[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 4

A’N: Chúc các reader một cái Tết cùng gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sorry vì đã để các bạn phải chờ lâu nha :). 

Junho bước những bước ngắn đến giữa cái sân trường đổ tuyết, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực với những bước chân nặng trĩu trên nền tuyết trắng xóa. Cậu không thể quên được chỗ này, không thể không cảm thấy đau lòng khi ngày ngày bước ngang qua nó… Một bàn tay to ấm áp đặt lên vai cậu,

– Em vẫn còn nhớ Chansung sao!

– Vâng hyung, làm sao mà có thể quên được chứ. Chuyện đó ám ảnh em mỗi ngày… và mỗi đêm…

– Junho, anh xin lỗi! Minjun xoay ngang người cậu lại và ôm lấy Junho, anh hôn lên chiếc mũ trùm đầu làm những hạt tuyết nhỏ lả chả rơi ra khỏi mái tóc xù rối lòa xòa trước trán cậu. Bước lui một bước tránh ánh mắt và vòng tay ôm của Minjun, Junho cười thật buồn, từ chối anh luôn là một việc rất khó đối với cậu.

– Sao lại xin lỗi, anh có lỗi gì đâu chứ!

– Vào căn tin với anh đi, ngoài này lạnh lắm! Minjun không nhìn vào đôi mắt đang hiện lên sự chối từ của Junho, nắm lấy tay cậu ấy và lôi đi một cách quyết liệt. Anh ấy bao giờ cũng vậy, hấp dẫn, mạnh mẽ, và quyết đoán đến nỗi hầu như không thèm quan tâm đến cảm giác của người khác. Junho miễn cưỡng bước những bước dài theo Minjun vào phía bên trong, cậu ngoái đầu lại nhìn vào cái khoảng sân trường lốm đốm những dấu chân nhỏ trên cái nền tuyết trắng…

– Anh có giờ vào mười lăm phút nữa. Và sau khi em tan học với Nichkhun, anh muốn đón em đi ăn tối. Minjun nói với Junho sau khi hớp một ngụm cà phê đang bốc khói thơm phức và đặt chiếc ly xuống bàn, câu nói như là mệnh lệnh của anh ấy làm Junho có một chút khó chịu. Cậu cau mày khi những giọt cà phê nóng hổi, ngọt đắng lan khắp khoang miệng hòa cùng câu nói của Minjun.

– Hyung lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ hỏi ý kiến em cả, lúc nào hyung cũng tự quyết định, và đặt em vào cái tình thế khó xử. Em… không thích như vậy đâu!

– Oh xin lỗi Junho, anh quên mất! Minjun nắm lấy bàn tay Junho từ phía đối diện. Anh nhìn cậu và mỉm cười, một nụ cười rất hiền, ngọt ngào với ánh mắt trìu mến, nụ cười an ủi được một chút sự khó chịu đang dâng lên trong lòng Junho. – Chỉ lúc bên cạnh em, anh mới mất kiểm soát như vậy đấy!

– Anh buông tay em ra đi, mọi người đang nhìn kìa! Junho cố rụt tay lại, nhưng Minjun đã giữ nó rất chặt. Mặt Junho bắt đầu đỏ ửng lên, cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mọi người xung quanh đang tập trung vào cậu và Minjun, một giảng viên thanh nhạc và một sinh viên nam năm thứ ba đang nắm tay nhau trong căn tin trường, chà, một tin hot sẽ được toàn trường đồn lên rầm rộ vào ngày mai đây.

­– Anh sẽ buông, nếu như em hứa! Minjun lại mỉm cười, – Anh không muốn làm khó em đâu Junho, nhưng  anh có một chuyện rất quan trọng, và anh chỉ có thể nói riêng được với em thôi. Anh nghĩ em nhất định sẽ rất thích nó. Minjun nháy mắt với Junho và cười tinh ngịch. Sao tự nhiên cậu thấy tim mình đập mạnh thế này nhỉ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, trẻ trung và thân thiện, nó không giống với một Minjun mà cậu vẫn biết.

– Rồi rồi em hứa, nhưng em sẽ giận anh nếu câu chuyện không thú vị đó nha!

– Chắc chắn là em sẽ thích mà!

          Minjun buông tay mình ra khỏi tay Junho, một cách từ từ, rất chậm và đầy luyến tiếc. Junho bối rối đỏ mặt khi Minjun cứ nhìn cậu và cười rất tươi. Như có điều gì đó đã thay đổi, anh ấy không còn nghiêm nghị khi ở bên cậu, anh ấy thoải mái với cậu theo cái cách mà Taecyeon hyung vẫn làm. Tại sao lại như thế nhỉ? Anh ấy chắc sẽ lại ngỏ lời với cậu như những lần đi chơi khác, nhưng ánh mắt của anh ấy lúc này, nó đang cho cậu cảm giác ấm áp và bình yên. Thôi thì cậu sẽ để cho mình một cơ hội vậy, một cơ hội tiếp xúc với một khía cạnh khác của Minjun, tìm hiểu về những điều mà cậu chưa từng biết về anh ấy. Minjun vẫy vẫy tay Junho khi anh bước về phía dãy phòng chờ của giáo viên, một điều trước đây anh chưa bao giờ làm. Anh không bao giờ tỏ vẻ có tình cảm với cậu trước đám đông cả, vậy mà lúc nãy anh ôm cậu giữa sân trường, nắm tay Junho trong căn tin, và giờ đang vẫy chào cậu với nụ cười đầy hạnh phúc trên môi, thật sự thì có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh ấy vậy chứ? Junho lắc đầu khó hiểu, bước đi trên dãy hành lang dẫn đến lớp ngoại ngữ của Nichkhun.

– Chậc, thôi kệ, đến tối hẳn hay! Cậu mỉm cười và bước những bước nhanh hơn khi nhìn thấy Wooyoung đang vẫy tay gọi cậu, mọi thứ mới chỉ bắt đầu…

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tôi lang thang ra phía cổng trường, mắt ngó nghiên xung quanh để tìm xe của Minjun. Anh ấy đang đứng ở phía bên kia đường, cánh tay anh ấy vẫy vẫy khi nhìn thấy tôi. Khép chặt hơn chiếc áo phao có mũ lông dày vào người mình, tôi bước sang đường cạnh chiếc xe màu đen bóng loáng của anh ấy. Minjun mặc một áo khoát măng tô nhung đen dài phủ ngoài bộ vest với dáng dấp của một quý ông đang tươi cười mở cửa xe cho tôi. Tôi tót ngay vào chiếc ghế bên cạnh vô lăng, mặt lại bắt đầu đỏ lên vì những ánh mắt mọi người đang dành cho hai chúng tôi lúc này.

Minjun hyung hình như không quan tâm nhiều đến những lời xì xầm bàn tán ấy. Anh ấy chậm rãi đóng cửa xe cho tôi và bước ra phía trước đầu xe, đi về phía cửa của người cầm lái. Khi đã yên vị trong xe với vận tốc đang tăng dần lên, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, Minjun hyung nhìn tôi và mỉm cười,

– Thư giãn nào Junho, chuyện đó bình thường thôi, không cần phải quan trọng như thế đâu!

– Hyung khác, hyung là giảng viên, đâu có ai dám làm phật ý hyung, nhưng còn em, ngày mai em sẽ đối diện với hội học sinh như thế nào đây.

– Trong trường ai mà không biết em là em trai của Wooyoung, và anh lại là bạn rất thân của cậu ấy. Anh cũng như là anh trai của em vậy, nên em không cần phải lo lắng thế đâu.

          Anh ấy cười trong khi mặt tôi đang xị xuống, tôi không bao giờ có đủ lý lẽ để cãi nhau với anh ấy cả, tôi chỉ có thể bắt nạt Taecyeon hyung mà thôi. Lúc nãy khi tôi từ chối đi xem phim với Taecyeon để đi với Minjun hyung, tôi thấy nỗi buồn dâng lên trong mắt anh ấy, nhưng Taecyeon vẫn cười rất tươi với tôi, anh ấy còn chúc tôi đi chơi thật vui vẻ, điều đó làm cho tim tôi có chút quặn thắt. Tôi thật sự cũng chẳng thể hiểu nổi mình lúc này, giống như tôi đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm, tôi có thể có một trong hai người tôi yêu quý, nhưng cũng có thể mất tất cả khỏi tầm tay. Tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ!

          Minjun đưa tôi đến một nhà hàng Nhật sang trọng ngay trung tâm Seoul. Chúng tôi được người hướng dẫn đưa vào một phòng riêng đặt sẵn. Tất cả các món ăn ưa thích của tôi đều đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, sự cám dỗ của đồ ăn làm tôi thấy phấn khích quá đỗi, tôi như quên đi mất những lo lắng hiện tại về mối quan hệ của tôi và hai hyung ấy. Ra hiệu cho người phục vụ ra ngoài, Minjun hyung tự tay chuẩn bị sushi, các món nướng và… đút cho tôi. Tôi như mọi khi lại đỏ mặt khi được người khác ân cần chăm sóc như thế. Hôm nay anh ấy rất khác, tôi không nghĩ một người nghiêm túc như anh ấy lại có thể làm tất cả những việc này vì mình.

– Em sao vậy? Cảm thấy không thoải mái ư?! Minjun nhìn tôi, đôi lông mày rậm hơi cau lại một chút.

Không, không phải…Hôm nay anh rất lạ…nên em có hơi… bối rối một chút. Tôi lắc đầu lia lịa với hai tay khua khoắn vòng quanh, miệng nở một nụ cười gượng gạo.

– Junho nè, em thích anh như thế này chứ! Minjun lại nhìn tôi trìu mến và cười thật hiền. Bỗng nhiên tôi thấy tim mình đập loạn xạ trong lòng ngực, anh ấy dễ thương quá đỗi với cái gương mặt như vậy, tôi biết làm gì bây giờ,

– Tất nhiên là em thích… Ah mà ý em là… là em thích anh thân thiện như vậy á… Không có ý gì khác đâu nghe hyung!

          Tôi bối rối đến đỏ cả mặt, liên tục thanh minh và biện hộ cho câu trả lời của mình, và Minjun thì cười rất to khi nhìn thấy tôi như vậy. Tôi muốn đào hố chôn mình vì cái sự ngốc nghếch này quá.

– Anh đâu có ý gì đâu, ha ha. Em dễ thương thật đấy Junho. Không cần phải giải thích dài dòng như thế. Anh hiểu em muốn gì mà!

          Hyung ấy lại cười, tôi chỉ biết cặm cụi gắp thức ăn ngốn đầy vào miệng mình để che đi cái vẻ xấu hổ mà tôi đang có.

– Từ từ thôi Junho, không lại nghẹn bây giờ! Minjun mỉm cười và đưa cho tôi ly nước khoáng.

Junho à, anh… từ bỏ rồi…

– Gì cơ? Tôi gần như sặc cả nước lên mũi vì câu nói đầy nghiêm trọng của anh ấy.

­­– Nói ra điều này thật khó… Anh… từ bỏ việc yêu em rồi…

          Tôi im lặng nghe tiếng trái tim mình đập lộn xộn trong lòng ngực. Tôi đang nghe một lời từ chối ư? Sao cảm giác lúc này lạ thế nhỉ. Tôi không thấy đau vì tôi không yêu anh ấy. Nhưng tôi hụt hẫng và chơi vơi quá, tôi như đứng chênh vênh trên một miệng vực thẳm, vậy là anh ấy sẽ không còn bên cạnh, quan tâm và yêu quý tôi nữa hay sao? Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, tôi chẳng biết nói gì với anh ấy vào lúc này.

– Em không sao chứ Junho? Sao mặt em tái đi như vậy? Em làm anh sợ đó Junho à! Minjun lay lay cánh tay tôi đang buông thỏng làm tôi chợt tỉnh, tôi cười thật buồn khi nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của anh ấy,

Em không sao mà! Vậy là… anh muốn kết thúc tình bạn với em hả?

– Aishi, cái đồ ngốc này… Minjun cốc nhẹ vào đầu tôi. ­– Ai nói với em như vậy chứ? Anh chỉ nói là anh sẽ từ bỏ việc yêu em, đâu có nói là anh sẽ không ở bên cạnh em nữa đâu. Àh mà em lo lắng vì việc đó hả? Anh ấy nhìn tôi và cười một cách nham hiểm, chắc có lẽ gương mặt tôi lúc này đang rất ngố thì phải,

– Không có… Em tưởng…Tôi vân vê vạt áo khoát của mình, sau đó lại gãi gãi tai vì tôi thật sự không biết dùng từ nào để nói với anh ấy lúc này,

– Tưởng gì? Ha ha, nhìn thấy em như vậy anh thấy rất vui, ít ra thì cũng an ủi được phần nào, anh cứ nghĩ em còn không muốn làm bạn với anh nữa cơ.

Minjun ngưng cười, nắm lấy bàn tay tôi, anh ấy thấp giọng xuống thật nhỏ,

– Junho, đó là một quyết định rất khó khăn với anh. Nhưng anh biết em… không yêu anh, miễn cưỡng sẽ chỉ làm cho cả hai ta đều mệt mỏi. Anh muốn được ở bên cạnh em mỗi ngày, quan tâm, chia xẻ với em mọi điều về cuộc sống xung quanh giống như một người bạn. Anh thật sự không biết mình sẽ như thế nào nếu không còn được nhìn thấy nụ cười của em, anh không muốn trốn chạy, nhưng lại càng không muốn nhìn thấy em ngày ngày phải chạy trốn anh…

– Em đâu có chạy trốn anh…Em… Minjun hyung đưa một ngón tay chận lên môi tôi, anh ấy đưa ngón tay cái của mình miết quanh bờ môi tôi, đã lâu lắm rồi, từ ngày Chansung rời xa tôi, không có ai chạm lên môi tôi bằng cái cách như vậy. Bàn tay anh ấy áp lên má tôi, nhẹ nhàng và ấm áp.

– Em đừng tự dối lòng như thế. Sự xuất hiện của anh bao giờ cũng làm cho em khó chịu. Anh biết điều đó, biết lý do tại sao em gần gũi với Taecyeon hơn anh, vì cậu ấy cho em cảm giác an tâm và bình yên. Anh biết mình luôn áp đặt em vào mọi thứ mà anh muốn, nhưng Junho à, hiểu cho anh, chỉ vì anh… quá yêu em… Điều đó làm cho anh trở thành một con người ích kỷ…Nhưng mà anh… nhất định sẽ thay đổi, anh sẽ ở bên em như một người anh, một người bạn… Anh muốn tạo cho em cái không khí luôn vui vẻ như lúc này đây… Không muốn thấy em phải buồn và khóc nữa, không muốn nhìn thấy sự e ngại và thất vọng dâng lên trong mắt em…

– Minjun hyung à…

– Trở thành em trai anh nhé Junho, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, nhiều khi còn tốt hơn cả Wooyoung ấy chứ! Anh ấy cười rất tươi dù tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm đang dâng lên trong mắt anh ấy. Tôi nắm tay anh ấy, siết lấy bàn tay ấm áp đó thật chặt,

– Tất nhiên em sẽ làm em trai của anh rồi! Tôi mỉm cười động viên anh ấy, trong lòng bình yên đến lạ với những ngọn sóng lo âu đã tan biến tự lúc nào. Anh ấy vẫn là một người anh rất tốt, vậy mà có những lúc tôi còn nghi ngờ anh ấy nữa kia, tôi thật thất vọng và xấu hổ với chính bản thân mình.

          Minjun đang nhìn tôi, bàn tay anh ấy vuốt ve lên đôi gò má đang ửng hồng của tôi. Anh ấy thật sự rất đẹp trai và phong độ với cái vẻ quý tộc sang trọng ấy, mái tóc chải ngược, đôi mắt sáng sau hàng chân mày rộng, cánh mũi cao và đôi môi mỏng đang mở hé chờ đợi. Anh ấy tiến gần hơn đến gương mặt của tôi, bàn tay anh ấy đang nâng nhẹ cằm của tôi lên, sao tôi lại không chống cự gì hết thế này, tôi ngồi yên lặng, trân mắt lên nhìn vào gương mặt của anh ấy,

– Một lần thôi Junho, một lần duy nhất…

          Anh ấy chạm môi mình vào môi tôi, mút lấy bờ môi tôi với đôi mắt đang dần nhắm lại. Còn tôi, tròn mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó mà tôi cũng chẳng biết, cảm nhận nhịp tim đang nhanh lên từng giây với những mạch máu đổ xô về não làm đầu tôi như muốn nổ tung. Anh ấy đang hôn tôi, và tôi đang chấp nhận chuyện ấy, ôi trời, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Nụ hôn của anh ấy, nó nhẹ nhàng và ngọt hơn cả mật, tôi đang chết chìm với cái lưỡi đầy điêu luyện của anh ấy nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của tôi. Anh ấy rời môi khỏi tôi, miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện,

– Về thôi nào, trước khi cái tên Wooyoung khó tính lại cằn nhằn anh suốt đêm vì đưa em đi về muộn.

          Anh ấy đứng lên và bước ra cửa, bỏ lại tôi vẫn còn ngồi tần ngần với những chuyện kì cục gì đấy vừa xảy ra…

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Advertisements

4 Comments

  1. – Chẳng hĩu tại sao cả ngày hôm nay em toàn đọc trúng fic có tâm trạng kì cục rối ren thế này, làm em rối theo luôn =]] Tết nhất tới nơi rồi mà chưa có người gỡ rối, muhaha
    Cái bạn Nuneo này cũng kì cục ghê ngan, rút cuộc cái thứ tình cảm bạn dành cho Kay lão đại là gì thế, chap sau bảo đảm bạn sẽ vướng lưới tình của Taec =]]] Aigooooo, Rối còn hơn chữ rối, hóng chap sau của ss nhe

  2. sao hum nay cac au dong loat tung fic tinh tay 3 tay 4 eo le de hai nao reader ko vay >.<
    tet den noi roi ma sao ss lai doi xu voi em nhu zay chu T.T kiu nay sao em song' noi? den het tet day :(( comeback som som nha ss!

  3. Ahhhhhhhhh~ Rốt cuộc thì cái tên Nuneo kia quyết định sao chứ..Nuneo trong fic ss lúc nào cũng dth* =]]]] Bối rối cũng dth*, ngượng cũng dth* là như nào v.,,, Đọc mà cảm xúc cũng lộn xộn theo luôn á ss =]]

  4. căng não dễ sợ …. !!! ôi Junbros hôn nhau kìa ….. tết nhất là toàn là những câu chuyện bỏ ngỏ chưa đâu vô đâu hixxx ….. cái fic dễ thương mà cũng bùn man mác nhẹ …. nhưng mà Jun.K đẹpbtrai quá đi oaoaoao …..

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s