[Trans Fic] Back To You – ChanNuneo- KhunYoung -Phương Nga- Chap 3

Tay TaecYeon run run vì anh không biết làm thế nào với chúng. Sự lo lắng đổ dồn trong người anh, anh không thể làm thinh được. Anh nhìn xung quanh và không thấy những người bạn của mình. Anh đã nghĩ JunHo không thể nào cứng đầu như vậy nhưng rõ ràng cậu đã làm anh ngạc nhiên.

Anh nghĩ ChanSung đang phạm sai lầm. Một sai lầm lớn, như là một con tàu đang chìm vậy. Tại sao? Anh chắc cậu ấy không yêu cô ta. Nhưng bạn là bạn, và anh phải ủng hộ họ dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn người bạn thân của mình. ChanSung trông có vẻ xa cách, lạc lõng. Nhưng đó mới đúng là ChanSung. Thành viên nhỏ tuổi nhất 2pm thỉnh thoảng cứ sống trong suy nghĩ của riêng mình, trong cái vũ trụ phức tạp ấy. Đối với TaecYeon, cậu ấy nghĩ quá nhiều, nhưng anh cũng không thể trách cậu vì cậu nhạy cảm, luôn lo lắng đến những lời nói, hành động của mình với người khác.

“Nghe này, anh muốn hỏi cậu một chuyện.”-Họ bước đến sảnh đường. Anh cuối cùng cũng nói ra được những gì anh muốn nói từ lúc mới đến nhưng vai anh vẫn luôn nặng nề. ChanSung liếc mắt nhìn, trông có vẻ cảnh giác và nghi ngờ.

“Nói đi.”-cậu đáp.

“Là về 2pm”-TaecYeon nói, dường như sợ hãi cái phản ứng của ChanSung. Nhóm nhạc cũ của họ đã đem lại cho họ đau đớn và hối hận, nhưng trong suy nghĩ của Taec, đó là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh. Trong cuộc đời của tất cả bọn họ.

Anh hối hận vì đã bỏ đi Mỹ để theo đuổi nghề nghiệp rap của mình. Tất nhiên, anh muốn tự do, muốn nghệ thuật. Và hơn nữa anh muốn tự do đánh đổ những rào cản, những thứ luôn ngăn anh thực hiện dòng nhạc mình yêu thích, ngăn anh trở thành con người anh muốn trở thành, ngăn anh bước đi tự do, hẹn hò bất kì ai anh muốn.

Trở về thời điểm đó, anh cứ bận nghĩ về những thứ anh muốn đấu lại hơn là những gì anh đã có. Nếu thành thật, anh đã không muốn 2pm nữa. Không phải một 2pm không đầy đủ và đầy tổn thương. Một sub-unit sẽ chỉ còn phân nửa linh hồn của nhóm. Lời đề nghị tiếp tục mà không có ChanSung, WooYoung và MinJun thiệt là hài hước. Thế nên anh đã bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.

Nhưng dù mọi thứ có sụp đổ như thế nào, 2pm là tài sản quý giá nhất và khi mất đi rồi anh mới nhận ra. Anh ước mình đã đấu tranh quyết liệt hơn vì nhóm, Taec ước mình đấu tranh tốt hơn cho anh em của mình. Nhưng giờ thì đã quá muộn.

“Chuyện gì?”-người bạn của anh trả lời sau một khoảng lặng.Cậu nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại cười. Nhưng TaecYeon hiểu ChanSung rất rõ và đây chỉ là một nụ cười giả tạo. Môi cậu giãn ra và lộ hàm răng nhưng tim cậu không hề cười. ChanSung chỉnh lại cà vạt, nó cứ như đang siết cổ cậu. Vâng, anh nghĩ điều đó chính là hậu quả của đám cưới. Hôn nhân là một buổi lễ gây nghẹn với một linh mục và những người bạn của bạn xung quanh xem và cười vì sự ngu ngốc của bạn.
“Đây không phải chỗ. Chúng ta sẽ nói sau.”-Anh rất muốn nói với ChanSung và có cậu làm đồng minh của mình trong trận chiến này nhưng anh biết điều đó sẽ khó. Nhìn người bạn của mình lo lắng. Taec nghĩ mình cần đợi lâu hơn một chút.

ChanSung xứng đáng có hạnh phúc. Sau scandal, cậu bị ép phải đi nghĩa vụ. Cậu bị bỏ rơi bởi JYP và một số fan. Mất khả nhiều thời gian để cậu vượt qua những tháng ngày đau khổ với hàng tấn tin nhắn chửi rủa. Và cậu đã quyết định có được hạnh phúc của mình, dù lúc này trông cậu không hề vui vẻ tí nào.

“ChanSungie, trông em rất căng thẳng. Em chắc về việc này chứ?”-Taec hỏi. Chả có ích gì nếu cứ vòng vo nên anh nói ra những gì trong suy nghĩ mình. Anh đã biết câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

“Vâng, em chắc. Tại sao?”

“Em biết tại sao mà. Chúng ta đều biết.” Mọi người cứ tưởng TaecYeon là một tên ngốc. Nhưng họ không đoán trước được rằng anh quan sát rất kĩ. Anh biết về chuyện JunHo và ChanSung, hay còn được biết đến là ChanHo. Anh đã bắt gặp được ánh mắt họ nhình nhau, không khí nặng nề, và khoảng cách giữa hai người họ. Chắc chắn họ có điều gì đó và Taec không quá ngốc để không nhận ra.

“Anh nghĩ em đang phạm sai lầm.”-Taec nói. “Nhưng anh vẫn luôn ở đây cạnh em.”

“Cám ơn hyung. Điều đó giúp em rất nhiều.”ChanSung đáp. Cậu cười thật tình với Taec và điều đó làm tim anh ấm lên. Anh nhớ đến một ChanSung, tóc dài và rất trẻ con khi họ lần đầu gặp mặt. Anh nghĩ đến con đường mà cậu phải trải qua để trở thành một người đàn ông trước mặt anh như thế này. Taec ôm Chan thật chặt, đột nhiên cảm động vì nghĩ đến tình cảnh họ lúc này. ChanSung chỉ khúc khích cười như một đứa trẻ, và đây là lần đầu cậu tỏ ra mình là một maknae, luôn là người nhỏ tuổi nhất ở trong tâm trí cậu.

Khi ChanSung đã thư giãn bớt, một người đàn ông tiến đến sảnh đường, trông vô cùng hoảng hốt. ChanSung lo lắng, cứ tưởng như sắp chết vì những việc sắp xảy ra.

“Thưa ngài, chúng tôi có tin xấu.”-người đàn ông kia thông báo. “Cô dâu đã chạy trốn. Cô ấy sẽ không đến.”-ông ấy thêm vào.

ChanSung hít một hơi thật sâu, mũi cậu thở mạnh cứ như mỗi khi cậu tức giận. Cậu bước khỏi sảnh đường và bước xuống hành lang, không thèm liếc nhìn ai trong sảnh cưới. TaecYeon theo sau, nhìn ba mẹ của ChanSung như đảm bảo anh sẽ coi chừng cậu. Anh rượt theo người bạn của mình và khi anh đến, họ đang đứng trước cửa xe của cậu.

“Em đi đâu vậy?”-Taec hét lớn và nắm lấy tay của ChanSung. Ngay lúc ấy, anh có cảm giác mình đang bị theo dõi. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

“Em đi tìm cô ấy, còn chuyện gì khác nữa?”-trông cậu vô cùng giận dữ và không đời nào Taec đế cậu lái lúc này.

“Không! Em sẽ không nói chuyện với cô ta, và cũng không được lái xe một mình lúc này.”

“Buông em ra, hyung!”-Chan cố thoát khỏi nắm tay của Taec nhưng cậu không thể. Điều tốt nhất của việc thất bại là bạn có hàng tấn thời gian để luyện tập thể hình. Giờ Taec khỏe như một con bò, cũng nhờ vào, mỉa mai thay, CS Gym.

“Chúng ta sẽ đến nhà anh và chúng ta sẽ nói chuyện. Sau khi em bình tĩnh lại, em sẽ gọi cho cô ta, được chưa?”-nhìn ChanSung như muốn cãi lại, nhưng cậu cũng nghe theo.

Sau một hồi im lặng trong xe, họ đến nhà TaecYeon. Đó là một nơi rất lớn, trông rất xa hoa. Mua bằng tiền anh kiếm được từ 2pm, đây là một biểu tượng cho một thời hoàng kim lúc ấy. Những đồ nội thất sang trọng xung quanh.

“Ngồi xuống đi.”-ChanSung nhìn xung quanh, mất bình tĩnh nhưng cậu cũng ngồi xuống cái thuỵch. Trông cậu như một tên bại trận, vai cậu trĩu xuống. Cậu nhắm mắt và gắng thở lại bình thường.

“Trước khi anh để em nói chuyện với cô ta, anh phải hỏi em điều này trước và em phải trả lời thành thật.”

“Okay.”-cậu đáp. Taec biết Chan không muốn nói chuyện, nhưng điều này rất cần thiết.

“Em có yêu cô ấy không?”-câu hỏi làm ChanSung ngạc nhiên, cậu trợn tròn mắt. Cậu mở miệng ra rồi lại ngậm lại vài lần. Khi cậu chuẩn bị nói, TaecYeon ngăn cậu lại. “Đừng có mà nói dối. Anh là hyung của em. Hãy nói thật nếu không anh sẽ giận em đấy. Chúng ta đã là bạn mấy năm trời rồi ChanSung. Hơn một thập kỉ đấy. Nên đừng có gạt anh.”

Nếu có thể, ChanSung muốn chôn mình trong cái ghế sofa này luôn cho xong. “Em thích cô ấy đủ mà hyung.”

“Wow, cái cách mà em nói chuyện khiến anh cảm thấy vui vì cô ấy đã bỏ em.”

“Nè hyung! Sao anh lại nói như vậy?”

“ChanSung. Nhìn xem em đang làm gì kài. Em phải cưới người em yêu chứ không phải vì những lợi ích mà em có được.”

“Không phải làm em không yêu cô ấy. Em có . Nhưng cô ấy không phải là tình yêu của đời em.”

“Vậy thì chắc cô ấy cũng nhận ra điều đó Chan à. Tại sao em lại quyết định như vậy?”

“Em chỉ muốn sống yên ổn. Có vợ chăm sóc em, và con, như thế là đủ.”

“Và điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng em nên làm điều đó với người em yêu. Vì em và vì cô ấy nữa. Hãy để cô ấy tìm người thực sự yêu mình. Và em cũng vậy.”

“Em biết, hyung. Em xin lỗi.”Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh nhìn thấy ChanSung khóc. Taec không có ý định khiến cậu khóc nhưng giọng nói gắt của anh đã làm điều đó. Anh không hối hận vì những gì đã nói nhưng cũng đến bên và ôm cậu.

“Anh xin lỗi. Đừng khóc.”-Taec vỗ lưng Chan, an ủi.

“Em đã làm gì vậy hyung? Em đã cố cưới một người mà em không yêu…”-cậu gắng nói nhưng không thể ngừng khóc, nước mắt cứ tuôn trên gương mặt cậu.

“Chuyện là giờ em cũng không làm điều ấy. Giờ em đã có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Anh đã quan sát em Chan. Em không sống với đam mê nữa. Và anh biết chúng ta cần phải làm điều gì về việc đó.”

“Làm gì?”-Chan hỏi giữa những tiếng nấc, nét mặt như một đứa trẻ. Cậu ngừng khóc và cố gắng lau nước mắt bằng tay áo mình.

“Chúng ta cần tái hợp 2pm. Vì anh và vì em. Chúng ta cần điều này ChanSung. Chúng ta cần một lý do để sống trở lại.”

“Hyung, em..”-cậu ngưng nói vì điện thoại đang rung. Chan rút điện thoại từ trong túi ra và trả lời.

“Jia!”-cậu hét lên. “Em giải thích cho anh xem sao em lại bỏ anh ngay trong đám cưới của chúng ta hả?”

Sẽ là một ngày dài đây….

A/N: Xém nữa là quên mất luôn cái fic này! ^^ Mình sẽ update đều hơn hen! xD Mọi người thông cảm bây giờ mình phải một mình update 3 fic *tại tham nên nó thế* Mong mọi người ủng hộ ~

Advertisements

7 Comments

  1. chồi … cô dâu là Jia O_O … !!! mới đầu tưởng Chan sẽ bỏ đám cưới ai dè bi cô dâu bỏ …. :v …. cơ mà như vậy thì sau đó sẽ có CNN muahaha …. tới lúc này vẫn chưa thấy 3 người kia Kay Khun Woo … like mạnh cho bạn Taec … 2PM tái hợp ye ye … ~^.^~

  2. Cực thích fic này =]] hehe, quả là khâm phục Author của fic. Jia là cô dâu :3 Chan bị bỏ là đáng hố hố. Cơ mà khúc cúi làm em hoang mang hk biết nó sẽ thế nào :)))
    Tình yêu của cậu là người khác Chan à :v suy nghĩ cho kĩ vào đê :v
    tái hợp đê :v rồi CNN, KY :3 ❤ ❤ ❤ HPNY ss

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s