[ShortFic] Engagement – KhunYoung – Ponnie – Chap 3

 

Thời gian trôi đi vô tình như cái ngày anh bỏ nó. Mỗi sáng anh vẫn cùng nó đến trường và chiều tối thì cùng về nhà, mỗi ngày đều qua nhà hỏi thăm mẹ nó, nhưng nó biết anh đối xử như thế cũng chỉ vì muốn che mắt hai người phụ nữ trung niên ấy.

“Không cần đâu… Làm mơn không biết gì thì đừng nói. Tuyệt đối cấm lại gần tôi”

Câu nói cứ đi theo nó vào trong từng giấc ngủ. Mỗi lúc như thế, nó lại tự thu hẹp mình vào góc giường, đôi tay bó gối khô khan, khuôn mặt sưng húp khi những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Nó lại đến bên tấm kính lạnh lẽo, cái con người tiều tụy và hốc hách kia thực ra là ai? Trên người nó chỉ độc mỗi cái quần đi học, khuôn ngực trần với làn da xanh xao, đôi tay với những vết hằn đỏ khi nó cố gắng che chở cho anh… Đây đâu phải là style của nó. Bạn bè? Hai chữ bạn bè đơn giản đến thế mà còn không thực hiện được, huống chi phải mong đợi cái ngày anh dành trọn tình cảm cho nó?

Cuộc đời thật giống như một vở kịch, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?… nó chỉ cần chờ đợi và làm theo

***

“Ngày… tháng… năm…

Chào nhật ký ! Là tao nè, U Dong đây!

Từ bao giờ tao thích làm bạn với mày ấy nhỉ? Đúng rồi, vào cái ngày này ba tháng trước nè, khi cái người tao yêu thương nhất đánh tao và còn kêu tao biến đi khỏi tầm mắt của người ấy, tao đã rất cô đơn… Không biết đã kể mày nghe chuyện này bao nhiêu lần rồi nhưng khi nhìn thấy người ấy tao lại chạnh lòng, tao cảm thấy như có người cầm cưa xẻ đôi trái tim tao vậy, cơn nhói cứ bất giác ùa tới rối rỉ tê ám tao từ ngày này qua ngày khác…

Hôm nay là người khác đấy mày ạ… Chỉ sáng nay tao nghỉ trưa cùng người ấy và YoonA, thì chiều lúc ra về tao lại thấy người ấy đứng hôn cô bạn HyoYeon cùng lớp nữa, chính cái chỗ mà người ấy đứng đợi tao ra về hằng ngày, chỗ đó cũng biết bao kỉ niệm không đếm xuể. Có lẽ tao phải đổi chỗ đợi thôi…

Khuya rồi, tao đi ngủ nhé, tạm biệt mày nhật ký yêu dấu :* “

. . .

“Ngày… tháng… năm…

Lại là UDong đây! Hôm nay tao không được vui nhật ký ạ…

Tao có cảm giác như người ấy xem lời nói của tao không có giá trị ấy, có đúng như thế không nhỉ?

Sự tình là hôm nay người ấy đánh nhau to với thằng đầu gấu lớp trên, và cuối cùng bị xả cho một trận te tua tơi bời với cái lý do hết sức là… do cướp bạn gái của nó – con bé HyoYeon ấy. Thì xung quanh có máu, rất nhiều máu… người ấy sợ máu mà, thế là tao lại đến băng bó giúp…Tao quen rồi, từ lúc bước chân vô cái năm cấp 3 đầy chông gai thử thách này thì máu me đối với người ấy là chuyện thường ở huyện thôi. Lúc băng bó, tao khuyên người ấy đủ điều. Dường như bao nhiêu lần rồi, tao kể đủ thứ chuyện chim mây cá nước trên trời dưới đất, tao cũng có trách HyoYeon, YoonA trước mặt người ấy, may mà không có gì xảy ra, không biết có uống lộn thuốc không nhưng mà tao gan thật.

Cơ mà có thứ tao thắc mắc trước giờ, tao không biết họ là bạn gái hay tao mới là bạn gái người ấy nữa. Lần nào xảy ra xung đột tao cũng là người chạy đến đầu tiên, còn mấy cô kia, một lời hỏi thăm hay tin nhắn tao cũng không thấy đâu. Hôm nay cũng vậy, HyoYeon chỉ biết đứng đó nhìn tao dìu người ấy vào y tế… Mấy người có quyền lực thật đáng sợ!

Chưa hết đâu… Chiều về tao lại thấy người ấy quấn quýt bên YoonA…

Tao suy nghĩ quá nhiều rồi, tao nên đi ngủ sớm nhỉ, tạm biệt”

. . .

“Ngày… tháng… năm…

Lâu rồi không gặp mày nhỉ, nhật ký yêu dấu, ba tuần kiểm tra quan trọng đã qua rồi, và bây giờ tao trở lại với mày đây…

Bây giờ đối với tao mày rất quan trọng đấy, vì những lúc cô đơn tao đã có mày bên cạnh để tâm sự, tuy mày không nói được với tao, vậy mà mày lại biết lắng nghe và giữ kín những bí mật tao nói, tao có thể xem mày như một người bạn chưa nhỉ?

Hôm nay tao có một chuyện vui. Hình như người ấy bắt đầu quan tâm tới tao rồi mày ạ. Người ấy đến nhà và kèm tao học nè, tao không còn thấy những cô gái hay ve vãn bên người ấy vào mỗi chìu ra về nữa. Có phải là do tao hoang tưởng không? Nhưng nếu là hoang tưởng thì chỉ cần một tí quan tâm vậy tao cũng đủ thấy ấm áp rồi… thôi tao phải đi học đây, tạm biệt nhật ký :* “

. . .

WooYoung đóng quyển nhật ký màu nâu sậm lại rồi cất vào cái khe nhỏ trong hộc tủ, tâm trạng nó luôn cảm thấy phấn khởi hơn khi viết hết lên một trang nhật ký. Vì hôm nay là tuần đầu tiên sau mùa kiểm tra khốc liệt, nên nó muốn đi học sớm, WooYoung muốn bắt đầu học kỳ mới không còn đầy màu đen ảm đạm nữa, mọi thứ sẽ phải diễn ra thật suôn sẻ đối với Jang WooYoung

Bước ra khỏi nhà, nhìn sang bên trái, NichKhun hay đứng ở…

_ “Ủa, đâu mất tiêu rồi ta? Đáng lẽ phải đợi mình chứ?”

WooYoung bất ngờ khi thấy “người ấy” biến mất không dấu vết

_ “Khun ahh… Khun ahh, đừng nói là lại đánh nhau nữa rồi nhé? KHUNNIE Ahh!”

NichKhun dụi đôi mắt mờ căm của mình đi đến chỗ WooYoung, tối qua anh thức khuya vì suy nghĩ một số chuyện nên đến trễ hơn giờ hẹn một chút. Nhìn thấy WooYoung chạy hết chỗ này đến chỗ khác gọi tên anh, NichKhun không khỏi ngạc nhiên nhưng nụ cười chớp nhoáng xuất hiện trên khóe môi anh…

_ “Mới sáng sớm mà đã chạy lung tung la hét um sùm rồi, để cho người khác ngủ nữa chứ. Với lại, tôi đâu phải là con nít đâu mà cậu lại sợ bị lạc?”

_ “Hửm? Ai… đâu có… ai quan tâm cậu hồi nào?” – WooYoung giật bắn người, biết mình đã làm quá lố

_ “Chứ nãy giờ cậu tìm gì… tìm mèo hả? Tôi nhớ cậu đâu có nuôi mèo? Mà nuôi mèo thì cũng đâu mang nó đến trường làm gì? Rốt cuộc là cậu tìm tôi đúng không?” – NichKhun ngẩng mặt đắc thắng, sao anh cảm thấy tên nhóc đứng trước mặt anh đáng yêu vậy nhỉ

_ “Tớ… tớ…”

_ “Thôi đi học, đứng đó hồi trễ giờ cho biết”

Anh xoa đầu WooYoung làm cho mái tóc phải chải chuốt hơn nửa iếng đồng hồ của nó rối tung cả lên. Không thèm nghe tiếng la làng của nó, anh mỉm cười và đi thẳng một mạch về phía trước, dạo gần đây anh hay làm vậy với nó lắm, cũng chả biết mình bị gì nữa…

————————————————————————————————————————————–

*Trong giờ học

_ “Này, tên ngốc kia, sao mày cứ ngồi cười như con khùng vậy hả, tí cô giáo cho ăn roi bây giờ”

Tên bạn kế bên thủ thỉ vào tai NichKhun, tiếng hơi làm anh rợn cả tóc gáy.

_ “Kệ tao, mày lo chuyện mày đi, tí coi chừng tao không bị mà mày bị đấy”

_ “Xời! Ăn nói hàm hồ, tao…… Ahhhhhhhhhhhhhh”

Cái miệng linh của NichKhun làm anh vật vả ra cười còn hơn lúc nãy, thằng bạn thân ChanSung luôn bị dính bẫy do chính mình gài – “Để coi tao với mày, ai babo hơn ai nhé, haha”

NichKhun mải mê cười mà quên mất đang có rất nhiều cặp mắt mém về phía mình, trong đó, đôi mắt long lanh của ai đó cũng không phải là ngoại lệ

Tiếng chuông cuối cùng của buổi học ngày hôm đó vang lên một cách thuận lợi, ngày đầu của học kỳ không có gì ghê gớm lắm đối với sức học của anh. Nhưng có một số thứ anh nên bình tĩnh lại để nhận thức rõ ràng. Anh thu dọn sách vở và bước ra khỏi dãy phòng học, WooYoung đã xuống dưới đợi anh trước rồi vì lúc ra về chỉ còn lác đác vài ba người trực nhật.

Xế chiều buông mình nẳm nghỉ quên trên các dãy hàng lang tầng học, cái màu đỏ cam ấy như hối thúc anh bước nhanh hơn về phía cổng trường…

_ “WooYoung…”

NichKhun tựa lưng vào tường

10 phút… 20 phút… 30 phút… 40 phút…

_ “Aigoo, cái tên nhóc này lại long nhong ở đâu rồi chứ? Thường ngày luôn đòi về chung với mình mà, sao giờ lại để mình đợi thế này…”

_ “NichKhun! Trường tan lâu rồi mà, sao giờ này còn ở đây?”

_ “Ờ, đợi bạn”

_ “WooYoung đúng không?”

NichKhun quay mặt vào tường để che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình, tại sao lại chờ đợi nó để giờ bị như vậy chứ

_ “Nãy tớ xuống cùng lúc với cậu ấy thì thấy ChanSung chở cậu ấy đi đâu đó…”

_ “Đi đâu? Cậu có biết không?” – Anh bắt đầu lo lắng khi nghe cô bạn nói thế

_ “Tớ không biết, nhưng theo tớ nghĩ thì đi theo hướng lên ngọn đồi…” – Cô bạn nhăn trán gắng nói lại hết những thứ mình thấy cho anh nghe

_”Uhm, thôi tớ về, tạm biệt”

NichKhun có nên nỗi giận không đây. Đây là lần đầu tiên WooYoung đi thẳng mà không nói gì với anh, cùng với một người con trai khác… Khoan đã, thứ cảm xúc này là gì vậy? Cảm thấy tức giận xen lẫn bất an, sao nó lại khó chịu đến thế…

***Sáng hôm sau

_”Khunnie ahh.. cậu đâu rồi?”

Vốn biết hôm nay sẽ bị đối xử như thế nên nó cũng chả vui gì mấy, chỉ lẳng lặng đi đến trường với gương mặt không tí biểu cảm. Suốt buổi học lẫn giờ ra chơi kể cả giờ nghỉ trưa, anh không nói chuyện với nó. Vừa nhìn thấy nó là anh lảng tránh đi cùng đám bạn. Cũng phải thôi… là nó sai trước mà

_”NichKhun…”

_”Tránh xa tôi ra”

_”Tớ xin lỗi mà…”

_”Xin lỗi nhưng xin lỗi về chuyện gì? Cậu chẳng phải không cảm thấy có lỗi với tôi nên mới hành xử vậy sao?”

_”…” – WooYoung bỏ đi khi nhận thấy ánh nhìn gay gắt của NichKhun dành cho nó – “Thôi kệ đi, chìu nay mình sẽ qua nhà cậu ấy giải thích”. WooYoung nghĩ thầm

Cuộc sống lúc nào mà chẳng có biến cố, nếu mọi chuyện trôi qua một cách quá dễ dàng thì con người đâu cần phải đau khổ dằn vặt bản thân mình. Đối với ai cũng thế và đối với WooYoung trẻ con thì nó thực sự trở nên nghiêm trọng.

WooYoung lê bước ra về trên con đường mòn nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Tiếng chuông tan trường dứt hẳn từ 30 phút trước mà nó vẫn không thấy bóng dáng của NichKhun. Nó đáng chịu hình phạt như thế này

_”Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Chiều tối vậy rồi mà..”

_”Yongboseyo, hả, cậu nói gì? NichKhun đánh nhau với ChanSung á?”

_”Ừa, lúc nãy ra về chúng ta có đi ngang qua kho của trường, chẳng phải có tụ tập gì đó rất đông sao. Tớ có lại hỏi nhưng do cậu về trước nên không nói được”

_”Rồi nó thế nào?”

_”Hai người không chịu buông tha nhau và cứ thế mà đánh thôi. May mà có TaecYeon đấy ngăn, không thì…”

WooYoung cúp máy và chạy thẳng qua nhà NichKhun, chuyện này không hề đơn giản tí nào, tại sao lại đánh nhau chứ? Họ là bạn thân mà? Chẳng lẽ vì chuyện đó, vì nó sao?

WooYoung không kịp chào mẹ NichKhun mà đã xông thẳng lên lầu, mặt nó méo xẹo như mếu. Cửa không hề khóa…

_”Khunnie ah, Khunnie ahhhhh” – WooYoung không ngừng gọi tên anh

_”Mẹ cậu không dạy cậu gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?”

_”Khunniee… máu… Hức hức hức”

NichKhun bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Chuyện gì xảy ra thế này chứ? Khuôn mặt non sữa trắng toẹt của WooYoung bị lấp phủ bởi nước mắt và nước mắt

_”Này này, cậu sao thế? Đừng khóc nữa mà”

_”Hức hức… tại tớ, cũng tại tớ… hức, tại tớ mà cậu và ChanSungie đánh nhau, hức hức…. hôm qua tớ bị ChanSung kéo đi bất ngờ lên đồi để coi cảnh thiên nhiên. Nhưng tớ không mang điện thoại …. hức… nên không nói cho cậu được. Làm hai người đánh nhau… hức…. Tớ mới là người đáng bị đánh đây nè”

WooYoung nấc lên trong từng lời nói, lần đầu nó khóc nhiều đến như vậy, ngay trước mặt của người nó quý mến mà nó lại hành động như vậy

_”Cậu…”

_”Đánh tớ đi, hức tát vào mặt tớ như hồi trước cậu đã từng làm ấy. Mạnh lên, tớ đáng bị như vậy…hức” – Nó khóc đến nỗi mặt mày tái mét

_”Dừng lại đi WooYoungie ahhh, khóc nữa cậu sẽ ngất đấy”

_”Tất cả là vì tớ mà … hức”

Mãi mê chìm đắm trong khuôn mặt baby đó khóc, anh không hề nhận biết nó và anh đã ở trong tư thế kì cục như thế nào. NichKhun ngồi ở mép giường với đôi chân trần chạm đất, trong khi nó đang đứng giữa hai chân anh… Một chút xao xuyến

“Sao tim mày đập nhanh vậy hả Khunnie? Sao bây giờ mày mới chịu để ý nhóc con đứng trước mặt mày đáng yêu đến mức này hả? Tao nên làm gì bây giờ, tao rối quá, bình tĩnh lại đi Khunnie à”

_”Lỗi này không phải do cậu đâu”

Anh kéo nó vào lòng… Ấm áp quá… Dịu dàng quá…

Advertisements

11 Comments

  1. nguyên cái chap chỉ thấy con Gà khóc với tìm Khun ~.~ còn Khun thì te tua tơi tả bê bết máu!! mà đọc mấy chap trước cứ nghĩ là Udong sẽ ĐƯỢC au cho bầm dập cơ.. ai dè nhưn vựt bị đì lần này lại là bạn Khun :))
    lót dép ngồi hóng chap tiếp theo của au 🙂

  2. “không biết có uống lộn thuốc không nhưng mà tao gan thật ” giơ tay No.1 young à, em thích anh roài đới , lần sau phát huy thêm nữa nhá. Pon ơi cô hành hạ thằng gà đủ ùi bây giờ chơi chiến lược lật ngược lại đê hành hà thèng khun đi , ss là ss ủng hộ cô à !

  3. Tâm trạng Gà con trong những dòng nhật ký sao giống với Ponnie của ss quá hỉ. Chap này buồn quá em à, cái chuyện tình học sinh trong sáng sao mà thấy thê thảm ghê. Hóng chap sau của em nghen 🙂

  4. hí hí… ta đọc chùa mấy chap rồi giờ mới cmt cho Ponnie :))
    cái cốt truyện này tuy cũ cơ mà ss vẫn thích :3 Gà thì vẫn là gà, nhõng nhẽo khóc lóc đủ thứ, Khun đổ bé gà dễ thương rồi muahahaha còn bày đặt quánh nhau với bạn thân Chansung :v
    Khun thích gà rồi nên dự là sẽ có nhiều chuyện thú vị sắp tới đây :3

  5. Pingback: [ShortFic] Engagement – KhunYoung – Ponnie – Chap 4 | 2PM's Fanfic – The house of imagination – HOTTEST

  6. ố ồ Woo trong fic này của em ta nói nó gái quá thể =]]]]]]] nó hường thấy bà cố luôn, mặc dù hơi thất vọng vì Khun bad boy không hành hạ Young trong chap này nhưng nó vẫn hay đấy em =]]] ráng complete nhé đừng drop 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s