[Oneshot] Bitter – KhunYoung – Ponnie

Note: Đáng lẽ là Fic này phải hoàn thành xong trong ngày Noel rồi nhưng do kẹt một số việc nên đến bây giờ em mới có thể hoàn tất nó được. Fic này có vẻ hơi buồn, nhưng mong mọi người đừng khóc ngay mồng 1 nhé =]] Nhân dịp Tết đến, xuân về, Ponnie xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, tiền bạc đầy nhà, có nhiều sức khõe, luôn thành công trong cuộc sống của mỗi người. Dẹp hết mọi chuyện trong năm cũ đễ tươi cười nhiều hơn nhé. Chúc page mình sẽ được nhiều người biết đến hơn, có nhiều Fic hay hơn nè,( mong nó không bị biến thành động chứa Fic 18+ =]]] ) *vòng tay chái tym*

Fic là món quà tinh thần chúc mừng cho sự khởi đầu năm Giáp Ngọ – 2014. Cũng là tình cảm của Ponnie gửi đến yeobo – tức Jang thị UDong =]] Nhân cái rating WGM của anh đạt Rating cao nhất trong các ep của năm vừa qua, hú hú *nhãy tưng tưng* *chấm nước mắt* (tuy đau lòng nhưng vẫn phải chúc)

. Chúc 6 tình yêu bự bự của Ponnie năm mới luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe, có nhiều sản phẩm tuyệt vời cho mọi người, có nhiều show bựa nhân hơn, và mong Arena Tour sẽ thành công. Đại gia đình HOTTEST sẽ mãi bên nhau. With Hottest… 2PM can fly… ❤

Đừng quên chúng ta là ai, hãy bắt đầu năm 2014 thật sôi động nào *lật bàn* =]]

“WHO AM I?

I AM A CHAMPION !!!!”

—————————————————————————————————————————————

Hồi ức…

_” Nuneo! Cậu có nhận thấy gần đây Khun huyng cứ tỏ vẻ không hài lòng khi tớ thân với ChanSung hay TaecYeon không?”

Câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi đầu lưỡi tôi, tôi quay sang hỏi JunHo khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vừa vang lên

_”Sao nào? Cậu thấy lạ hả? Tớ thấy bình thường, anh ta vẫn đối xử với cậu chẳng khác gì…”

_”Nè! Anh ấy tốt lắm nha… mặc dù luôn đối xử tệ với tớ”

_ “Bộ dạo này có gì lạ hả?” – JunHo tò mò túm lấy tay tôi

_ “Ừm thì.. cũng không có gì…”

_ “NÀY!” – Tiếng nói từ đằng xa vang lên và ngày một gần hơn, tôi trở người lại để có thể nhìn thấy ai vừa gọi mình

_ “Khun… Khun huyng…” – Miệng tôi lắp bắp không thành lời

_ “Tôi đã dặn với cậu là sau giờ ăn trưa gặp tôi mà. Còn cái tên mông cong này nữa chứ, bỏ tay ra nhanh” – Anh ấy giật bàn tay tôi ra khỏi tay JunHo, bất ngờ thật, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ấy – “Tôi nói cậu bao lần rồi, không được ngao du với thằng nào khác ngoài tôi CÓ NGHE CHƯA HẢ ĐỒ ĐẦU ĐẤT?”

_ “Nuneo là… là bạn thân của em…”

Không đợi nghe những lời giải thích, NicKhun đã kéo tôi đi xềnh xệch như một bao cát đến cái kho đằng sau trường, tôi ngoảnh đầu lại nhìn JunHo ra hiệu cho cậu ấy về lớp trước.

_ “Này! Huyng!” – Tôi hét lên sợ hãi khi anh dí tôi vào góc tường

_ “Tôi sẽ không làm gì cậu nếu cậu nghe lời tôi, nhưng từ khi nào mà cậu lại ngang bướng như thế hả” – Tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều từ song mũi NichKhun phả vào mặt tôi rồi đây

_ “JunHo là bạn thân em mà… Anh cũng biết điều đó mà?”

_”…Thôi được rồi, cầm lấy rồi về lớp đi…”

NichKhun quay đi, chạy hết tốc lực để rời khỏi nơi đây, hình như tôi có thấy chút thoáng đỏ ở gương mặt điển trai của anh ta thì phải. Tôi ngó nhìn hai hộp sữa bò vừa bị dúi vào tay mình. “Cảm giác gì thế này?” Niềm hạnh phúc lâng lâng dâng tràn trong tôi đến cực độ, lần đầu anh ấy đối xử với tôi như vậy đấy

“Không không! Tránh xa tao ra, tao không muốn chơi với mày, tránh xa tao ra hằng nhóc xấu xí”

“Trong nhà này chỉ có NichKhun tồn tại, không hề có sự xuất hiện của Jang WooYoung, tao khogn6 có một đứa em như mày. Nghe rõ rồi chứ, cút khỏi căn nhà này đi!”

“Đồ quái vật, đồ ngoài hành tinh, mày nuốt hết tình cảm của gia đình tao, lấy mất tình cảm của mẹ dành cho tao, tao ghét mày… tận xương tủy”

Tôi sống trong một gia đình tương đối khá giả và đầy đủ vật chất, nhưng kể từ khi tôi chào đời và lớn lên, chưa bao giờ bản thân tôi nhận lấy được ánh nhìn thiện cảm từ người anh trai lớn hơn hai tuổi cùng cha khác mẹ này. Tôi biết lý do vì sao anh ghét tôi, ghét luôn cả ba tôi và căm hận cái gia đình nhưng không hiểu vì sao lại có một thứ ma lực điều khiển tôi không thể giận anh, giận những hậu quả nghiêm trọng mà anh gây ra rồi đổ hết lên đầu tôi, giận ánh mắt đầy lửa như muốn thiêu đốt tôi, kể cả lời nói đầy ác ý của NichKhun dành cho tôi… Tôi…

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể hận NichKhun như anh ấy hận tôi, dù chỉ là một chút căm ghét, cảm giác đến với tôi bất chợt, và tôi nghĩ… bản thân mình đã yêu NichKhun từ rất lâu rồi

*—-FLASHBACK—-*

_ “Nich…Khun…” – Cái cảm giác khó chịu xâm nhập vào tâm trí làm đầu óc tôi như mớ bòng bong, có lẽ tôi đã quá chú tâm vào bài giảng của NichKhun đến mức căng thẳng mất rồi, tôi muốn ngủ. Gục đầu xuống bàn học. “Chỉ 5 phút thôi, nghỉ ngơi chờ Khun hyung đi vệ sinh đã nào”…

_ “WooYoung, này cậu còn thức không đấy?”

Tôi cảm nhận bàn tay nóng ấm đặt lên vai mình và lay rất mạnh, nhưng tôi không cử động được, giấc ngủ yên bình quá, tôi không muốn thức dậy. “Làm ơn đi Khun huyng! Chỉ một lần thôi, em muốn ngủ”

_ “Tôi phải đánh cậu thì cậu mới tỉnh đúng không?”

“Chết rồi, anh ta sẽ đánh tôi mất, tỉnh dậy đi WooYoung à. Mày chết chắc rồi…”

Khoan đã, ấm… ấm quá… vị ngọt này… Tôi hé nhỏ đôi mắt nặng trĩu của mình mặc dù nó rất muốn nhắm ghiền lại. Gương mặt đẹp trai không lẫn vào đâu của NichKhun rất gần tôi, vị ẩm ướt nhưng quá đỗi ngọt ngào của chiếc lưỡi quết nhẹ nhàng quanh đôi môi tôi. Tôi lại mơ sảng rồi, đôi mắt không thể ở lên nỗi nữa… tôi chìm sâu vào giấc ngủ…

*—-END FLASHBACK—-*

_ “Này! WooYoung, sao cậu chưa vào lớp nữa hả?”

Chết rồi, thầy giám thị nhìn thấy tôi rồi…

_ “À dạ, em cảm thấy khó chịu trong người ạ… thôi em về lớp đây. Chào thầy”

Tôi gập người 90 độ cực kỳ lễ phép, rồi biến mất khỏi đó chưa đầy hai giây, suýt chút là bị tống cổ lên phòng giáo vụ rồi

_ “Thưa thầy”

_ “Sao vào lớp muộn thế hả? Nhanh lên em”

_ “Cám ơn thầy ạ”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi về chỗ ngồi mình và chuẩn bị tinh thần để chào đón những câu hỏi sắp dồn tới tấp khi thấy vẻ mặt căng như dây đàn của JunHo

_ “Anh ta có làm gì cậu không thế WooYoung, có đánh cậu không, nói đi WooYoung?”

_ “Không Nuneo ahh, Khun huyng đưa tớ hai hộp sữa này rồi chạy biến” – Tôi chìa hai hộp sữa bò trong tay cho JunHo coi.

_ “Thật á, sao… sao hắn đối xử tốt với cậu từ khi nào vậy?” – Ánh mắt JunHo tỏ vẻ khá kinh ngạc về việc này

_ “Tớ không biết, thôi lo học đi, ra về tụi mình nói về nó sau”

***

Tôi thu dọn sách vở vào balo khi tiếng chuông tan học kêu inh ỏi, từ hôm nay trở đi tôi phải đi về với NichKhun vì anh ấy đã dặn tôi như thế vào ngày hôm qua khi thấy tôi và JunHo nắm tay nhau vui vẻ trên đường về. Tôi muốn biết hiện giờ NichKhun đang nghĩ về tôi như thế nào? Ước gì tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của con người. Cuộc sống còn quá nhiều thứ mà đối với một thằng con trai 15 tuổi đầu như thôi không thể hiểu nỗi

_ “Chào huyng” – Tôi mãi lo suy nghĩ mà không hay mình đã đứng trước mặt NichKhun bao giờ

_ “Đi thôi!” – Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo đi mà không lấy một câu giải thích, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến tôi. Tôi cảm thấy bắt đầu khó xữ khi NichKhun cứ hành động như thế này rồi đấy…

_ “Huyng! Chúng ta đang đi đâu vậy?”

_ “…” – Huyng ấy là thế, cứ thích làm mọi chuyện theo ý mình, và tôi cũng chỉ biết im lặng mà đi theo.

Nắng chiều tắt hẳn bên dãy đường đi, bầu trời ngày càng xám kịt theo mỗi bước chân chúng tôi đi qua. Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay khô ráp của tôi không rời, mặc cho bao ánh nhìn dò xét của mọi người đi đường nhìn chúng tôi. NichKhun vẫn giữ nguyên vẻ im lặng như lúc anh kéo tôi đi, dẫn tôi dạo hết tòa nhà thời trang mà tôi từng nói rất thích, có mặt khắp các gian hàng đồ ăn trên phố và cuối cùng thì dẫn tôi vào khu giải trí. Tôi có nằm mơ không?

_ “WOAAAAAA! Đẹp quá”

_ “Nè!”

Phù! May quá, anh chịu nói chuyện rồi, vậy mà làm tôi cứ tưởng. NichKhun chìa trên tay cây kẹo bông gòn tròn vo bự gấp đôi mặt tôi, vì vậy chúng cứ che mất tầm nhìn phía trước làm tôi không thể quan sát phản ứng của anh lúc này được

_ “Sao không ăn tiếp đi?” – Tôi đang ngốn lấy ngốn để cục bông chà bá trên tay thì bỗng NichKhun áp mặt vào “ngốn” chung với tôi

_ “Em đang ăn mà…” – Hình như mặt tôi lúc này đỏ lắm thì phải, bởi anh ấy cứ cười khằn khặc cả lên

_ “Ha ha ha ha ha ha”

Tôi chết cứng người vì nụ cười đẹp hơn thiên thần đó. Lần đầu tiên anh ấy cười với tôi, tôi thề đây chính là cái nụ cười ấm áp nhất thế gian mà tôi từng thấy đấy…

_ “Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt biến thái ấy nữa chứ… Đi thôi nào”

Gì cơ? Biến thái á? Trông mặt tôi lúc này biến thái lắm sao?

_ “Huyng ahh, hình như mưa rồi”

Hạt nước lạnh băng, nặng trĩu đập và sống mũi tôi như giọt nước mắt ai oán, từng giọt từng giọt nước mắt vô tri vô giác của ông trời  không mùi lăn xuống khóe miệng tôi rồi thả người tự do vào không trung rộng lớn. Tôi và anh nắm lấy tay nhau chạy về phía trước. NichKhun cởi áo khoác ngoài để che cho cả hai

Tôi run bần bật trong vòng tay phải của anh. Lạnh qá, mưa lớn đổ dọc cả thân người tôi vì chiếc áo không đủ lớn để che chắn

_ “Này, WooYoung, WooYoung, em có sao không? Sao mà run dữ vậy?”

_ “Lạnh… lạnh quá Khun huyng ơi”

_ “Gáng chịu tí nữa đi, trời sắp hết mưa rồi…”

Cảm giác khó thở đè nặng lên tôi, cơn chóng mặt lại ập đến như cái lúc mà chúng tôi ngồi học với nhau.

_ “Ưmm…”

Tôi nghe thấy tiếng  WooYoung vông lên không ngừng trong đầu, hình như trời hết mưa rồi… Mọi vật trước mắt bỗng trở nên mờ ảo

***

 “Tôi sẽ không bao giờ yêu thương hay xem cậu là em trai của mình. Cậu hãy nhớ đó, nguyên nhân làm cho gia đình tôi tan nát chỉ vì cậu và lão già kia. Trong mắt tôi, hai người chẳng khác nào thứ rác rưởi chó tha. Rác ư? Không đáng được như vật đâu… cướp đi hạnh phúc của người khác ? Có lòng tự trọng không thế, dây thần kinh nhục của cậu biến đâu mất rồi? Hơ, đừng tưởng việc đó tốt đẹp gì. Nó chỉ làm chướng tai gai mắt tôi thêm thôi, hai người… thật ghê tởm!

Mày sẽ không sao mà đúng không WooYoung, sống được từng ấy năm rồi, có còn là con nít đâu mà chắp vặt ba cái lời lẽ đó. Mày sẽ không sao mà… Không sao đâu…. Không việc gì phải lo lắng hết WooYoung à…….WooYoung àaaaaaa”

Tôi bàng hoàng bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Ký ức của 5 năm qua cứ ám ảnh theo tôi không ngừng kể từ cái lần đó. Tôi không thể nào quên được…

_ “Em có sao không thế WooYoung?”

_ “Ác mộng…”

_ “Anh xin lỗi!”

NichKhun ôm ghì lấy cơ thể nóng hừng hực như lửa đốt của tôi, chắc ban nãy tôi có nói mớ rồi. Anh ấy kêu tôi bằng “em”, ngọt ngào quá. Mà khoan đã, tôi nhìn vào cái đồng hồ điện tử treo trên tường… đã ba ngày trôi qua rồi sao? Tôi ngủ được ba ngày rồi? Vậy là NichKhun đã ở cạnh tôi như thế này suốt ba ngày qua hả?

_ “Em ngủ được ba ngày rồi sao?”

_ “Ừ, bữa em trúng mưa rồi ngất lịm đi, báo hại anh phải cõng về rồi chăm sóc cho cái thằng nhóc 15 tuổi này suốt ba hôm nay nè” – Anh buông tôi ra, vẫn nụ cười nó nhưng nó ngây ngô và ngốc ngếch hơn rất nhiều lần

_ “Sao anh lại xin lỗi em?” – Rõ ràng là tôi biết nhưng vẫn cố tình hỏi anh, tôi sao thế này?

_ “Vì những chuyện anh đã gây ra cho em…”

_ “Chuyện gì?”

_ “Đừng đùa giỡn với anh nữa, anh đang toàn tâm toàn ý ấy” – NichKhun dùng hai bàn tay ôm lấy má tôi

_ “Thì sao?”

_ “… Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn, nhưng lúc nào anh cũng tự dối lòng… rằng bản thân mình ghét em. Anh xin lỗi vì anh đã nói với em lời lẽ nặng như thế… WooYoung ahh”

Chết rồi, hình như tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, gần quá…

_ “Anh… thích em…”

Tôi chỉ có thể nhớ được rằng chúng tôi đã ôm nhau ngủ thật ngon sau khi bờ môi nóng ẩm của Khunnie lại một lần nữa chạm vào môi tôi và lần này nó sâu hơn, ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn, nó như hút hết cả dưỡng khí trong vòm họng tôi vậy…

<XOẢNG>

Tỉnh dậy khi nghe tiếng đổ vỡ, mới sáng sớm mà có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi lay NichKhun dậy rồi cả hai cùng chạy đến nơi có thứ tiếng chói tai ấy phát ra

_ “Cô muốn đi đâu là chuyện của cô, tôi đếch thèm quan tâm, mang luôn thằng con trai khốn nạn của cô đi luôn, rồi muốn cho nó cưới ai thì cưới, lấy con gái của cái tập đoàn mà cô luôn coi trọng đó. Cuộc sống của gia đình này chưa là quá đủ đối với cô hay sao? Phá sản? Phá sản thì làm lại từ đầu. Đâu nhất thiết phải gã nó cho cái tập đoàn đó. Khốn khiếp, lão già của cái tập đoàn đó có thù với cái nhà này, lấy rồi thì giữ mặt mũi thế nào với họ hàng đây, Quỷ tha ma bắt, cút đi”

_ “Được! Ly dị đi, tôi đi, anh được giải thoát, tôi cũng không cần anh kiếm ra từng đồng từng cắt một để nuôi sống mẹ con tôi đâu. Tôi giữ NichKhun, anh giữ WooYoung, cái nhà này tôi đếch cần, đi mà giữ lấy cái tự tôn tự đại của anh đi. Chúng ta chấm dứt”

_ “Mẹ khiếp, lấy giấy ra đi, ký rồi ra tòa, tôi đi hầu”

Nước mắt từ đâu tràn ra khỏi khóe mắt, nó chảy trên má tôi, nóng hổi … và cay đắng. Chỉ cần vài lời cãi cả tôi cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi sẽ gã NichKhun cho cô gái tên Lulu của tập đoàn lớn thuộc top 10 Đại Hàn Dân Quốc này, cái tập đoàn mà tôi vẫn thường nghe ba kể là có thù từ thời ông cố nội. Chỉ vì lòng tự trọng của ba mà dẫn đến ly dị như thế này sao

_ “SHUT UP! Chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy?”

Tôi tình người khi nghe câu nói vừa phát ra, tôi quay sang nhìn anh, gương mặt anh giàn giụa nước mắt, lần đầu tôi thấy anh khóc, chợt tôi khóc nhiều hơn, nó bật thành tiếng. Cầu cho mọi chuyện chỉ là mơ…

_ “Con thu dọn đồ đạc, đi với mẹ. Biến khỏi căn nhà này, chúng ta sẽ có cuộc sống mới”

_ “CON KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!” – NichKhun hét lên

_ “Con… sao vậy Khunnie…?” – Mẹ tôi ngỡ ngàng trước hành động của anh, chắc bà ấy không thể lường trước được việc vừa xảy ra

_ “Khốn khiếp… khốn khiếp thật mà”

NichKhun nhìn tôi bằng con mắt ứ nước “Làm ơn đừng nhìn em như thế Khun ah!” Tôi gào hét trong suy nghĩ, muốn ôm chầm lấy cơ thể to lớn thoang thoảng ùi bạc hà ấy nưng không thể, cơ thể tôi không thể cử động được. Rồi sau này chúng tôi sẽ như thế nào đây, tình yêu của hai an hem cùng cha khác mẹ…

————————————————————————————————————————————–

Tôi đã trở lại đây rồi, một lần nữa quay về đất nước Đại Hàn Dân Quốc nơi tôi sinh ra sau hơn 21 năm sinh sống du học tại Anh kể từ cái tuổi 15 đầy buồn, vui, cay đắng, hạnh phúc xen lẫn đau thương và rất nhiều nước mắt. Rời khỏi sân bay với dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ thay ba gầy dựng quản lý tập đoàn WJY.

_ “Nuneo-sshi! It’s been too long!” – Không thể lầm vào đâu được, cái mông của thằng bạn tôi vẫn vểnh lên như ngày nào, đã quá lâu rồi

_ “Whatzzup! Lâu quá rồi quý công tử ạ, ra dáng quý ông lịch lãm hơn rồi nghen” – JunHo ôm chầm lấy tôi làm xém tí tôi nghẹt thở, dù đã lâu không gặp rồi nhưng tôi cảm nhận được thứ tình bạn vẫn cháy mãi trong mỗi con người chúng tôi

_ “Tớ nhớ cậu quá Nuneo àhh” – Tôi kéo dài giọng ra để JunHo không quên cái sự dễ thương vốn có của mình

_ “Có biết tớ đã khóc mấy lần khi nhớ cậu không hả”

_ “Xạo quài nha! Có ChanSung ở bên rồi có nhớ gì tới tui nữa đâu”

_ “Cậu này, người yêu với bạn thân khác chớ bộ”

Ôi chời cậu ta lại chu mỏ, vẫn cái kiểu nhõng nhẽo ngày xưa, tôi vò rối mái tóc được vuốt gel kĩ lưỡng của JunHo, lại đùa giỡn như năm 15 đầy ngây thơ trong sáng

_ “Đi với tớ, tớ muốn tới một nơi”

JunHo cầm vô lăng, sự im lặng trong xe bao trùm lấy chúng tôi, không khí vui vẻ ban nãy được thay bằng vẻ mặt cậu nghiêm trọng của cậu. Chỉ qua ánh mắt của tôi, JunHo có thể hiểu được lời mà tôi muốn nói

_ “Khunnie àhh, em muốn ăn kẹo bông gòn”

Tôi giở cái giọng trẻ con nài nỉ anh, bây giờ chúng tôi đang cùng nhau trải qua mùa Noel vui vẻ, anh đã dẩn tôi đi chơi rất nhiều nơi, tạm thời gác chuyện đau buồn của 1 tháng trước qua một bên. Chúng tôi vẫn gặp nhau trong trường, nhưng ít nói chuyện hơn, tôi nhớ cái tính cọc cằn của anh, tôi nhớ những câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt, những lần học bài ngủ quên anh đập cuốn sách dày cộp vào đầu tôi, cái ngày đầu tiên cũng là ngày cuôi mà tôi và anh ngủ chung ấy…

NichKhun đã từ chối quyết liệt việc ba mẹ ly dị và kết hôn với Lulu, nhưng biết làm thế nào đây, mẹ chúng tôi một khi đã định việc gì thì việc đó phải được diễn ra như dự kiến, chỉ đầy 4 tháng nữa thì NichKhun đã trỡ thành người đàn ông có gia đình rồi… còn tôi thì…

_ “Kẹo bông gòn tới đây” – Cái hương vị ngọt ngào của kẹo quyến rũ lấy tôi

_ “Ăn thôi” – Tôi hét lên đầy hứng thú rồi ngoàm lấy một miếng to

_ “Khoan đã”

Anh trừng mắt nhìn tôi, rồi áp sát khuôn mặt lại gần, lại cảm giác này. NichKhun lấy ngón cái quệt miếng kẹo dư dính bên mép miệng tôi. Bàn tay đó vuốt ve khuôn mặt tôi, chắc mặt tôi đỏ lựng như quả cà rồi.

_ “Anh xin lỗi”

NichKhun hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng như hương kẹo bông gòn, nó đê mê và quyến rũ tôi vào từng cái mút mát của anh. Tôi dễ dàng hé miệng ra để đón nhận cái lưỡi tinh quái luồn sâu vào. Anh ngậm lấy môi dưới, liếm nó vài lần rồi tiếp tục di đầu lưỡi trong còm miệng nhỏ hút hết không khí trong phổi. Nụ hôn kéo dài tới mức tôi có thể tưởng chúng tôi sẽ ngưng thở bất cứ lúc nào vì thiếu oxi

Anh buông tôi ra, sau đó nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt cả hai, chúng tôi tiếp tục ăn keo và đi dạo vòng quanh Seoul

_ “NichKhun-sshi!”

Tôi kéo anh lại gốc cây thông bự nằm giữ trung tâm thành phố, nó tuyệt vời thật

_ “Đẹp nhỉ, ahh, tuyết rơi rồi này”

_ “Em có chuyện muốn nói…”

_ “Chuyện gì?”

_ “… Em biết chuyện chúng ta sẽ không đi tới đâu như cả hai mong muốn, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Đây là quyết định trọng đại của của cuộc đời em, xin anh hãy lắng nghe…”

_ “Uhm, dù thế nào anh cũng sẽ nghe”

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt long lanh sâu hút man mác vị cay đắng

_ “Em… sẽ đi du học Anh” – Bất chợt nhìn lên trời, tôi muốn tránh ánh mắt ấy – “Không biết là bao lâu sẽ trở về, nhưng xin anh… Chúng ta chia tay đi, anh sau này sẽ có gia đình, có vợ, có con cái, có một cuộc sống ổn định cho bản thân mình. Thực sự, em không biết sau này sẽ như thế nào… mong anh sẽ quên em”

_ “Không WooYoung à!” – NichKhun nắm chặt vai tôi – “Anh sẽ thế nào nếu thiếu em chứ?”

_ “Quên em đi và bắt đầu yêu thương vợ anh đi, em chỉ là một đứa em trai cùng cha khác mẹ, hãy ghét em, căm thù em như hồi trước anh đã làm đi, xin anh đấy…”

_ “Em sẽ bỏ anh thật sao WooYoung?”

_ “Em… Mian…”

Anh buông thỏng cánh tay, mọi chuyện sụp đổ trước mắt anh rồi. Tôi đã quá tồi tệ, dẫn anh đi chơi thật hạnh phúc, sau đó đạp đổ tất cả những hạnh phúc đó vào hư không…

_ “Tạm biệt anh… người anh hai của em…”

Tôi bỏ đi, mặc cho NichKhun khóc thét dữ dội – “Anh chỉ cần em ở ben cạnh anh thôi mà…” – Sao anh không đuổi theo tôi, ngăn cái bước chân đầy vội vàng cùng tràng cười mờ nhạt ấy lại, tôi đang cười, nhưng nụ cười xuất hiện trong nước mắt. Cơn sốc tinh thần văng đầy hốc mắt tôi, đường đi về mờ nhạt dần và huyền ảo trong tuyết trắng. Gì đây? Noel dẹp, tuyết đẹp, bầu trời giáng sinh đẹp… nhưng nó không đẹp cho chuyện tình chúng tôi.

_ “Có xuống xe không đây anh bạn?”

Cuối cùng JunHo cũng lên tiếng với sự im lặng quá lâu của tôi, cậu ta nhạy bén đến nỗi nhìn vào mắt có thể biết được tôi đang nghĩ gì

_ “Cám ơn cậu Nuneo, người bạn tốt của mình… Đợi mình nhé”

_ “Mặt cái này vào kẻo lạnh, tuyết rơi rồi đấy” – JunHo đưa tôi cái áo khoác đã chuẩn bị trước, cấu ấy lúc nào cũng tinh tế và chu đáo như thế

_ “Uhm…”

Tôi đón nhận cái áo khoác bằng nụ cười gượng gạo, tuyết bắt đầu rơi rồi sao? Liệu…

Tuyết rơi chầm chậm, hạt tuyết trắng trẻo tinh khôi vương bám trên quần áo nhưng tôi không quan tâm, cây thông lớn nhất Seoul đang ở trước mắt tôi rồi. Thước phim ký ức xoay chuyển trong tôi nhanh đến mức chóng mặt, nó đã chẳng thay đổi gì mấy hơn mấy chục năm qua

_ “Em đã trở về nơi đây rồi đây… quá ít kỷ niệm để em nhớ về anh… nhưng đôi với em nó lại là một phần không thể thiếu trong vuộc sống này”

Lấy bàn tay ôm lấy tim, cảm nhận sự giằng xé từ từ nơi ngực trái, nó hạnh phúc khi dừng lại việc xé nhưng rồi trở nên đau đớn hơn khi bàn tay ấy tiếp tục xé từng mảnh nhỏ. Nó rỉ máu với sự đau đớn, nhưng nước mắt không thể chảy. Tôi biết mình đang khóc, giọt pha lê ảo lạnh ngắt trườn bò trên gương mặt tôi, còn nước mắt thật thì lại chảy ngược vào cơ thể này

_ “Em đau lắm anh à…”

Tôi quay đi, như vậy là quá đủ rồi

_ “WOOYOUNG-sshi !”

_ “Nich… Khun” – Đúng là giọng nói ấy rồi, đích thị là của anh ấy…

_ “Mừng em trở lại…” – Nụ cười thiên thần nở trên gương mặt NichKhun, cô gái nhỏ xinh xắn trên tay anh chắc hẳn là… con gái anh

Tôi đã gặp lại anh… Gặp lại NichKhun tại nơi mọi thứ đã kết thúc. Bây giờ là lúc bắt đầu lại tất cả, nhưng không phải là sự khởi đầu cho một cuộc tình. Mà là thứ tình cảm anh em. Chúng tôi phải hoàn thành nó, hoàn thành xong nhiệm vụ của một người em, có anh cùng mẹ khác cha… Và nếu có ai cho tôi điều ước trong ngày giáng sinh, tôi ước… có thể không được nhìn thấy anh lần nữa…

Advertisements

11 Comments

  1. Tuy lời văn của ss không hề buồn nhưng truyện lại được phủ lên một màu buồn lắm luôn đó ss, đầu năm mới mà sao ss lại nhẫn tâm chia rẽ đôi trẻ TT.TT Truyện hay lắm ss, bố cục cũng rất đặc sắc, Khun trong truyện này cực dễ thương luôn nhưng lúc đầu hơi phũ lại còn hay ghen nữa. Wooyoung thì trước sau như một nhưng đâu ngờ, mọi thứ cũng vẫn sẽ đến và tình yêu anh em bị ngăn trở. Người ta nói “Tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở” mà, và cuộc tình này được ss viết nên thật sự rất đẹp, Happy New Year ss :3

  2. Thật là…
    Cảm giác rất sâu lắng… :))
    Hơhơ…ss thích cách em ta quả mông bạn Nuneo nheeeeeeee ❤
    Cơ mà là "khốn kiếp", "mẹ kiếp" chứ em nhỉ??? :))
    Hay lắm…
    Happy new year em lần nữa =]]

  3. Ponnie sao lai lac buoc sang the loai bi kich the nay???
    Tuy khong that su la SE nhung no buon that day, nhat la khi chung ta da qua quen voi chuyen hai dua chung no se iu nhao :))
    Cam on em vi mon qua nam moi buon tha thiet buon nay nha, chuc e sang nam se co nhieu y tuong moi de lay di nhieu that nhieu nuoc mat cua cac chi em nghen ;))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s