[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga – Chap 11

Đêm đã qua. Mặt trời chiếu ánh nắng khẽ chạm bờ mắt cậu. WooYoung tỉnh dậy, thấy mình nằm giữa vòng tay của Khun, người lúc này vẫn đang ngủ. Cậu đỏ mặt, nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Ác mộng mỗi đêm giờ là chuyện thường tình đối với Woo. Quá khứ cứ mãi ùa về ám ảnh cậu. Nhưng chưa bao giờ cậu ngủ ngon đến sáng như hôm nay. Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh. WooYoung sợ sẽ làm chàng trai kia tỉnh giấc. Một lần nữa, cậu lại ở trong tình huống này, khi Khun ôm cậu chặt thế này. Có lẽ đối với người khác đó chỉ là tình bạn, tình anh em thân thiết nhưng WooYoung không hiểu sao đối với cậu nó lại thật ý nghĩa.

NichKhun quả thật rất điển trai, nhất là khi quan sát anh ở cự ly gần thế này. Trông anh như một hoàng tử, không phải, một thiên thần mới đúng. Hơi thở của Khun phả nhè nhẹ trên tóc WooYoung, tay kéo WooYoung gần hơn như một thói quen. Tim của cậu lỡ nhịp. Nhưng nó gần như ngưng đập khi cậu nghe Khun thì thầm: “Uhm. Nuneo à!”

Rồi cậu thở trở lại. Cũng trùng hợp thay tay Khun buông cậu ra. WooYoung nhè nhẹ bước xuống giường, ra khỏi phòng. Có thứ gì đó khiến cậu khựng lại: một bức hình cưới của hai người bọn họ. Cả hai đều mặc vest, mỉm cười hạnh phúc. Khun lúc đấy trong trẻ hơn nhiều, vui vẻ hơn nữa. Và chàng trai bên cạnh anh: “Đó hẳn là JunHo.”-WooYoung nghĩ. WooYoung không nghĩ rằng cậu và chàng trai trong hình giống nhau lắm ngoại trừ việc có đôi mắt nhỏ. Hay  có lẽ cậu không thích cái suy nghĩ rằng cậu chỉ đang là người thay thế cho JunHo. WooYoung bước ra như cậu không bỏ đi. Cậu ở lại làm chút đồ ăn sáng cho Khunnie.

Khun cảm thấy giường mình trống trống khi anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở một mình. Anh kiếm WooYoung, vẫn lo lắng về cái ác mộng của cậu. Hôm qua Woo chợt òa khóc giữa đêm như thế khiến Khun lo lắng. JunHo rất ít khi gặp ác mộng nên anh cũng không biết phải làm thế nào khi bạn đang dỗ một người vừa gặp ác mộng xong nữa. Anh tự nhắc bản thân mình phải hỏi xem WoooYoung đã mơ thấy gì. Có hơi vô duyên thật nhưng anh không muốn cậu phải chịu đựng một mình. Rửa mặt xong, Khun nghe tiếng người nói từ trong bếp vọng ra. Là WooYoung?

“Haha, vậy là hai người gặp ở trong tiệm kem à? Thú vị thật!”

Nụ cười ấy. Không lẫn vào đâu được. Là JunHo. Người yêu anh về nhà rồi.

“Chồng yêu!”-JunHo chạy đến và ôm anh thật chặt ngay khi nhìn thấy Khun.

“Em yêu, em về sớm thế? Anh tưởng em lại phải ở lại làm đêm nữa?”-Khun hôn nhẹ lên đầu cậu rồi ngồi xuống bàn ăn. Có gì đó mỉa mai trong giọng anh và JunHo cũng nhận ra điều đó.

“Ôi thôi nào! Anh biết em bận mà, em cũng đâu muốn để anh một mình! Với lại, anh có phải một mình đâu!”-JunHo đánh mắt sang chàng trai má phệ ngồi đối diện. “Em đã gặp bạn anh WooYoung rồi này.”

WooYoung mỉm cười đáp lại, nhưng Khun có thể thấy đó không phải là một nụ cười thật lòng. Có chuyện gì à?

“Người yêu anh dễ thương thật đấy Khunnie”-WooYoung lại cười và nói, nhưng cậu không nhìn thẳng vào mắt anh. “Giờ JunHo đã về nhà với anh rồi. Em nên đi nhỉ?”

“Uầy! Sớm thế!”-JunHo cất tiếng nói. “Mình phải cám ơn cậu vì đã dành thời gian cho tên hoàng tử khó chịu này chứ.”

“Nè! Anh vẫn còn ở đây đó!”-Khun than phiền. “Và Woo, em nên ở lại chứ. Ở lại ăn sáng với bọn anh.”

Nghĩ ngợi một chút, Woo gật đầu. JunHo cười vui vẻ và nắm lấy tay người bạn mới để cùng đi chuẩn bị bữa sáng cùng nhau. Cả hai người đều cười rồi trò chuyện vui vẻ. Khun có thể thấy hai người thân nhau hơn anh tưởng. Bỗng dưng một đợt sóng cảm xúc tràn qua trong anh. Rồi sao nữa đây? Anh đang yêu WooYoung hay JunHo? Có lẽ là Woo thật rồi vì chỉ sau vài ngày, anh đã có thể thấy tim mình đập trở lại. Vậy JunHo thì sao? Anh không thể bỏ rơi cậu được. Nhất là khi cậu là một người rất nhạy cảm. Cậu là người đã hy sinh rất nhiều cho anh. Liệu Khun có thể chọn cả hai được không? Aishh!

“Bữa sáng đến đây!”-JunHo và WooYoung reo lên, đem bánh mì và trứng đặt lên bàn.

“Yay! Nhìn ngon thế!”-Khun chồm lên hôn má JunHo, không quên nói cám ơn. TAy anh tìm đến tay Woo, mắt nhìn cậu với những lời không nói ra trong khi JunHo vẫn ôm cứng cánh tay còn lại của anh. Cảnh tượng thật là kì cục và WooYoung cũng cảm thấy điều ấy.

Họ ngồi xuống cùng ăn , trò chuyện về công việc của JunHo và việc Khun chuẩn bị tham gia cùng với Woo trong công việc của cậu. JunHo cũng nhẹ nhàng đồng ý với ý kiến ấy. Cậu biết mình rồi sẽ bận rộn với công việc và cũng không nên để Khun ở nhà một mình hoài được. Cậu cảm thấy biết ơn vì có WooYoung ở cạnh anh.

“Vậy công việc đó là như thế nào?”

“Cũng không có gì nhiều! Chỉ là đi vòng vòng thành phố. Mỗi sáng mình chạy xe đạp từ nhà này sang nhà khác, nhất là những người lớn tuổi. Họ thường biết những câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết về nơi đây và điều đó giúp ích nhiều cho việc viết lách. Đổi lại, mình sẽ giúp họ làm việc vặt, v.v. Dễ mà!”-Woo nói một cách say sưa về công việc của mình.

“Nghe tuyệt đấy Wooyoung! Anh cần kiểu thư giãn như vậy! Nhưng…em cũng đồng ý chứ em yêu? Anh biết em sẽ rất bận với công việc. Nếu anh cũng không có nhà, sẽ không ai trông coi…”-NichKhun ngập ngừng nói.

Nhưng JunHo chỉ cười tít mắt đáp lại : “Tất nhiên là được rồi! Vui vẻ nhé Khunnie! Em không thích thấy ăn ở nhà nhăn nhó cả ngày đâu. Hơn nữa, em..em sẽ còn bận hơn nữa..”cậu cúi đầu xuống dần, cảm giác tội lỗi. Ok TaecYeon. Cái tên vừa lướt ngang suy nghĩ của Nuneo, làm cậu cảm thấy hơi không thoải mái khi ngồi cạnh NichKhun như thế này.

Còn tệ hon, anh lại vòng tay ôm cậu thật chặt làm nước mắt cứ chừng chực tuôn trên gương mặt của JunHo. “Cám ơn em”. Không thèm để ý đến sự hiện diện của WooYoung, JunHo rướn người đớp lấy môi Khun và họ hôn nhau thật lâu. Phải cũng đã lâu rồi mới được vậy.

“Xoảng!”-họ buông nhau ra. Woo làm rơi cái ly thủy tinh xuống sàn, miểng chai văng khắp nơi.

“Ôi em xin lỗi..Để em dọn.”-Người cậu run lên dữ dội, nhưng WooYoung giả vờ quá đỉnh. Cậu cúi xuống vụng về dọn dẹp. Bàn tay của cậu run lẩy bẩy khi cậu cầm miếng miểng chai lên , hậu quả là bị nó cứa vào tay.

“Cẩn thận chứ Woo!”-Khun buông tay JunHo ra để chạy đến bên cậu. Anh cầm lấy tay cậu, máu tuôn ra. “Ôi trời! Đứng dậy! Để anh làm cho!”-Khun nói lo lắng.

“Không sao đâu hyung.”-WooYoung quả là cứng đầu. Cậu cứ tiếp tục nhặt và lại bị cứa lần nữa. Lần này, Khun nghiêm túc hơn.

“Aish!”-anh nắm tay cậu thật chặt. “Đừng cãi.. Đứng dậy. JunHo, em đi kiếm miếng băng cá nhân để máu ngưng chảy đi. Để anh dọn cho được chưa?”

“Đi thôi WooYoung. Nhìn đau quá. Đến đây.”-JunHo nắm lấy tay WooYoung và dẫn cậu vào phòng tắm. Nhưng Nuneo cũng không khỏi ngoái đầu nhìn lại chồng mình đang dọn đống hỗn lộn kia. Tại sao Khun lại lo lắng cho WooYoung dữ vậy? Họ chỉ mới quen nhau 2 ngày thôi mà. Thiệt là đáng ngờ. Nhưng chắc có lẽ vì Khun luôn quan tâm như thế, JunHo cũng không nghi ngờ thêm.

Giờ cậu mới để ý chàng trai bên cạnh mình đang run . “Cậu có sao không WooYoung?”-JunHo hỏi. “Không sao..không sao..”-chàng trai kia đáp nhát gừng, cứ nhìn vào khoảng không. Nhìn kĩ, JunHo cũng phải thừa nhận WooYoung rất đẹp trai và đáng yêu. Má của cậu phúng phính, đôi môi nhỏ và làn da trắng. Nhưng đôi mắt ấy, chúng trông thật buồn. Và tại sao Woo cứ cắn môi. Có chuyện gì sao?

Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Cảm giác tội lỗi lấp đầy căn nhà nhỏ. NichKhun cảm thấy có lỗi vì anh đang làm tổn thương JunHo bởi anh yêu WooYoung. JunHo cảm thấy có lỗi vì cậu đang nói dối Khun về Taec. Và WooYoung cảm thấy có lỗi vì… vì cậu yêu Khun?

A/N: Cái fic này đúng là con cưng tinh thần đó nha! Không biết khi nào cả 3 sẽ tìm ra giải pháp nhỉ? Wait and see!! Keke! 

Advertisements

9 Comments

  1. Em hk ngừng há hốc miệng ra lúc đọc 😮 Vụ án gì đang xảy ra với cả ba người vậy, sao lại biến thành một vòng luẩng quẩng thế này. Thấy thương Woo mà thấy tội Nuneo, còn Khun thì … @@ ahhhh, một đống cảm xúc hỗn độn khi đọc xong cái fic, hóng chap mới nha ss :3

  2. Chuyện gì đang xảy ra thế này?! *vò đầu, bứt tóc*, ss nhức đầu với cái mối quan hệ đầy phức tạp của ba đứa nó quá :)))
    Rồi bây giờ sao? Biết làm gì đây, bỏ thì thương mà vương thì tội. haizzz, chờ coi em xử sao với ba đứa chúng nó đây :))))

  3. có 1 sự rối nùi hok hề nhẹ @_@ …. rồi j sao đây 3 người này …. * đập đầu vô gối * …. tình hình rối rắm quá …. h ai về với ai …. não ss quắn lại lun dồi …. đứa nào cũng tội …. h giải quyết sao T^T

  4. Giờ mới bít là có chap mới hic hic *tội lỗi*
    Một vòng luẩn quẩn thế này, Hô – Khun – Woo…sẽ ra sao đây…phải làm ntn???
    Woo – Ho lại thân nhau nhanh hơn mình tưởng @@….
    Làm sao để vẹn cho cả 3 con người này đây hic hic..
    Ngóng cháp mới của b :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s