[Oneshot] Tan Biến – JunBros – Hoàng Anh

Cứ như thế, mỗi ngày em đi ngang qua tôi, kí ức đẹp đẽ luôn hiện hữu trước mắt em như tôi đã từng ở đó.

– Minjun …em nhớ anh ….Minjun … em nhớ anh ….Minjun …

Em gọi tên tôi, em viết tên tôi ngập trên những trang giấy, ngập trên những bức tường trơ lạnh đang giam lỏng tâm hồn và thể xác của em. Em khóc, nhưng không còn nước mắt. Em nằm vật ra sàn nhà, em ngồi bó gối nơi góc phòng, em đứng ngây người trước những bậc thang … Và em vẫn gọi tên tôi.

” Anh ở đây Junho, Minjun của em đang nhìn em đây Junho “

Đã nhiều lần em tìm cách đến với tôi, nhưng mỗi khi em làm điều dại dột đó, tôi chỉ có thể nhìn em quằn mình, gào thét tên em trong tuyệt vọng mong em đừng xảy ra chuyện.

” Anh xin em Junho, đừng tự giết mình nữa, anh có thể chết thêm ngàn lần nếu điều đó khiến em quên đi anh. Junho ah, làm ơn, đừng dày vò bản thân nữa, xin em đấy “

Tôi thật sự biết ơn vì em vẫn được sống. Nhưng nhìn em hiện tại, cũng chẳng khác nào đã chết.

Tôi có thể quay đi, đến cái thế giới mà tôi phải đến. Nhưng em níu lấy tôi, thậm chí trái tim đã nằm im dưới đất mộ kia còn âm vang từng nhịp đập theo tiếng nấc nghẹt ngào của em. Tôi giờ đây chỉ là hư vô, tôi ở bên cạnh em như cái bóng. Không …. Tôi còn không bằng một cái bóng. Muốn chạm vào những giọt nước mắt kia, muốn vuốt ve gương mặt hốc hác tiều tuỵ, muốn hôn lên đôi mắt sứng húp ấy. Chỉ có thể muốn thôi, vì tất cả đều như không khí, hoàn toàn vô dụng … ấy vậy mà tôi vẫn cứ làm, ngu ngốc lắm đúng không ?

– Junho ah …. Junho ..

Cậu ấy đến rồi, cậu ấy gọi em, Chansung luôn ở đây. Mỗi ngày cậu ấy đều đến đây đứng bên ngoài và gọi em. Cậu ấy viết cho em nhưng lá thư và nhét chúng qua khe cữa, hy vọng em sẽ đọc chúng. Em nhìn thấy đấy, em cũng nghe thấy đấy, nhưng vậy thì sao ? Đối với em bây giờ, thế giới ngoài kia xa xôi lạ lẫm lắm. Em thu mình trong căn nhà cô quạnh này, nơi mỗi góc mỗi chỗ đều có hình ảnh của tôi trong tâm trí em, mỗi đồ vật mà em chạm đến đều khiến lòng em nhói lên đau đớn.

Tôi muốn kéo em ra khỏi nơi đây, tôi gọi em, tôi hét lên bên tai em. Tôi không thể, tôi bất lực trước em, nước mắt tôi rơi xuống rồi lại biến mất. Em dày vò thân xác em, điều đó khiến linh hồn tôi như bị dằn xé.

Em gục đầu bên chiếc dương cầm, những phím đàn u uất đã lâu không còn ngân lên. Bản nhạc tôi để đó, bản nhạc cuối cùng mà tôi đã viết, nó rơi xuống ngay dưới chân em. Em lại bật khóc.

– Junho ah …. cậu …. !!!

Cuối cùng thì em cũng chịu mở cữa, Chansung nhìn em vẻ mặt bàng hoàn. Đôi mắt vô hồn, dáng người tiều tuỵ, gương mặt không còn cảm giác của một người đang sống, đó không còn là em nữa. Chansung ôm lấy em, cậu ấy xót xa vì em, trái tim cậu ấy cũng quặn lên vì em như chính tôi lúc này.

– Tại sao vậy Junho …. tại sao cậu lại trở nên như thế này hả Junho, cậu hành hạ bản thân để làm gì chứ hả JUNHO ?

– Xin lỗi Channie.

Em chỉ đứng yên bất động, không cảm xúc, không phản ứng, như một bức tượng sống trống rỗng. Em quay vào nhà, im lặng, thả mình vào nỗi khắc khoải dường như không bao giờ có thể xóa mất.

Nhưng Chansung, đột nhiên cậu ấy trừng mắt lên nhìn về phía tôi, cậu ấy thấy tôi sao? Ánh mắt bất ngờ đó của Chansung khiến tôi giật mình, dù đây là chuyện khó tin đến bản thân tôi cũng không thể giải thích được, nhưng thật sự nó đang diễn ra. Không biết tại sao, chắc có lẽ thượng đế cho tôi cơ hội cuối cùng để buông tay, đã đến lúc tôi phải đi, để Junho được sống lại với chính mình.

“Hãy vờ như cậu không thấy tôi, hãy đưa Junho ra khỏi căn nhà này đi, giúp tôi cứu lấy Junho. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Trông cậy vào cậu đấy Chansung, tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi.”

“Anh đã luôn ở bên cạnh Junho sao? Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như thế này chứ? Tôi phải làm gì đây, Minjun …. Cậu ấy cần anh chứ không phải tôi.”

“Không đâu Chansung, giờ thì người Junho cần là cậu.”

Chansung nhìn tôi nghi hoặc, một cảm giác đau thương dâng lên trong ánh mắt của cậu ấy.

– Junho ah, ra ngoài với mình một chút nhé, chúng ta cùng đi dạo có được không ?

– Xin lỗi Channie, nhưng mình không muốn đi.

– Ra ngoài đi Junho, cậu đã giam mình ở nơi tăm tối này quá lâu rồi. Hãy bước ra ngoài mà nhìn cuộc sống thay đổi thế nào. Cậu xem bộ dạng cậu lúc này đi, nó tệ lắm Junho ah. Nếu sau khi về mà cậu vẫn không thấy khá hơn, mình sẽ không làm phiền đến sự yên tĩnh của cậu nữa.

Có gì khác biệt bên ngoài cánh cữa ấy? Em ngao ngán nhìn ra ô kính đã đóng chặc lâu ngày, khi em bước ra ngoài kia, trong lòng em có vơi đi được nỗi đau này không?

Thay đồ, mặc chiếc áo khoác lên người, em nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương. Cười nhạt, con người kia là ai ??

– Minjun, anh có thấy em trong gương không … trông em có khác quá không ? Tồi tệ lắm phải không anh ? Em cũng không biết mình đã biến thành thế này đấy. Em có thể ra ngoài đó không ? Liệu rằng em có thể nhìn thấy anh, anh sẽ đợi em ở đâu đó ngoài kia phải không Junnie? Em muốn thấy anh Junnie ah !!!

Nỗi mong ước của em như lưỡi dao đâm vào lồng ngực tôi.

” Anh còn muốn điều đó gấp trăm ngàn lần em. Nhưng đó là điều không thể.”

Hôm nay tuyết không rơi, tuyết đóng trên những tán lá, màu nắng tươi mới cho một ngày khởi đầu. Tôi đi theo em, Chansung cứ im lặng nhìn em, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi. Con đường càng đi càng dài hơn, hay vì những bước chân kia quá mệt mõi.

Như số phận dẫn dắt, em đã bất giác đi đến những nơi ấy, những chốn thân quen có kí ức ban đầu của tôi và em, những khoảng khắc hạnh phúc sống lại, đẹp và thật như đã từng có.

Cữa hàng tiện lợi nép mình ở góc phố, lần đầu tôi gặp Junho, tôi đã phải lòng em, cậu bé bán hàng lanh lợi với đôi mắt cười toả nắng ấy. Tôi mạnh dạn xin số điện thoại của em và đã bị em mắng đuổi đi. Ngày nào tôi cũng đến, ngày nào tôi cũng mua một hộp kẹo nhỏ tặng em với những mảnh giấy tỏ tình ngốc nghếch. Rồi thì em cũng nhận lời.

Tiệm café Viano màu tím nhạt, lần hẹn hò đầu tiên. Tôi đã chơi vài bản tình ca trên chiếc Piano màu đen bóng, tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi đầy thán phục. Em cười rất nhiều, đôi khi cũng trầm tư suy nghĩ, gương mặt em chứa đầy cảm xúc, nó thôi thúc sự tò mò của tôi về em nhiều hơn nữa. Gò má em ngại ngùng ửng hồng khi em bắt gặp ánh mắt tôi đang soi mói từng chi tiết trên khuôn mặt em. Em gọi tên tôi “Minjun hyung”, ngọt ngào lắm, ấm áp lắm.

Cáp treo, nụ hôn đầu đã ở đó, có ánh chiều tà ấm áp của buổi hoàng hôn, nơi tôi và em đứng giữa trời và đất. Tôi ôm em vào lòng, thầm thì những lời yêu thương đầy hứa hẹn. Những cái mà tôi thấy lúc đó, chỉ có lãng mạng, chỉ có tình yêu được tô vẽ màu hồng hạnh phúc, tôi chỉ thấy em, Junho yêu dấu của tôi. Em ở trước mắt tôi, trong tâm trí và trong trái tim. Tôi hôn lên trán em, hôn lên đôi mắt em, hôn lên chiếc mũi, và rồi đặt lên môi em cái hôn nồng cháy. Dư vị đó vẫn còn ở đây, nơi khoé môi em đấy thôi, thật sâu lắng và đầy đam mê. Em nói với tôi “Minjun ah, anh là người đầu tiên hôn em, vậy anh sẽ là người cuối cùng hôn em được chứ?” Tôi nhận ra tôi yêu em nhiều hơn bất cư điều gì khác, đó cũng không phải là một lời hứa, nó đơn giản chỉ là yêu thế thôi.

Rất nhiều rất nhiều nơi khác nữa, tất cả đều là những mảnh ghép hoài niệm đẹp tuyền vời mà tôi và em tạo nên. Em nhớ tất cả, em đã cười, đã rơi nước mắt, em nắm tay tôi thế nào, em ôm tôi thế nào, em chạy quanh tôi vui vẻ thế nào, em hôn tôi ra sao. Nó chỉ như việc dọn dẹp lại kí ức, xếp gọn gàng và cất vào ngăn tủ nào đó sâu thẳm trong trái tim mà thôi. Mỗi khi quay lại một nơi, em đứng ngây người, nghĩ đến mọi thứ đã từng hiện diện, nụ cười lại trở về nhưng nó cũng kèm theo cả nước mắt.

Dừng lại ở ngã tư đường, em nắm chặt lấy bàn tay Chansung, người em run lên và cảnh tượng đau thương lại kéo đến. Ngay tại chỗ này, em đã chứng kiến chiếc xe của tôi bị đâm đến lật ngữa, khi mọi người kéo tôi ra khỏi xe, em đã lao tới ôm lấy xác của tôi và khóc đến ngất liệm. Tôi ra đi vào đúng ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, và hôm đó tôi đã chuẩn bị để cầu hôn em. Trên tay em còn đeo chiếc nhẫn, em đã thấy nó trong túi áo tôi cùng tấm thiệp viết tay, tôi định sẽ đích thân đeo nó vào tay em và đọc cho em nghe tình cảm tận đáy lòng tôi mà tôi chất chứa. Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội đó nữa rồi.

Tôi đứng ở xa nhìn em, em đã cười khi nhớ đến những kí ức khi bên cạnh tôi, em khóc nấc lên khi nghĩ đến hình ảnh tôi nằm bất động. Mọi cung bậc cảm xúc tràn qua em như một cơn gió mạnh. Phải rồi? Em phải mạnh mẽ, em phải đối mặt với sự thật, chấp nhận nó, quên tôi đi. Em là Junho cá tính, lạc quan, tươi vui, là người tôi yêu nhất trên cõi đời này. Nhìn em tựa vào bờ vai của Chansung, cách em trút bỏ vào những giọt nước mắt dũng cảm thế kia, tôi có thể yên lòng được rồi.

Quay trở về nhà, tôi ngồi sẵn ở đó, bên chiếc dương cầm của tôi. Tôi hiện ra rõ ràng và sống động dưới ánh sáng của những tia nắng xuyên qua khung cữa sổ. Tôi bắt đầu chơi nhạc, một bảng nhạc, một bài hát chào từ biệt với Junho yêu dấu của tôi.

“Goodbye my love, my dear goodbye
I need to erase all the memories I couldn’t tell you
I loved you, I thank you
Instead of those painful words
I just smile and say goodbye”

Em bước chân đến cữa, tiếng hát tiếng đàn của tôi đánh vào trái tim em. Em đứng lặng người nhìn tôi, tay em giữ lấy trái tim đang đập mạnh từng hồi trong lồng ngực, nước mắt em một lần nữa tuôn ra, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. Tôi nhìn em bằng cái nhìn ngày đầu tôi trao em, bằng nụ cười hạnh phúc khi tôi có em trong tay. Bản nhạc dần kết thúc, tôi cũng tan biến dần vào không gian, những hạt bụi linh hồn lấp lánh bay quanh em chào tạm biệt lần cuối.

” Chào em, hãy hạnh phúc như em đã từng hạnh phúc, hãy cười mỗi ngày để anh có thể nhìn thấy nụ cười của em trên cao kia. Hãy yêu bản thân mình như anh đã yêu em. Chào tình yêu của anh “

Không gian yên tĩnh quay lại, nhưng mọi chuyện đã kết thúc, nỗi u ám lãnh đạm cũng tan theo, nắng tràn ngập sưởi ấm từng góc nhỏ của ngôi nhà, cơn gió ấy luồng qua kéo đi những nỗi buồn đau còn đọng lại. Trả về cho tình yêu của tôi, một căn nhà mới cho một cuộc sống mới bắt đầu từ hôm nay. Junho …. em ấy mãi nhìn theo nơi tôi tan đi …. em đang cười với tôi …. chào từ biệt …. nhẹ nhàng và thanh thản !!!

– Junho ah … Minjun anh ấy … anh ấy đi rồi phải không ?

– Ừ … anh ấy đi thật rồi, anh ấy thật sự ra đi rồi. Tớ … có thể buông tay rồi Channie ah. Như một giấc mơ … giờ thì tan biến rồi !!!

Advertisements

5 Comments

  1. Đọc đến khúc cuối chỉ thấy buồn nhẹ thôi mà nước mắt nó cứ chảy
    sao mà Ho nó hành hạ mình dữ hk biết, tội quá :”(((
    Chan trong Fic nào cũng thấy ma được nhĩ :v mốt chắc làm cái Fic kinh dị cho Chan vô vai chánh :v
    Tks ss cái SE Junbros bùn thảm này :))) em thíchhhhhhhhhhh nha ❤ *vòng tay chái timmm*

  2. Cha, that la buon qua. Buc tranh tinh yeu em ve that dep, day cam xuc, dan dat nguoi doc tu cung bac nay den cung bac khac, cam thay vui do roi lai buon do, no khong the tham nhung lang dong qua, lam nguoi ta that buon, ss muon khoc luon roi day.
    Cam on em vi da viet mot cai fic rat cam xuc nhu vay. *cham nuoc mat, om hon*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s