[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 33 b

A/N: Vì tạm thời gmail bị điên rồi, mình cũng không thể gửi pass cho mọi người nên đành public luôn vậy ~ :3 Chap sau mình sẽ set pass nhé! Nhớ comment cho mình email (nếu gửi pass qua mail) , mình không nhớ hết mail của mọi người đâu! ^^ 

WooYoung bay lên không trung và nắm lấy tên gần nhất. Tôi biết em ấy chỉ bay ngay trên vì tôi vẫn có thể nghe được âm thanh gây buồn nôn của tiếng thịt bị xé. Tập trung vào những tên xung quanh, tôi xoay kiếm trong tay. Khi thấy được thanh gươm như run lên, tôi như liên kết với nó và nó bỗng trở nên nhẹ hơn hẳn.

Tôi không thể nhớ gì về thanh gươm này, nhưng tôi có cảm giác tôi biết tên của nó, chỉ là quên mất thôi. Nó như run lên trong tay tôi, mong muốn được nhuốm máu kẻ thù, không phải để giết nhưng để bảo vệ.Và điều đó rất cần thiết để kết thúc mối đe dọa đối với tôi và chú rồng của tôi.

Ba tên nhảy lên phia trước. Tên đầu tiên quá sung sức , tôi chỉ cần né qua là hắn bay ngay vào đồng bọn của mình. Tên thứ ba vung vũ khí và tôi chặn nó với một tiếng “clang” lớn. Tiếng kiếm chạm nhau loảng xoảng, tôi xuyên kiếm qua tay hắn rồi vào cạnh sườn. Hắn lùi lại với một tiếng là lớn và hai tên kia cũng đã đứng dậy. Trong thoáng chốc, với một nhát chém chúng đều ngã xuống, ôm lấy ngực đầy máu. Một nhát, rồi nhát nữa, nhát thứ ba. Chúng đều chết hết cả.

Mọi thứ dường như mờ đi. Tôi vẫn tập trung để giữ nhịp thở đều đặn cho chú rồng của mình. Xác này chồng chất lên xác khác xung quanh tôi. Mấy giờ rồi? Ai mà biết? Hàng loạt quân thù chết và tôi kéo WooYoung ra khỏi đó để uống chút nước lấy lại sức rồi lại ra trận. Mặt trời đã gần lặn khi chúng tôi lại bảo vệ được một phần của thành lũy.

WooYoung đáp xuống bên cạnh tôi. Mắt em ấy nhìn tôi tóe lửa. Nhìn em ấy rất thú tính lúc này và khi tôi đưa tay ra để chạm vào, Woo kéo tôi đến và nhấn một nụ hôn lên môi tôi. Việc mà người tôi ướt đẫm mồ hôi và máu càng làm cho em ấy khao khát được chạm vào lớp da bên dưới nữa kia.

“Có gì đó không ổn”-WooYoung nói, buông tôi ra, cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.

Ngay lúc đó, tôi đã cảnh giác. “Em bị thương à? Ở đâu?”

Em ấy mỉm cười. “Em sẽ lành lại thôi. Nhưng không phải việc đó. Chúng ta đã đánh nhau với tộc nào suốt thời gian qua vậy?”

Tôi nhìn xung quanh, ráng không nhìn thẳng vào những đôi mắt chết ấy. “Cáo. Chúng đều là người tộc Cáo.”

WooYoung gật đầu. “Tất cả bọn chúng. Chúng là tộc lớn nhất nên em hiểu tại sao chúng nhiều như vậy. Nhưng còn tộc Quạ đâu?”

Không có một tên từ tộc Quạ. Tộc Hổ Mang cũng không. Điều này quả là đáng lo ngại. “Chúng ta cần nói chuyện với MinJun,”-tôi nói. “Có khả năng chúng không có ở đây nhưng lại đang tấn công vùng đất của anh ta. Ý anh là, đó là điều cần làm. Họ là đồng minh lớn nhất của chúng ta. Nếu họ bị bắt , chúng ta sẽ yếu đi và sẽ khó mà thắng.”

WooYoung nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu hướng về cung điện. Có một tiếng hét lạ vang lên, tôi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì. Chúng tôi tiếp tục đi và tiếng hét vang lớn hơn. Chúng tôi nhìn lên và thấy một con rồng cái màu hồng sáng đang cắp theo một cậu nhóc trên không trung. Cậu nhóc đang dần tuột xuống thì ả nhìn thấy chúng tôi.

WooYoung phóng người lên cao, hướng thẳng đến ả. Ả rú lên rồi ném cậu nhóc xuống tôi. WooYoung đánh ả ta thật mạnh rồi xoay vòng vòng trên không trung. Tôi chạy đến chỗ cậu bé rơi xuống, người dính đầy bụi. Cậu ấy ngã lên người tôi thật mạnh đến nổi tôi không thở được.

Khi chúng tôi thở được trở lại. Tôi ngồi dậy , nhìn cậu nhóc đang run lẩy bẩy. Bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo tôi thật chặt và tiếng thở gấp thoát ra từ bên dưới mớ tóc nâu lộn xộn. Cậu ta nhỏ và rất mỏng manh nhưng lại nắm rất chặt. Tôi nhìn sơ qua thì thấy cậu ta chả bị thương gì. Tôi nâng gương mặt ấy lên và vuốt tóc ra khỏi đôi mắt ấy, nhưng chúng vẫn nhắm tịt vì sợ hãi.

“Em ổn chứ?”-tôi giúp em ấy đứng dậy, đôi chân em run lẩy bẩy.

“Vâng”-Đó gần như là một tiếng thì thầm. Em ấy cúi xuống nhìn cơ thể mình và ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống. “Anh đã cứu em.”

“Anh chắc chắn là kh6ong thể để em chết như vậy rồi.”-tôi gắng đùa. “Em tên gì?”

Em ấy nhìn lên và ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi đã biết em ấy là ai. Trông em ấy quá đỗi quen thuộc dù chúng tôi chưa từng gặp mặt. Em ấy chính là người bảo hộ cuối cùng.

“Hyung!”-mắt em tròn xoe vì ngạc nhiên và một nụ cười nở trên đôi môi thâm tím. Tôi cũng cười đáp lại. Nhìn em ấy như một cậu em trai , dù điều này rất đột ngột, mối liên kết giữa hai chúng tôi làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã hiểu ý của Kevin và Eli là gì. Tôi không thể không bảo vệ em ấy được.

“Hãy đưa em đến nơi nào an toàn cái đã.”-tôi choàng vai và dẫn em ấy vào cung điện.

Ngay lúc chúng tôi bước vào, mọi thứ đang rất hỗn độn. Hai con rồng nhảy vào phòng, xuất hiện đột ngột. Tôi đẩy cậu bé vào trong góc, em co rúm người, cố gắng biến mất ngay khi ả rồng phóng đến tôi.

Tôi không kịp vung vũ khí lên nên bay thẳng cẳng, đụng ầm vào tường mạnh đến nổi tôi có thể thấy sao trên đầu mình. Tôi lắc lắc đầu và giơ gươm lên để định thần. Có thể tôi là thiên thần, nhưng cơ thể tôi cũng là con người và đối với một con rồng, tôi rất yếu ớt. Ả đang vờn tôi.

Tôi nhìn thấy JoKwon đang ở bên kia căn phòng cùng với một con rồng khác. Cậu ấy cũng đang chống cự, làm tôi rất ngạc nhiên vì trước giờ tôi cứ tưởng cậu ấy rất yếu đuối. Nhưng cậu ấy còn có vẻ mạnh hơn cả tôi.

“Vậy ra đây chính là người canh giữ vĩ đại của Jang WooYoung, chủ của lâu đài Agrabah này. Ngươi chả có gì đặc biệt.”-ả nhìn tôi từ đầu đến chân, đang ngu ngốc cho tôi thời gian để hồi phục.

“Ta chưa bao giờ nói rằng ta đặc biệt.”-tôi ho ngay khi phổi bắt đầu hoạt động trở lại.

“Mọi người đều nghĩ vậy. Và ngươi có hào quang xuang quanh nữa. Nhưng chả có gì ấn tượng.”

Tôi cười và chuẩn bị. “Ta không cần phải ẩn tượng, nhất là trước một kẻ như ngươi.”

Tôi vung kiếm và nó di chuyển nhanh hơn cả tôi và ả ta tưởng tượng. Nó cứa vào vai ả khi ả lùi lại. Mắt nheo lại nhìn vũ khí của tôi, ả nhìn tôi có vẻ sờ sợ.

“Ngươi lấy cái đó ở đâu?”

“Không liên quan đến ngươi.”-tôi nói và vung gươm lần nữa, cứ để thanh gươm từ làm việc của mình. Ả cúi xuống và né, mũi gươm cũng tiếp tục sượt qua da ả.

“Ngươi không biết ngươi đang giữ gì đâu.”-ả gầm lên và tiếp tục phòng thủ khi tôi tấn công. Chỉ có vài lúc ả tiếng đến và tôi lại phản lại. Ả bị dồn vào tường và dừng lại. Tôi có thể nói ả đang chần chừ, không muốn đến gần tôi và vũ khí của tôi.

Một tiếng vang lớn vọng khắp sảnh. JunHo bay vào từ phía trên mái, cánh màu đỏ và đồng rực cháy trong lửa. Chỉ trong nháy mắt, em ấy đã bay đến chỗ con rồng và giải thoát người canh giữ của mình. Ả bị ném bay đi và JunHo phóng theo, áp sát ả vào tường. Tay của em ấy nhấn mạnh vào ngực ả và ả hét lớn đến nỗi tôi tưởng tai mình điếc đến nơi.

Tôi không thể để mất tập trung, đây là cơ hội duy nhất tôi có thể làm chủ. Khi tôi đang đấu, ả liếc qua nhìn đồng bọn của mình, tôi đâm xuyên lưỡi gươm qua cổ họng ả. Rồng không giống con người. Không phải chỗ nào cũng yếu đuối. Chỉ có vài chỗ là điểm tử. Đâm ả vào bụng sẽ chỉ ngăn lại được chút ít. Đánh vào đầu sẽ làm ả bất tỉnh một thời gian nhưng ả sẽ không chết. Cổ họng, tim, cánh, là điểm yếu của chúng.

Tôi rút gươm khỏi cổ ả rồi chém vào ngực ả, xuyên qua cả tim. Cứ như thời gian dừng lại. Ả nhìn tôi như đang tìm kiếm gì đấy. Rõ ràng là ả sắp chết. Máu bạc chảy ra và khi ả ho, người tôi nhuốm đầy máu . Nhưng ả không giận dữ như tôi nghĩ.

Những cảnh tượng bắt đầu hiện ra trước mắt tôi, cảnh tượng của cuộc đời con rồng ấy. Có cái tốt, có cái xấu. Tôi có thể thấy ả đã có một quá khứ dữ dội, bị lợi dụng và đánh đập. Người canh giữ của ả ác độc và dùng ả cho mục đích cá nhân. Ả đã bỏ đi kiếp sống ấy và giờ đang được chấp nhận vào cái xã hội của nhưng con người bị lợi dụng và bỏ rơi. Cảnh tượng ấy tệ dần, nhưng việc mà ả làm với người khác thật đáng kinh tởm.

Tôi không muốn nhìn nữa nhưng tôi không biết làm cách  nào để ngăn chúng. Một bàn tay ấm đan lấy tay tôi và giúp tôi rút gươm ra khỏi người ả. Con rồng đổ sụp xuống sàn. Người tôi run rẩy. Tôi nhìn sang và thấy WooYoung người đầy bụi và máu đang nhìn xác chết kia khi ánh sáng cuối cùng rời mắt ả.

Tôi đã sai lầm ư? Không hẳn. Ả là mối đe dọa mà. Đây là chiến tranh. Tôi đã làm những việc cần làm. Nhưng có vài phần trong người ả, tôi nghĩ là người tốt. Một vài sinh vật hoàn toàn hiểm át và tôi thực sự nghĩ nếu ả được nuôi dạy tốt, có một người canh giữ tốt, ả đã không phải chết như vậy. Nhưng ả không được thế. Tôi đoán điều làm tôi sợ là ả rất giống Taec. Tận sâu trong tim, ả muốn làm người tốt, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy đã chọn cho ả con đường khác. Taec cũng đang như vậy. Liệu cuối cùng tôi có giết cậu ấy không?

“Khunnie!”-WooYoung ôm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn em ấy. “Anh làm tốt lắm.”

Thật kì lạ làm sao em ấy luôn làm cho tôi thấy thoải mái. Tôi gắng cười nhưng nó giống một cái nhăn mặt hơn. Tôi nhìn xung quanh. Căn phòng thiệt hỗn độn, nội thất tan tành, tường loang lổ những lổ hổng, cát đất trên sàn nhà. Có một lỗ lớn trên mái nhà vì JunHo và cát cứ rơi xuống từ đấy. Máu bắn tung tóe khắp sàn và tường, tôi lau gươm bằng quần mình và cất chúng đi.

Ngay lúc đó tôi mới nhớ ra tại sao mình đến đây. JunHo đang đứng im lặng kế người canh giữ của mình, mắt màu vàng rực. MinJun và ChangMin đang đứng ở bàn dài, nhìn bản đồ. WooYoung bước đến, giải thích giả thuyết của tôi và cả ba người họ trao đổi gì đó mà tôi không hiểu.

Có gì đó ươn ướt chạm tay tôi và tôi nhảy lên vì ngạc nhiên. Đó là cậu bé mà tôi quên mất đi vì trận chiến. Em ấy đứng đó với một chiếc khăn và thau nước, bắt đầu lau cánh tay rồi xuống đến bàn tay tôi. Tôi nhìn sang WooYoung, sợ rằng em ấy lại nổi cơn ghen, nhưng em ấy vẫn còn đang nói chuyện với MinJun nên không để ý đến tôi lúc này.

“Em không cần phải làm vậy đâu.”-tôi nói , ngăn tay của cậu bé ấy lại.

Em ấy mỉm cười và nhúng khăn lại vào nước. “Em muốn làm mà. Anh đã cứu em. Em không thể giúp gì nhiều nhưng em có thể làm thế này.”

Một các nhẹ nhàng, em ấy lau máu khỏi da tôi, rồi mặt tôi. Khi xong, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Em ấy mỉm cười và tôi thấy mình cũng có thể dễ dàng đáp lại.

“Cám ơn em.”-tôi nói nhỏ. WooYoung bước đến bên chúng tôi, liếc cậu nhóc cẩn thận. Tôi đã sẵn sàng để cản nếu em ấy lại ghen nữa, nhưng em chỉ lắc đầu.

“Ai vậy?”-MinJun hỏi, bước đến cạnh chúng tôi. Nhìn sơ qua cậu nhóc, con rồng lớn kia trợn to mắt. “Một người bảo hộ nữa sao? Em là ai vậy nhóc?”

“Chào anh Rồng.”-cậu nhóc cúi đầu. Không có gì chối cãi, em ấy đúng là thiên thần. Người em ấy phát ra ánh sáng và với đôi mắt tệ hại của tôi, tôi chỉ có thể thấy thoang thoáng hào quang của em. “Em là người bảo hộ cuối cùng. Em là Niel.”

Advertisements

8 Comments

  1. òa…mấy chap gần đây cứ đánh nhau hoài =[[[
    TaecChan ít xuất hiện quá…lúc đọc tới đoạn Niel lau người cho Khun em cứ tưởng bạn Young sẽ nổi trận lôi đình lên rồi chứ =]]] mấy chap gần đây Young có vẻ trưởng thành lên nhiều :)))
    mau ra chap sau nhe ss iu :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s