[Oneshot – NC-17] Today, I’m f*cking you – KhunYoung – Vyvian81

A’N: Chào mọi người, Vyvian đã trở lại, để đền bù cho sự vắng mặt của mình mấy bữa nay, mình sẽ tặng cho các reader một cái oneshot mang đầy mùi MA :v.

Fic có cảnh yaoi, tức cảnh quan hệ namxnam, ai không đọc yaoi được thì click back nhé. Cảnh báo nó rất là hại não, reader đọc bị quắn quéo gì đấy thì author không chịu trách nhiệm đâu nha ^^

P/s: Cám ơn au Ponnie vì cái tựa đề nhé :)) Cùng thưởng thức nào… 😛

[Oneshot – NC-17] Today, I’m f**cking you – KhunYoung – Vyvian81

Nichkhun sập mạnh cánh cửa phòng ngủ của anh và Wooyoung với gương mặt giận dữ, cởi áo khoát ngoài vứt lên chiếc ghế cạnh cánh cửa, bước những bước vội vã đầy gấp gáp vào phòng tắm, nơi đang có tiếng hát khe khẽ của Wooyoung cất lên…

Wooyoung mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nichkhun, với phản xạ tự nhiên cậu che đi phần cần giấu kín giữa hai chân mình,

– Có… chuyện gì vậy Nichkhun?

– Tự hỏi bản thân của em ấy!

          Nichkhun cởi dây nịt và giải phóng phần thân dưới của mình khỏi hai chiếc quần khó chịu, anh đẩy mạnh Wooyoung sát vào tường với một vẻ mặt giận dữ đầy khó hiểu. Wooyoung nhìn Nichkhun, lạ lẫm và ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như vậy trong suốt từng ấy năm yêu nhau. Nichkhun lúc nào cũng dịu dàng đầy tình cảm, không bao giờ anh ép cậu làm điều gì nếu cậu không muốn. Nhưng hôm nay, có chuyện gì đó đã xảy ra, Wooyoung hốt hoảng và bàng hoàng hơn khi Nichkhun dang áp sát phần thân dưới của anh vào mông cậu…

Những tia nước từ vòi sen xối ướt mái tóc của Wooyoung, chảy tràn xuống mắt làm cho mắt cậu cay xè, những tia nước đó cũng thấm ướt chiếc áo sơmi trắng mà Nichkhun đang mặc, làm nó dính sát vào làn da đang căng lên nóng hổi dưới những múi cơ hoàn hảo của cơ thể Nichkhun. Anh mặc kệ nước đang chảy dọc theo chiếc áo đang mặc trên người mình, áp sát vào Wooyoung hơn với gương mặt đỏ gay đầy cảm xúc. Anh miết dọc theo lưng Wooyoung, với tay lấy chai dầu massage trên kệ và đổ nó lên phần lưng đang cong cong của Wooyoung…

Wooyoung cố xoay người lại, nhưng Nichkhun đã áp sát cậu chặt hơn, không cho cậu làm việc đó, lôi Wooyoung thoát ra khỏi chỗ vòi sen đang phun nước mạnh mẽ, Nichkhun xoa dầu massage khắp dọc hông Wooyoung và xuống đến cặp mông đang căng tròn khó chịu của cậu. Anh thô bạo thốc mạnh thành viên của mình vào cửa mình của Wooyoung. Wooyoung mím chặt môi vì đau, hai chân cậu như muốn khụy xuống, hai tay chống chặt vào tường, cậu oằn mình lên đón nhận thành viên của Nichkhun đang thô bạo xâm phạm cậu, nước mắt bắt đầu chảy tràn ra khóe mi, tại sao Nichkhun lại làm chuyện này với cậu, anh không bao giờ ép cậu khi cậu chưa sẵn sàng, hay lúc cậu không muốn… Nhưng hôm nay, Nichkhun như biến thành một người khác, một hung thần đầy bạo lực, anh đang ra vào trong cậu bằng những cú thốc mãnh liệt, chạm đến những đau đớn tột cùng trong Wooyoung, mặc kệ Wooyoung đang khóc, mặc kệ những giọt hờn tủi đang tuôn ra từ khóe mắt cậu. Anh chỉ muốn thỏa mãn cho riêng mình…

– Nichkhun… ah… dừng lại… đau em… em… ah… không muốn…

– Vậy em muốn gì Wooyoung… Muốn cái cô gái… mà em đã hôn vào buổi ghi hình sáng nay ấy hả?

Nichkhun vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào trong Wooyoung khi anh trả lời cậu. Wooyoung càng cảm thấy tủi thân hơn, bốn năm yêu nhau, cậu luôn luôn vì anh mà bỏ qua những lần anh thân mật với những cô gái khác, từ những chương trình truyền hình thực tế, đến những bộ phim mà anh tham gia… nhưng anh thì sao, ghen tuông tầm thường và đối xử với cậu như một vật sở hữu, chỉ để thỏa mãn những cảm giác của chính mình mà không thèm nghĩ đến cậu, dù chỉ một phút…

– Anh ghen ư Nichkhun? Ah… ngừng lại đi… em đau lắm… Chỉ vì ghen… ah… mà anh đối xử…  với em… như vậy sao?

– Ừ tôi ghen đấy… Tôi muốn em… chỉ là của một mình tôi… argh… chỉ nhìn một mình tôi, hôn một mình tôi… chỉ là của một mình tôi mà thôi…  biết không…

          Nichkhun ghì sát vào hông Wooyoung khi anh xuất toàn bộ vào cậu, bỏ mặc thành viên đang căng lên đau nhức của Wooyoung và phần thân dưới gần như kiệt sức, Nichkhun với lấy vòi sen và xịt những tia nước lên mặt và cơ thể mình, anh cởi bỏ áo sơmi, thân trần bước ra khỏi phòng tắm dưới ánh mắt căm ghét và tủi nhục của Wooyoung…

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wooyoung ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, thổn thức một hồi lâu, mắt cậu sưng mọng nước vì khóc quá nhiều, tại sao anh lại làm như thế với cậu, cưỡng bức cậu khi cậu không hề muốn, ánh mắt anh rực lửa giận dữ và điên dại, cậu đã làm gì sai chứ?

Wooyoung lau khô cơ thể, khoát chiếc áo choàng bông thấm nước vào người và bước ra ngoài. Một vòng tay ôm siết lấy cậu từ phía sau thật chặt, Wooyoung muốn vùng vẫy, nhưng tất cả sức lực như theo nước mắt chảy hết ra ngoài, cái gọng kiềm ấy ngày một chặt hơn, siết lấy cơ thể nhỏ bé của cậu,

– Xin lỗi Wooyoung…  Anh không thể kìm chế, anh quá yêu em, anh không thể chịu đựng nổi khi thấy em ôm hôn cô gái ấy…

– Nhưng anh cũng không cần vì vậy mà cưỡng bức em… Nước mắt Wooyoung bắt đầu lăn tròn trên đôi gò má hồng đỏ. Nichhun hôn vào sau gáy cậu, thì thầm vào cái vành tai mỏng,

­­- Anh xin lỗi mà, anh sẽ không bao giờ như thế nữa, anh hứa đấy… Em muốn làm gì anh cũng được, anh xin em đấy Wooyoung, tha thứ cho anh nha!

– Em không muốn làm gì anh cả, em không phải là anh… Buông em ra đi, em muốn xuống nhà bếp…

– Xin lỗi mà, em muốn anh đền bù cho em gì đây? Nichkhun gọi với theo khi buông tay ra khỏi người Wooyoung, cậu đang bước những bước chậm bằng đôi dép mang trong nhà tới gần cửa phòng. – Em xuống bếp thì mang cho anh một ly sữa nhé! Nichkhun cười hì hì, tại sao anh ấy có thể hồn nhiên như thế, vui vẻ quên đi tất cả những gì anh ấy vừa làm, tất cả những nỗi đau mà anh ấy đã gây ra cho cậu… Wooyoung quệt nước mắt vào tay áo, cậu không ghét Nichkhun, chỉ thấy giận anh, và buồn, thật buồn…

Chansung và Junho đang cười nói trong nhà bếp, Junho ngồi vắt vẻo trên bàn, và Chansung thì đang đứng vào khoảng giữa hai chân em ấy. Khi Wooyoung bước vào với đôi mắt mọng đỏ, cả hai ngừng đùa giỡn ngay. Phớt lờ hai đứa em, Wooyoung bước đến tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa lớn. Junho phóc xuống bàn và chạy đến bên cạnh Wooyoung,

– Hyung làm sao vậy? Cãi nhau với Khun hyung phải không? Hồi sáng khi coi cái cảnh quay ấy phát trên truyền hình, anh ấy đã rất tức giận, biết thế nào cũng vậy mà!

– Wooyoungsii, Nichkhun hyung đã làm gì anh vậy? Chansung tiếp lời của Junho, một cánh tay nặng trịch của em ấy vắt ngang qua vai Wooyoung.

– Không có gì! Wooyoung trả lời qua quýt trong khi khui sữa và rót vào một cái ly lớn.

– Nhìn hyung buồn thế kia cơ mà! Junho tiếp tục lèo nhèo, thằng bé càng cố sát đến để nhìn thật gần vào mắt Wooyoung. Chansung thì siết chặt lấy vai anh,

– Đã cãi nhau thì sao anh phải lấy sữa cho hyung ấy chứ!

– Sao em biết anh lấy sữa cho Nichkhun?

– Thì anh có bao giờ uống sữa lạnh đâu, chỉ có Khun hyung mới hay như thế…

          Wooyoung đứng tần ngần một hồi lâu trước nhiều câu hỏi khác của Chansung và Junho, những suy nghĩ ập đến với cậu“Ừ nhỉ, mình đang giận cơ mà, đã giận nhau thì sao mình phải lấy sữa cho Nichkhun cơ chứ. Mình đâu có phải là nô lệ của anh ta, hơn nữa anh ta lại còn làm mình buồn, làm mình khóc thật nhiều, khủng khiếp hơn là mới vừa cưỡng bức mình cơ đấy! Nô lệ ư?!“ Một tia sáng lóe lên trong đầu của Wooyoung, kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, cậu mỉm cười gian xảo, quên mất hai đứa em vẫn đang huyên thuyên bên cạnh mình,

– Wooyoung hyung, thế còn buổi xem phim của Taecyeon hyung tối nay thì sao?

– Ba chúng ta sẽ đến xem buổi ra mắt phim của Taec hyung. Wooyoung trả lời với đôi mắt mơ màng và nụ cười đầy ẩn ý. Anh vẫn đang rất phấn khích với cái kế hoạch trả thù vừa được vạch ra trong đầu mình. Junho lay lay vai Wooyoung.

– Wooyoung à, anh ổn chứ!

– Hả… ah uh… anh không sao…

– Vậy hai đứa em về phòng nha. Khi nào chuẩn bị xong thì gọi bọn em nhé!

– Uh…mà Chansung và Junho này, có lẽ… ah… anh có một việc cần nhờ đến sự giúp sức của hai đứa…

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Nichkhun mở mắt một cách mệt mỏi, đầu anh đau buốt, nặng trịch như bị ai đó cột một tảng đá lớn vào đấy. Cơ thể uể oải với cảm giác lạnh lạnh, trơn tuột của một vật gì đó to tròn đang lang thang nơi phần thân dưới. Nichkhun mở choàng mắt và cố ngóc đầu dậy, sự bàng hoàng và hoảng hốt hiện lên trên gương mặt bơ sữa với đôi mắt đang mở to hết cỡ với hiện trạng của anh lúc này. Nichkhun, cơ thể trần không một mảnh vải với những mảng cơ được khéo léo buộc chặt bằng một loại dây thừng gì đấy thành những đường chồng chéo với những nút thắt, một tay và một chân bên phải cũng được cột chặt vào thành giường bằng những vòng dây thừng đỏ quấn xung quanh, nhẹ bỗng nhưng khá chắc chắn, bằng chứng là anh đã cố giật đứt chúng, cố vùng vẫy nhưng vô hiệu… Wooyoung, đang ngồi phía cuối giường, gương mặt nham hiểm và nụ cười gian xảo đầy độc ác. Em ấy gác một chân lên phần đùi đã bị cột chặt của anh, hạ bộ Wooyoung áp sát vào phần thân dưới của Nichkhun cứng ngắc và nóng hổi. Wooyoung đang giữ cho Nichkhun nằm nghiêng sang bên phải với một tay đè chặt lên chiếc đùi tự do còn lại của anh,

– Anh tỉnh lại mau hơn là em nghĩ nhỉ!

– Wooyoung, em làm gì vậy hả? Thả anh ra ngay!

– Wea? Sao em phải làm thế? Nichkhun à, anh phải trả giá vì những gì đã gây ra cho em chứ.

– Nhưng mà… argh… Ghruuuu… Wooyoung, em đang làm gì anh vậy hả?

          Nichkhun gầm lên một tiếng nhỏ khi có vật gì đó trơn tuột đang cố đi vào phần cửa mình của anh. Anh đã phạm phải một sai lầm, đó là hồn nhiên uống ly sữa mà Wooyoung đã chuẩn bị cho anh. Khi nhìn thấy cậu ấy cười, anh cứ nghĩ Wooyoung đã tha lỗi cho mình, nhưng thật tệ, em ấy đã chuẩn bị cho một sự trả thù với anh là nạn nhân của cái kế hoạch khốn kiếp đó.

– Arghhh… dừng lại ngay Wooyoung, anh không đùa đâu… Nó rất đau, thật sự rất đau đấy Wooyoung! Nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt của một chàng trai đầy mạnh mẽ như Nichkhun. Anh đã không biết rằng việc ấy lại đau như vậy, nghĩ về những lần gần gũi Wooyoung, anh thầm trách mình đã quá thô bạo với em ấy. – Wooyoung à, anh xin lỗi, xin lỗi thật đấy, anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em nữa đâu… Ah… anh hứa đấy Wooyoung à, mau thả anh ra đi…

– Ha ha, Chỉ là chai dầu bôi trơn thôi mà Nichkhun! Wooyoung cười thật tươi, cậu huơ huơ cái chai nhỏ thon dài có đầu tròn màu hồng được thấm ướt bằng chất nhờn trong trong trước mặt Nichkhun, – Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, và em tự tin cái của em hơn hẳn nó!

Wooyoung đánh ánh mắt về phía chai dầu bôi trơn trên tay mình, và cậu tiếp tục cho nó xâm nhập vào cửa mình Nichkhun lần thứ hai. Nichkhun hét lên một tiếng lớn, cái chai như đang xé toạt cái lỗ nhỏ xíu giữa hai chân anh, cảm giác như anh vừa bị xé làm đôi với cú đâm độc ác của Wooyoung. Nichkhun thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp mặt và cơ thể, anh dùng tay còn lại cố gỡ cái nút thắt trên tay phải của mình nhưng vô hiệu. Nó gồm có nhiều vòng thừng đan vào nhau một cách vô cùng chắc chắn, anh tự hỏi làm sao một người yếu đuối và hậu đậu như Wooyoung có thể thắt nút chúng một cách khéo léo như thế, là ai đã dạy cho em ấy…

– Ahhhhh… Nichkhun lại một lần nữa hét lớn, anh đưa cánh tay dài của mình cố chộp lấy Wooyoung nhưng cậu ấy nhanh hơn, và hoàn toàn chủ động, Wooyoung lại thúc cái chai mạnh hơn ở phía dưới Nichkhun. Cả người anh rung lên, nước mắt ràng rụa thấm ướt một khoảng gối. Nichkhun mím chặt môi, cố dùng thành ruột đang co bóp khó chịu của mình đẩy cái chai ra ngoài. Wooyoung nhìn những cố gắng của anh và mỉm cười, em ấy như biến thành một con người khác hẳn, vẫn cái nụ cười và đôi mắt ấy, nhưng có gì đó thật sự đã thay đổi, em ấy không còn là cậu bé cam chịu và hay nhõng nhẽo của anh nữa. Wooyoung của anh đang trưởng thành với những đam mê, ham muốn và sự mạnh mẽ toát ra từ đôi mắt hí đang nheo lại, cái thân thể trắng trẻo, và những vuốt ve mà cậu ấy đang dành cho thành viên cương cứng khó chịu của anh lúc này.

          Nichkhun nắm chặt vào một khoảng tóc trên đầu mình, anh tự hỏi mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ, Wooyoung đang cố cưỡng hiếp anh, và anh thật tệ, hình như anh đang muốn cậu ấy làm việc đó, cơ thể đầy khó chịu của anh đang bắt đầu thích nghi với cái cách hành hạ của em ấy, nó đang muốn một thứ gì đó khác từ Wooyoung…

– Nichkhun à, anh muốn em cho nó vào chứ!

          Nichkhun nhắm chặt mắt và gật đầu, anh không dám nhìn vào gương mặt đang mỉm cười ngạo nghễ của Wooyoung lúc này. Hai năm nay kể từ lần đầu tiên gần gũi Wooyoung, anh luôn là người chủ động, và anh đã từng nghĩ đến việc thử cưỡng bức em ấy, chuyện em ấy hôn một cô gái trên truyền hình chỉ là cái cớ để anh làm việc đó, anh biết mình đã rất tệ với Wooyoung, nhưng bây giờ…

– Arghhhhh… Wooyoung ah…

Nichkhun rên lớn tên của Wooyoung khi em ấy xâm nhập vào anh, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy toàn bộ đầu óc Nichkhun khi em ấy liên tục đưa đẩy trong anh. Một tay Wooyoung giữ lấy phần xương hông đang nhô lên và di chuyển đều đặn theo những nhịp ra vào của em ấy. Tay còn lại Wooyoung ve vuốt thành viên căng tức khó chịu của anh, thỉnh thoảng cậu ấy lại cấu mạnh vào cái đầu tròn nhỏ đang rỉ nước làm đau anh, nhưng cũng làm anh dễ chịu một cách kinh khủng. Nichkhun liên tục rên rĩ gọi tên Wooyoung, những tiếng rên vô nghĩa và ngắc quãng thoát ra khi Wooyoung chạm đến tận cùng thành ruột của anh, làm anh sung sướng với cảm giác lần đầu tiên đau đớn nhưng đầy hạnh phúc, anh hình như quên mất Wooyoung đang cưỡng hiếp mình. Nichkhun quằn quại và rên rĩ khi Wooyoung ra vào trong anh ngày một nhanh hơn, anh liếm môi, anh thèm khát một nụ hôn vào lúc này, thèm khát cái bờ môi mỏng manh, cong cớn của Wooyoung,

– Wooyoung ah… xin em… hôn anh đi… Anh yêu em… arhhhh…

Wooyoung mỉm cười, cậu giở chân của Nichkhun ngang qua thân thể mình để cho anh ngửa người ra giường, vẫn giữ nguyên thành viên đang ra vào trong anh, Wooyoung kéo một đầu thừng nhỏ từ bụng của Nichkhun, và quấn chặt thành viên của anh vào đó làm cho anh lại rền rĩ gọi lớn tên của cậu. Wooyoung chồm người tới và đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chạm khẽ làm cho Nichkhun càng muốn cậu hơn nữa, Wooyoung đang trừng phạt anh bằng cách không cho anh hôn cậu, anh muốn môi và lưỡi của Wooyoung, anh muốn thỏa sức để cho lưỡi của mình vùng vẫy trong khoang miệng của cậu, nhưng Wooyoung nham hiểm chỉ cười và lắc đầu, cậu làm anh gần như phát điên vào lúc này với một tay bị trói chặt, tay còn lại Nichkhun chỉ biết bấu víu loạn xạ, lúc thì trên mông của Wooyoung, khi lại vò nát và bấu chặt vào tấm drap trải giường…

– Wooyoung đúng rồi… arghhh… đừng ngừng lại… anh yêu em, thả anh ra đi Woo… ah… arghhh…

          Wooyoung nắm vào đầu sợi thừng bằng len và kéo mạnh, sợi dây xoay tròn và xoắn mạnh trên không trung mang theo chất sữa của Nichkhun phun lên khắp phần bụng dưới của anh. Wooyoung tăng tốc và xuất vào trong anh tất cả tức giận, căm ghét và nỗi hân hoan sau khi trả được thù của mình. Cậu cười lớn khi rút ra khỏi anh, và để anh rũ rượi, kiệt sức hoàn toàn sau màn tra tấn nô lệ tình yêu của mình. Wooyoung phủ chiếc mền trắng mỏng lên người Nichkhun, hôn nhẹ lên má anh và bước vào phòng tắm… Vài phút sau, cậu ra ngoài với áo sơmi  trắng, quần jeans và áo lửng khoát ngoài. Wooyoung đứng trước gương, chải lại tóc, mỉm cười và đội ngược chiếc mũ két lên đầu, bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói của Junho,

– Wooyoung hyung, xe đến đón rồi á!

– Uh, hyung ra ngay.

– Wooyoung, em không định cởi trói cho anh sao? Nichkhun nhìn Wooyoung và cười, nụ cười giả dối và nịnh bợ của anh hoàn toàn không thuyết phục được Wooyoung.

– Anh tự làm đi, không thì cứ ở đó chờ em, xem phim của Taecyeon hyung xong, có lẽ em sẽ về để cởi trói cho anh, hay có lẽ sẽ…

          Wooyoung bỏ lỡ câu nói giữa chừng, cười nham hiểm với một nụ hôn gió và bước ra cửa, bỏ mặc Nichkhun kêu gào và vùng vẫy với những nút thắt trên người,

– Yah… Wooyoung… đứng lại… thả anh ra… Anh sẽ giết em đấy… Nghe rõ không… Wooyoung…

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wooyoung đập tay với Junho và khoát vai cậu ấy đi xuống gara để xe của khu nhà công ty. Chansung lẽo đẽo theo sau hai người bọn họ, cậu lên tiếng cắt ngang câu chuyện thì thầm của Wooyoung và Junho.

– Wooyoung hyung, sao Khun hyung lại la dữ vậy?

– Ah… là vì… chai dầu bôi trơn đó mà!

– Có dầu bôi trơn mà sao hyung ấy lại la to thế nhỉ?! Chansung lắc lắc đầu ra vẻ thắc mắc, mặt thằng bé dài thuỗn ra trông đến buồn cười.

Wooyoung và Junho nhìn nhau, cả hai người cùng cười phá lên trước bộ dạng trẻ con của thằng út. Wooyoung tiếp tục khoát vai Junho,

– Bỏ mặc anh ấy như vậy liệu có sao không hyung?

– Kệ, hyung ấy đáng bị trừng phạt như thế sau tất cả những gì đã làm với anh!

          Bộ ba youngboy vui vẻ bước lên xe để đến dự buổi ra mắt phim của ông anh răng to Taecyeon, bỏ mặc trong căn phòng trống một người mà “ai cũng biết là ai đấy” đang loay hoay cùng những nút thắt, với hàng ngàn, hàng ngàn kế hoạch trả thù được vạch ra trong tức tối…^^

Advertisements

7 Comments

  1. em chếc đêm với ss lun dồi TT.TT …. chời quơi ss ơi …. con Gà ngây thơ vô số tội của em .. sao mừ noá nham hiểm dữ vại ss … chơi ít có ác … ta nói cái sự vùng lên rất chi là dã man … tội nghiệp bạn Khun … bị cột còn bị vờn .. tức ọc máu …. cơ mà êm thik muahahaha … em quắn quéo hếc ngừi … đọc tới đâu điện nó chạy rần rần tới đó. Mà hai cái đứa CNN thiệt lanh, hại ngừi lúc nào cũng góp phần hại ké … quỷ Chan nói chứ ngây thơ gê hồn lun hà … !!! *quăng bông* …. MA … em iu ss vô cùng …. mần thêm mấy cái MA nữa cho em học hỏi đi ss muahahah

  2. Ôi! Hại não qua đê ss ưi! *tẩy não*
    K ngờ con Gà nhà mềnh nó có thể nham hiểm, mưu mô 1 cách đang sợ như vợi @@….
    K biết có P2 k nhể? Sự trả thù của con “Dê cụ” Khun :v *lắc đầu* *lắc đầu*…cố xua cái ý nghĩ đen tôi ra :))

  3. :v ss ơi, e nói chứ mng đều mong nó có phần 2 hết đó ss. :v choi ơi, nó hay gì âu cơ mà hại não qá xá. Con Gà nó ác hk chỗ nói lunz, Khun ơi là Khun e hk pek nói sao vs a lunz :v thôi thì đáng đời anh v :v :))) Gà ơi, a tuyệt qá

  4. Em đọc từ tối qua mà giờ mới cmt được cho ss TT___TT ss hk tin nổi là nữa đêm phya hơm qa e zs ss Hoàng Anh quắn quéo tê liệt tới mức nào đâu
    Woo nó kinh dị qáTT^TT oaoaoa. Khun nữa chớ, bày đặt cưỡng hiếp ngay thằng nhỏ sang choãnh :v bị nhét cái chai vô là đáng :v há há há há há
    Dự là xong cái này toàn thân Khun bị tê liệt luôn :3
    Đội Young boy No.1 , kkkkkk~

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s