[Oneshot_NC-17] The Story Of GamGi Couple – ChanNuneo – Hoàng Anh & Ponnie

Note: Fic này có thêm sự đóng góp của 2 Author Pun Winkin và Gấu Chan, thành ra Fic này tận 4 Author làm chung lận nhé mọi người =]]]]

_Giới thiệu sơ về Fic_

Fic dựa theo lời kể của Jeoggam, theo mọi người biết thì nó là con mèo đen thái giám rất nổi tiếng của ChanSung. Nếu ai đã từng theo dõi qua Jeoggam Story thì ắt hẳn sẽ biết bé ấy

_Nhân vật chính_

– Jeonggam: Con mèo cưng của ChanSung kiêm người dẫn chuyện

– Ggeomaengi: Con mèo cưng của JunHo có ngoại hình gần như là y chang con Gam, người dẫn chuyện phụ

– ChanSung: Tên gấu chuối đai babo, là chủ nhân của Jeoggam

– JunHo: Chàng trai có đôi mắt hí biết cười, là người yêu của Chan và cũng là chủ của Ggeomangi

… Và một số nhân vật khác

99f144ceeacdaf5511f77776f3cc361d

Lưu ý: Nên cẩn thận vì đây là Fic Ya NC-17 tức có cảnh quan hệ thể xác boyxboy, nên ai không thích thì xin CLICK BACK. Còn ai thích nó vẫn có thể tiếp tục nhưng Fic này khá là “Trong sáng” theo nghĩa đen nên có thể mọi người sẽ bỏ uống sữa, ăn xúc xích trong một thời gian dài đấy, con chuyện gì xảy ra thì hãy theo dõi đến hết sẽ hiểu nhé =]] Nhớ chừa lại comment

————————————————————————————————————————————-

Tôi bị tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi giựt đầu dậy, vào một buổi sáng chủ nhật thế này thì tên ngốc kia lại đặt báo thức làm cái quái gì không biết. Mà cũng có dậy nỗi đâu, nó thò tay ra khỏi chăn mò lấy cái đồng hồ rồi ném vào xó nào đó trong phòng. Đêm qua anh chàng lo cày game đến tận ba giờ sáng, giờ thì nằm chèm bẹp một đống trong chăn. Tôi nhảy lên giường, cố gắng đi nhẹ nhàng để không bị đạp bay xuống đất. Ôi, cái bộ mặt ngố vô địch thiên hạ của Chan chuối nhà tôi lúc ngủ luôn làm tôi không khỏi phì cười.

– Meowww meowww …. ~

Tôi kêu réo bên tai cậu ấy, tôi liếm mặt cậu ấy thế nào vẫn nhất quyết không dậy còn đẩy tôi ra chỗ khác nữa chứ. Đồ ham ngủ khó ưu! … Xài chiêu cuối vậy.

– Hơ hơ ….. ắt xì …. YA Jeonggam …. Tao cho mày một trận bây giờ đấy.

Ke ke ke, Cái đuôi luôn hiệu quả trong mọi tình huống, chỉ cần vuốt ve vài cái trên mũi thì vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết.

– Meowww meowww …. ~

– Meow cái gì, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, sáng chủ nhật mà cũng không cho tao ngủ yên. Có biết anh mày đêm qua bận rộn cả đêm không.

Ừ đêm nào cũng bận …. Cày Liên Minh Huyền Thoại đến tận sáng. Tôi mà không gọi dậy thì còn ngủ tới mùa đông năm sau í. Cơ mà bật dậy rủa tôi một tràng rồi lại nằm xuống ah.

– Thật bực mình, chủ nhật mà cũng …. Í khoang, chủ nhật … thôi chết rồi, mấy giờ rồi … Ashiii … Junho giết mình mất !!

Chansung quơ vội cái điện thoại ngó qua đồng hồ, ba chân bốn cẳng ngồi dậy chạy vào phòng tắm. Tôi đi xem thử có chuyện gì mà vội thế, nhìn vào cái ghi chú trên điện thoại thì là “8h có mặt tại nhà Nuneo yêu dấu, cùng nhau nấu ăn và tận hưỡng ngày nghỉ cuối tuần, đem Jeonggam theo để Ggeomaengi có bạn chơi cùng.” …. Tôi lè lưỡi, trời ơi, cái ghi chú sến súa vô cùng. Hẹn hò với Ho hí đây mà, ghi chú nói 8h có mặt mà bây giờ là 8h30 hơn rồi. Hèn chi mà tự nhiên bắn nhắng lên như bị gắn phản lực trên người ấy. Đã chạy từ trong phòng tắm ra còn đạp trúng cái khăn té bịch một phát rõ đau nữa chứ. Tại sao một con mèo thông minh như tôi lại có tên chủ nhân siêu đại ngốc thế này. Cơ mà thôi kệ đi, cậu ta đi hẹn hò, tôi cũng được đi chơi ké.

Vật lộn một hồi cũng ra tới xe. Thật buồn cười, suốt dọc đường Chansung cứ lầm bầm những câu đại loại như  “Chết rồi, làm sao đây, bị giận thì phải làm sao?” bên tai tôi

– Ya Jeoggam ah, làm sao để Nuneo không giận chứ hả?

– Meow meow … ~

– Haizzz, đồ con mèo vô dụng, nếu tao mà bị giận thì mày cũng không được ăn ké chơi ké gì đâu đấy.

Tôi có nên bay thẳng lên cào vào mặt tên này không nhỉ. Rõ ràng là cậu ta không hiểu tôi muốn nói gì mà lại nói tôi vô dụng cơ đấy. “Ya, anh mới vô dụng đấy, cái đồ con người không hiểu tiếng mèo, đồ Chan chuối, đồ babo, bị giận đi cho biết mặt ” – Ha ha ha cũng hay đấy chứ, có thể nói xấu mà không bị phát hiện nhỉ. Tôi tự thấy mình quá ư là bá đạo mà.

– Junho ah, Nuneo ah. Anh đến với em rồi này.

Tôi ngồi vắt vẻo trên vai Chansung, còn cậu ấy một tay ôm bịch thức ăn, một tay thì nhấn chuông cửa và miệng thì gọi liên tục. Tôi thấy được vẻ sốt sắn của cậu ta nên cũng sốt ruột dùm luôn đấy, nếu bị đuổi về thì chắc có nước đội quần.

<Cạch> – Cửa mở ra và một gương mặt hằn lên chữ “ĐANG NỖI ĐIÊN” rõ to xuất hiện. Ôi cái tên đanh đá này lúc giận trông khiếp thật, thảo nào mà thằng Chan nó như sắp chết.

– Sao không đợi mai rồi tới luôn đi.

– Ơ anh xin lỗi mà, hôm qua thức khuya chuẩn bị đồ cho hôm nay nên ngủ quên mất.

Xạo quá đi cha nội.

– Anh mà chuẩn bị gì, cày game thì có. Anh làm như tôi không hiểu anh vậy.

Ho hí daebak meow meow !!!

– Ah ờ …. Cho anh xin lỗi mà. Anh không dám nữa đâu, đừng giận nha. Hôm nay anh chuẩn bị làm những món ăn đặc biệt cho em đó. Em mà đuổi anh về thì phí đồ ăn ngon lắm đấy.

– Hờ hờ, chưa biết ngon hay dở, nhưng tôi bực mình rồi đấy. Anh liệu hồn, lần sau mà đến trễ thế nữa thì ở nhà luôn đi nghe chưa.

– Biết rồi mà hì hì.

Cái mặt lúc được tha nhìn xạo gì đâu. Xin lỗi dù có là chủ nhân của tôi thì tôi vẫn phải nói, tôi có linh cảm tên ngốc này đang có cái âm mưu gì đó. Tôi phải chú ý cậu ta hơn mới được.

“Meoww ~ Anh Gam, lâu quá không gặp rồi meow meow”

“Giiiii… ra dáng tiểu thư quá nha, Junho cưng em lắm phải không?”

Gi cưng, là do Junho năn nỉ Chansung cho cậu ta nuôi. Bé Gi cũng có bộ lông màu đen xám tựa tôi, có điều nó không bóng mượt mà hơi xù lên một chút xíu và rất mền mại nữa, nhưng trông bề ngoài thì nếu lần đầu gặp mọi người sẽ lầm chúng tôi với nhau mất

“Lúc nãy khi Chan chưa tới, Junho cứ càu nhàu, đi qua đi lại, giậm chân làm em cũng bực mình theo nữa đó anh Gam, Chan hư quá làm Ho giận miết”

“Ờ ! Anh gọi rát hết cổ họng nó mới chịu dậy, ngủ như chết, bị giận la đáng lắm”

Chansung và Junho đang ở trong bếp, tôi với bé Gi rũ nhau ra ngoài hiên nằm tắm nắng. Hai đứa tôi nằm lăn lê bò toài trên chiếc ghế, đón lấy ánh nắng đầu đông. Từng giọt nắng ấm áp thay nhau len lỏi vào từng sớ lông mền mượt của chúng tôi, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ, thật là dễ chịu. Có lẽ hôm nay là ngày chủ nhật thanh bình yên tĩnh hiếm hoi nhất từ trước tới giờ, để tôi và bé Gi có thể tận hưởng những giờ tắm nắng ấm áp da thịt như thế này.

<Xoảng>

Tiếng động như có cái gì đó vừa rơi vỡ phát ra trong bếp, tôi và Gi giật mình vội ngoáy đầu lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chỉ thấy mỗi lưng của Chansung đang quay vào trong.

“Gi ah, chúng ta đi vào trong xem thế nào nhé”

“Dạ!”

Hai đứa tôi nhẹ nhàng rời khỏi ghế và tiến vào căn bếp. Ôi một cảnh tượng kì lạ khó hiểu hiện ra trước mắt. Chan chuối nhà tôi đang đứng giữa hai chân Junho và miệng thì gặm chặt môi cậu ấy, trong khi Ho hí thì ngồi trên chiếc bàn bếp.

“Gi ah! Anh tự hỏi hai đứa nó đang làm gì nhau vào cái buổi sáng đẹp trời như thế nhỉ ??? Đáng lẽ giờ này phải đi nấu cơm cho chúng ta chứ. Mà sao tự nhiên thằng Chan babo của anh nó cắn Hí nhà em vậy Gi. Coi chừng nó cắn chết Hí của em đó.”

“Í í, vây mình có nên chạy tới ngăn cản không anh Gam. Em thấy Hí đang quơ tay quơ chân lung tung kìa oaoaoa …”

Gi lo lắng chạy lăng xăng vòng quanh, còn tôi thì cứ việc thản nhiên ngồi nói y hệt tường thuật viên bóng đá, thái độ bình tĩnh như thanh niên nghiêm túc. Tôi cũng muốn xem thử, tên chủ nhân ngốc nghếch ngày thường toàn bị Hí ăn hiếp, hôm nay sẽ làm được gì.

Tôi bò chầm chập lại gần đó, mắt vẫn dán chặt vào hai con người kì lạ kia. Leo lên tấm đệm nhung ấm áp mà thằng Chan trải sẵn cho tôi và Gi, bắt chéo chân ngồi ra vẻ quý ông lịch lãm, vị trí đó đối diện với căn bếp kia nên khá là tốt để tôi cùng em Gi chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

“Gi à lại đây mau đi em” – Tôi lớn tiếng gọi em ấy

“Thằng Chan nhà anh có làm gì Hí của em không thế? Nói em biết đi!” – Gi đi tới nhưng không chịu ngồi xuống làm tôi khá chóng mặt theo từng cái xoay vòng như vũ công ba lê của em.

“Suỵt, coi tiếp đi nào”

Tôi khẽ nhắc nhở rồi lại dán mắt vào cảnh tượng trước mặt. Suy cho cùng nãy giờ tụi nó làm gì nhau vậy nhỉ ? Quần áo thì lại vứt tứ tung ra sàn. Thằng Chan kia, sao mà ở dơ vậy hả. Còn rủ Ho cưng nhà Gi chơi chung nữa chứ, một hồi lỡ cậu ta có làm Ho ra mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói sao với Gi bé bỏng đây?

Bỗng Ho có vẻ khó ở, tôi thấy Ho bắt đầu cựa quậy không ngừng khi mà tên ngốc Chan chuối để bàn tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới của cậu ấy.

– Ya.. Dừng lại… Dừng lại đã nào.

Ho vùng dậy đẩy Chan ra, nhảy xuống khỏi chiếc bàn bếp. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên, hoá ra tên chủ của Gi cưng cũng khoẻ ra phết ấy nhĩ

– Chờ đã… Em nghe WooYoung  nói là sẽ rất rất rất đau cho nên… Hôm nay cho qua nhé? Đến đây thôi anh. Chan cũng từng nói với em là chúng ta chỉ tới đó thôi mà?

Tôi thấy Ho bỏ đi ra ngoài phòng khách, Chan thì vội đi theo sau rồi níu tay Ho. Tôi và Gi cũng chạy ra ngoài. Gi cưng dừng di chuyển loanh quanh mà tới ngồi cạnh tôi cùng xem kịch sống. Có vẻ như Gi của tôi đang muốn xem bản lĩnh của Chan ngố đây.

– Khoan đã Nuneo? Anh hứa gì thế? Anh có hứa chuyện gì à? Anh không nhớ…

Miệng Chan nở nụ cười ngờ nghệch, thứ vũ khí chết người khiến đối phương không thể tấn công trong mọi phương diện

– JunHo à.. Em xem xem, anh đã ra bộ dạng này rồi, em còn muốn anh dừng lại sao? Em coi em xem, em có muốn giải toả không nếu người em yêu đang ở trước em, nóng bỏng thế này này…

Tôi thề, nghe thấy mấy câu sến rện đó, tôi sẽ không bao giờ dùng cho chuyện tình yêu của chúng tôi. Với lại, cậu ta lấy mấy cái câu đó trong quyển bí kíp của lão Jun già đây mà.

Chan lại chủ động chạm vào má Ho và lại một lần nữa, những nụ hôn, những tiếng mút mát nhiều dần lên. Có vẻ như JunHo đã chịu thua toàn tập rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài và để cho đôi tay tự do của Chan được chu du trên thân thể cậu.

“Này Gi sao cậu chủ em dễ bị dụ thế?”

Tôi chậc chậc lắc nhẹ đầu và tiếp tục coi cuộc chiến giữa hai người chuyển biến tới đâu. Ho nằm hẳn xuống, quàng chân qua cho Chan lọt vào giữa người mình quắp lấy thằng nhỏ như khỉ đu cây dù đang bị nó đè lên trên không thương tiếc. Bàn tay Chan cứ vuốt cả tấm thân trắng nuỗn của Ho từng centimét.

“Gam ah tiếng gì vậy anh?” – Gi ngây thơ hỏi

“Của Ho đấy cưng, anh cũng không biết sao Ho nó lại có được tiếng rên hừ hự như lúc giống loài ta vào mùa sinh sản nữa”

Á đau nha, tôi nhăn mặt thấy đau giùm cho hai thằng chủ. Từ trên ghế sofa chúng nó quấn lấy nhau như hai con sam và rồi ầm một cái lọt thẳng xuống sàn. Thế mà chúng nó vẫn không chịu buông nhau ra chứ. Môi vẫn gắm chặt môi, tôi thấy hai bên má chúng nó động đậy dường như trong khoang miệng đang hoạt động cái gì đó thì phải ?

“Eo …. Gam ah, hai ngừi họ đang ăn lưỡi của nhau kìa, ui gê quá đi ahhhhh ”

“Chan nó cứ mò mò gì dưới mông Hí thế nhỉ?”

Tôi nghe Chan luôn miệng gọi Nuneo dang chân ra đi, thả lỏng đi, còn mặt Hí càng lúc càng đỏ, lại còn lắc đầu nhưng vẫn làm theo cơ. Hai đứa nó cứ ôm nhau lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Chóng mặt gì đâu ..

“Ơ kìa Chan bê Hí nhà em đi đâu vậy anh Gam ???”

“Hình như là vào bếp thì phải, cơ mà tại sao lại vào bếp, chẳng phải hai đứa nó mới từ trong bếp ra sao ?”

Chan nó bế Hí trong khi hai người vẫn ăn lưỡi nhau. Sao ăn hoài mà chưa ăn hết nữa nhỉ ?

“Ơ.. đi theo đi anh Gam ơi, em sợ Chan nó làm gì Hí cưng của em quá” – Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra tôi đã bị Gi kéo xềch xệch vào trong phòng bếp.

– Yahhh, hai cái đứa này, sao cứ đi theo tụi tao quài thế hả >”<  – Thằng Chan nhà tôi nó hét lên khi vừa gặm xong cái lưỡi thằng Hí.

– Moew~

Tôi lườm nó một cái rồi tiếp tục nhìn chằm chằm, đương nhiên là ngồi lì không đi đâu hết, nó càng quát tôi thì tôi lại càng tò mò muốn biết.

Chan nó không thèm để ý tới tôi nữa, cơ mà nó đang làm gì thế kia, hai tay nó cứ xoa tròn liên lục vào cái mông cong Ho.

“Nhìn cứ như thằng Chan đang vắt nước cam em nhĩ”

Tôi nói Gi nghe với biểu cảm không quan tâm lắm đến việc nó “vắt” như thế nào. Mà cái mông ấy thì có gì để mà vắt cơ chứ, thiệt rãnh.

Ho cưng mặt càng ngày càng đỏ gay gắt, nó cứ đòi Chan buông nó ra, thế mà tay lại vòng sang lưng ép phần cơ thể chặt hơn vào người mình. Có vẻ như có cái gì đó chướng ngay dưới cái hông tụi nó nhỉ, tôi gáng nheo mắt mình nhìn kĩ hơn vào chi tiết quan trọng đó. “Gi ơi, em nhìn kìa, cứ như cây xúc xích tụi nó hay cho mình ăn ấy ?”

Tôi híp hết cỡ hai mắt lại nhìn cho kĩ càng hơn…. Là của Ho cưng. Tiếng rên của Ho ngày càng to và rõ hơn.

“Ôi trời, tôi nổi hết cả da mèo lên luôn rồi này”

“Cây xúc xích” của Ho bắt đầu căng phồng lên và đỏ ửng một cách lạ kì. Thằng Chan nó đang làm gì vậy nhĩ? Hai đứa nó vừa ngưng ăn lưỡi nhau thì Chan đã cúi xuống và ngoặm lấy “cây xúc xích”

“Cái đồ tham ăn tham uống” – Tôi buộc miệng nói ra mà chẳng cần biết nó có thể nghe được hay không

“Gam à, nhìn Chan ăn mà em đói qá, không biết nó có ngon không?”

“Anh không biết nữa, nó ham ăn quá quên nấu cơm cho tụi mình rồi”

Tôi trợn mắt khi thấy Chan bất ngờ dừng lại mà ho sặc sụa một cách khổ sở, “cây xúc xích” có vẻ quá to để Chan ngậm hết chỉ trong một lượt

<Phụt>

Chan nhã “cây xúc xích” ra, ấy, bây giờ nó không còn là cây xúc xích nữa, nhìn cứ như tráivớt sừng trâu bị héo ấy. Khoan đã, khóe miệng thằng Chan có gì đó màu trắng đục và có vẻ như nó lại tiếp tụ khổ sở để nuốt hết thứ đó

“WOA! Gi à, ăn không ngờ miệng thằng Chan có khả năng hô biến vật này thành vật kia ấy. Mốt nó mà đưa anh ăn thức ăn cho mèo, anh kiu nó “ngoặm” một phát là biến thành cá, haha”

“Anh thông minh thiệt nha!”

Tôi thấy Hí nhìn Chan chăm chăm mà mặt thì không thể đỏ hơn nữa khi Chan nuốt thứ trắng đục ấy. Chan lại tiếp tục gặm lấy môi Hí với nụ cười có phần hơi đểu. Mặt Hí nhăn nhó, ú ớ như định nói gì đó mà không thể nói rõ ràng được. Cơ thể khổng lồ của quỷ Chan bao bọc hết Hí làm tôi và Gi không thể thấy rõ được nữa. Tôi quyết định phóng lên kệ bếp để quan sát rõ hơn xem thế nào. Ai ngờ ” Xoảng” … ” Á .. đau quá “…  lỡ chân phóng quá đà … tôi đụng trúng cái chảo và nó rơi mạnh xuống đất ngay vào chân của Chan, cậu ta giật mình buông Hí ra rồi nhảy cẩng lên xoa xoa bàn chân bị sưng đỏ. Opp’ …. =^_^= Xin lỗi cưng nhá Chan

– Con Jeonggam chết tiệt … mày làm cái trò quái gì thế hả đồ vô dụng phá hoại

– Meowwwww~

– Meow cái gì, tao vứt này ra đường ngay bây giờ đấy. Làm cụt cả hứng mà …

– Thôi đừng la nó nữa, nó có biết cái j đâu mà anh la nó. Mà …. mình cũng… xong rồi mà đúng không Chan?

Hí là tốt nhất, ai như cái tên chủ nhân ngốc nghếch cọc cằn kia. Hứ, thấy mà ghét hà.

– Ai nói với em là xong hả Nuneo, chưa xong  mà. Nó không thể chỉ đơn giản và nhanh chóng đến như thế.

Chan bế Hí đi vào phòng rất nhanh, tôi còn chưa kịp leo xuống mà. Nhìn Hí có vẻ bất ngờ và hớt hãi lắm. Tôi vội vàng kêu Gi.

“Bé Gi, em mau đi theo hai ngừi họ vào phòng nhanh đi ”

“Tuân lệnh anh, em đi ngay và liền đây”

Thằng quỷ Chan làm gì vội thế, bộ sắp chết ah, có vẻ như nó sợ chúng tôi đi theo, cái bản mặt nó không khác gì chuẩn bị đi oánh lộn á, cơ với mạch máu cứ nổi hết cả lên. Chả hiểu nỗi cái thể loại hẹn hò gì nữa.

May mắn là có Gi đi theo nên cửa phòng không bị khóa lại, tôi len lén luồn vào cái khe cửa mà Gi đã để hở sẵn. Nhìn thấy Gi đang trố mắt trầm trồ trước màn hẹn hò thơm mát mùi đồ ăn, tôi phóng ngay đến đó thíu điều muốn đứng lên đi bằng hai chân mặc dù cơ thể không cho phép

“Tới đâu rồi cưng?”

“Anh xem đi kìa”

Gi chỉ vào cái giường lộng lẫy nơi Hí say giấc nồng, bây giờ dường như tôi còn có thể nghe tiếng kêu răn rắt của nó nữa, ôi anh bạn giường tội nghiệp!

Lần này, tôi thấy sự tình đã thay đổi, Hí vùi đầu vào bờ ngực săn múi của Chan, mồ hôi nó vương lấm tấm trên khuôn mặt

“Í, Hí bị gì vậy anh Gam”

“Có vẻ như đau lắm”

Tôi nhăn mặt lúc Hí nảy ngừi lên, miệng rời bỏ khuôn ngực rộng ấy. Nó có vẻ gì đấy khá quằn quại rất khó khăn và cái mông cong cứ nảy lên không ngừng. Chưa hết, da mèo thi nhau nổi lên khắp người hai chúng tôi khi nghe tiếng rên la đầy khiêu ngợi của thằng chủ nhỏ

– Em… đau lắm… dừng lại đi Chanie ahh

– Sẽ không sao đâu mà… chỉ một chút nữa thôi. Thả lỏng người ra đi cưng..

Mỗi lời nói phát ra, Chan đều kèm thêm một cái thúc nhẹ và nó chỉ dừng lại một tí khi nghe lời Hí van xin. Nhìn mặt thằng chủ của Gi đỏ gay, cơ thể lõa lồ của nó và Chan như vừa bước ra từ phòng tắm.

Quay sang bé Gi đang rươm rướm nước mắt, hình như em ấy thấy nước mắt chảy ra trên gương mặt của thằng chủ em

“Em có sao không Gi?”

“Không đâu, em khóc mừng cho cậu chủ ấy mà, có vẻ Hí khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Cái thể loại hẹn hò này lần đầu Hí trải nghiệm nên chắc chưa qen, haha”

Tôi liếm láp má em, do lâu rồi chúng tôi không chơi như thế nên chúng tôi vào đùa giỡn mạnh bạo với nhau…

– NÀY! Hai con yêu quái kia, tính giở trò khỉ gì đó …. ra ngoài mauuuuuuu !!!

Cái giọng điệu đáng ghét của Chan chuối hét lên nhột cả tai. Sao cứ phải quát nạt hai đứa tôi làm gì chứ, dù sao thì hai đứa tôi cũng có nghe lời đâu.

Quăng cục lơ vào mặt tôi. Tên chủ ngốc nghếch lại quay về với Hí. Tôi và Gi phóng lên chiếc ghế cạnh tủ quần áo để quan sát.

– Hai con mèo quỷ, làm cụt hứng quá, phải bắt đầu lại rồi

– Chan …. đau lắm…. Chanie arhhh!!

– Uhm, nhưng em muốn nó …. đúng không cưng ….

– Uhm arhhhh …. Channie …. khó chịu …. khó chịu quá …. arhhh ….

– Vuốt ve nó đi …. ngậm nó đi em.

– Ummm … arhhh … Chan … Channie … emm … arhh … emm muốn …. Channie!!!

Ah thật ra thì tôi chỉ tường thuật lại thôi chứ tôi chả hiểu hai đứa nó nói cái quái gì nữa. Cơ mà nói cũng không rõ ràng … cứ vừa nói vừa rên nghe bực mình quá.

“Anh Gam ah, sao hai người họ nằm cái tư thế gì kì quá vậy, đã nằm đè lên Hí mà Chan còn nằm ngược đầu lại nữa ”

” Anh cũng không biết, hay là tập thể dục, í mà đâu phải, đang ăn xúc xích của nhau kìa”

Để tôi nói rõ hơn nhé, tình thế lúc này là Hí đang liếm láp cây xúc xịch bự chảng của Chan, còn Chan thì cứ cố ép mông xuống nhấn cây xúc xích to tướng ấy vào sâu trong miệng Hí. Thằng quỷ này coi vậy mà ác thấy gớm hà, để nó ăn từ từ chứ nó mắc nghẹn sao. Chan nó cũng đang ăn cây xúc xích của Hí, còn nhét nhét mấy ngón tay vài cái lổ nhỏ xíu dưới mông Hí nữa. Ủa mà làm vậy chi ta ??? Hí nó đau nó rên la quá trời luôn kìa. Ai chà, hành động của hai người này càng lúc càng khiến ta tò mò quá sức.

” Gi ơi, Chan nó đang làm vậy ??? ”

” Theo như em quan sát thì hình như Chan đang cố nhét cây xúc xích vào người Hí thì phải ??”

” Trời đất, cái lỗ bé tí ấy mà nó nhét cây xúc xích chà bá đó vào sao, ây daaa …. đau lắm đấy ”

” Huhu …. Hí nhà em đang la hét quá trời kìa anh Gammm …. ”

– Ahhhh …. Chan ahh …. Đauuu … đau quá … Arhhh …

– Emmm đang ép chặt anhhh … arhh Nuneo … em tuyệt lắm …

– Nhanh lên … nhanh lên đi aaaaa ….

Chan rút cây xúc xích ấy ra, lập úp người Hí xuống, cúi người cắn vào cái mông tròn trĩnh của Hí một cái mạnh, thấy cả dấu răng in rõ trêb mông, cái mông ấy có phải đồ ăn đâu đồ gấu chuối ham ăn, đụng đâu cũng cắn. Ầy … Chan nó lại cắm cây xúc xích vào người Hí … nó cứ đưa đây càng lúc càng mạnh bạo và nhanh hơn.

“Gam ơi Hí khóc kìa …. oaoaoa ”

“Này em đừng khóc nữa, anh bị rối đấy …”

“… nhưng mà thấy Hí khóc em xót lắm ”

“Thế sao nó cứ bảo Chan làm tiếp đi là thế nào ??? ”

Ngộ gê, rõ ràng là rất đau, nhưng không chịu dừng lại. Oài … khó hiểu hại não mèo quá ….

Tôi buông bàn tay nãy giờ che mắt Gi xuống. Dường như em cũng ngừng khóc.

“Trông Hí có vẻ vui lắm em nhỉ?”

“Woaa! Chan nó làm Hí em sướng kìa”

Hai cơ thể to lớn quấn chặt vào nhau như đôi sam. Miệng Hí thì rên la thứ gì đó rất lừa tình mà tôi cũng chả thể nghe được

-Ah.. chỗ dó…. Chỗ đó đó Chan, mạnh vào… sâu hơn nữa… nhanh lên Chan à… em muốn anh…

-Anh đã nói mà… haha… em đừng giận anh nữa nhé!

-Em yêu anh, Chan à…. Nhanh lênn đi …

-Anh cũng yêu em JunHo àhh…

Ôi trời, sến súa chảy nước, thằng Chan nó đưa đẩy khá nhanh như một cái máy. Còn cây xúc xích thì tôi thấy nó biến mất tiêu. Kì diệu thật ấy, Hí nó quằn quại bấu chặt vào lưng Chan như con khỉ đu cây, cặp mông bóng bẩy thúc mạnh theo mỗi nhịp Chan đưa đẩy

<Phụt>

Cái tiếng ấy lại làm tôi sởn cả da mèo, sau thứ tiếng kì lạ ấy tôi thấy cây xúc xích… í không quả ớt héo rút ra khỏi cái lỗ nhỏ đó. Có một tí nước trắng đục như sữa bò buổi sáng Chan hay uống rơi ra theo nó.

“Hình như tụi nó xong rồi Gi à, nhìn có vẻ sung sướng lắm, còn nằm ôm nhau lăn qua lăn lại nữa”

“Phù, cứ tưởng thằng Chan ăn thịt Hí nhà em”

“Mốt chúng ta thử làm vậy đi Gi”

“Thôi, em sợ bị đau giống Hí lắm”

Nói rồi hai chúng tôi kéo nhau phi lên nằm kế bên tụi nó, có vẻ như tụi nó sửng sốt lắm khi quên mất sự có mặt của hai chúng tôi ở đây nãy giờ. Và hình như là tụi nó quên mất chưa làm việc gì đó…

Hai người họ nằm vật ra giường, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở mạnh và nóng. Cái giường thì cứ kêu cót két theo từng cái trở mình của hai người. Tôi sợ gần chết, cứ như nó có thể gãy sập bất cứ lúc nào í.

” Ê hai người, có ai nghe mùi khét nhẹ không???”

” Chết rồi anh Gam ơi hai người họ như bất tỉnh luôn rồi đó ”

” ĐỒ ĂN KHÉT KÌA HAI CHA NỘI ”

– Uuuu Chan ah, có mùi gì kì thế anh ra ngoài xem sao ???

– Ahhh … í … chết rồi ….!!!

Giờ mới chịu nghe. Chan nó ba chân bốn cẳng chạy ra bếp với bộ dạng lõa lồ ôi thật là chết cười mất thôi. Bộ mặt chù ụ vào phòng lay lay người Hí.

– Nuneo ah, đồ ăn khét rồi.

– Anh nấu lại đi.

– Hết đồ rồi sao mà nấu.

– Vậy giờ làm sao ??

– Ah hay là qua nhà đại ca ăn ké đi. Chủ nhật nào anh ấy cũng ở nhà nấu cơm hết.

– Um vậy cũng được đó, bế hai con này qua chơi với Audrey lun.

* Trước nhà Jun.K *

– Này sao cữa lại không khóa.

– Sao em biết được, thì cứ vào thôi, đâu có phải xa lạ gì.

– Ừ.
Tôi vừa bước vào thì thấy Audrey chạy ra hớt hãi.

” Gâu … vào cứu anh Kay đi hai người ”

” là sao ?? chuyện j ? ”

– Chan ah anh có nghe thấy gì không ???

– Tiếng gì quen quen ta ???

cả đám chúng tôi từ từ bước vào, âm thanh phát ra từ phòng làm việc.

– Hớ … là Taecyeon hyung ….

– Ôi hai ngừi họ đang …. ấy nhau kìa ….

Ờ thì Kay hyung đang ngồi trên bàn làm việc, Taecyeon thì đứng giữa hai chân Kay hyung, hai người họ đang ăn lưỡi của nhau. Và tôi vẫn thấy cây xúc xích đi ra đi vào ở dưới Kay.

Ê khoang đã ….. lại nữa saooooo …. sao đi đâu tôi cũng thấy vậy nè chời…

….

3 con vật 2 người 10 con mắt …. đang há mỏ trợn tròng lên trước cạnh tượng hùng vĩ này

Tôi nghĩ là …

” ĐẾN KHI NÀO MỚI ĐƯỢC ĂN CƠM ĐÂY MEOWWWWWWW ~”

***THE END ***

Advertisements

6 Comments

  1. DAEBAK!!!!!! *tung hoa* *ban phao bong* *quan queo*
    hai con meo nay ngay tho mot cach hai nao~ qua :)) con Chanuneo thi… ~.~
    Theo minh de y thi co mot vai chi tiet duoc cac au rat thich do la CAI BAN, CAI SOFA w cai zu SAP GIUONG phai hong??? Hinh nhu la them cai CHAO? nua thi phai :))
    cac au cu tip tuc hop tac voi nhau nhu the nay nghen :)) reader ung ho hai tay hai chan lun ak :))

  2. đọc mà cười mún té ghế lun zị à…. :v
    còn Gam vs còn Gi thậc nà mạnh khỏe k té lăn ra xỉu khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng “ăn xúc xích” mà bắn ra “sữa bò” of 2 bạn…….. :v
    2 bạn đầu độc tâm hồn mèo 1 thời trong sáng sau khi coi “kịch sống” of mí bạn… :v mừ con Gam kia thành thái giám r sao còn rũ bé Gi làm giống zị nữa hả…. k đc đâu nghen….. muahahaha :v
    p/s: Ponnie…. công nhận fic này rất có duyên vs ss nha….. zừa thấy hình khiu gợi là đc tag đúng fic này lun….. đang đọc tới khúc Chan nói vs Nuneo “…bộ dạng này….nóng bỏng thế này này” bay qa tw thấy tấm hình Chan….. ômô~~~ ta nói.. @@……….. sau này có đọc fic sẽ k bay qa tw coi hình nữa…. @.@ đọc fic+ tưởng tượng + nhìn hình ==> giống như đang đc coi trực tiếp zị á……. muahahaha :v

  3. Ss cuoi ko ngung lai duoc day, bat den tui em do kaka =)))))
    Troi oi, trong bon dua ai dong vai hai con meo dzi? That la khung khiep, hai nao tre em, hanh ha nguoi lon tuoi :))))) dem nay lai la mot dem that dai voi ss day hahaha :)))
    Hai con meo de thuong qua suc, doc may cai doan ko hieu gi nhung noi ca da meo va hai nao meo la ss buon cuoi ko chiu noi *giay giay, quan queo, lan lan lan*
    Cot truyen rat la, tuy la ya nhung cuc ki de thuong, va *tran trui* qua suc =]]]]]]
    Hong nhung su hop tac tiep theo cua cac au, cu tiep tuc thuc khuya hai nao nhau di nghe hehe :v
    May au bien cai wp nay thanh trang fic 18+ danh cho meo rui do :v

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s