[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 34

Chiến tranh kéo dài mấy ngày liền. Những bức tường thành bị phá hủy và cả thành phố gần như bị đốt rụi. Tòa lâu đài chồng chất những sinh vật bị thương nằm đó , xung quanh là tàn dư của cuộc chiến , và WooYoung và tôi sắp phải rời nơi này. Cuộc chiến ở thành phố của chúng tôi thành công nhưng đã phải trả một giá đắt. Tộc Cáo dường như tuyệt chủng, chỉ còn lại một cặp rồng. Chúng bay trở về chỗ của mình khi trận chiến đã kết thúc .

“Zico!”-WooYung hét lên và chú rồng với làn da rám nắng xuất hiện. Cậu ta hơi ốm và có một vết bầm rất dễ nhận ra, chắc là chưa lành, nhưng ánh mắt cậu ấy rất mãnh liệt.

“Vâng thưa chủ nhân WooYoung?”

WooYoung đặt một tay lên vai cậu ta. Em ấy bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ trong khi tôi nhìn xung quanh. Một bàn tay nhỏ núm lấy quần tôi, tôi cúi xuống và bắt gặp một gương mặt đáng yêu đang nhìn mình. Tôi ẵm em ấy lên tay và em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi chắc chắn.

“Em ổn không Jonguppie?”-tôi hỏi nhóc thiên thần.

“Zelo bị thương nên em cũng đau.”-tôi gật đầu. Zelo đã bị đè dưới một đống đổ nát. Bang gần như phá hủy cả chỗ đó để đem Zelo thoát nguy và Zelo cũng thoát được chỉ bị gãy tay và vài vết trầy xước.

“Em ấy sẽ ổn thôi,”-tôi an ủi.

“Hai anh sẽ đi sao, người canh giữ?”-JongUp vòng tay qua cổ tôi, tôi nhận ra em ấy bé nhỏ thế nào.

Tôi gật đầu, im lặng một lúc trước khi trả lời. “Anh sẽ đi đến nơi nào chú rồng của anh đến, và em ấy cần phải cứu bạn của anh.”

“Anh sẽ đi lâu không?”

“Anh mong là không. Nhưng khi nào mà bạn bè anh vẫn gặp nguy hiểm, anh sẽ chiến đấu để bảo vệ họ. Giống như em sẽ làm vậy với Zelo đúng không?”-Em ấy gật đầu. “Anh cũng phải làm vậy. Anh sẽ đem họ trở về an toàn.”

“Họ đang ở đâu?

Haven. Tôi không nghĩ con kỳ lân có thể đưa chúng tôi đến Haven với khoảng cách xa vậy nhưng WooYoung đã quá kiệt sức để có thể dịch chuyển hai chúng tôi đến một thành phố khác. HimChan đã nghĩ ra một cách và giờ chúng tôi đang đứng trong ốc đảo, nhìn chằm chằm một cuộn vải.

“Cái gì đây?”-tôi hỏi.

HimChan nhẹ nhàng mở nó ra và WooYoung đặt tay lên nó. Nó giống như một tấm thảm được vẽ hoa văn cầu kì. Tấm thảm rung lên va bay lên khỏi mặt đất chừng một mét.

“Một tấm thảm bay? Thật đó hả?”-tôi nhìn hai người họ. “Sao nơi này giống trong cổ tích thế?”

“Anh nghĩ sai rồi Khunnie. Anh nghĩ nơi này bắt chước những truyền thuyết nhưng thật sự, tụi em chính là những nguồn cảm hứng cho những câu chuyện anh đã nghe đấy.”-WooYoung nói chậm nhưng tôi cũng thấy được sự tự hào trong giọng em.

“Thượng lộ bình an thưa chủ nhân.”-HimChan cúi đầu và nhìn chúng tôi lo lắng.

Chúng tôi bước nhẹ lên tấm thảm và nó bay trên không trung, sẵn sàng để tiến đến Haven.

“Sao nó biết chúng ta định đi đâu?”-tôi hỏi, lướt dọc tay trên những đường chỉ.

“Cũng như cách mà nó bay thôi.”-WooYoung mỉm cười. “Phép thuật chạy trong người em và anh. Em đã đánh thức tấm thảm và nó biết em muốn gì.

Mắt em ấy chừng chực muốn nhắm nên tôi kéo em nằm xuống lòng mình. “Còn chút nữa mới đến nơi. Em nghỉ chút đi.”

Em ấy không cãi lại, rúc người vào lòng tôi và ngủ ngay lập tức. Tôi lại lạc vào suy nghĩ của mình, nhớ lại những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua. MinJun và JunHo cùng những người canh giữ của họ đã về nhà. Chúng tôi nghe được rằng tộc Quạ đã đến đó và tàn phá khắp nơi trước khi MinJun về. Chúng tôi không biết chuyện gì sau đó đã xay ra nhưng tôi không nghĩ nó tốt đẹp gì. Tôi biết MinJun là một chiến binh tốt và thậm chí JunHo cũng rất giỏi, nhưng những người canh giữ của họ chỉ là người.

Vùng đất của chúng tôi đã bị đốt rụi và cần khá nhiều thời gian mới trở lại được bình thường. Nhưng Agrabah là một sa mạc, cũng không có gì nhiều để phá hủy ngoài trừ tòa lâu đài và vài căn nhà. Tôi đã bảo Niel ở lại canh lâu đài và giúp đỡ mọi người xây lại nhà khi tôi và Woo đi. Em ấy đồng ý nhưng rõ ràng là không muốn rời tôi. Tôi cũng ước vậy. Cậu bé này bằng một cách nào đó khiến tôi cảm giác như em là một cậu em trai bé nhỏ đáng yêu vậy. Nhưng tôi muốn em ấy an toàn trong khi tôi đối mặt với những thứ nguy hiểm hơn.

Cứ mỗi đêm ngủ tôi lại mơ thấy Taecyeon. Cậu ấy mỗi ngày một tệ và tôi phải tốn nhiều công sức hơn mới kiếm được cậu ấy nhưng vẫn được. Cậu ấy đang ở bên cạnh ChanSung nhưng bóng tối đã chiếm ngự họ, không ai trong số hai người chống lại nó. Đêm qua là tệ nhất.

“Taecyeon?”-bóng tối dần trở nên quen thuộc với tôi và tôi có thể tự kiếm đường đi .

“Đi đi”-tiếng gầm đáp lại.

“Đừng như vậy mà. Hãy ra đây để mình nhìn thấy cậu đi.”

“Không..” Đó không phải là giận dữ, mà là mệt mỏi và sợ hãi.

“TaecYeon, đến với mình.”-tôi dùng đến năng lực điều khiển của mình và cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi. “Có chuyện gì vậy?”

Tôi chạm tay cậu ấy và bóng tối biến mất, chúng tôi lại trở về bên bờ hồ, như mọi thứ khác hẳn. Không còn màu xanh và hơi ấm như tôi từng cảm nhận. Thay vào đó, bờ hồ đóng băng, tuyết đóng khắp nơi.

Những gốc cây trơ trọi và chúng im lặng. Taec cố gắng thoát đi nhưng tôi giữ cậu ấy chặt hơn. Tôi biết mình chỉ có thể thấy cậu ấy khi còn chạm vào nau, nếu khôn bóng tối sẽ mang cậu ấy đi nữa.

“Cái gì vậy?”-tôi hỏi, nhìn xung quanh.

“Đây là trạng thái của mình lúc này. Mình lúc nào cũng lạnh. Và không có sức sống ở đây, mọi thứ cứ ngừng lại.”-cậu ấy nhìn xung quanh không màng. Đó là lúc tôi thật sự thấy cậu ấy.

Mắt Taec đen trở lại, tóc vuốt ngược ra sau. Mảnh vải đen quấn ngang vai, ngực trần, găng tay dài che bàn tay mà tôi không nắm. Thứ gì đỏ rơi xuống tuyết dưới chân tôi , tôi cuối xuống và thấy một vệt đỏ trên nền tuyết trắng. Máu?

“Cậu bị..?”

“Không. Không phải mình.” Taec nhìn xung quanh nhưng có vẻ là không nhìn thấy nó. Màu đỏ của máu bao quanh chúng tôi, tuyết nhuốm màu.

“Vậy là của ai?”

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Không có một dấu hiệu nào của sự sống trong nó , cứ như một hố đen trống rỗng, Nó làm tôi nổi cả da gà.

“Không biết nữa. Mình chẳng phân biệt được nữa.”

“Cậu đang làm gì vậy Taec?”-tôi hỏi, cảm thấy cậu ấy hơi đáng sợ.

Cậu ấy buông tay tôi và qua đi, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Tôi nắm chặt lấy thanh gươm của mình và nghe cậu ấy nói. “Mình sẽ kết thúc việc này. Những người làm hại chúng ta, chúng phải chết. Có lúc mình nhìn thấy mặt chúng, lúc không. Nhưng họ sẽ để chúng ta yên. Mọi thứ sẽ im lặng hơn, và mình thích im lặng.”

“Nhưng trong im lặng không có gì hết Taec. Không có sự sống trong im lặng.”

“Cũng được thôi..”

Mọi thứ mờ dần và tôi tỉnh giấc, người run và đổ mồ hôi. WooYoung vuốt ve tôi, an ủi tôi bình tĩnh lại khi mà người bạn tôi đã đi mất. Taec đang đánh mất bản thân mình, trái tim mình. Chúng tôi cần kiếm ra cậu ấy thật nhanh, kết thúc hết mọi thứ điên rồ này và đem cậu ấy trở lại ánh sáng. Nhưng thật thì tôi cũng không biết bằng cách nào. Tôi đã hứ sẽ làm như vậy, nhưng nói thế và biết cách làm là hai thứ khác nhau. Hơn hết, tôi rất sợ.

Cái nóng của sa mạc phả lên và tôi nhìn xuống thấy những cành cây bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi hướng đến bờ. Sau một tiếng bay lơ lửng trên những cánh đồng cỏ, chúng tôi đáp xuống Haven. Tôi đánh thức WooYoung dậy, em ấy vươn vai và chớp mắt nhìn tôi.

“Chào chú rồng bé nhỏ của anh”-tôi gắng cười để xóa đi vẻ lo lắng nhưng em ấy không dễ bị lừa.

“Chúng ta đến rồi sao?”-Woo đưa mắt nhìn quan.

“Phải.”

“Có gì đó kì kì.”-em ấy ngửi ngửi rồi chúng tôi bước xuống thảm. Woo đặt tay lên tấm thảm lần nữa và nó bay vút lên cao trở lại, chắc là về Agrabah. “Nghe mùi cứ như chết choc vậy.”

Chúng tôi bước về phía cổng thành với hai tên gác cổng. Woo nắm tay tôi thật chặt và quay mặt tôi nhìn em. Đôi mắt vàng ấy nhìn tôi chằm chằm.

“Người canh giữ, em không có quyền gì với anh ở đây. Hãy giữ bình tĩnh và giúp chúng ta vượt qua nhé.”

Tôi vuốt tay dọc má em và nhìn mắt WooYoung chớp chớp. “Hãy ở gần bên anh, chú rồng của anh, chúng ta sẽ ổn thôi.”

Em ấy gật đầu và đan tay với tôi, chúng tôi bước vào thành. Nơi đây không giống gì với Haven mà chúng tôi đã đến không lâu. Hoàn toàn hỗn loạn. Vài người cười nói và uống rượu, vài người lại đánh nhau. Một số chạy quanh đường phố như mất trí . Woo siết tay tôi khi một cặp đôi chạy qua, một người hét lên sợ hãi, người kia chạy theo với ánh mắt điên dại.

Chúng tôi áp sát vào những bức tường để đi qua từng con đường. Mái nhà bốc cháy trong những ngọn lửa và khói mịt mờ. Con đường đầy ắp đá bụi.

“Chủ nhân WooYoung”-một giọng nữ gọi chúng tôi, tay tôi lập tức nắm chặt kiếm. WooYoung giữ tay tôi lại trước khi tôi rút gươm ra khi thấy bốn con rồng nữ tiếng đến chúng tôi. Tôi nhận ra họ thoang thoáng. “Theo chúng tôi.”-một người nói và họ chạy xuống đường.

“Ngươi là ai?”-tôi lên giọng hỏi khi chúng tôi đã bước vào một căn phòng nhỏ. Tôi vẫn thấy không thoải mái. Một trong số họ kéo tay áo lên và tôi thấy dấu hiệu của tộc Phượng Hoàng. “Tôi là Fei”-cô ấy giới thiệu. “Đây là chị em của tôi. MinJun yêu cậu đưa hai người đến đây.

“Có chuyện gì vậy?”-WooYoung hỏi, nắm lấy tay cô gái kia. “Anh ấy đâu?”

“Anh ấy vẫn an toàn”-cô gái trả lời. “Nhưng tộc Quạ đã đến và giết số lớn tộc của chúng tôi. Rồi một chuyện lạ xảy ra.”

“Chuyện gì?”-WooYoung rõ căng thẳng và tôi gắng kéo em ấy gần hơn với mình nhưng không được. “Suzy, chuyện gì xảy ra?”

“Hai người trong tộc đó bỗng dưng trở mặt rồi tất cả quay ra tự đánh nhau. Tất cả chúng tôi rất ngạc nhiên. Chúng chém giết lẫn nhau, chúng tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Hai ngày trôi qua và cả tộc Quạ đã chết gần hết ngoại trừ hai người đó.

Fei nói. “Chủ nhân MinJun gửi chúng tôi đến đây để nói hai người rằng họ đang đến và hãy cẩn thận.”

“Họ là ai?”-tôi hỏi, nhưng đã quá biết câu trả lời.

“ChanSung và người canh giữ của cậu ấy. “

“Tộc Quạ đã chiếm Haven khi mọi người vẫn đang bảo vệ mảnh đất của mình. Rồi những hàng rào bảo vệ sụp xuống, mọi thứ trở nên ngày càng nguy hiểm. Nhiều người canh giữ đứng lên đấu lại và bị giết trong vài ngày.”

“Thật là điên mà”-WooYoung lắc đầu và tôi có thể cảm nhận suy nghĩ của em ấy ào ạt. “Hãy trở về nhà của tộc Phượng Hoàng đi. Ở đó an toàn hơn. Khunnie và tôi sẽ lo việc này.”

“Chúng tôi có thể giúp.”-một người trong số họ lên tiếng.

“Min, không.”-WooYoung lắc đầu. “Cô cần trở về nhà và hỗ trợ tộc mình. Chansung và TaecYeon không phải là một mối đe dọa với chúng tôi.

Fei lắc đầu và vỗ vai người chị em của mình. “Chủ nhân WooYoung nói đúng. Chúng ta cần về nhà. Sẽ tốt hơn cho chúng ta, chúng ta ở đây sẽ gây phiền đấy.” Những người khác lùi lại nhưng tôi có thể thấy họ không được vui.

“Vậy còn những tộc khác?”-tôi thắc mắc.

“Tộc Rắn và Gấu đang đấu nhau. Tôi nghĩ họ cũng đã có thù riêng từ lâu rồi.”

“Vậy chỉ có chúng ta và tộc Quạ.”-tôi nói, tim chùng xuống.

“SooHyun và HyunJoong vẫn chưa tham chiến.”-Fei đề nghị.

WooYoung lắc đầu. “Họ sẽ không tham gia. Nó sẽ khiến người dân họ gặp nguy hiểm và đây còn không phải là trận đấu của họ.”

“Không nói trước được gì đâu chủ nhân WooYoung. Họ sẽ làm cậu ngạc nhiên. Đây chưa là kết thúc.”-Fei và những người khác gật đầu tạm biệt và biến mất.

“Chúng ta phải làm gì đây?”-tôi hỏi, áp trán lên WooYoung.

“Chúng ta sẽ tìm Taec và Channie.”-em ấy thở dài. “Nếu chúng ta ở cùng phe với họ, chúng ta sẽ có thể diệt được tộc Quạ ra khỏi Haven.”

“Anh tự hỏi còn bao nhiêu người sót lại ở đây.”-tôi cất giọng buồn buồn.

“Chắc không còn ai.”-WooYoung nhìn xung quanh căn phòng chúng tôi đang ở và kiếm thấy một cặp áo choàng đen. Chúng tôi rõ ràng không phải tộc Quạ, nhưng nếu có thể lừa được vài người bằng ngụy trang này thì vẫn tốt.

Chúng tôi bước đi dọc con đường, né những sinh vật xung quanh. Chỉ khi chúng tôi bị phát hiện, WooYoung kéo tên ấy vào phòng và giải quyết nó. Chúng tôi không muốn gây gắc rối khi mà cả toán rồng tộc Quạ đang nhởn nhơ giữa đường thế này.

“ChanSung đang đến.”-tôi nghe tiếng có người thì thầm.

Tôi áp Woo sát vào một bức tường và hôn em ấy, để những người kia không thắc mắc tại sao hai người lại đang nghe lén cuộc nói chuyện của họ. WooYoung lúc đầu ngạc nhiên và cố đẩy tôi ra nhưng tôi nhấn mạnh người em vào tường. “Im lặng nào.”-tôi thì thầm.

“Họ đang đến à?”-tiếng thì thầm đáp lại khi mấy tên đó bước qua chúng tôi.

“Taoo nghe rằng họ đã đến rồi. Mày có nghe những gì xảy ra ở tộc Phượng Hoàng không?”

“Tao nghe rằng họ đã giết hết tộc Kềnh Kềnh mà không phải động một ngón tay.”

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta đến đó?”-giọng nói kia sợ hãi.

Woo và tôi chạy ra nắm lấy chúng và kéo chúng vào hẻm tối. Chúng vùng vẫy muốn thoát nhưng lưỡi dao dưới cổ làm chúng im ngay.

“Ngươi-iii, muốn-nn, gì?”-tên bị tôi bắt run rẩy.

“ChanSung và TaecYeon đang ở đây”-tôi nói nhỏ nhất có thể. “Họ đang ở đâu?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói rằng họ đang ở đây.”

“Thật vô dụng!”-WooYoung nạt và thả tên em ấy đang giữ ra.

Tôi nhìn vào tên đang trong tay mình. Hình ảnh lướt ngang mắt tôi một màu xám ngắt. Tên này nửa người, nửa là người canh giữ. Hắn không có gì đặc biệt, không tốt cũng không xấu. Nhưng quan trọng hơn, hắn không ác và tôi chắc là mình sẽ cảm thấy tội lỗi nếu giết hắn lúc này.

“Biến đi!”-tôi thả hắn ra và chúng bỏ đi. Tôi thở dài.

WooYoung định nói gì đó nhưng chúng tôi nghe tiếng hét cách vài căn nhà gần đó. Tiếng đó khác với những tiếng hét trong thành phố. Tiếng hét này như có ai đang bị tra tấn đau đến xé tâm hồn. Tiếng hét vang khắp không trung khiến cơ thịt bạn run rẩy.

Chúng tôi chạy theo tiếng hét nhưng dừng lại trước một sân vườn trước khi ai đó phát hiện ra chúng tôi. Một nhóm sinh vật đang quỳ xuống trước một tên rồng mà tôi nóng lòng muốn gặp. Thủ lĩnh tộc Quạ đang đứng đó với một cái xác trên tay. Hắn ném cái xác đi và nhìn mọi người xung quanh.

“Chúng đâu rồi?”-tên rồng hét lên, xé tan sự im lặng đáng sợ. “   CHÚNG Ở ĐÂU?!”

“Không cần phải hét. Chúng ta đây.”

ChanSung và TaecYeon xuất hiện từ trong bóng tối như thường lệ, cứ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lúc này, điều đó đúng thật. Hiểu rằng bóng tối đang chiếm ngự Taecyeon, cậu ấy sẽ không quan tâm đến gì đâu. Nhiều người biến mấy khỏi mấy con đường, biết rằng sẽ có một trận chiến đổ máu xảy ra mà họ không muốn là một trong số đó.

Tên thủ lĩnh khúc khích cười. “Giỏi giỏi. Người canh giữ đâu?”-hắn gọi ai đó đến sụp xuống chân hắn. Tôi gần như mất kiểm soát khi nhận ra đó là ai khi người ấy đứng dậy. SeulOng đứng dậy chậm rãi, rõ ràng là đang bị thương. Dù ở xa tôi cũng có thể thấy hàm ChanSung nghiến lại và Taec siết chặt nắm tay.

“Chan..”-SeulOng thì thầm, năn nỉ. Một bàn tay tát cậu ấy một tát và WooYoung đã chịu không nổi. Cả hai chúng tôi bước ra và ném chiếc áo choàng đi, cánh của WooYoung bung ra hết cỡ. Tôi không kịp chú ý nhưng MinJun và JunHo cũng đáp xuống cùng với chúng tôi với ChangMin và JoKwon chạy đến cùng.

Tên thủ lĩnh bật cười. “Cả lũ đã ở đây rồi nhỉ. Tốt lắm…”

Hắn bay vọt lên trời và những vệt màu – JunHo, ChanSung, WooYoung đuổi theo hắn trên không, ra khỏi thành phố và hướng tới khe vực. ChangMin và Taec cũng chạy theo nhanh hết mức có thể.

“Ở lại với cậu ấy.”-tôi nói với Jokwon, cậu ấy gật đầu và quỳ xuống cạnh SeulOng. Tôi chạy ra khỏi thành phố, đuổi theo hai người canh giữ còn lại khi nhìn chú rồng của mình đang đánh nhau trên cao. Đã đến lúc rồi.

 A/N: Wow!! Đến hồi gay cấn rồi mọi người nhỉ? Từ đây mình sẽ set pass hết những chap còn lại của fic! *cười ác độc* Nhớ comment và để lại email mình sẽ send pass cho nhé!! Còn 5 chap nữa thôi mọi người ơi!

23 Comments

  1. Chời ơi
    Đến đoạn gay cấn nhất rồi đó
    Chưa bao giờ coi đc cái fic nào vừa dài cừa k ngán như cái fic này
    Hơi bị bất ngờ vì Min Jun vân đến nhập bọn cùng trong khi vương quốc thì bề bộn như vậy
    Tại sao SeulOng lại là ng canh giữ cho trưởng tộc quạ chớ :(( anh ấy thật khổ
    Đoạn Taec trong giấc mơ cũng thảm k kém T^T
    Mong chap sau sẽ có chút gì đó cho bức tranh này đỡ tăm tối hơn chứ h chắc gần như đen đặc r 😦
    Ss có thể hỏi pas qua inbox được chứ?

  2. Cp TaecChan van gay nhieu tranh cai qua a, toi nghiep ban Taec, va toi nghiep luon cho ca Khun. :((
    Cam on em vi da theo cai fic dai hoi nay den tan day, vat va cho em qua a, love you and thank you :*
    Fightting nghe em, ss cho ket thuc tot dep cho tat ca moi nguoi, giai thoat cho Khun khoi nhung giac mo dau kho, giai thoat cho TaecChan khoi bong toi khung khiep, de cho moi nguoi lai ve voi nhau :))))

  3. Ss ơi ơi. Sao ss không pass chap khóa cho em vậy. Ss pass mấy chap khóa qua giùm em với. Ss pass 5 chap cuối giùm em nuôn được không? Thanks ss nhiều nha 😙 😙 😙. Ss cố lên nó hay nắm đấy. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏

Gửi phản hồi cho Minh Tuyen Hủy trả lời