[ShortFic_NC-17] Em xin lỗi – KhunWooHo – Ponnie – Chap 5

Note: Lần đầu viết ya về couple mới =] Có cảm giác lạ kì lắm, và mọi người không được ghét JunHo của em nhé :v

——————————————————————————————————————————————

“Tách!”. Nó cảm nhận được có thứ gì đó lạnh ngắt vô tình rơi ra từ khóe mắt

“Tách!”. Ước sao bây giờ trời có thể mưa nhỉ?

“Tách!”. Ừ thì trời mưa đi? Nó muốn khóc, vỡ òa vô tư như bất cứ đứa con nít nào trên thế gian này. Mưa rồi thì sẽ không có ai biết nó yếu đuối mau nước mắt như thế nào…

Khoan đã! WooYoung lau nước mắt, lặng lẽ theo dõi người con trai kia. Mưa tuyết! Mùa đông đến rồi ư? Một tháng qua ở bệnh viện thật chả khác nào cái ngục giam, còn nó là một con thú hoang bị con người bắt giữ, thật đúng là cái nguyên nhân to tát để WooYoung không được biết được thông tin gì từ cuộc sống bên ngoài. Mà có muốn đi cũng không ai dẫn đi nữa. Vì người ta đã có “WooYoung” bên cạnh rồi mà…

“- WooYoung à, trời trở lạnh rồi đó, ta đi ăn kem đi…”

Đôi mắt đen láy mơ màng nhìn nó nũng nịu, đoạn dây kí ức ồ ạt trong tâm trí như băng tan vùng cực lạc hối thúc nó trở về cái ngày mùa đông năm đó

“- Vậy thì uống cà phê… Cà phê nóng nhé? Thế nào? Tớ đi mua cho cậu nhé?”

Thân ảnh to lớn mập mờ núp sau những bông tuyết tí hon, anh chạy quanh rồi đáp lên người nó bằng cái ôm siết chặt từ phía sau. Cảm giác ấm áp chạm vào da thịt nó… Vòng tay anh lúc ấy sao mà mạnh mẽ quá…

“- Rồi ta sau đó đến thư viện nè…”

WooYoung ghét nơi ấy, phải nói cực ghét nữa là đằng khác. Nhớ lại vẻ mặt ngốc nghếch đến khờ khạo của anh, nó bật cười như đứa ngốc. Kìa! Bây giờ người đi đường đang trố mắt ngạc nhiên nhìn WooYoung dưới tuyết rồi đấy, vừa lòng hả dạ rồi chứ Khun nhỉ?

“- Đứng đây đợi tớ…”

Anh nở nụ cười của ánh nắng ban mai, đủ để sưởi ấm tâm hồn mỏng manh khi không có anh bên cạnh, WooYoung nhớ nó – nhớ nụ cười của ngày nào

-ĐỪNG ĐI MÀ… KHÔNG! ANTUEEE! Cậu không được bỏ tớ đâu Khun à, đừng đâu hết… Ở lại bên tớ là đủ rồi… huhuhu

WooYoung nghẹn nơi cuốn họng, mắt không ngừng tìm kiếm “nụ cười ngày nào” bị khỏa lấp dần sau lớp tuyết ngày dày đặc, người con trai ấy đã đi thật rồi, bỏ lại nó cùng nỗi đau dày vò trong tim đến mức khó thở. Một nguồn sáng chớp nhanh qua như chiếc đèn nê-ông bị nổ bóng, nó làm tê dại đi từng phần ở não bộ… có cảm gì đó làm WooYoung cảm thấy JunHo thật chướng mắt cho dù nó có là em tôi hay chăng nữa, nó cần phải tìm họ ngay bây giờ

WooYoung rúc đầu vào chiếc khăn len cổ màu tối, cố giấu đi phân nửa khuôn mặt lạnh tanh tím tái của mình

Lại một lần nữa…

Nó điên cuồng lao đi như chiếc tên lửa mất thăng bằng…

Nó không muốn lặp lại lịch sử… Tất nhiên, ai mà muốn chuyện ngu ngốc đó xảy ra lần nữa

***

JunHo khoác tay NichKhun đi từ thư viện về căn nhà của mình chẳng khác gì một cặp tình nhân thật sự. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi trở về đó cùng với người mình yêu mà chẳng có sự làm phiền của nguoi27 anh trai

-Welcome to your home! Mở tiệc rượu ăn mừng nào, có nên đợi JunHo về không nhỉ?

-Anh đi tắm cho sạch sẽ đi – JunHo lờ đi câu hỏi của anh

– Cậu tắm trước đi kẻo tí trời lạnh

– Cũng được, chờ em tí nhé – JunHo bước vội về phòng

30 phút sau…

-Cậu làm gì mà lâu vậy, định cắm cờ ở trỏng luôn hả?

– …

– JANG WOOYOUNG, có nghe tớ nói gì không?

– …

-Tớ đang ở trước cửa phòng tắm đây, cậu không mở tớ phá rồi đừng la nhé – NichKhun cảm thấy bực vì cậu bạn không nghe lời của mình, có lẻ anh nên dùng biện pháp mạnh

– …

– Cậu đùa giỡn quá mức rồi đó, mở cửa ra đi. Ở TRONG ĐÓ NHIỀU SẼ BỊ CẢM LẠNH. VÌ VẬY MỞ CỬA ĐI WOOYOUNG AHH ! – Anh đập cửa ầm ầm vì cái tính ương bướng của con người kia

– …

Có vẻ “JunHo” đã bày trò gì làm gì đây mà…

<ẦM>

Mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt, cái đập cửa mạnh ban nảy không là gì so với anh khi anh nhìn thấy cơ thể chàng thanh niên trắng nõn tràn đầy sức sống đang “ngủ quên” trong bồn tắm. NichKhun quay mặt đi, sợ những ý nghĩ điên rồ sẽ khiến anh làm điều gì đó dại dột

Chợt luồn điện chạy đọc làm cơ thể NichKhun tê tái, có vòng tay ôm anh từ phía sau, hơi thở của JunHo phả qua chiếc áo phông mỏng khiến anh cảm thấy ngột ngạt

-Ah, WooYoungie à, cậu … mặc đồ vào đi WooYoung – Mặt NichKhun đỏ lựng khi bàn tay lạnh nắt luồng vào trong áo mình

– NichKhun à, em… em yêu anh nhiều lắm – Cậu rướn người hôn lên môi anh

NichKhun chỉ đứng im, để những cái mút mát của JunHo chi phối tâm trí mình

-Dừng lại… dừng lại đi… WooYoung à…

Nhân lúc NichKhun hé miệng, cậu mạnh bạo luồng lưỡi vào sâu trong vòm họng anh. Bị lu mờ bởi vẻ quyến rũ của WooYoung, NichKhun đáp trả nụ hôn đó, hai cái lưỡi vờn nhau qua lại đến khi oxi trong phổi cạn dần

Anh sốc JunHo lên thành bồn rửa, trườn người vào giữa hai chân cậu để đôi cẳng quặp chặt vào hông mình. NichKhun tiếp tục mút lấy môi dưới của cậu, liếm láp rồi lại dùng lưỡi nghịch vòm họng của JunHo, quần áo hai người vương vãi khắp nền phòng tắm, cơn mây mưa tình ái kéo anh thoát khỏi suy nghĩ ban nãy, anh mún chiếm lấy cơ thể xác của WooYoung.

JunHo leo hẳn lên người NichKhun, tay bấu vào cổ anh không có dấu hiệu buông rời

<Bịch>

Tiếng ca chạm của hai cơ thể vào nhau khiến ai đó chú ý, JunHo nằm đè lên người anh, ấn nụ hôn nồng nhiệt của mình vào hốc cổ đầy mùi mồ hôi của NichKhun

Có cái gì nồng nhiệt quá mức khiến anh cảm thấy người trước mặt mình không phải WooYoung mà anh yêu thương. Lại một lần nữa suy nghĩ tràn về, nhưng tại sao anh không thể ngừng lại được. Bàn tay anh lần mò nơi hạ bộ của cậu, tìm đến cái lỗ nhỏ xíu, hình ảnh trước mắt anh mờ ngập nước. Một lần nữa, cảm xác thân quen đó lại tràn về, cái bóng trắng thập thò trước cửa nhưng anh không biết là ai, nước mắt từ đâu chảy ra mà nhiều thế này?

JunHo di chuyển lưỡi xuống hai đầu nhũ đỏ, cắn lên vùng da làm chúng ửng đỏ. “Cậu bé” của cả hai bắt đầu căng cứng cả lên chỉ sau vài lần chà xát. NichKhun cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, đôi mắt ngấn nước mở bùng ngạc nhiên, cố nhìn rõ để biết việc gì đang diễn ra. Từ bao giờ mà WooYoung của anh gan dạ đến như thế, cậu ta đang thưởng thức ngon lành “cậu bé” của anh như một cây kem mát lạnh giữa mùa hè oi bức vậy

NichKhun bất động, anh vẫn chưa xác định được cái bóng trắng nơi phía cửa là ai, là ma chăng, hay anh bị ảo giác?

***

-JunHo à, NichKhun à, hai người có ở nhà không?

WooYoung dùng ánh mắt đảo quanh căn nhà sáng đèn, nó thấy ba cái ly cùng chai rượu Champagne chưa khui trên bàn trong phòng khách.

“Chắc chắn họ đã về, nhưng họ có thể đi đâu mà không tắt đèn được chứ” – WooYoung thầm nghĩ

Nó bước chân chậm rãi lên cầu thang gỗ, lần mò trong bóng đêm với những căn phòng tối om để tìm kiếm hai cái con người kia. Nó cần nói rõ ràng mọi chuyện, nó cần trao đổi, nó biết nó cần NichKhun nhiều lắm…

<Bịch>

Tiếng va đập mạnh vang lên từ phía phòng JunHo. Nó đi khẽ, tránh phát ra tiếng động. WooYoung biết chắn chắc hai người kia ở trong căn phòng đó và nó muốn tìm hiểu xem họ làm gì mà tiếng động phát ra lại lớn đến thế. Tâm trí nó quay cuồng, cứ như có ai cầm cọ vẽ trong não nó hàng loạt những hình ảnh sống động khi nó đứng trước cửa phòng

Cánh cửa mở toang, có ánh đèn le lói xuyên qua cái khe nhỏ mở hờ trong phòng tắm, tiến gần, hình như có tiếng ho sặc sụa kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ của… NichKhun và anh đang rên lên tên của nó.

Nó mở to cánh cửa ra thêm một tí để có thể nhìn thấy dễ dàng bên trong

Hé mắt qua khe hở không mấy lớn lắm… Nó thấy trước mắt mình! Mặt mũi nó tái xanh

Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế? Hình ảnh trong não vẽ lên rõ ràng, NichKhun đang nhìn nó. WooYoung nhìn sâu vào mắt anh ta, rõ ràng là anh đang khóc, nhưng lại để yên cho JunHo “ăn cái đó” của mình.

“Tách!” Đôi mắt sưng vù tiếp tục đỗ lệ, nước mắt vừa hanh khô nay lại tuôn trào

“Tách!” Giọt pha lê rớt xuống trong màn đêm lạnh lẽo, người con trai nó yêu đang đánh mất lần đầu tiên với em của nó, với thân thể của Jang WooYoung. Anh ta bị mù quán? Đúng! Anh ta yêu nó quá nhiều rồi, và anh ta cần được bù đắp xứng đáng với cái tình yêu cuồng nhiệt đó, nhưng nó không phải bây giờ…

WooYoung im lìm như pho tượng tạc, cảm xúc nghèn nghẹt nơi xuống họng, có lẽ đối với nó mọi chuyện kết thúc từ đây rồi!

Advertisements

12 Comments

  1. ta nói ít có ngang trái …. cái chap này nó ướt nhẹp T^T ….. oa oa oa oa ….. con Gà nó thấy cảnh đó rồi làm sao đây ….. giày vò tinh thần thằng nhỏ dữ dội … sao Ho lại đối xữ với Gà như thế oaooaoa … Nichkhun khóc kìa … oaoaoao mà vẫn đứng yên mới gê chứ …. -_- …. RA CHAP SAU NHANH NHAKKKK ….. ss hóng màn tra tấn tiếp theo của e đó nhakkk

  2. cái chap ngập trong nước chèm nhẹp lun, toàn nước mắt của con Gà TT.TT
    Nuneo yêu quá hóa cuồng à? rõ ràng biết Khun không thích mình rồi sao lại làm như zậy??? mà không anti Hí đâu, anti bạn Khun cơ >.< bạn Khun mới là nguyên nhân của mọi chiện 😦
    mau mau ra chap mới nha au 🙂

  3. Sao có thể? Hô có còn là người k chớ? Có còn coi Woo là anh trai của nó k chứ? Sao có thể? Waeeeeee????????Antueeeeeeeee….
    Woo của mình? Làm sao nó chịu đc nỗi đau này cơ chứ?? *rưng rưng*…
    Khun biết vậy mà sao lại vẫn để vậy? Đã giải thích rõ đấy là Hố rồi còn cứ Woo…Woo…:(( *òa khóc*
    Ponnie à! E hành con Gà nhà a ác quá đi, nó chịu sao nổi cơ chứ??? *ôm Woo*…Ngóng cháp mới của e!!! Nhanh nhanh nhá e…Sắp k chịu nổi r…Muốn giết Hố r đấy :3

  4. Em cang ngay cang biet cach hanh ha nguoi khac Ponnie a. Toi nghiep Wooyoung trong than xac Junho, lam sao co the noi ra thanh loi nhung dau kho ma em ay dang trai qua, dang ganh chiu…:(((
    Tiep tuc hanh ha no di nha, dua den cao trao them mot chut nua, cho no tieu doi luon, hehe. Tu khi nao ma ss tro nen doc ac the nhi. 😛
    Hong chap sau cua em, mau ra chap moi nhanh nhanh nghe :)))

  5. 🙂 thú vị nhất chỗ Woo mặt mày tái xanh và Khun nằm bất động chảy nước mắt khiến reader phải suy nghĩ nhiều 🙂 đang kao trào mà end chap uổng quá 😛 hóng chap sau em nhé 😀

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s