[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo- KhunYoung – Phương Nga – Chap 4

MinJun lái xe xuống đường. Anh nhìn sang kính chiếu hậu để chỉnh lại tóc mình. Còn tất cả những thứ còn lại trên người anh rất lộn xộn, áo chưa cài nút, cà vạt chưa thắt. Nhưng anh không có thời gian. Anh còn phải đến dự đám cười.

Anh đỗ xe, không chú ý đến những đường vạch trắng. Chỗ giữ xe trông khá vắng nhưng anh không có thời gian để nghĩ về việc đó. Em trai của anh chắc sẽ rất thất vọng nếu anh bỏ lỡ ngày cưới của cậu.

Anh muốn đến sớm hơn nhưng lại bị kẹt một buổi thu âm rất quan trọng. Anh bây giờ là nhà sản xuất chính của một nhóm nhạc nữ mới tên  Candy Candy. Đây là dự án quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh và là cơ hội duy nhất khiến anh chứng tỏ bản thân trong công ty. Anh quá chìm đắm vào âm nhạc đến nỗi quên mất thời gian.

MinJun ra khỏi xe và chạy nhanh đến sảnh đường. Anh cố gắng vừa thắt lại cà vạt vừa chạy làm xém nữa là va vào cái chậu cây. Nhưng anh cũng kịp để nó lại chỗ cũ và mở cửa sảnh cưới. Quai hàm anh muốn rớt ra khi thấy nơi này vắng tanh. Không thể nào kết thúc sớm thế được? Anh đến trễ đến vậy à?

“Xin lỗi”-anh bắt chuyện với người phụ nữ tổ chức đám cưới. “Lễ cưới đã kết thúc rồi à?”-anh hỏi.

“Lễ cưới đã không diễn ra thưa ngài.”-giọng cô ta buồn buồn, cúi đầu và tiếp tục công việc. MinJun đứng đơ người vì sốc. Jia và ChanSung cũng đã ở bên cạnh nhau một thời gian rồi mà, anh không hiểu được tại sao lễ cưới lại bị hủy. Có chuyện gì xấu xảy ra sao? Hay là tai nạn?

Tay vẫn còn run run, MinJun thấy mình đang ngồi trên một cái ghế giữa vườn, nơi mà anh đã chắc chắc tiệc cưới sẽ diễn ra. Nhưng giờ những chiếc ghế được xếp lại, hoa được dọn đi, nhạc công cũng thu dọn đàn trống. Cứ như một giấc mơ bị nghiền nát ra từng mảnh. Anh cầm điện thoại lên và gọi ChanSung nhưng máy bận. Anh thử gọi cho TaecYeon.

TaecYeon và ChanSung đã luôn là bạn, nhưng họ còn thân hơn khi chàng trai nhỏ nhất trở về từ quân đội. Họ cứ như nước với dầu về tính cách nhưng bằng cách  nào đó họ tìm về với nhau sau khi mọi chuyện đã qua. MinJun không thể ngăn mình có tí ghen tuông, nhưng anh cũng không buồn vì họ đã quan tâm đến nhau.

Sự thật mất lòng rằng lúc ấy anh đang ở một nơi khác. Anh đã có những trách nhiệm mà trước khi anh không hề có. Anh đã từng ước việc ấy không khiến anh rời xa gia đình của anh, 2pm. MinJun thở dài, cảm thấy mất kiên nhẫn vì chuông cứ đổ hoài. Cuối cùng TaecYeon trả lời.

“A lô, ai đó?”

“Nè, cậu hỏi ai đó nghĩa là sao? Cậu còn không nhớ số điện thoại mình à?”

“MinJun?”

“Phải đồ ngốc!”-anh khúc khích.

“Cậu đã ở đâu vậy hả anh bạn?”

“Mình hơi bận một chút. Cậu biết rồi đó.”

“Ồ. SooHyun sao rồi?”

“Nó vẫn khỏe.”

“Ồ tuyệt quá. Mình còn chưa đến thăm hai người. Xin lỗi nha.”-Taec ngại ngùng nói. Khi bận phân tích giọng của tên bạn, anh quên bẵng mất ChanSung. Ngay lúc nhớ ra về đám cưới, anh lại lo lắng trở lại.

“Không sao, chúng ta chào hỏi sau đi. Chuyện quá gì đã xảy ra với ChanSung vậy?”-MinJun nói hơi nặng, chắc tại vì lo lắng quá.

“Jia…Jia đã bỏ em ấy.”-ối giời, chắc là đau lắm. Tim anh đau giùm ChanSung, người em trai  anh. Cậu ấy không đáng bị như vậy. Thật thì không ai đáng bị vậy cả, nhưng chú rể kia lại là một người rất nhạy cảm. Từ những gì MinJun nghe được, Jia rất yêu cậu ấy cơ mà. Anh vẫn không thể hiểu nổi.

“Tại sao?”

“Còn quá sớm đển nói. Họ đang nói chuyện, em ấy đang ở ngoài sân. Mình có nên trốn và nghe lén không?”-Taec hỏi, chắc chắn là thấy hứng thú với cái ý tưởng của mình rồi. Vậy mới là Taec troll chứ. Một loạt ký ức ùa về, nhắc nhớ MinJun về những kỉ niệm đẹp đã qua.

“Nè, cậu còn đó không vậy?”

“Xin lỗi Taec. Mình bỗng dưng nhớ đến 2pm. Mình nhớ cái thời ấy.”-MinJun nói buồn, tay vò lấy tóc.

“Cậu cũng vậy à? Mình cũng nghĩ như vậy”-giọng Taec cũng buồn như MinJun, một giọng đắng chát vừa buồn. MinJun ước mình có thể quay ngược thời gian lại những ngày tháng ấy.

“Ừm.”-giọng anh kéo dài.

“Nếu chúng ta có thể trở lại thì sao?”

“Ý cậu là…”

“Phải, chúng ta trở lại là 2pm một lần nữa.”

“Cậu biết mình không thế mà TaecYeon.”-Anh ước đời mình khác đi, nhưng không phải. Anh không ước mất đi những gì mình đang có bây giờ, anh chỉ ước mình có lại những thứ tốt đẹp ngày xưa. Anh muốn nó, nhưng lại sợ nó, rồi lại kết cục không có gì cả.

“Tại sao? Vì SooHyun à?”

“Cậu biết đó sẽ gây ra scandal lớn mà Taec. Mình có một sự nghiệp vững chắc rồi. Mình không thể mạo hiểm được.”

“Cứ nghĩ về việc đó nhé. 2pm không có cậu là không có gì cả Xin cậu đấy.”-Taec nói, kéo dài chứ “xin” một cách đáng yêu.

Anh không thể ngăn mình bật cười vì giọng nói ấy. “Cậu ít nhất phải thuyết phục được một người đã. ChanSung chăng?”

“Không hẳn.”

“Nè”-anh nói và cười. “Kế hoạc của cậu tệ thế.”-anh thêm vào, vẫn khúc khích cười. Khi ngưng lại, MinJun nói. “Mình sẵn sàng nghe những gì cậu nói. Nhưng cảnh bảo trước, nếu cậu nghĩ mình khó để thuyết phục, đợi đến khi cậu nói chuyện với JunHo kìa. Chúc may mắn anh bạn.”

“Mình cũng đoán trước được rồi mà. Chỉ cần giúp mình đem mọi người lại với nhau. Cho mình một cơ hội.”

“Được rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

MinJun cúp máy rồi đứng dậy. Anh bước đến xe đầu vẫn vang vang những lời TaecYeon nói. Anh nói anh sẽ cho cậu ấy một cơ hội nhưng cậu bạn kia chưa nói gì mà anh đã dường như muốn chấp nhận rồi. Nhưng anh không thể nông nỗi thế được, không như vậy nữa.

Anh lái xe vòng vòng, nghe tiếng xe để dịu bớt tâm trí mình. Khi đã sẵn sàng, anh lái về nhà. Đã tối rồi, một đêm tháng ba đầy sao. Anh mở cửa, cởi giày đặt lên giá.

“SooHyun.”-anh la to. “Con yêu, bố về rồi này.”

Một người chạy ra khiến anh như ngừng thở, gần như cắp lấy tim anh. Cuộc sống của MinJun đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh gặp SooHyun. Và nó sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa.

“Bố, bố về rồi.”

“Ừm, bố về rồi này.”-anh ôm cậu nhóc tóc đen và mỉm cười. Anh không thể hành động nông nỗi nữa. Giờ anh còn một cuộc sống để lo toan.

A/N: Comeback? Hehe! Không chừng mình gần được giải author update thất thường nhất rồi! Sorry vì để mọi người đợi! ^^

Advertisements

6 Comments

  1. SooHuyn là con nuôi của Kay phỡ hôn ss :3 hay là con ruột nhĩ, chắc e nên đi đọc lại chap 1
    Ss cứ update thất thường như thế có ngày con bé bị đao tim :v
    Tranh thủ tết spam Fic nhe ss :v hehe, em làm biết type qá mà chăm đọc :v keke

  2. Chap này sao nó ngắn xíu dzậy Nga?! Comeback hoành tráng chút nữa đi :)))
    Bạn Taec khỏe như con bò trong mấy chap trước đâu rồi? Chap này bạn í dễ thương cực, còn bạn Kay khỏi nói *lắc lắc đầu* luộm thuộm thấy ớn luôn. Mau mau cho ck em xuất hiện nha, ss đợi đó ^.^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s