[ShortFic] Tình yêu tội lỗi – KhunYoung – Chap 10 (Part 1) – Pun Winkin

Hellooo mng. ^^ xin lỗi đã tạm hoãn cái fic này qá lâu. Lần này để bù đắp min viết chap 10 dài ơi là dài đó nhaz. Đây là part1 của nó :3 mong mng vẩn tiếp tục đón đọc fic của mình. Kamsa

Chap 10-part1: Khởi đầu

Đến giờ đóng cửa, không gian ở quán cà phê của Min Jun bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Không còn tiếng ồn ào từ những tiếng trò chuyện của thực khách hay tiếng xình xịch của các máy pha chế, không gian ở quán giờ này chỉ còn là một khoảng không thanh bình và yên tĩnh, lâu lâu lại vang lên một vài tiếng sột xoạt từ quầy pha chế. Nich Khun đứng trong quầy, anh đang dọn dẹp tất cả mọi thứ theo thói quen ngăn nắp của mình để chuẩn bị cho ngày mai. Trong khi đó, Chan Sung và Jun Ho lại vùi đầu vào màn hình điện thoại bàn tán cái thứ gì đó.

“Xin chảo mọi người” giọng nói của Teac Yeon vang lên giữa không gian yên tĩnh, cậu mở cửa bước vào. Sáu con mắt của Nich Khun, Chan Sung và Jun Ho đều cùng nhau nhìn cậu.

“Chào anh Hyung” Jun Ho hí hửng chạy lại bên Teac Yeon, bỏ Chan Sung ngồi bơ vơ với cái điện thoại đang sáng màn hình. Nó đưa tay lên chào theo kiểu quân đội.

“Chào em Jun Ho” Teac Yeon đảo mắt nhìn xung quanh “anh trai em đâu?”

“Anh ấy đi thay đồ rồi. Đến tận đây đón cơ. Em ghen tị quá đi. Hai người hẹn hò hả?” nó lườm nhìn Teac Yeon tinh ranh. Trong quầy pha chế, gương mặt Nich Khun bỗng nhăn lại một chút vì câu nói của nó.

“Ghen tị gì chứ. Hừm còn em sao lại ở đây” Teac Yeon không chịu thua

“Em định ghé thăm Min Jun hyung nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không may mắn, anh Nich Khun bảo anh ấy đã bận việc nên về trễ trước rồi.” Jun Ho lí sự, chu nhẹ đôi môi mỏng của mình, ra vẻ dễ thương.

“Sao anh lại không thấy như vậy nhỉ” Teac Yeon nheo đôi mắt nhìn dáng người cao to đang rón rén bước gần lại nó từ đằng sau lưng.

“Ya. Cái tên nhóc này, anh ấy là Hyung chứ có phải mấy Noona đâu mà cậu cứ trưng cái điệu bộ dễ thương đó hoài vậy.” Chan Sung bất ngờ từ đằng sau quàng tay qua vai Jun Ho, ôm chặt nó, giọng hơi ghen tị một chút.

“Không được sao” giật mình nó trả lời gọn lỏn nhưng thật sự thì bên trong nó đang rất là vui. Không phải thằng Chan Sung mới khen nó dễ thương sao, nó thấy tim mình đập loạn xạ.

“Đương nhiên là không rồi chứ.” Chan Sung mỉm cười nham hiểm nhìn Teac Yeon.

Nó nghiêng đầu sang một bên nhìn Chan Sung. “ Tại sao lại không chứ” giọng kiên quyết đến cùng.

Chan Sung đặt hai bàn tay mình lên đôi vai của nó, nhẹ nhàng lướt xuống cánh tay, đến phần ngang hông, thằng nhóc nhanh chóng luồn tay qua vòng eo của nó, ôm chặt kéo vào người mình. Đặt cằm lên vai nó, phụng phịu mà nói:

“Bởi cậu là của mình và mình không cho phép cậu làm như vậy.”

“Thật chứ” nó thấy ấm áp lạ thường, Jun Ho trả lời ngay tích tắc mà không cần suy nghĩ cứ như là bản năng hay một thứ gì đó nó ao ước được nghe từ lâu. Mắt nó long lanh tia hy vọng mong rằng đó là sự thật.

“Đương nhiên là thật mà, người anh em” Chan Sung nói kèm theo giọng cười khoái chí của mình. Điều đó khiến Jun Ho ngay lập tức nhận ra những gì nãy giờ xảy ra chỉ là trò đùa của thằng nhóc, tia hy vọng trong nó bị dập tắt.

“Biến đi tên biến thái này” giận dỗi, nó vùng thoát khỏi vòng ôm của Chan Sung, dùng hai tay vỗ “bốp bốp” vào lưng thằng nhỏ.

“Á đau. Đừng đánh nữa.” Chan Sung hét toáng cùng tiếng cười không ngớt của mình.

Trong quầy pha chế, Nich Khun nhìn sự nhí nhố của hai đứa mà chỉ biết im lặng mỉm cười. Anh ra giọng nhắc nhở: “Coi chừng trễ đấy hai đứa.”

“Nae. Em biết rồi” Chan Sung trả lời anh

“Đi thôi nào Nuneo. Mình không nghĩ cậu muốn tới sân vận động trễ đâu. Chẳng phải cậu mong chờ trận đấu này lắm sao?” thằng nhóc đến gần lay lay cánh tay của nó.

Jun Ho vẫn im lặng giận dỗi, liếc nhìn gương mặt đang tỏ vẻ đầy hối lỗi nhưng rất tinh ranh của Chan Sung.

“Đi thôi nào” thằng nhóc kéo nó và chào tạm biệt Nich Khun và Teac Yeon: “Chào nhé hai anh”

Ra đến cửa, Jun Ho bỗng quay lại nháy mắt với Teac Yeon: “ Nhớ chăm sóc anh trai em đấy”

Teac Yeon mỉm cười trước sự trêu chọc của Jun Ho, cậu bước lại gần quầy pha chế, chọn cho mình một chiếc ghế ưng ý nhất rồi thả mình lên đó.

“Cậu vẫn luyện tập cho vòng thi tới chứ” cậu bắt chuyện với Nich Khun.

Đặt lên mặt bàn quầy pha chế một ly nước mời Teac Yeon theo đúng cách lịch sự nhất. Anh trả lời: “Liệu tôi có nên trả lời cậu không, người có thể là đối thủ trong tương lai của tôi.”

“Cậu vừa mới trả lời đấy thôi. Đừng mất tự tin với bản thân như vậy chứ.” Nâng li nước lên hớp ngụm nhỏ. Cậu nói tiếp: “Một người như cậu đáng lẽ giờ này là cùng một cô gái xinh đẹp nào đó dạo phố rồi chứ nhĩ. Sao còn loay hoay dọn dẹp ở đây.”

“Quá nhiều cô gái xinh đẹp và tôi thì chẳng biết chọn ai nên đành phải ở một mình thôi.” Nich Khun trả lời theo kiểu anh đã quá ngán ngẫm với việc những cô gái cứ vây lấy quanh mình.

“Hừm còn cậu không đi với ai sao mà lại tới đây hẹn hò với Woo Young” mắt anh tìm kiếm một điều gì đó.

“hẹn hò gì chứ. Cậu đừng nghe cái thằng Jun Ho ấy.” Teac Yeon phản kháng.

“Vậy sao anh và Woo Young lại thân với nhau như vậy.” anh đánh thẳng vào trọng tâm mà mình cần biết chẳng thèm để ý tới thái độ của Teac Yeon khi được hỏi như vậy.

“Hồi trước ba tôi và ba Woo Young là đối tác làm ăn, trong một lần hai người bàn công việc, tôi được đưa đến nhà Woo Young chơi. Thế là chúng tôi gặp nhau, lúc ấy chúng tôi còn nhỏ lắm chỉ mới là hai đưa nhóc hay chạy lon ton trong sân vườn. Chúng tôi đùa giỡn với nhau, chia sẽ với nhau mọi thứ, sau nhiều năm chúng tôi trở thành bạn bè, anh em. Nhưng đến năm tôi 12 tuổi, vì công việc gia đình có vấn đề nên cả nhà tôi phải chuyển sang Mỹ. Tôi đi mà không thể nói một lời chào tạm biệt với cậu ấy, từ đó chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc mãi cho đến tuần trước do tình cờ hay là sắp đặt của định mệnh mà tôi chẳng biết nữa, tôi đã vô tình gặp lại được cậu ấy. Thế nên thằng nhóc Jun Ho cứ mãi chọc tôi vậy thôi.” TeacYeon giải thích

“Vậy cậu và Woo Young là bạn thân từ nhỏ” Nich Khun hỏi, giọng anh chứa đựng sự ganh tị.

“Uhm. Có thể nói là thế” TeacYeon gật đầu.

Xếp cái li cuối cùng lên kệ, mọi thứ đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ, anh cởi bỏ chiếc tạp dề màu đen treo lên lên tường, nhìn Teac Yeon nói: “ Cậu chờ ở đây nhé. Tôi sẽ đi gọi Woo Young giùm cho.”

“Cảm ơn cậu” Teac Yeon mỉm cười.

Tiếng bước chân của Nich Khun trên cầu thang được phát ra một cách nặng nề và chậm chạp hình như nó là tiếng dặm thì đúng hơn. Anh cũng không biết chuyện gì đang đến với mình chỉ là anh đang cảm thấy rất bực bội vì lý do nào đấy mà chính anh cũng chẳng rõ. Bước đến trước cửa phòng nhân viên, đẩy nhẹ cửa khi mãi đuổi theo những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu mình.Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, một người đàn ông đang để lộ phần thân trên của mình. Nich Khun như đông cứng khi thấy Woo Young như vậy.

“Sh oái…quên gõ cửa mất rồi” anh quở trách bản thân.

“Cậu ta đang “lõa lồ” kìa”

“Làm sao đây. Lỡ bây giờ cậu ta quay lại thì sao?”

“Cậu ta có nghĩ mình là tên biến thái không nhĩ?”-“chắc không đâu, mình đâu cố ý đi vào mà không gõ cửa”

“Chuồn ra vậy”-“nhưng tại sao lại phải chuồn nhĩ”

“Đâu có cố ý nhìn trộm đâu”-“quang minh chính đại mà bước vào là được chứ gì”

“Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy Nich Khun ạ”

Anh mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. Định lên tiếng cho Woo Young biết anh đang đứng ngoài cửa nhưng dường như cổ họng của anh đang bị nghẹn cái gì đó. Một phần tham lam nào đó trong anh cứ muốn anh im lặng mãi như vậy. Anh cảm thấy gương mặt mình nóng lên từng giây, chớp chớp mắt nhìn cái cơ thể để trần của Woo Young.

Anh cảm thấy ganh tị với Woo Young, ganh tị với làn da hơi ngã màu đồng đầy quyến rũ của cậu với làn da trắng trẽo của mình. Anh ganh tị với “fom” người tuyệt đẹp của cậu dù cơ thể anh cũng thuộc hãng A trong mắt các cô gái. Ơ Woo Youngluôn có một điều gì đó rất lạ và nó thường làm anh phải để tâm đến, nhưng điều đó càng trở nên đặc biệt hơn khi mà mỗi lần anh vô tình nhìn thấy thân thể cậu. Dù là phía trước hay phía sau, thân thể cậu luôn lôi cuốn và hấp dẫn anh đến ngây người. Ganh tị hay chiếm hữu, chính anh cũng không rõ mình đang cảm nhận được gì?

Những giọt nước long lanh đọng trên lọn tóc chưa được lâu khô của Woo Young cứ nhĩu thành từng nhịp. Rớt xuống cổ, lăn dài lên bờ vai rộng thấm qua tấm khăn lông trắng đang vắt ngang vai. Vị trí của tấm khăn càng làm cho bờ vai của cậu trở nên nỗi bật, một chỗ dựa vững trãi và đầy ấm áp mà không một cô gái nào không muốn tựa vào. Những giọt nước nhẹ nhàng tiếp tục trượt dọc xuống sống lưng. Tấm lưng cậu hoàn hảo, rộng và săn chắc dưới làn da mịn sáng không hằn lên một vết tích gì.

Nich Khun là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bởi thế tính cách của anh là muốn cái gì cũng được trọn vẹn. Quan sát phần thân trên để trần của Woo Young xong, anh lia đôi mắt xuống phần thân dưới kín đáo trông chiếc quần Jean màu xanh đen hàng hiệu. Đai quần “chip” lộ ra một khúc càng khiến anh nhìn kỹ hơn vào vòng ba căng tròn của cậu. Anh cảm thấy bị ức chế khi mà cậu cứ nữa lộ, nữa kín như thế.

Đưa nhẹ tay lên vào khoảng không như muốn chạm vào cơ thể tuyệt đẹp đó. Mặt anh nóng lên hết cỡ, tai anh đỏ chót như hai cái bảng báo hiệu cho người ta biết rằng anh đang cảm thấy xấu hổ và mắc cỡ như thế nào. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh nuốt nước bọt lên tiếng.

“Khụ khụ” giả vở ho cho Woo Young biết sự hiện diện của mình trong lúc cậu đang vơ lấy cái áo sơ mi màu trắng trước ngực là một mảng bông hoa màu mè hỗn tạp nổi bật lên tên thương hiệu Louis Vuiton, khoát nó lên người mà không cài nút. Cậu nhìn anh chớp mắt ngây thơ: “Xong việc rồi àh”

“uhm” anh bước tới, giọng hơi lạc một tí.

“TeacYeon đến kìa. Đang ngồi ở dưới đợi, cũng được một lúc rồi đấy.”

“Vâng cám ơn anh” vẻ vội vàng của Woo Young làm Nich Khun khó chịu

Đưa tay vào trong hộp tủ cậu lôi ra chai “Bodymix” tự nhiên xịt lên người mà chẳng thèm để ý rằng Nich Khun vẫn đang nhìn mình.

“Cậu ta nghĩ mình đang làm gì thế nhĩ?” anh nghĩ thầm trong khi mắt vẫn dán vào thân thể Woo Young một lần nữa.

Hương thơm lan tỏa khắp phòng, xông thẳng vào mũi khiến đầu óc anh ngây ngất khi mà Woo Young ấn cái nút xịt. Làn sương hương thơm từ “Body mix” phun ra ngoài, nhẹ nhàng phủ lên cả cơ thể Woo Young. Những bọt nước như những hạt bụi li ti khẽ chạm vào làn da mẳn nhịn của khuôn ngực săn chắc, vào hốc cổ đầy quyến rũ. Cả không gian như ngừng lại đối với Nich Khun. Anh cảm thấy tim chẳng còn đập nữa nhưng lòng ngực lại thấy bập bùng khó tả. Woo Young cầm chai “Body mix” trong tay xịt lên người mình cứ như đang làm một CF quảng cáo. Đối với Woo Young đó là thói quen bởi cậu là một thiếu gia và đó là phong cách đặc trưng của cậu. Nhưng cái việc Woo Young tự nhiên với chai “Body mix” như thế lại là mọt cú “double” đối với Nich Khun sau khi anh mới vô tình nhìn thấy phần thân trên của cậu. Luồng khí màu đen dần xuất hiện trong đầu óc, cảm thấy từng tế bào của mình đang len lõi một thứ gì đó. –“Trời ơi, anh muốn chiếm hữu cậu.”

“Chết tiệt” anh thốt lên. Giật mạnh cửa tủ thay đồ ra rồi núp mặt mình sau đó, hơi thở anh trở nên gấp gáp.

“Hỡ ~ ~”cậu hổn nhiên hỏi mà không hề hay biết anh đang chật vật lắm bên cánh tủ chen giữa hai người.

Anh ổn định lại hơi thở: “không có gì”

“Tối nay có bận gì không?” cậu nhíu mày không hài lòng.

“Không” anh trả lời gọn lỏn.

“Vậy đi chung đi. Ăn tối rồi về.”

“Tôi không muốn xen giữa riêng tư của hai người.” Anh ghét cái cách cậu nói chuyện với anh dạo gần đây, không xưng hô trên dưới, nhạt nhẽo và thiếu chút gì đó nhút nhát mà anh rất thích ở cậu.

“Riêng tư cái quái gì. Có đi không?” giọng cậu bực bội trước thái độ của anh.

“Tôi không nghĩ anh ta muốn tôi đi đâu”

“Ya. TeacYeon không phải là người nhỏ mọn như thế.” bênh vực càng khiến anh bực bội hơn.

“RẦM” tiếng cửa tủ dập mạnh. Anh đè sát người cậu khi dồn cậu ngả dựa vào dàn tủ đằng sau lưng. Mặt đối mặt, anh và cậu im lặng nhìn nhau

“Thình thịch” cảm nhận được tiếng nhịp tim rõ mồn một.

“Gì vậy”vị trí cánh tay anh đang dùng để dè sát cậu là ngay khuôn ngực bởi thế anh có thể chắc rằng tiếng nhịp tim mà anh cảm nhận được là của cậu chứ không phải của mình. Tâm trí anh hỗn loạn ngay lập tức nhưng gương mặt lại không biến sắc.

“Cậu có chắc muốn tôi đi cùng chứ. TeacYeon sẽ không thích như thế đâu.”

Mắt cậu vẫn nhìn anh chằm chằm như teh63 cậu không có ý định né tranh dù hai lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang cố giữ vững tinh thần, cậu đang muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng cậu sẽ không để anh đối với cậu theo cách mình muốn nữa.

“Tùy anh thôi.” Gương mặt cậu vẫn điềm nhiên nhưng giọng điệu lại có chút xìu đi.

Anh mỉm cười, nhìn sâu hơn vào mắt cậu, sâu và sâu hơn nữa, cứ như xoáy thẳng, lục lọi mọi ngóc nghách trong tâm trí cậu. Từng hơi thở của cậu phả lên gương mặt anh, nhìn khuôn mặt trắng tuếch và cơ thể run lên nhè nhẹ của cậu, anh bỗng cảm thấy mãn nguyện. Cảm giác anh thích ở cậu đã quay trỡ lại. Dù sắc mặt của cậu vẫn lạnh lùng và ương nghạnh nhưng đó chỉ là do cậu giả vờ.

“Cho tôi mượn nhé. Thay đồ xong tôi xuống liền” anh phì cười, nói khi mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Thả người cậu ra, anh với tay lấy chai “Body mix” trên kệ tủ.

“Uhm-tôi đợi anh ở dưới” cậu bước ra ngoài mà không chần chừ.

Đợi cậu đi khuất, anh hăm he nhìn chai “Body mix” lăn lóc trong góc tủ của mình. “ Tốt nhất là mài nên nằm yên ở đó”

Anh sẽ chết mất nếu một lần nữa thấy Woo Young như vừa rồi thế nên tốt nhất là đừng cho cậu tiếp xúc với nó. Suy nghĩ cực kì trẻ con trong khối óc người thanh niên 21 tuổi Nich Khun. Anh mỉm cười một mình như vừa tìm ra một chân lý gì đó rất mới mẻ.

Advertisements

6 Comments

  1. thiệt tình nhak …. xịt nước hoa mà cũng art là sao … mới xịch nước hoa mà đã rần rần roy nhak Khun … * não đen * ….. ta nghe mùi Channueo nồng nặc muahahah ….. tình hình là ra tiếp phần sau lẹ lẹ ih ss hóng quá trời ….

  2. Khun à, em thấy anh kiềm chế rất tốt lun ak, chứ em mà đứng đó thì… *cười gian*
    Channuneo thì đi tới đâu bắn tim tới đó, ta nói nó hường cả một vùng lun ❤
    mau mau ra tiếp nha au 🙂

  3. :v…Có sự ganh tỵ ở đây?? bít là a ganh tỵ lắm Khun à, nhưng a vẫn là ẩn số với tôi đấy…thích Woo nhưng còn Vic….Hại não quá đê a à
    Woo à! Tuyệt lứm…Thích oài đấy, cứng cỏi xíu nữa thì tốt, cho thèng Khún chết cứng luôn :)).
    Cháp này công nhận dài lắm nhá, mới part 1 thôi đã dài rồi, nhưng cũng đúng thôi, Au bỏ bê lâu lắm ùi ý :3.
    NGóng part 2 của Au 🙂

  4. mừng em cơm bách ** vỗ tay bốp bốp **, bạn khun ghen tị rùi cờ, iu roài nhưng hông dám nhận đây mờ, ss cứ mong cháp này có 1 cái kiss của chúng nó mà hem cóa ** buồn thỉu , buồn thiu **.
    hóng cháp sau của em sẽ hấp dẫn hơn ^_^

  5. Haha thấy Khun chịu ₫ựng siu thật … Cơ mà nhịn nhìu wá có hại cho sức khỏe lém nha a :v . Mà dạo nỳ bạn Gà tỉnh quá hà có bạn mới cái wên bạn cũ là hok có ₫c nha . Chờ chap 2 với diễn biến coi bộ hấp dẫn nè :)))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s