[Short Fic] Time Coffee- KhunYoung- Phương Nga – Chap 3 (Finale)

WooYoung đứng sau quầy tính tiền, im lặng nhìn NichKhun và JunHo nói chuyện với nhau. Cậu thật sự muốn biết họ đang nói gì nhưng cậu tự kiềm lòng không đến hỏi vì cậu vẫn còn giữ chút gì đó gọi là “lòng tự trọng”, nói sĩ diện thì đúng hơn. Junho cười vui vẻ còn mặt Khun thì bỗng nhiên đỏ lên. Cuối cùng, JunHo gật đầu, Khun cũng cúi đầu chào rồi bỏ đi.

“Anh ta nói gì với cậu vậy?”-WooYoung hỏi khi chàng trai phục vụ đi tới.

“Haha!! Một chuyện rất là vui!”-JunHo nở nụ cười bí ẩn.

“Cái gì!!!”-WooYoung nhảy lên nhảy xuống tò mò.

“Tại sao cậu lại muốn biết chứ Quý –ngài- đầy-tự-trọng kia!?”-chàng phục vụ nhéo má cậu và chọc ghẹo.

“Nè! Cậu dám ăn nói với sếp mình như vậy đó hả?!”

“Rồi thưa “sếp” “-JunHo nhấn mạnh ở từ cuối như mỉa mai. “Giờ nếu sếp cho phép em xin đi làm việc tiếp đây ạ! Haha!”-JunHo nói rồi quay đi để tiếp khách hàng vừa mới bước vào.

“Aish! Cái gì vậy nè!”-WooYoung vò đầu.

Ánh mặt trời chiếu que khe cửa sổ, sưởi ấm những cành cây trên bệ. Ánh nắng lấp lánh nhảy múa trên khối gỗ ở trên bàn, xuyên qua những khe hở nhỏ tí của nó. Nhưng có gì đó khác khác, một thứ mà trước giờ không có ở đó. Một mảnh giấy, được giấu cẩn thận trong khối gỗ.

________________________

Trời đã về chiều. Mặt trời cũng bắt đầu lặn. Mặt WooYoung sụ xuống khi thấy quán hôm nay vắng quá. Thật thì nó cũng như bình thường nhưng nó vắng bởi vì một người lúc nào cũng có mặt ở đây giờ lại không có, WooYoung cứ giữ cái suy nghĩ tiêu cực ấy trong đầu.

“Đến giờ chơi đàn rồi WooYoung. ..MinJun hyung vừa gọi mình bảo là anh ấy không đến được…..lần nữa.”-JunHo gắng tạo vẻ mặt khó chịu.

“Haiz”-WooYoung thở dại. “Được rồi, để mình chơi vậy.”-cậu nói và bước đến cây đàn.

“Ôi, cậu nợ mình lần này đó nhé WooYoung!”-JunHo tự thì thầm với chính mình, cười như một thằng ngốc.

WooYoung ngồi xuống và bắt đầu đánh bài hát còn đang dang dở của cậu. Mắt cậu cứ liếc xung quanh tìm kiếm chàng học sinh ấy nhưng không thấy đâu. Woo bắt đầu thấy lo lắng: “Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta thì sao? Anh ta vẫn thường đến giờ này mà. Anh ta chưa bao giờ bỏ lỡ buổi đàn nào.”

Bang! Woo đột nhiên đánh mạnh lên phím đàn vì một trong số chúng không vang lên. Cậu nhấn mạnh hơn nữa nhưng nó vẫn không hoạt động

“Aish! Ngày hôm nay có thể nào tệ hơn nữa không trời? Cái gì vậy nè?”-cậu nhăn nhó và đi ra sau thùng đàn để xem.

Một hộp quà cùng với mảnh giấy. Ai đã để nó ở đây vậy, phía sau cây đàn bụi bặm này. Mà tại sao WooYoung chưa thấy thứ này ở đây bao giờ nhỉ? Woo cầm nó lên và thổi bụi đi.

Tặng WooYoung.

“Hả, cho mình sao?”-cậu tự hỏi và mở hộp quà ra.

Là một con búp bê Nga, một đồ chơi quen thuộc từ tuổi thơ của cậu. Không ai biết về điều này. Trừ một người, JunHo. Cậu nhìn xung quanh. “Tên phục vụ đó đi đâu rồi nhỉ?”-Woo hỏi nhưng cũng làm ngơ và tiếp tục ngắm món quà. Một con búp bê Nga tuyệt đẹp WooYoung rất thích tìm tòi và cứ trong mỗi con búp bê lại có một con khác. Cậu mở con đầu tiên ra, một mảnh giấy trắng được dán vào nó. “Xin chào chàng trai đã đánh cắp trai tim tôi!”-tờ giấy ghi.

Một nụ cười nở trên gương mặt phúng phính của cậu. Cậu mở con búp bê tiếp theo và lại có một tờ giấy khác. “Bước 4 bước về phía trước ^_^”-Woo làm theo. Cậu bước bốn bước và đến được dãy bàn cạnh cửa sổ. Một lần nữa mỉm cười, WooYoung khá chắc mình cần phải đi đến bàn nào mà không cần đọc mảnh giấy tiếp theo. “Rẽ phải và bước đến 2 bước.” Một chiếc bàn quen thuộc với khối gỗ cực kì đặc biệt.

WooYoung mở tiếp con búp bê cuối cùng, một dãy số ghi : “24, 6, 30, 4, 7.” Woo cũng đủ thông minh để nhận ra thông điệp của chúng. Cậu ngồi xuống và kéo ra những thanh gỗ có ghi những số ấy.

“24, 6, 30, 4, 7”-cậu lầm bầm .

Khối gỗ không đổ nhưng cũng có một lỗ hổng đủ để cậu thấy một lá thư bên trong.

“Chào người tôi yêu.

Chắc giờ em đã nhận ra anh là ai rồi. Nhưng hãy để anh giới thiệu. Anh tên là NichKhun, một học sinh trung học và là khách quen của tiệm em. Điều này có lẽ là đột ngột nhưng anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi Jang WooYoung. Anh yêu em từ cái ngày đầu tiên anh gặp em, từ lần đầu anh nghe em hát. Tình yêu của anh thật ngốc phải không? Anh không thể ngừng nghĩ về em và anh không nghĩ mình có thể che giấu tình cảm này lâu hơn nữa.”

WooYoung ngưng đọc khi cậu nghe tiếng nhạc vang lên. Nó phát ra từ chiếc đàn piano. Cậu ngẩng đầu và nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất từ trước đến giờ. Tất cả đèn trong “Time Coffee” đều đã được bật lên. Ánh đèn vàng chiếu đến nơi chàng trai, vẫn còn mặc đồng phục và đeo bao lô sau lưng. Khun nhìn WooYoung trìu mến và bắt đầu hát. Một điệu nhạc quen thuộc nhưng lần này, lời bài hát lại khác.

“Dù chúng ta chỉ vừa mới quen nhau,
Hãy nắm tay và nhìn nhau như bây giờ
Anh thật sự muốn yêu em.

Ôi đây là tình yêu, tim anh đập thật mạnh khi anh nhìn em
Ôi anh yêu em, anh chỉ muốn nói với em hôm nay, anh yêu em.”

WooYoung khúc khích cười và bước đến chàng trai đang đánh đàn.

“Vậy anh yêu em đó hả?”-cậu khoanh tay trước ngực, chảnh chọe hỏi Khun

“Ừm.”-NichKhun gật đầu, bỗng nhiên lại thấy ngại ngùng.

Một vòng tay ấm bỗng ôm lấy eo anh. Khun ngạc nhiên đến mức không thở được. Cậu ngả đầu vào lòng anh, tay đan lại phía sau lưng anh. Anh cũng đáp trả lại cái ôm, kéo WooYoung đến gần hơn nữa.

“Em cũng yêu anh ngốc ạ, từ cái ngày đầu tiên em gặp anh.”-Woo nói, cười ngại. Nụ cười không bao giờ biến mất từ đó về sau.

*flashbacks*

Hai chàng trai bước qua cánh cửa trắng của “Time Coffee” . WooYoung quay đầu lại để nhìn khác mới, nói đúng hơn, cậu chỉ nhìn có một người.

“Nè sếp, chàng trai kia hớp hồn sếp rồi à?”-chàng trai phục vụ  bên cạnh chọc ghẹo cậu.

“Tên ngốc này! Anh ta rất đẹp trai nên mình nhìn thôi!Được chưa!”-Woo nạt

“Được rồi! Vậy cậu có muốn đến lấy món của chàng trai đẹp này không?”

“Không! Cậu đi đi! Mình cũng có “tự trọng” chứ bộ?”-cậu chỉ ra vẻ thế thôi. Sâu thẳm bên trong, WooYoung thấy có gì đó là lạ, tim cậu đúng là đập nhanh hơn bình thường.

MinJun hyung gọi bảo là anh ấy không đến được. “Thật tuyệt! Mình có thể cho anh ta nghe nhạc của mình.”-Woo nghĩ. Dù vậy, cậu vẫn lo đến run người vì đây là màn trình diễn đầu tiên của cậu trước chàng trai đẹp như hoa này.

Ngày rồi ngày trôi qua, WooYoung vẫn chú ý đến NichKhun, cái tên mà cậu có được khi cậu bảo JunHo đến tiếp cận anh. Anh vẫn xuất hiện thường xuyên ở quán. Khi Khun không để ý, Woo vẫn thường lé nhìn anh, ngắm cái mặt nhỏ với đôi mắt sáng ấy. Tại sao một người lại có thể đẹp đến như vậy?

Cậu vừa đụng phải Khun. Ôi trời WooYoung còn không tin được lúc ấy cậu lại bình tĩnh đến vậy. Chắc vì quá run nên mặt cậu lúc ấy lạnh tanh, cậu cũng không biết nói gì nữa. Khi Khun bảo anh sẽ đợi JunHo, tim WooYoung bỗng nhói lên. “Mình làm hỏng mọi chuyện rồi sao?”-suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong tâm trí cậu cả ngay cho đến khi tất cả bất ngờ này xảy ra.

*hiện tại*

“Vậy lúc em không để ý, JunHo cho anh lén vào bằng cửa sau à?”-Woo hỏi khi hai người giờ đã ngồi xuống và tận hưởng bữa hẹn đầu tiên ở “Time Coffee”.

“Ừm. Giờ thì cả hai ta đều biết em ấy chơi trò “điệp viên hai mang” suốt!”-Khun chọc, xoa đầu bạn trai mới của mình.

“Vậy là tốt phải không?”-Woo ngây thơ hỏi, khác với WooYoung lạnh lùng mà NichKhun vẫn lầm tưởng.

“Ừm. Yêu em là tốt…Cứ như định mệnh ấy nhỉ?”-Khun chồm người đến và hôn Woo, lưỡi họ quấn lấy nhau một hồi trước khi buông ra.

“Ừm”-WooYoung ngại ngùng liếm môi và đáp. “Nhưng em nghĩ chúng ta đã tạo nên định mệnh của riêng mình.”

Cặp đôi ấy cười suốt cả đêm. Tiếng cười ngập không trung. Nụ cười của họ thắp sáng khắp nơi.

Một ngày mới lại sắp đến ở “Time Coffee”-một tiệm cà phê khi thời gian đứng lại chỉ khi bạn đang ở cùng người mình yêu thương.

Advertisements

6 Comments

  1. Thấy chap 3 mà lại là chap end mềnh lao zô liền, cơ mờ đọc dòng đầu thấy khá lạ…>.<…Hóa ra chưa cả đọc chap 2 nữa :)…Vội kiếm chap 2 đọc liền…^^!
    Fic này cu tè quá đê, pink quá :))….Woo dễ xương ế, cơ mà lúc đầu tưởng cool lắm cơ, hóa ra….:v…:v….
    Bạn KHún, ôi cái lá thư…COn nít dễ sợ :)).
    Hết mất ùi, ngóng fic mới của Nga 🙂

  2. Doc mot hoi thay sao fic nay quen vay ta, minh da doc o dau do, hehe, thi ra doc tren fb vao may ngay wp bi dien. Nhieu viec qua lam dau oc ss bat dau co dau hieu ko binh thuong :)))
    Cam on em vi cai fic mao huong de thuong mot lan nua nha, hong nhung fic moi cua em :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s