[ShortFic] Engagement – KhunYoung – Ponnie – Chap 1

Note: Àn nhón everybody :v Ponnie đã comeback sau mấy chục tuần ở ẩn trong chuồng gà. Nay Ponnie xin đem tới cho các bạn một ShortFic cực kì mới mẻ :3 Ponnie sẽ chăm up fic cho mọi người (hai Fic Em xin lỗi và Male Servants vẫn sẽ ra nhưng không đều đặn) ^^ Mọi người đọc Fic vui vẻ 

—————————————————————————————————————————————

_ “Woa! Một thiên thần… và một thiên thần. Hai thiên thần của mẹ.”

_ “Chúng đáng yêu chị nhỉ… và lời hứa vẫn được thực hiện chứ?”

_ “Nếu chị không cảm thấy phiền”

_ “Gia đình chúng ta thân với nhau như vậy mà, tôi chỉ sợ chị không muốn điều đó xảy ra thôi”

_ “… Hãy giữ kín nó cho đến khi hai đứa trẻ trưởng thành đủ để hiểu chuyện này nhé? Tôi không muốn đánh mất tuổi thơ của bọn trẻ…”

_ “Tôi hứa!”

Hai bà mẹ mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện Trung ương Seoul, nơi tiếng khóc trẻ con ồ ạt thay phiên cất lên, đè nén lên niềm hạnh phúc của mỗi gia đình nhỏ.  Gió thổi nhẹ, họ bước đi dưới làn tuyết trắng xóa trong cái lạnh run người cắt da thịt của mùa đông năm ấy, một tình bạn đẹp từ thưở nhỏ và một lời hứa hẹn lúc còn ngây dại của hai đứa trẻ con…

Ngày định mệnh mà họ mong ước từ lâu lắm rồi, nay đã mở ra và sẽ được thực hiện trong tương lai với chúng như thế đấy…

——————————————————————————————————————————————

16 năm sau

_ “Khunni…”

Nó ngưng lại khi nhận thấy ánh nhìn lảng tránh của NichKhun ném về phía mình, trong khi anh đang tay trong tay với vô bé YoonA  xinh xắn ở lớp bên cạnh

_ “WooYoung gọi cậu kìa, ah đau… bỏ tay mình ra” – YoonA vùng vằng gắng thoát khỏi bàn tay của NichKhun đang thô bạo lôi đi không có điểm dừng

_ “Kệ cậu ấy đi” – Anh không quan tâm đến lời nói của người yêu mình

_ “Cậu sao vậy, hai người thân với nhau lắm mà?”

_ “Tớ thấy sợ khi tiếp xúc cậu ấy, có cảm giác gì đó như bị ràng buộc… giữa bọn tớ có vẻ có thứ gì đó rất kì lạ…”

WooYoung nhìn theo hai dáng người nhỏ xíu từ đằng xa, đi mãi, xa dần, tắt lụi chỉ trong một vài cái chớp nhoáng. Khóe mắtbỗng dưng cay xè, lòng nhói buốt, đã bao lần rồi, nó hỏi mình là gì nơi ngực trái của anh. Một tình bạn thực sự khó khăn lắm hay sao? Hay từ bé tới giờ, anh chỉ xem nó là một thằng nhóc con nhà giàu bị cô lập bởi bạn bè trong lớp, suốt cả ngày cứ bám riết lấy anh cho đến những năm trung học.

Nắng chiều buông nhẹ khắp mặt đường, ôm trọn lấy cái bóng cô đơn rảo bước trên nền gạch sỏi đá dẫn tới căn biệt thự xa hoa nhất khu này. Miệng thầm vu vơ một số bài hát mà nó vô tình nghe được ở tiệm đĩa gần trường, nhìn bầu trời cùng mấy đám mây phiêu dạt bồng bềnh, WooYoung cười nhạt, đã bao lâu rồi không có cái dáng cao cao thoang thoảng mùi gỗ thông bên cạnh nó

Từng nhịp bước, khoảnh khắc lại dạt về, WooYoung nhớ bồn tulip xa xa mà chúng nó núp để trốn nhà đi ngắm phố đèn vào đúng cái ngày trăng rằm đẹp nhất ở Seoul. Nó nhớ con đường sỏi đá trải lên thảm hoa anh đào lộng lẫy của những năm học cấp hai thơ mộng. Bức tường dày bên ấy, đánh dấu cho tình bạn tuyệt vời kể từ khi anh ôm trọn nó vào lòng, lúc nó nhõng nhẽo hết lời vì biết hai đứa đậu cùng trường cấp 3 danh giá…

Sống từ bé trong một gia đình giàu có, nhận được biết bao sự quan tâm và chiều chuộng, bây giờ lại vướng phải tình cảnh này thế này… WooYoung quay đi, rẽ vào một con đường khác.

Nó hay đi con đường này, nhưng ít bao giờ ghé qua nơi đó, ngôi nhà ngói đỏ núp sau hàng cây xanh mướp

_ “Cô ơi! Cô à!”

_ “Youngie đó hả con?  Ôi! Con trai bé bỏng của cô, qua đây thăm Khunnie hả cục cưng?” – Người đàn bà đứng tuổi véo đôi má phệ của WooYoung khi thấy nó xuất hiện tronh nhà hết sức tự nhiên

_ “Con gặp cô đấy ạ” – Nó trả lời ngọn lỏn, ôm đáp trả người đang đứng đối diện mình

_ “Cô á?”

——————————————————————————————————————————————

_ “Khunnie của mẹ, mẹ có chuyện muốn nói con”

Giọng bà trở nên nghiêm túc hẳn, bà ngồi xuống chiếc ghế trắng được kê cạnh cửa sổ trong phòng cậu con trai mình.

_ “Tối rồi, gặp con có chuyện gì thế mẹ?”

_ “Ban nãy WooYoung tới gặp mẹ…”

_ “Wae? Cậu ấy tới làm gì? Nói gì? ” – Sắc mặt anh trở nên tái mét khi nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc của bà

_ “WooYoung không phải là một đứa con trai nhiều chuyện, hơn bất cứ ai hết, mẹ hiểu tâm hồn nó muốn nói gì và nghĩ như thế nào, từ đó tới giờ, mẹ luôn xem nó như đứa con trai thứ hai của mình…”

_ “Đi thẳng vào vấn đề chính đi, con không muốn nghe dài dòng” – NichKhun chống cằm lên bàn, chuẩn bĩ tinh thần chịu “bài giảng đạo” từ người mẹ khó tính hay cằn nhằn

_ “Con cũng đủ lớn để biết chuyện này rồi, nên mẹ sẽ nói cho con biết…”

_ “Chuyện gì?”

_ “Kể từ bây giờ, con không được tiếp xúc với con bé YoonA gì đó trong trường nữa”

_ “Cái gì? Thằng nhóc đó nói gì với mẹ” – Anh bóp chặt tay mình

_ “Nếu còn gặp gỡ hay lén phén mà để mẹ biết, mẹ sẽ chuyển trường cho con ngay lập tức…” – Bà nhăn chán, biết phải dùng biện pháp mạnh với con trai mình – “Còn nữa, WooYoung… sẽ là con rể tương lai của nhà mình…”

_ “WAE? MẸ NÓI GÌ MÀ BỆNH HOẠN THẾ? CON TRAI VÀ CON TRAI LẤY NHAU?” – NichKhun đứng phắt dậy

_ “Mẹ và phu nhân Jang đã giao ước với nhau từ lúc còn bé rồi, con của hai ta sẽ lấy nhau trong tương lai dù bất kể nó là nam hay nữ. Vì thế… CON CHỈ ĐƯỢC NHÌN MỖI WOOYOUNG, QUAN TÂM WOOYOUNG VÀ YÊU THƯƠNG WOOYOUNG THÔI… NGƯNG CÁI KIỂU ĐẬP PHÁ ĐỒ ĐẠT ĐÓ ĐI”

_ “MẸ… THẬT LÀ GHÊ TỞM… CÁI KHỈ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?” – Anh không tin những điều kinh khủng mà mình vừa nghe thấy

<Xoảng>

Tiếng thủy tinh đổ vỡ, anh nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, nó đau hay tim anh đau hơn?

_ “TÔI GHÉT CẬU, HẬN CẬU WOOYOUNG Ahhhhhhhhhhh. Được! Nếu cậu thức sự muốn cái thân xác này… tôi sẽ khiến cuộc sống cậu biến thành địa ngục, hãy đợi đấy”

NichKhun nhìn những ngón tay sưng tấy, máu rỉ ra ngày một nhiều, mặc kệ cho người mẹ mình chạy đôn đáo băng bó vết thương, ánh mắt rực lửa của anh vẫn nhìn về một khoảng không vô định phía trước

Tình bạn bấy lâu nay anh đã coi thường… Chấm hết!

Advertisements

17 Comments

  1. *giựt tem* *xé roẹt roẹt* *đập bàn*
    Hay quá cưng ơi :v
    Nếu ko lầm thì ss đoán 2 bà mẹ kia 100% là hủ nữ :v hơn nữa là có tinh thần sịp pờ KY mạnh mẽ =]]]]]
    lời hù dọa của bạn Khun làm ss sợ đó *cười gian*
    cơ mà ss còn thấy sai chính tả nhe: “nhăn chán” –> “nhăn trán” :v
    hóng chap sau của em *lót dép*

  2. khúc cúi … có một sự nguy hiểm không hề nhẹ ở bạn KHun …. có liên quan tới thân thể *cừi gian tà* …. công nhân mai mối bá đạo quá … tinh thần hủ nữ cao ngất ngưỡng nhak nhak … ta là ta thik *lật bàn cáo tường* … rốt cuộc Woo đã nói j với mẹ Khun .. -_- .. dựng trại trước nhà Ponnie hóng mấy chap tới …. :v

  3. *dap ban* ”UMMA, SARANGHAE” *tung hoa* *ban phao bong* vote cho tinh than ba dao cua 2 umma :))
    ban Khun nong qua, chua gi da ham doa du thu roi, du biet la truoc sau gi thi ban cung se ve doi cua con Ga ma phe do thoy, nhung ma chac la con Ga cung trui long, banh xac truoc khi loi dau ban ve doi cua no wa :)) *con Ga lai mot lan nua duoc au cho len thot :)) da thay truoc duoc tuong lai bi hanh ha day nuoc mat cua no roi*
    hong chap tiep theo cua au 🙂

  4. AAAAAA….Fic mới của Ponie…nhưng mà…hơi bị bứt rứt vì thèng Khun ngó lơ Gà của mềnh…
    Cơ mà Woo nói gì với mẹ Khun nhỉ?? *tò mò*
    Chắc chắn Gà sẽ còn khổ dài dài…thương nó quá cơ :(.
    Đã là bạn bè thân từ bé, Khún phản ứng dữ dỗi quá đi, căm hận cậu đến nỗi nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay vậy??? Ta k xót xa đâu Khún vì dám căn hận Gà nhà ta *cười nham hiểm*
    NGóng ngóng cháp mới của Ponie ná :3

  5. hé hé bé Ponnie dạo nỳ đang toi luyện trình độ ya ngày càng dữ ha. mà khoan * đập bàn. đá gế * bạn Khun kia bạn ngĩ sao mà hất hủi Gà bông nhà t zị hở. dạo nỳ là bạn ý ẹp choai ra dễ thương ra rỳ nha cũng k còn đòi kim cương nữa rỳ ah. bạn mà làm gì nó là k xong đâu ý :3

  6. Hom nay moi doc cai fic nay cua em, sorry nha nha nha :)))
    Ua ma gi ki vay? Cai vu hon uoc nay hoi bi moi a nghe, va ki cuc nua :v
    Ban Khun sao co ve ghet bo ban Young de thuong the nhi, no hien va cute the con gi :)))
    Ah ma ss nho day la cai fic thuan tuy tuoi hoc tro ma e noi toi i ha? Sao no mang mui 19+ dzu vay? :v
    Hong chap moi cua em, phat trien mot cai…. Cho bon tre nha *cuoi nham hiem* :3

  7. “Wooyoung… sẽ là con rể tương lai của nhà mình…”… hố hố hố *múa lụa* đọc tới khúc nài tự nhiên mát lòng mát dạ dữ :))
    Thương kn Gà à nha, đã bị lơ đẹp r còn cbị bị hành xác nữa 😥 Khun ác qá đê, có mĩ nhưn, í lộn, mĩ nam :)) kế bên còn qăng cục lơ to đùng vào mặt nó. Liệu sẽ là hành xác về thể xác or tinh thần? Ss nge có mùi yaoi thoang thoảng đâu đây *khịt khịt* :))))
    Cả 2 là bn từ nhỏ và Khun cảm tháy có mối liên hệ ràng buộc nào đó giữa 2 ng <= tâm linh tương thông :)) đc, ta thích :)) có mối liên hệ thì sau nài cũng sẽ iu nhau thoy..há há :)))
    Cơ mà có 1 thắc mắc nhỏ……2 bà mẹ cho 2 thg con lấy nhau thì 2 bả lấy gì có cháu bồng o.O =))))

  8. hehe giờ mới mò cái fic này của em 😀 cơ mà nó bá đạo quá, mới zô mà bạn Woo bị Khun quăn cho cái cục lơ to đùng rồi >.< chả biết sau này bạn sẽ sống sao với tên Khun bad boy đây 😛 cơ mà hình như em không còn update fic này hay sao ak, ráng theo tới cùng nha em :)))))) drop uổng lắm đó

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s