[Short Fic] Breaking Up – KhunYoung – Phương Nga – Epilouge (NC-17)

A/N: Khuyến cáo mọi người đang chuẩn bị đọc yaoi (cảnh quan hệ xác thịt của namxnam ai không thích xin click back) của một đứa viết ya cực tệ là mình đây ^^ Nhưng mà đang ức chế vụ việc-ai-cũng-biết-là-gì-đấy nên mình quyết cho nổ bom fic từ đây!! Người ta bảo càng ức chế càng bùng nổ mà ha!! KhunYoung forever! ❤ 

Breaking Up là một trong những fic đầu tiên của mình trên wordpress này và đây chỉ là epilouge (phần sau) của fic~ Ai có hứng thú thì vòng lại đọc nhé , đó cũng là một trong những fic tâm huyết của mình ~ Cảnh ya đã đc viết trong tiếng Anh lâu rồi nhưng giờ mới có động lực để trans ra cho mọi người ~ Enjoy ❤

Breaking Up Epilouge

*NichKhun’s Pov*

“Người yêu à, anh đã lấy gà ra khỏi bếp chưa đấy?”-giọng của WooYoung vọng ra từ phòng ngủ gọi tôi.

“Rồi em! Em đã xong chưa? Sao lâu thế?”-tôi đáp.

Tôi và WooYoung lại ở đây, trở lại với nhau sau cái đợt “chia tay” đấy. Và giờ chúng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Như người ta vẫn thường nói, không thể có tình yêu nếu không có cãi nhau phải không? Và giờ chúng tôi đã làm hòa, Woo đã tha thứ cho tôi, chúng tôi đã cùng ngồi xuống nói chuyện và giải quyết mọi khúc mắc.

Tôi đã hứa sẽ cho em ấy tiếp tục công việc và đi chơi cùng với bạn bè như bình thường nhưng Woo cũng phải hứa rằng em ấy sẽ không để ai ôm hôn, hay làm bất cứ gì khác với mình ngoài việc nói chuyện. Ờ thì, cũng có chút nghiêm ngặt nhưng nè, bạn phải cẩn thận nếu bạn có một người yêu đáng yêu như WooYoung phải không?

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ. Công ty đã cho chúng tôi nghỉ ngơi vài tuần. Vì vậy tôi và WooYoung quyết định mời bạn bè sang dùng bữa tối và đó cũng là lý do đồ ăn vương vãi khắp bàn bếp. WooYoung đã nếu hết, tất nhiên, em ấy không bao giờ để một tên đầu bếp thảm hại như tôi động vào đâu. Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy vặt cho em ấy.

Khi mọi thứ chuẩn bị xong, WooYoung vào phòng để tắm và để tôi dọn dẹp. Sau khi nghe tôi gọi, Woo bước ra từ phòng ngủ, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và quần jean ôm. Nhưng sao trông em ấy lại có thể hấp dẫn đến như vậy? Tóc vẫn còn ướt, những giọt nước chảy xuống cổ em, trôi xuống chiếc áo thun và cứ thế đi xuống. Chiếc quần jeans bó sát chân lộ rõ đôi chân gầy và nóng bỏng đến lạ thường.

“Sao anh nhìn cứ như đang muốn ăn thịt em vậy Khunnie?”-Woo ngây thơ hỏi.

“Ừm, anh đang rất muốn “thịt” em đấy.”-tôi lầm bầm, kìm nén lại sự hưng phấn.

“Hả anh nói gì?”

“Không có gì đâu. Dọn bàn thôi em yêu.”-tôi cười, vờ như không có việc gì xảy ra.

Tính toong. Tiếng chuông cửa kêu dồn dập.

“WooYoung. Mở cửa đi, chúng tớ nè.”-tôi nhận ra giọng nói ấy. Đó là JunHo, người mà WooYoung “chỉ xem là bạn”

“Ờ, mình đến đây Nuneo.”-phải, em ấy còn gọi JunHo bằng biệt danh nữa cơ. =-=

“Chào buổi tối bạn thân của mình!”-JunHo dang hai tay định ôm WooYoung của tôi.

“Hự hự hự.”-tôi giả vờ ho.

WooYoung chỉ liếc tôi một cái rồi cười. “Chào buổi tối Nuneo à. Và cậu nữa ChanSung.” May là em ấy không ôm cậu ta.

“Ăn đi! Mình đói rồi!”-ChanSung xoa bụng và chạy ngay đến bàn ăn.

“Nè tên quái thú ham ăn kia! Cư xử đàng hoàng chút!”-JunHo nhăn mặt nhưng cũng bật cười.

Chúng tôi ngồi xuống và ăn. WooYoung ngả người sang thì thầm vào tai tôi: “Chồng nè, hôm nay  là ngày đặc biệt mà, cứ để em đùa giỡn chút đi. Em sẽ đền bù cho anh cả tối được chưa?”-em ấy kết thúc câu bằng một cái liếm trên tai tôi. Chết tiệt, tôi có thể thấy quần mình chật hơn chỉ vì điều đấy.

“Nhớ lời em nói đấy.”-tôi thì thầm đáp lại.

Bốn người chúng tôi bắt đầu đùa giỡn và nói chuyện rất nhiều trong bữa ăn. Hai anh em JunHo và ChanSung cũng rất biết cách chọc vui mọi người. Sau một bàn thức ăn ngon và vài ly rượu, JunHo là người đầu tiên say.

“Ài, WooYoungie à, sao cậu có thể nấu ăn ngon đến vậy hả? …Hả?”-JunHo nói bằng giọng say lè nhè, tay vơ vẩy xung quanh.

“Haha! Cám ơn cậu Nueno à!!”-WooYoung nói và ôm JunHo.

Tôi quay đi, ráng không ghen, ráng nghĩ về việc mà Woo sẽ đền bù cho mình tối nay. Nhưng rồi JunHo cũng ôm lại, hôn nhẹ lên môi Woo. Một nụ hôn rất nhẹ và ngắn cũng đủ làm tôi sung máu. WooYoung đẩy cậu ta ra, lau môi và nhìn tôi lo lắng.

Nhìn em ấy như thế tôi cũng không nỡ giận, nhưng cũng kéo em ấy đến, đặt WooYoung ngồi trên đùi tôi để không ai có thể chạm vào em ấy nữa trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn.

ChanSung cõng JunHo trên vai và chào tạm biệt chúng tôi, bỏ lại tôi và WooYoung đang cực kì ngượng ngùng. Chúng tôi dọn dẹp trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau nhưng lại cúi gầm mặt xuống để tránh ánh mắt người kia.

Khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, chỉ còn lại cái bàn. Tay của WooYoung chạm vào tay tôi khi chúng tôi lau bàn. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt em ấy.

“Vậy…lúc nãy em đã nói sẽ…”-tôi ấp úng.

WooYoung hiểu ngay những gì tôi định nói. Sự ngượng ngập biến mất ngay lập tức. Em ấy trườn đến giữa chân tôi, mở chúng rộng ra rồi cúi đến gần, gần hơn nữa cho đến khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài phân.

“Phải người yêu, em nhớ mà.”-môi em ấy cong lên khi nói. Tôi không thể nhịn được nữa mà đớp ngay lấy đôi môi ấy.

Đó là tất cả những gì em ấy cần. Tay WooYoung bắt đầu ôm tôi thật chặt, kéo tôi lại gần hơn và chúng tôi hôn sâu hơn nữa. Tôi liếm láp môi dưới của em, đòi tiến vào trong và em đồng ý. Lưỡi đã được đẩy sâu vào vòm miệng, tôi từ từ khám phá bên trong, nếm tất cả mùi vị trong miệng và cả lưỡi của WooYoung.

Vẫn không buông ra, tôi lướt tay xuống phía dưới và bóp nhẹ thành viên đang cương cứng của em.

“Ahh, Khunnie ah!”-Woo buông ra, rên tên tôi, làm tôi cảm thấy người mình nóng hơn bao giờ hết.

Tôi đổi vị trí, đè em ấy xuống bàn và lại hôn mãnh liệt. Nụ hôn kéo dài cho đến khi không còn oxy trong người chúng tôi. Cả hai đều thở gấp, mồ hôi túa ra. WooYoung bắt đầu cởi áo tôi, kéo tôi xuống để em ấy có thể chạm đến cổ tôi, mút mát nó như kẹo, đánh dấu tôi là của em ấy. Mỗi cái chạm, mỗi lần lưỡi em ấy chạm vào da tôi, người tôi như có dòng điện chạy qua. Tôi bắt đầu cảm nhận được “cậu bé” của mình đang vùng vẫy muốn thoát khỏi lớp vải quần chật chội kia.

Cứ như WooYoung có thể đọc được suy nghĩ của tôi, em ấy chồm lên để hôn tôi, lần này chiếm lấy ưu thế, trong khi tay bắt đầu cởi khóa quần và kéo quần jean cùng với quần lót của tôi xuống trong một lần. Tôi đá chúng đi khỏi tầm nhìn, để thành viên của mình giương lên đầy kiêu hãnh. Woo trố mắt nhìn “niềm tự hào” của tôi, mắt tròn to , liếm môi thèm thuồng.

Tôi nhếch mép, nhất định sẽ không để em ấy dễ dàng vậy. “Em thích nó chứ WooYoung?”-tôi giở giọng hỏi. Woo gật đầu, vẫn nhìn phần cơ thể dưới của tôi. Tôi nghiêng người đến gần, nắm lấy hai tay của em bẻ ra sau, không để em ấy chạm vào tôi và mút nhẹ lên tai em: “Nhưng anh vẫn phải phạt em vì đã hôn JunHo lúc nãy em yêu à!”

“Ughh! Khunnie à! Để em chạm vào anh đi! Em xin đấy!”-em ấy rên lên, vùng vẫy để thoát ra nhưng tôi mạnh hơn. Thành viên của em cũng đã cương lên rõ bên dưới chiếc quần jean.

“Anh thấy em cũng đang gặp khó khăn đó nhỉ?”-tôi nói một cách mời gọi, dùng răng kéo chiếc áo thun của em lên, để lộ phần da trắng và hai đầu ngực.

Tay vẫn còn bận giữ lấy tay WooYoung, tôi dùng miệng hôn từ bụng lên ngực em, mút mát từng nơi lưỡi tôi có thể chạm được. Hơi thở của Woo không đều đặn, đáy quần em ấy cũng đã ươn ướt. Nhưng tôi vẫn muốn đùa giỡn chút nữa. Tôi nghiến lấy đầu ngực của em, rồi lại liếm láp khiến cho giọng Woo phải rên lên, gào thét tên tôi , nài nỉ.

“Ugh, xin anh đó Khunnie! Em xin lỗi mà! Em sẽ đền bù cho anh! Buông em ra đi!”-Woo nói giữa những hơi thở gấp gáp.

Tôi buông em ấy ra và ngay lập tức em ấy khuỵu gối xuống, mặt đối với thành viên của tôi. WooYoung đặt tay lên eo tôi để giữ thăng bằng và bắt đầu liếm dọc “cậu bé” của tôi. Lưỡi em ấy vờn ngay đầu, liếm đi chút tinh dịch đã bắt đầu ứa ra, làm đầu tôi ngả ra sau. “WooYoung! Ngậm lấy nó đi!”-tôi ra lệnh.

Em ấy rất vui lòng nghe theo. WooYoung ngậm lấy thành viên của tôi vào miệng, đầu cúi lên xuống. Hơi thở của em ở bên dưới cơ thể mình khiến người tôi run lên, tôi phải nắm lấy cái bàn làm điểm tựa, chẳng ngại ngùng rên lên tên người yêu của mình. Khi chạm vào cuống họng em vài lần, tôi xuất tinh ngay trong miệng em và Woo đã nuốt hết chúng.

Em ấy đứng dậy, lau những giọt tinh dịch còn trên môi, tinh nghịch hỏi: “Vậy đủ để đền bù cho anh chưa??”

Tôi nắm lấy cổ tay và lại hôn em ấy lần nữa. Chúng tôi lại hôn ướt át một hồi lâu. Tôi không muốn rời nhưng có vẻ “cậu bé” của WooYoung không thể chịu thêm được nữa. Khi lưỡi vẫn còn quấn chặt lấy lưỡi tôi, tay WooYoung trườn xuống bên dưới và xoa nắn thành viên của tôi, khiến nó cương trở lại chỉ sau thời gian ngắn. Tôi ngừng hôn, cởi hết tất cả quần áo trên người em và đẩy em xuống bàn bếp trước khi trèo lên trên.

Cũng may là bàn của chúng tôi cũng chắc nếu không chắc nó sẽ không chịu nổi sức nặng của hai người . Tôi tự mút lấy ngón tay của mình, mắt vẫn không rời cái thân hình trắng trẻo bên dưới trong khi tay WooYoung vẫn xoa “cậu bé” của tôi, khiến cho nó mỗi lúc càng cương to hơn.

Tôi bắt đầu đút từng ngón tay vào bên trong người em. Woo cắn chặt răng, tay nắm chặt, ráng chịu đau. Tôi cúi xuống hôn nhẹ khắp người em để khiến em dễ chịu hơn. Sau vài lên co giãn, tôi cong ngón tay bên trong và chạm đúng điểm nhạy của em ấy.

“Ahhh! Ở đó Khunnie! Vào trong người em đi!!”-Woo hét lớn đến gần như vỡ giọng.

Tôi không chần chờ gì nữa và thúc mạnh thành viên của mình vào trong. Cái cảm giác thành ruột của em siết chặt còn trên cả tuyệt vời. Tôi bắt đầu thúc chậm nhưng mạnh mẽ, tận hưởng cái giây phút mà cả hai hòa làm một thế này. Mặt của Woo nhìn thật nóng bỏng, mắt nhắm người, gọi tên tôi,tay bám chặt lấy tôi.

Đưa đẩy ra vào, tôi dang hai chân em rộng ra hơn nữa, bắt đầu cảm thấy mình sắp xuất và WooYoung cũng vậy. Tôi bóp nhẹ tay trên thành viên của em, xoa nhẹ trong khi thúc vài lần nữa vào bên trong. WooYoung xuất dịch trắng giữa cơ thể hai chúng tôi. Cùng lúc đó, thành ruột em siết chặt thành viên của tôi và tôi cũng xuất ra bên trong em. Tinh dịch tràn ra từ lỗ bên dưới của WooYoung khi tôi rút ra.

Tôi ngã mình xuống sàn, để WooYoung vẫn còn thở hổn hển trên bàn ăn. Sau khi bình tĩnh lại, em ấy bò xuống bên tôi, rúc vào vòng tay tôi.

“Tuyệt lắm người yêu à! Lần nào cũng vậy!”-Woo mỉm cười và hôn lên má tôi.

“Em cũng thế! Lẽ ra anh nên để em hôn người khác thường xuyên chút, chúng ta sẽ lại “vui vẻ” thế này.”-tôi đùa và hôn lên tóc em.

“Anh nói thật chứ?”-mắt em ấy tròn xoe nhìn tôi

“Tất nhiên là không rồi! Em nghĩ gì vậy hả?”-tôi bật cười. Cả hai chúng tôi cùng cười lớn.

Phải. Không có cãi nhau thì sẽ không có tình yêu. Và tôi biết tôi với WooYoung sẽ còn nhiều “trận cãi nhau” thế này nữa.

 

Advertisements

7 Comments

  1. cái fic cứu vớt tinh thần ss đúng lúc *ôm hôn thắm thiết* … chời ơi … căn bếp thặc là tiện lợi muahaha và cũng thật nóng bỏng *cừi man dại hơn* …. cái Ya … thiệt là chạm tới từng tế bào … nó thiệt là rất tê và vô cùng tái =]]] ……Thanks cưng nhìu *bắn tym bụp bụp* …. KhunYoung là forever ❤ ❤ ❤

  2. Ngừi yêuuuuuuuuuuu ơi :))) ss đã cứu vớt đời con bé rồi *ôm hun thắm thiết*
    Cái ya trên cả tuyệt vời, mèn ơi :)) hk còn từ nào diễn tả
    Cái đầu sáng ra dc 1 chút nay nó đã đen quặc lại chỉ sau 1 vài phút :v
    Trên cả tuyệt vời, cái khúc “Thành viên” của Khun em đọc mà cừi man dại.
    ss đừng nhớ tới ba cái chuyện đau lòng đó nữa nhá :3 cúi cùng cũng đã được đọc cái fic hoành tráng mà ss bảo tối qa, muahaha

  3. Sorry vi ss luon la nguoi cham tre trong viec doc fic cua em, tai bua gio ss ban qua :3
    Cung may cai ban cua Khun chac chan ay nhi, neu ko la lai co chuyen vui de doc roi ;)))
    Em dang viet ya tuyet len tung ngay do hehe :v Manh liet va loi cuon qua chung, tiep tuc phat huy thoi Nga oi :))
    Cho nhung fic moi cua e nghe. Ss di doc tra no may fic chua kip doc day :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s