi như một ngày xả hơi.
-Yeahhhhhh
6 chàng trai mừng rỡ reo lên sau đó nhanh chóng chạy đi chơi những trò chơi mà mình chưa từng đến chơi đến do lịch làm việc quá dày đặc.

Hôm nay, Caribean Bay tạm ngừng phục vụ đề quay CF nên chằng có ai tham gia ngoài 2PM.

Tất cả các thành viên đều nhắm đến trò chơi mới của Caribean Bay vừa được khai trương. Họ tiến đến đó cùng nhau xếp hàng,
Chansung là người đến sau cùng nhưng các hyung của cậu vẫn mỉm cười theo thói quen nhường chỗ cho cậu lên đầu tiên. Chansung chợt nhận ra, chỉ khi ở cùng các hyung của mình, cậu mới có thể được đối xử đặc quyền như thế. Dạo gần đây, cậu đã không còn đi cùng 2PM nhiều như trước, giờ đây cậu cũng có nhóm bạn thân của riêng mình nhưng khi ở cùng họ cậu vẫn không có được cảm giác được chăm sóc như khi là maknae ở bên 2PM. Cậu đã vô tình bỏ quên điều ấy.
Sau khi chơi xong vài trò chơi, họ tiến đấy quầy kem gần đó. Junsu, Wooyoung và Junho rất thích ăn kem đá nhưng từ rất lâu rồi vì sợ ảnh hưởng đến thanh quản nên đã không còn ăn kem đá nữa. Kem đá hôm nay khiến họ nhớ đến những thứ bản thân đã lãng quên trong quá khứ sau khi đã trở nên nỗi tiếng và cuộc sống thần tượng đầy khắc nghiệt khiến những thói quen và sở thích của bản thân họ cũng không thể tiếp tục duy trì.

Chansung cùng Junho chơi trượt nước
Wooyoung cùng Junsu thì đến hồ tạo sóng
Taecyeon thì đang bận lướt ván
Trong khi mọi người đang vui vẻ chơi đùa thì có một người đang tự kỉ trên hồ nước.
Nichkhun chọn riêng cho mình một trò chơi hết sức nhàm chán đó là chèo thuyền. Đúng với tính cách trầm lặng ít nói của cậu ấy. Hình ảnh của Nichkhun chèo thuyền trông thật sự rất bình yên.

Taecyeon sau khi chơi xong vài lượt lướt ván thì đi mua hai cái trứng gà luộc, món mà Nichkhun rất thích ăn, định là sẽ đến gọi cậu cùng ăn thì…

-Khun hyung! Vào đây cùng ăn trứng gà luộc với tụi em này!– Chansung đi trước Taecyeon một bước,  gọi Nichkhun đến tấm thảm được trải gần đó.

-Taecyeon hyung, hyung cũng đến cùng ăn đi!!! – Wooyoung gọi về phía Taecyeon đang đứng ngơ ngác gần đó.Taecyeon tiếc nuối đi đến, nếu không phải đám nhóc này phá rối thì anh có thể làm hòa với Nichkhun rồi.

———————————————————————–

Sau khi ăn trưa, cả 6 thành viên cùng nhau đi dạo. Từ khi debut đến giờ, họ chưa từng vui vẻ như hôm nay. Có lẽ chỉ khi được nghỉ ngơi và vui chơi cùng các anh em của mình họ mới có thể cười hạnh phúc và sảng khoái như vậy. Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau một lúc thì Junsu và Wooyoung nói muốn đi đến sông lười còn Chansung và Junho thì lại muốn đến hồ mát xa và thế là họ tản ra. Nichkhun và Taecyeon thì vẫn đi cùng như vậy, họ im lặng và không nói với nhau câu nào cho đến khi…

-Có muốn đi thử cái kia không? – Taecyeon chỉ tay lên cái đu quay thật lớn gần đó.
Nichkhun chỉ nhìn anh gật nhẹ đầu.
Anh còn nhớ trước kia khi còn là thực tập sinh, cậu từng muốn cùng anh chơi nó nhưng Taecyeon than nhàm chán nên đã không đi.

Trước khi xây dựng Caribean Bay, khu đất này vốn được dùng để xây dựng công viên trò chơi nhưng sau đó thì dự án đã được chuyển thành công viên nước nên đu quay này cũng rất ít người chơi vì chủ yếu mọi người đến đây là để chơi trò chơi nước.

-Chúng cháu có thể chơi không bác? – Taecyeon hỏi bác bảo vệ đang ngồi gần đó.
Ông ấy mỉm cười ái ngại có lẽ vì chiếc đu quay đã quá cũ và không ai đi dù vậy nhưng vẫn mở cổng ngoài ra hiệu cho họ vào trong.
Có lẽ ông ấy là bảo vệ mới đến nên không biết chiếc đu quay đang trong thời gian bảo trì nên vẫn để họ chơi.

Taecyeon đi vào, Nichkhun cũng không nói lời nào mà đi theo. Họ bước vào một khoang nhỏ và chiếc đu quay bắt đầu hoạt động.

Taecyeon và Nichkhun ngồi đối diện nhau trên chiếc đu quay đó, họ chỉ lẳng lặng nhìn đối phương mà không nói một lời nào. Taecyeon vốn là người năng nổ không thể im lặng quá lâu nên anh từ từ cất tiếng nói

-Nichkhun…Tôi xin lỗi…Sau mọi chuyện xảy ra tôi chỉ muốn nói với cậu một câu…
Khi toa của họ lên đến đỉnh đu quay thì
<Phụt>  Đèn bỗng dưng vụt tắt, đu quay cũng ngừng lại.
Nichkhun sợ hãi cúi đầu dùng hai tay níu một bên áo của Taecyeon. Anh có hơi bất ngờ vì hành động này của cậu nhưng chợt nhớ ra… điều mà Nichkhun sợ nhất chính là bóng tối. Anh đỡ lấy tay cậu rồi chợt nói:
-Cậu có ổn không?
Nichkhun có một chút chạnh lòng khi nghe câu nói của anh
Tuy là đu quay vẫn chưa hoạt động nhưng đèn đã sáng lên. Lúc này Nichkhun đã bình tĩnh lại, cậu ngập ngừng nói:
-Vì cái gì?
-Vì tôi thường bỏ đi sau những lần  tranh cãi và gần đây nhất là tôi không lắng nghe ý kiến của cậu về phần lyric trong bài hát riêng của chúng ta. Tôi đã sai.
-Ừ, cậu đã sai. – Nichkhun đáp nhưng mắt vẫn chằm chằm hướng về mũi giày.
-Tôi xin lỗi. Tôi luôn lấy lý do bận rộn với những hoạt động riêng mà không chú tâm khi luyện tập dẫn đến sự gián đoạn làm cho cậu phải mệt mỏi. Tôi cũng đã sai
-Ừ, cậu cũng đã sai.
-Tôi xin lỗi. Khi mệt mỏi tôi hay cáu kỉnh và không chuyên tâm hoạt động  cùng nhóm. Tôi vẫn tiếp tục sai.
-Cậu đã sai và tôi cũng đã sai.
-Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. – Taecyeon cười xoa đầu Nichkhun. Cậu cũng cố giấu đi nụ cười của bản thân mình. Không khí đã trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn lúc đầu.
-Thật ra…tôi có chuyện muốn nói….- Anh  dừng một đoạn, rồi Nickhun chầm chậm nhìn với vẻ chờ đợi

– Tôi… sẽ tham gia WGM.

Giữa không nói ra và hối hận vì sao lúc đó mình không nói ra và nói ra để hối hận vì sao lúc đó mình lại nói ra” – Cả hai trường hợp này đối với Taecyeon đều như nhau cả thôi. Còn với Nickhun là cả một bầu trời đột nhiên sụp đổ. Cậu nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống, vỡ vụn, tan thành ngàn mảnh.

Teacyeon đã không biết được điều ấy. Nickhun cảm nhận rõ ràng hơn ai hết sự thất vọng từ lời nói vô ý đến tàn nhẫn ấy.

Cơ hội đôi khi gõ rất khẽ vào khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nếu không biết trân trọng nắm bắt và giữ lấy thì mãi mãi cũng không thể có được.

Ngay khi đó vòng đu quay lại xoay chuyển, giống như cuộc đời và số phận của họ, chỉ có thể xoay một chiều duy nhất và không bao giờ có thể quay trở lại – một lần nữa.

Hai con người lẳng lặng trong không gian im ắng. Lúc ấy Teacyeon rất muốn nói câu “Cậu có ổn không?” Nhưng bằng cách nào đó vẫn không thể thốt ra thành lời. Chỉ mắc kẹt mãi trong tâm trí anh.

Lời nói quan trọng chỉ có ý nghĩa khi nói vào đúng thời điểm còn khi được nói vào thời điểm không thích hợp nó sẽ trở nên vô nghĩa.

End Chap 2
Chap 3 coming soon..

Advertisements

13 Comments

  1. Cam on em vi mon qua dau nam that y nghia, ss cung chuc e nam moi that vui, that khoe, that hanh phuc voi nhung khoi dau moi that thanh cong. ❤
    "Cơ hội đôi khi gõ rất khẽ vào khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nếu không biết trân trọng nắm bắt và giữ lấy thì mãi mãi cũng không thể có được." Ss rat thich cau nay trong fic cua em, co gang len de ra nhung chap moi that nhieu cam xuc nhe. Fightting :))

  2. đang tự hỏi tại sao giờ mới thấy chap 2
    nhưng h thì thấy ừ, chậm một chút nhưng cũng không đến nỗi nào, chap này đã nhẹ nhàng hơn rồi, họ đều đã nghĩ tới sai lầm của bản thân và nhận lỗi
    chap này thật muốn mắng cho Taec 1 trận. nhưng có lẽ nhiều khi những lời nói họ muốn nói cho dù nên nói ra nhưng với họ, chưa chắc có đủ dũng cảm để mở miệng.
    thật sự rất tò mò chap tiếp theo đây.
    em viết hay lắm, có một cô gái cho lời khuyên thì vẫn là tốt nhất.

  3. Chap này hay hơn chap trước nữa Au ơi!
    Suýt khóc vì cái đoạn chị quản lý kể chuyện tình của chị ấy. *Chắc do thấy đồng cảm*
    Mình thích những câu đúc kết ở đoạn cuối chap.

    Taec của mình vô tâm quá… trời ơi! TT___TT
    Chắc Taec mún Khun là ng đầu tiên biết việc Taec đi WGM… thật ra thì ổng cũng rất tôn trọng Khun… cũng muốn Khun là ng biết đầu tiên. Nhưng đâu có ngờ… ổng không hiểu gì tâm trạng của Khun hết. Tội Khun. Hóng chap 3 nha Au.

  4. ẹc..ẹc.. có chap 2 bữa giờ mà không biết :((
    Channie à, Youngie à, 2 anh có biết là 2 anh zừa đập chai mà cũng rất ư là zu ziên hông zậy hả???
    Khun có vẻ nhạy cảm trong khi Tẹc đôi lúc lại vô tâm…
    hóng chap tiếp theo nè au ơi 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s