[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo- KhunYoung – Phương Nga – Chap 5

“Về giường đi anh.”-cô gái nói, giọng cô trầm trầm, bám dính lấy người anh từ phía sau. Thật buồn là anh chẳng nhớ đến tên của cô ta, tất cả những gì anh biết là mùi hương của cô, một mùi nước hoa quá nồng đối với anh. Dù cô ta có dụ dỗ cỡ nào, anh vẫn đứng yên tại chỗ. Từ ban công của khách sạn NichKhun có thể thấy những ngôi sao đang chiếu sáng trên bầu trời. Chẳng hiểu sao nó lại làm anh nhớ đến những người anh em của mình.

Đã lâu lắm rồi kể từ lúc NichKhun gặp họ lần cuối. Từng người một nhập ngũ. Vì anh không có nghĩa vụ, anh ở lại Hàn làm hoạt động solo, ra và bài hát, quay quảng cáo. Nhưng không có họ, mọi thứ trở nên trống rỗng. Cuộc sống mất đi màu sắc của nó.

Anh trở về Thái Lan thường xuyên hơn, cho đến một ngày anh đã quyết định mua ở đây lâu dài. Bên cạnh gia đình mình Khun mới có thể lấp đầy cái khoảng trống trong lòng anh. Nhưng cuộc sống không có những người bạn của bên cạnh thật lạ lẫm, sai lầm.

“NichKhun, về giường đi anh. Chỉ mới hai giờ sáng thôi mà.”-cô ấy nài nỉ. Nhưng anh không quan tâm, thay vào đó, mắt anh hướng đến cái máy tính bảng , cái tin anh vừa đọc vài phút trước. ChanSung đã bị Jia bỏ rơi ngay trong ngày cưới. Phải nói rằng NichKhun cũng rất sốc khi nghe tin này. Giờ anh ước gì mình đã có mặt ở đó.

Bài báo mà lũ săn tin chụp ảnh ChanSung, mặt đang giận dữ, lỗ mũi phồng ra, môi cong lên khinh bỉ. Em ấy đang được dìu bởi Taecyeon, cứ như cậu ấy đang cố xoa dịu người bạn của mình. Thành viên nhỏ nhất của 2PM rất ít khi tức giận, nhưng khi đã tức giận rồi, em ấy khó có thể nguôi ngoai. Sẽ khó làm em ấy nổi giận, nhưng việc này quả là đau lòng. NichKhun chắc rằng em ấy sẽ buồn hơn là giận và anh muốn giết chính bản thân mình vì đã không có mặt ở đó cho người em trai. Nhưng anh có những ràng buộc. Những ràng buộc chán ngắt. Tù ngục của chính bản thân anh.

Là một người nổi tiếng ở Thái, tất cả những lịch trình của anh đều được lên sẵn sau những cuộc bàn bạc kĩ càng. Ngay lúc này, anh đang phải quay một bộ phim với lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ. Anh đã cố gắng, nhưng quản lý của Khun không cho phép anh về Hàn, nói rằng anh phải nói trước điều đó nhiều tháng mới đúng. Nhưng sao anh biết được khi ChanSung chỉ báo anh trước có một tháng? Những việc như vậy là lý do anh muốn thoát khỏi hợp đồng này. Cơ hội anh gặp được bạn bè và gia đình còn hiếm hơn là thấy kỳ lân.

Một lý do để từ bỏ công việc này nữa là vì bạn của anh. NichKhun nhớ họ, không phải với tư cách là thành viên cùng nhóm, đồng nghiệp, mà là bạn bè. Nhưng người khiến anh lo nhất là một người có tên là Jang WooYoung.

Anh đã thử gọi cho cậu cả ngàn lần một ngày nhưng cậu không trả lời. Cậu hiếm khi làm thế, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ làm anh bất ngờ bằng cách nhấc mấy. Nhưng nó vẫn cứ xa lạ. Sự thật là WooYoung ngây thơ và ngọt ngào không còn tồn tại nữa. Cậu ấy bây giờ là một WooYoung bí ấn, không bao giờ ở một nơi quá lâu, không bao giờ ở nơi mà bạn nghĩ cậu ấy sẽ xuất hiện. Cứ như cơn gió.

NichKhun luôn giấu kín việc anh biết được về thành viên cùng nhóm này, một bí mật anh không bao giờ kể. Nhiều năm trước anh phát hiện ra WooYoung chưa bao giờ nhập ngũ, nhưng cứ giả vờ là cậu đang như vậy. Khi đến lúc nhập ngũ, Woo đã năn nỉ mọi người gọi điện thoại đến cho cậu và nói lời tạm biệt vì cậu phải ở hai năm trong quân ngũ. Lúc đấy, Khun đã tin điều đó và họ đã có một buổi chia tay đầy nước mắt.

Mấy tháng sau, anh gọi cho cậu nhưng không có trả lời. Vì đó là một chuyện rất gấp nên Khun tìm kiếm số điện thoại của nơi cậu phục vụ trên mạng. Ngạc nhiên thay, WooYoung không có ở đó. Cậu chưa bao giờ đến đó vì cậu được miễn nghĩa vụ quân sự.

NichKhun đã không biết đối mặt thế nào với lời nói dối ấy. Sau nhiều trăn trở, cuối cùng anh quyết định nói thẳng ra. Trong những cuộc điện thoại hiếm hoi, anh nói ra những gì mình biết. WooYoung chỉ nức nở khóc và năn nỉ anh hãy giữ bí mật. Khun không thể từ chối nhưng anh vẫn chưa bao giờ biết được lý do. Và điều đó gần như giết chết anh mỗi ngày.

Giờ anh đang ở đây, lo đến chết vì ChanSung, lo đến bệnh vì WooYoung, mắc kẹt với những công việc mà anh không quan tâm và làm tình với những người anh không quen biết. NichKhun rất dễ tính , không bao giờ giở giọng giận dữ hay than phiền việc gì, nhưng anh thực sự ghét cuộc sống này.

Một cuộc gọi đánh thức anh ra khỏi suy nghĩ của mình, gần như khiến anh giật mình. Cô bạn của anh vẫn còn ngủ nên anh cầm điện thoại và bước ra ban công.

Anh đóng cửa kính và nhìn vào số điện thoại. Taecyeon.

“Taec! Mọi chuyện ổn chứ?”

“Có. Không.”

“Kể mình xem. ChanSung sao rồi? Mọi người sao rồi?”

“Không ổn. Mình cứ nhìn thấy mọi người đổ sụp xuống, mọi người đều không vui. Mình muốn làm gì đó. Cậu sẽ giúp mình chứ anh bạn?”

NichKhun mỉm cười vì lời đề nghị của Taec. Cậu ấy đang làm điều mà Khun đã muốn làm từ rất lâu rồi. Anh muốn đem trở lại những thứ giúp họ ở bên nhau, những thứ đang cho cuộc sống của họ một ý nghĩa. TaecYeon đang thử đem 2pm trở lại. Và anh không biết đó có phải là vì anh cần nhóm nhạc trở lại không, nhưng anh làm vậy vì anh muốn đem gia đình mình trở lại. Họ đều cần như vậy.

“Ừm, mình đồng ý.”-anh cười với bầu trời đầy sao. Lần đâu tiên, Khun cảm thấy tim mình vui lên. “Nhưng cậu biết điều đó sẽ không dễ đâu.”-anh thêm và.

“Mình biết, mình biết. JunHo phải không?”

“Junho?”-đó không phải chính xác những gì Khun đang nghĩ nhưng nó khiến anh mỉm cười vì Taec. Anh đang nghĩ đến những hợp đồng ở Thái và JYP Entertainment. Họ sẽ hơi bị khó để thoát khỏi nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Và JYPE, ôi, nó sẽ là một thử thách đấy.

“Sao?”-đến lượt Taec khúc khích cười.

“Tại sao lại khó để thuyết phục JunHo? Thuyết phục ChanSung và cậu sẽ có được JunHo thôi.”

“Cái gì? Cậu mù à? JunHo đã không nói chuyện với ChanSung mấy năm rồi.”-cậu ấy nói, bật cười. Thật lạ khi người không nên cười lại cười chỉ vì họ đang nói chuyện với nhau, nhưng quả rất buồn cười.

“Có lẽ cậu mới là người mù đấy Ok TaecYeon.”-Nếu Khun đang nói chuyện trực tiếp, anh nghĩ chắc mình sẽ nháy mắt với cậu bạn, một chiêu quá đặc trưng của anh.

“Cậu vừa nháy mắt đó hả?”

“Hả, tại sao?”-cứ như Taec đọc được suy nghĩ anh.

“Mình không biết. Chỉ là điều cậu có vẻ sẽ làm. Mình có thể hình dung cậu đang nháy mắt khi nói điều đó.”-TaecYeon thêm vào.

“Và mình có thể tưởng tượng được hai đường ở đuôi mắt khi cậu nói đấy. Chúng ta đã biết nhau rõ quá nhỉ. Còn hơn cả mẹ ruột.”

“Ồ. Tất nhiên là hơn rồi. Có nhiều thứ các cậu biết mà mình sẽ chết nếu mẹ mình biết chúng.”

Đúng đấy! Đây chính là tình bạn mà Khun nhớ. Tình bạn mà anh mong mỏi. Những lời đùa, tình bạn ấy, những khó khăn và niềm vui anh đã chia sẽ cùng bạn mình. Những người hiểu anh rõ hơn anh hiểu bản thân mình.

“Và , à NichKhun. Nếu mình thuyết phục JunHo bằng cách có ChanSung, vậy cần điều gì để mình thuyết phục NichKhun vĩ đại, vua của nước Thái nào?”-Taec hỏi bằng giọng hài hước.

“Thuyết phục được WooYOung và mình sẽ đồng ý.”

“Chết tiệt! Việc khó nhất trên đời!”-Taec văng tục, giọng của cậu ấy bỗng nghiêm túc hẳn. Cậu ta không thích chửi thề nhưng đúng. Việc chết tiệt khó nhất thế giới.

Advertisements

8 Comments

  1. ầy …. thuyết phục đc Chansung sẽ có Junho … thuyết phục đc Wooyoung Khun sẽ đồng ý … cái thể loại đi năn nỉ theo cặp như vậy đúng là hành xác bạn Taec quá mà =]]]] … mà Wooyoung làm j có vẻ bí mật …. =.= Khun ngủ với gái lạ * á á á * …. hóng-ing

  2. – Tội bạn Tace gê nơi =]]] hai cái cặp này cứ thích hành người là sao nhĩ
    Fic đang đến hồi gây cấn, cơ mà không hiểu tại sao có Chan thì Ho qay lại nhĩ :v hai đứa nó không nói chuyện với nhau mà ta =]]] Thôi hóng chap tiếp của ss

  3. Happy new yeah !!!
    Quay tro lai voi nhau di :)) em cho ban Taec xu ly gon nhe hai cai dua sang chanh chuyen lam kho nguoi khac ay di, giai quyet ret ret vao de con tranh thu viet fic moi nua chu, cho chap moi cua e nha :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s