[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo – Phương Nga – Chap 10

A/N *ôm đầu* Đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn gạch cho chap này! Nếu là người mới mình nhắc lại  lần nữa nếu mọi người chưa quen: NHÂN VẬT TRONG FIC CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT NGOÀI ĐỜI, thế nên đừng có đọc xong rồi phỏng đoán lung tung tính cách họ nhé! xD 

P/s: Vì ai đó đã cho ck mình đóng vai ác quá nhiều. 

Nightmare

Đã gần nửa đêm. Trên bãi biển vẫn còn hai người đi cạnh nhau, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên gương mất họ.

“Em không mệt hả Woo? Chúng ta đã đi bộ một tiếng hơn rồi đấy?”-Khun nói, cảm thấy mình quá già.

“Haha!! Vừa nói chuyện vừa đi bộ thế này vui quá nên em quên mất cả thời gian. Anh mệt hả hyung? Chúng ta có thể ngồi xuống nghỉ chút!”-Woo trả lời, kiếm một chỗ gần bờ nước để ngồi xuống.

“Em sẽ ướt đấy!”-dù nói thế, Khun vẫn ngồi xuống cạnh cậu.

“Đừng lo, sóng không đánh đến đây đâu.”- lại là nụ cười ấy.

Khun mỉm cười đáp lại rồi lại nhìn vào khoảng đen mênh mông của màn đêm. Những cơn sóng đánh nhẹ vào bờ, tiếng sóng còn không át được tiếng gió. Bỗng nhiên họ chỉ ngồi đó trong im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

“JunHo, anh xin lỗi…. anh là một người chồng không tốt….đáng lẽ em nên bỏ anh 3 năm về trước…Giờ thì anh đang yêu một người khác…Hãy trách anh…Trách trái tim yếu đuối này…”

“Jang WooYoung. Đừng nghĩ về việc đó nữa. Mày không có cơ hội đâu. Mày không thể để tim mày bị tổn thương lần nữa. Và lần này mày sẽ không được kéo người khác xuống cùng mày. Hãy đối mặt với nỗi đau đi nào. Mày chính là người đã tạo ra nó…”

Vì nhạy cảm, nước mắt đã bắt đầu rươm rướm trên mắt Woo. Cậu lau đi nhưng anh vẫn để ý thấy.

“Có chuyện gì vậy WooYoung? Em đang khóc à?”

“Không hyung. Chỉ là cát thôi.”-Woo giả vờ, xoay mặt đi.

“Để anh xem nào.”

NichKhun ôm lấy gương mặt cậu bằng hai tay, ngón tay của anh lau đi những giọt nước mắt. Woo chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện. Anh ấy nhẹ nhàng, đẹp trai, là tất cả những gì mà cậu muốn.

“Đừng nhắm mắt.’-Khun nói, làm cho cậu ngạc nhiên. Anh nghiêng người đến gần, thổi vào mắt cậu như đang thổi cát đi.

“Đỡ hơn chưa?”-anh nhìn cậu và cười, buông cậu ra.

“Ừm. Đỡ hơn. Đỡ hơn rất nhiều rồi.”-WooYoung đáp rồi lại thấy ngượng ngùng, cậu quay mặt đi.

“Vậy khi nào người yêu của anh, JunHo phải không, trở lại?”-WooYoung cố đổi chủ đề.

“Có thể ngày mai. Sao vậy?”

“Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi. JunHo là người như thế nào Khunnie? Anh nói cậu ấy có nhiều điểm giống em à?”

“JunHo ư? Em ấy thấp, chắc cũng cỡ em, mắt của em ấy rất hí và em ấy rất hay cười. JunHo là một người rất lạc quan. Em ấy cũng thích ăn kem và thích nói đùa. À và em ấy không biết bơi!”-Khun lại mỉm cười khi hình ảnh hiện lên trong đầu anh không phải là JunHo mà là WooYoung. Nụ cười ấy, thích ăn kem, tất cả đều đã được gắn với một hình ảnh mới trong đầu anh – Jang WooYoung.

“Còn gì nữa không? Sao tự nhiên anh lại ngừng lại vậy?”

“Hả?”-anh không nhận ra mình đã ngừng nói. “Còn gì nữa đâu?? Haha! Còn em thì sao Woo? Bạn trai cũ của em như thế nào?”

Khun buột miệng trước khi nhận ra mình đã hỏi điều mình không nên hỏi. Mắt Woo tối lịa, cậu cúi đầu, im lặng không nói. Anh tự trách bản thân mình vì đã không suy nghĩ trước khi nói. Khun nhích gần hơn đến WooYoung, vòng tay qua vai cậu: “Anh xin lỗi Woo. Anh không định sẽ làm tổn thương em.”

Câu nói ấy….quen thuộc quá..

“Được rồi hyung. Em biết anh không có ý thế.”-Mắt cậu hướng ra ngoài biển khơi, WooYoung chỉ muốn quên hết quá khứ. Liệu cậu có thể va đầu vào đâu đó và mất trí nhớ, quên hết mọi việc như người ta vẫn thường làm trong phim không? Tại sao đời thực lại khó khăn như vậy?

“WooYoung, cái đó là gì vậy?”-Khun chỉ tay ra một hòn đá lớn giữa biển.

“À, người ta gọi nó là Hòn đá Thời gian. Em cũng không biết tại sao nữa. Em nghe rằng nơi ấy rất nguy hiểm, nước rất xoáy và mạnh nhưng anh vẫn có thể đến chỗ đó bằng thuyền. Anh muốn thử không?”-Woo đùa.

“Em điên à? Anh chưa muốn chết!!”-Khun cười, tự nhắc bản thân đừng có đến gần cái hòn đá ấy.

Ầm. Tiếng sóng vỗ mạnh vào hòn đá ở phía xa nhưng tiếng vang vọng lại đến cả bờ. Đời cũng gập gềnh như vậy.

*-*-*-*-*-*-*

“Hyung, em về rồi nè!”-WooYoung đẩy cửa bước vào. Sao nhà lại im ắng thế này? Người yêu của cậu chưa về à?

Woo treo chiếc áo khoác trên móc rồi bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Cậu và MinJun đã ở bên nhau được một năm rồi. Nghe tuyệt nhỉ. MinJun là một người rất ngọt ngào và anh có thể chính là người mà Woo tìm kiếm. Ừm có lẽ vậy.

Đột nhiên Woo nghe tiếng động ở trên lầu. Trộm? WooYoung chộp lấy con dao bếp để phòng vệ, bước chầm chậm lên cầu thang. Một giọng nói phát ra từ phòng ngủ của cậu, nói đúng hơn, một tiếng rên.

“Anh MinJun à…ughhh..”

Woo hé cửa nhìn vào. Một cô gái, đúng hơn với cậu là một con điếm, đang ngồi trong lòng MinJun, đang tận hưởng từng nụ hôn của anh trên ngực cô ta, ngay trong phòng của WooYoung. Cảnh tượng trước mắt khi Woo cảm thấy khó thở. Cậu không thể tin vào mắt mình. Nhưng thay vì xô cửa xông vào, cậu chỉ im lặng đứng đấy. Người yêu của cậu và người con gái kia hôn nhau một cách nóng bỏng, anh còn rên lên tên cô ta “Tiffany” khi họ hôn nhau.

“Nói rằng anh yêu em hơn Jang WooYoung đi!”-cô ta cười mỉa, chạm tay vào cơ thể anh.

“Ughh, đừng đùa giỡn nữa Tiffany!”-MinJun rên lên..

“Nói đi!”-cô ta giục, liếm môi đầy khiêu gợi.

“Được rồi! Anh yêu em! Anh yêu em hơn Jang WooYoung! Em cũng biết điều ấy rồi mà, em biết anh yêu cậu ta chỉ vì tiền thôi mà em yêu!”

Lời nói ấy thốt ra và tiếng dao rơi keng xuống đất, khiến hai người kia chú ý.

“Woo…WooYoung…”-MinJun lắp bắp.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt WooYoung từ lúc nào cậu không hay. Cậu gần như câm nín, cậu không biết nói gì nữa.

MinJun nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi, nói rất nhiều điều. Những lời giải thích, những lời xin lỗi. Nhưng câu nói duy nhất mà Woo còn nhớ được là : “Anh xin lỗi Woo. Anh không định sẽ làm em tổn thương.”

Khói lấp kín mọi nơi rồi cảnh lại đổi.

“Jang WooYoung!!!”-tiếng ai đó hét lên tên cậu.

“Chan…Channie…”-giọng Woo run lên vì sợ.

“Đến đây nhanh lên đồ đĩ điếm!!”

Một thân hình hiện ra mờ mờ. Một WooYoung trẻ hơn nhưng gầy hơn, cứ như cậu đã không ăn gì suốt 1 tuần.

“Có chuyện gì vậy người yêu?”-cậu gắng dịu giọng với chàng trai cao lớn giận dữ kia.

“Người yêu? Người yêu gì? Tên điếm như mày không có quyền gọi ta như thế nhớ chưa?”-chàng trai tên ChanSung hét lên, nắm lấy cổ tay Woo và đẩy cậu xuống giường trước khi cởi áo của mình ra và quăng sang một bên.

“Anh..anh không hề làm gì hết Channie. Hắn ta đã dụ anh uống nước có pha thuốc ngủ. Anh không biết gì cả. Hắn ta chỉ hôn anh thôi mà. Không có chuyện gì xảy ra hết. Xin em đấy. Hãy tin anh Channie”-WooYoung van xin, lùi lại phía sau để thoát khỏi ChanSung, nhưng không có lối thoát.

“Câm miệng! Mày nghĩ tao sẽ tin điều ấy à?”-cầm một cây roi trong tay, ChanSung đánh WooYoung thật mạnh, tiếng hét vang khắp phòng.

“Mày sẽ cần phải bị phạt nhiều hơn nữa tên khốn. Mày là của tao và riêng tao hiểu chưa!”-ChanSung nghiến răng và lại hạ một roi trên lưng Woo khi cậu cố né đi. Máu bắt đầu ứa ra bên dưới lớp áo thun mỏng. Cây roi đánh mạnh đến nỗi vải gần như xé toang.

Không thể chịu đau thêm nữa, WooYoung dùng hết sức lực chạy ra khỏi phòng, Chan đuổi theo cậu.

“Lùi lại!”-Woo hét lên, kề con dao ngay cổ.

“Haha! Phải! Làm như mày có gan tự tử vậy!”-ChanSung mỉa nhưng mắt cũng đã bắt đầu lo lắng.

Chan lùi lại chút và một tiếng “phụt” vang lên khi Woo chém lên cánh tay phải của mình.

“Tôi dám đấy. Thấy chưa! Tôi không sợ chết đâu! Đến gầy đi và tôi sẽ tự tử rồi cậu sẽ gặp rắc rối khi phải giải thích việc này đấy “người yêu”-cậu nhấn mạnh từ cuối, máu chảy nhanh trong người cậu, WooYoung gần như hóa điên rồi.

ChanSung liếc mắt nhìn cậu, đi lùi lại rồi chạy ra khỏi nhà.

WooYoung ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy cánh tay chảy máu của mình nhưng mắt cậu khô ran. Làm sao để khóc đây, còn gì nữa để khóc…Cậu đã khóc suốt quãng đời của mình rồi.

*-*-*-*-*-*-*

Mồ hôi lấm tấm trên trán, WooYoung lầm bầm vài câu nói rồi lại hét lên, người cậu run dữ dội.

“Woo, WooYoung, dậy đi em!”-NichKhun lo lắng lay cậu dậy.

“Aaa!”-cậu hét lên và ngồi thẳng dậy, vẫn còn thở gấp. Nhưng cơn ác mộng về quá khứ của cậu. Chúng cứ ùa về, ám ảnh WooYoung mỗi đêm. Cậu khóc, cảm thấy mình quá yếu đuối khi không thể quên nhưng tên bạn trai khốn nạn ấy, vì đã cho phép chúng khiến cậu thành ra thế này.

Một vòng tay ấm ôm lấy vai cậu, kéo cậu sát vào nơi tim anh đang đập. Khun vỗ vỗ lưng cậu, ôm WooYoung thật chặt, truyền hơi ấm sang cho cậu.

“Đừng lo, anh ở đây! Giờ em không  còn cô đơn nữa đâu, em không chỉ có một mình.”-Khun nói, vỗ cho Woo nín khóc.

WooYoung rúc người gần hơn, tay vòng qua cơ thể săn chắc của anh, cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Ừ. Anh có ở đây….tạm thời là như vậy.

 

Advertisements

15 Comments

  1. – ss à, sao chưa cho Hí Tèo cụa em xuất hiện, em chờ mong nó quá :v
    ai cho là ck ss đóng vai ác ạ ? O.O nghe giống em quá :))))) Em cũng cho nó đóng vai ác
    Hai con người này càng ngày càng iu nhau :3
    Hóng chap sau quá

  2. T^T …. Waeeee ??? hồng nhan bạc phận oaoaoa …. thằng nhỏ bạc tới cái j lun rồi …. sao mà éo le cho cái phận Gà cung thế kia * khóc ngập nhà * … Chansung đúng bạo hành lun, dã man thiệt chứ @_@ … còn Kay … hếc bik nói lun … đập tan mọi hình tượng … nhưng mà như thế có cảm giác mới lạ hấp dẫn …. mừ Gà cưng còn bị hành hạ không ??? mà tự nhiên thấy hai đứa yêu nhau ss lại thấy tội nghiệp cho Junho mới gê chứ ~>_<~ oaoaoaoaoaoa ra chap mới nhanh nhak emmmm … hóng quá chời lun á …. nếu có set pass thì gữi pass cho ss với nhé tieu_zin@yahoo.com thanks em nhìu

  3. Gà của mềnh, tội nghiêp ghê á….Hết Kay đến Chan…khổ thân…
    Giờ có Khún r, có thể nói yên tâm đc k nhỉ khi còn có Hố nữa @@….
    Cái cảm giác nửa nọ nửa kia thật khó chịu….1 phần cũng muốn Woo đc bù đắp mọi nỗi đau trk đây, 1 phần k muốn thằng Hố phải buồn, đau khổ? Làm sao đây???
    Ngóng chap mới của b nha :3

  4. Oh hai cai nguoi dong vai ac nay coi bo hap dan ghe, du la ac that hehe. Ung ho em cho su hanh ha day moi me nay :)))
    Mau mau cho ck em xuat hien de cuoc vui them hoanh trang nhe, hong chap moi cua em :)))
    P/s: ko hieu sao cu thay au nao hanh ha ban Ga la ss lai vui the nhi, chac co le… Ss hoi bien thai 😛

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s