[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung. ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 6

Định mệnh: Part 1

          Chansung mở mắt mệt mỏi, hình như anh vừa thiếp đi thì phải. Một chút ấm nóng chạy suốt dọc cuống họng anh, là vị của máu, nhưng sao nó lạ thế này, tanh tưởi, oi nồng và đầy thú tính… Chansung chụp lấy cổ tay của chàng trai ngồi bên cạnh giường với chiếc khăn trắng đang bốc khói,

– Cậu vừa cho tôi uống cái thứ gì thế hả?

– Anh phải cám ơn con mèo của tôi đấy! Chàng trai trẻ giật tay ra khỏi Chansung và tiếp tục lau máu từ vết thương trên bụng anh.

– Mèo ư, thật là kinh tởm…

          Chansung lầm bầm trong cổ họng, quay mặt vào tường tránh cái ánh nhìn thiêu đốt đến khó hiểu từ người đối diện. Anh gác một tay lên trán của mình, vết thương trên bụng chưa liền da vẫn còn đau nhói. Giờ anh mới để ý thấy rằng chiếc cọc đã được rút ra khỏi người anh, rửa sạch và đặt ngay ngắn trên một cái khay sắt để cạnh giường, nó làm Chansung cảm thấy ớn lạnh. Hàng ngàn những câu hỏi ập đến với anh. Cậu ta là ai, tại sao biết được anh đang cần máu, cậu ta muốn gì ở anh, cậu ta có thể lợi dụng cơ hội anh suy yếu để tiêu diệt anh, vậy sao cậu ta không làm, tại sao cậu ấy lại chăm sóc anh,… Cậu ta hẳn phải rất mạnh mới có thể lấy được chiếc cọc gỗ sồi ra khỏi người anh như thế, và nếu đã biết anh là ai, tại sao cậu ấy lại không hoảng sợ khi đối diện với anh, tại sao cậu ta có thể dũng cảm nhìn sâu vào mắt anh như thế…vân vân và vân vân, Chansung cảm thấy nhức đầu với những bí mật về thân phận của người đối diện mình.

            Hé mắt nhìn chàng trai vẫn đang cần mẫn vắt khăn lau vết thương cho mình, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc rất lạ… Đã lâu lắm rồi không còn có ai chăm sóc cho Chansung như vậy, trước mắt anh là một cậu nhỏ có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu tối, sống mũi cao với khuôn miệng hình trái tim đầy mê hoặc. Đôi mắt nhỏ hí lại nhưng không làm mất đi vẻ tinh anh và nam tính. Gương mặt ấy là một tổng thể hài hòa của sắc đẹp, nó quen thuộc với Chansung quá đỗi, giống như anh đã từng chạm vào và đặt những nụ hôn lên đôi môi ấy.

             Cảm xúc chảy tràn trong các mạch máu làm Chansung bối rối. Cảm giác của một ma cà rồng lúc nào cũng nhạy bén hơn người bình thường, và khi anh ta ham muốn, nó cũng mãnh liệt hơn gấp trăm lần những ham muốn xác thịt của người bình thường khác. Không được rồi, nếu cứ nằm như vậy, anh thật sự sẽ không chịu đựng nổi. Những động chạm từ bàn tay ấm nóng của người lạ mặt vào phần bụng và ngực của Chansung làm dậy lên những thèm khát trong anh, máu và thể xác… Anh không thể nhào đến và vô lễ cắm ngập răng vào ân nhân đã cứu mình, dày vò thân xác cậu ta cho đến chết vì những ích kỷ và bản năng thú tính của một người có vẻ ngoài lịch lãm. Chansung chống tay vào tường và cố gắng ngồi dậy, bằng một động thái rất dứt khoát, chàng trai trẻ giữ chặt vai Chansung và ấn anh trở lại với chiếc gối. Chansung tròn mắt nhìn cậu ấy, cậu ta thật sự rất mạnh khi hoàn toàn chế ngự được một ma cà rồng bốn trăm tuổi như anh, cậu ấy nhìn sâu vào mắt Chansung, ánh nhìn cảm thông đầy tha thiết,

– Một chút nữa thôi, khi vết thương lành hẳn, anh có thể làm gì thì tùy. Còn bây giờ, tôi không muốn nó lại rách toát ra, và anh một lần nữa ngất đi trong tay tôi. Tôi không muốn công sức của mình như muối đem đổ ra ngoài biển.

– Ý cậu nói… là việc cứu tôi ấy hả? Chansung hỏi, ánh nhìn dè chừng với người đang giữ chặt đôi vai mình.

– Tôi đã phải hi sinh con mèo của mình để cứu anh. Và nói thật là… tôi không còn con vật nào khác để có thể cứu anh lần nữa đâu. Anh bị thương rất nặng, nhưng tôi nghĩ nó sẽ sớm hồi phục thôi, đúng không?

          Chansung nhìn vào đôi môi hồng đang mấp máy, mắt anh như hoa lên vì cảm giác muốn ngấu nghiến đôi môi cong cớn đầy mời gọi ấy. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cảm nhận răng của mình đang dài ra vì những ham muốn, tránh nhìn vào đôi mắt ngây thơ đầy thắc mắc đang xoáy vào mình, Chansung một lần nữa quay mặt vào tường. Anh bạn trẻ đã bỏ tay ra khỏi vai Chansung, và lại hí hoáy tinh nghịch sờ vào vết thương nơi ổ bụng,

– Thấy chưa, nó thật sự đang lành đây nè!

– Vì vết thương rất nặng, và chiếc cọc đó có tẩm thuốc độc, nếu là một chiếc cọc bình thường thì ngay khi rút ra, nó sẽ lành lại ngay! Chansung thở dài, xoay nhẹ người vào phía trong, kéo chiếc gối dài ôm trước ngực và kẹp nó vào giữa hai chân mình. Phần thân dưới của anh đang căng ra chật chội và bức bối, răng nanh cũng đã dài ra hết mức, nhưng anh biết, muốn ăn chàng trai kia lúc này thật sự là việc rất khó, vì cậu ấy khá mạnh, và hơn nữa, anh chưa biết cậu ấy là người như thế nào. Tối nay, một thợ săn đã lừa anh bằng cái vẻ thiên thần ngây thơ đến chết người, anh không thể lại một lần nữa mất cảnh giác với anh chàng đẹp trai có thân phận đầy bí ẩn trước mặt mình được,

– Cậu tên gì vậy? Tôi muốn biết tên ân nhân của mình!

– Nhưng tôi nghe nói những người như anh thường “ăn” người khác mà không cần biết tên cơ mà!

– Aishi… cái thằng ngốc này…Tôi đâu có muốn “ăn” cậu đâu! Chansung quay người lại bực bội, nếu cậu ấy là em trai anh, có lẽ anh đã cốc cho một cú vào đầu. Với đôi mắt hí đang cố mở to hết cỡ của anh bạn trẻ, Chansung đọc thấy trong đó sự tò mò, ngạc nhiên thật sự nhưng không hề lo lắng hay sợ sệt, vẫn cái ánh nhìn ngây thơ dễ thương đến lạ, cậu ta lại tiếp tục,

– Không phải răng nanh anh đang dài ra kia sao. Nếu không muốn “ăn” tôi, sao răng anh lại mọc dài ra như thế!

– Không phải muốn “ăn” cậu, là tôi “muốn” cậu, hiểu không?

– Sao anh lại “muốn” tôi? Mà muốn tôi là muốn làm gì tôi á hả?

          Lần này thì Chansung thật sự bực mình, anh ngồi phắt dậy, bỏ mặc phần bụng đang quặn lên vì cơn đau, quăng chiếc gối ôm sang một bên và đưa tay giữ lấy gương mặt chàng trai trẻ, anh đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn,

– Đồ ngốc, muốn như vầy nè, và còn muốn hơn nữa, hiểu chưa?!

          Mặt cậu ấy đờ ra mất mấy giây khi anh buông đôi môi mình ra khỏi môi cậu ấy và trả lời. Gương mặt ấy đang đỏ lên như muốn bốc khói, chàng trai trẻ đẩy Chansung ra và đứng phắt dậy, cậu ấy vân vê vạt áo sơmi của mình với một vẻ dễ thương không gì có thể tả được, nó làm Chansung cảm thấy trẻ lại, anh bật cười,

– Xin lỗi, tôi không định làm cậu sợ như vậy, chỉ vì cậu ngốc quá thôi! Tôi là Hwang Chansung! Chansung đưa một tay mình ra phía trước và khẽ gật đầu, tay còn lại anh giữ lấy vết thương nơi bụng đang bắt đầu rỉ máu trở lại. Không bắt tay Chansung, anh bạn trẻ tiến đến giúp anh dựa sát người vào tường.

– Anh cứ gọi tôi là Junho, Lee Junho. 

————————-End chap 6————————

Advertisements

6 Comments

  1. CNN bắt đầu xuất hiện rùi nè, chỉ còn chờ KY nừa thui, ứ em cứ tưởng xong cái kiss đó còn có cảnh hót xuất hiện lun cơ mà bị ss cắt mất rùi, hóng cháp sau của ss sẽ có cảnh hót cho các reader đọc >_<

  2. thoy roy …. Hí cưng đã làm Chan bị điêu đứng muahahah
    …. và chúng nó đã hôn nhau * nhảy múa * …. CNN lúc nào cũng dễ thương banh xác vậy nek sao mà chịu cho nỗi. Mà Hí là ai sao có vẻ bí ẩn quá vậy ta ??? lại còn rất mạnh njawx mới gê. Cơ mà bản bị ngây thơ hok hề nhẹ nhak … xạo veeee lun hà …. ui ss ơi honhs hóng …. e lót dép đợi chap típ theo nhak * ôm ôm *

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s