[Short Fic] Time Coffee – KhunYoung – Phương Nga – Chap 2

Cà phê ở đây đúng thật sự là ngon. Mùi vị đăng đắng của cà phê vẫn còn đọng lại trên lưỡi Khun. Mùi hương cà phê mới pha cho bạn cảm giác của một tình yêu chớm nở. Khun nghĩ khi nhấp từng ngụm cà phê. Mắt anh thì vẫn tập trung một cách buồn cười đến khối gỗ trước mặt, cố gắng thắng Taec.

“Ráng lên ráng lên nào…”-anh rút một thanh gỗ ra. “Yay! Đến lượt cậu đó anh bạn!”-NichKhun hét lên thích thú khi khối gỗ vẫn chưa ngã.

Những ánh mắt nhìn anh kì lạ. Anh cảm thấy xấu hổ và cúi đầu xuống trong khi TaecYeon vẫn còn cười sặc sụa vì hành động nhất thời của anh. Đột nhiên NichKhun bắt gặp ánh mắt ai đang nhìn mình, ánh mắt của ai đó đặc biệt. WooYoung cũng đang cười anh nhưng rồi lại ngại ngùng quay đi khi cậu biết Khun nhìn mình. “Thật là một chàng trai đáng yêu!”-Khun nghĩ. Anh vẫn cứ nhìn dù chàng trai kia đã quay đi. Woo vẫn còn bận rộn với công việc, chỉ cho mấy tên phục vụ đi đây và kia, lấy đơn gọi món và tính tiền. Khun tự mỉm cười với mình: rồi cuộc sống của anh từ đây sẽ trở nên thú vị lắm đây.

Kể từ ngày hôm ấy, “Time Coffee” trở thành nơi yêu thích của Khun. Anh đến cái tiệm nhỏ ấy mỗi buổi sáng trước khi vào học rồi lại sau giờ học nếu có thể. Tất cả chỉ vì anh muốn nhìn qua mục tiêu mới của mình, Jang WooYoung. Nhưng tiếc thay cậu chẳng có vẻ gì là chú ý đến anh. Nhưng đối với Khun, anh từ lâu đã yêu cái dáng người gầy gầy trong áo thun trắng ấy, và cả nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt cậu. Dù vậy, điều anh muốn nhất là được nghe WooYoung chơi đàn lần nữa. Kể từ ngày đầu tiên, ca sĩ của tiệm vẫn có mặt đầy đủ. Thế nên Khun vẫn chưa có cơ hội nghe WooYoung chơi đàn lần nữa. Cái bài hát mà anh đã yêu ngay từ lần đầu nghe: “Ôi đây là tình yêu, tim anh đập mạnh khi nhìn thấy em. Ôi anh yêu em, và anh muốn nói với em ngay hôm nay, anh yêu em.”

______________________________________

Hôm nay là chủ nhật, “Time Coffee” cũng không đông đúc như thường lệ. Chỉ có vài khách quen, trong đó có cả Khun. Anh vẫn còn đang chúi mũi vào bài tập. Cũng đã là tuần thi rồi.

“Anh muốn gọi món gì ạ?”-một giọng nói quen thuộc nói với anh.

“Ôi JunHo, em biết anh quá rồi mà.”-anh cười với chàng phục vụ. Cậu nhóc ấy rất đáng yêu. Khun có cảm giác rồi JunHo sẽ giúp ích cho anh, trong tương lai.

“JunHo, sao MinJun hyung vẫn chưa đến vậy?”-WooYoung bước đến gần anh để nói chuyện với JunHo. Khun nghe tim mình lỡ một nhịp khi WooYoung đứng gần thế này.

“Anh ấy bảo dù sao tiệm cũng không đông lắm hôm nay nên anh ấy lại nghỉ rồi Youngie!”-JunHo đáp, choàng vai bá cổ WooYoung. Khun liếc nhìn cậu.

“Được rồi được rồi. Buông mình ra nào JunHo, đi gọi món đi!”-WooYoung nói, quay sang Khun và nở một nụ cười. Có thể đó chỉ là cách xã giao nhưng Khun cũng không thể không cười đáp lại. Chỉ trong một giây phút thôi, Khun thấy mình gần hơn với Woo, anh chỉ muốn đứng dậy và đặt một nụ hôn trên đôi má phệ ấy. Thật đáng yêu quá đi!

WooYoung lại đến chỗ cây đàn piano, cậu chỉ chơi vài nốt ngẫu nhiên, lầm bầm vài từ mà Khun không nghe rõ.

“Lại tập sáng tác hả Youngie?”-giọng JunHo mới là thứ anh có thể nghe được.

“Ừ. Muốn nghe thử không?”-WooYoung hỏi, không để ý rằng chàng hoàng tử học đường kia đang nhìn cậu.

“Ừ, bài hát lần trước phải không?”-WooYoung gật đầu trả lời.

Giờ thì NichKhun đã hiểu tại sao anh lại nghe mấy nốt nhạc ấy quen thuộc quá. Anh học nhạc ở trong trường nhưng cũng không giỏi lắm. Có lẽ bây giờ anh đã có động lực để học tốt hơn.

“Anh bảo em đợi chút để anh nhìn em Với đôi mắt đẹp ấy Em cũng không muốn mọi thứ đi quá nhanh Nhưng khi nhìn anh, em nghĩ em sẽ phát điên lên mất người yêu à

Em không nhớ những tình yêu hay những kỉ niệm kia Em chỉ muốn nghe giọng anh mỗi ngày

Ôi đây là tình yêu, tim em đập thật mạnh mỗi khi em nhìn anh Ôi em yêu anh, em chỉ muốn nói với anh hôm nay, em yêu anh.”

Một lần nữa, bài hát ấy lại đánh cắp trái tim Khun. Trong quán cà phê, thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ có một chàng trai vẫn trong đồng phục trắng, nhìn một chàng trai khác chơi đàn. Tiếng tim đập vang vọng khắp không trung.

___________________________________________

“Gâu gâu”-một buổi sáng nữa lại đến. WooYoung lại mở cửa tiệm như thường này. Cậu cười với chính mình, biết rằng hôm nay lại là một ngày tốt.

“Lucky, mày đi đâu vậy?”-Chú chó chạy đi. Woo cũng chạy theo.

Ầm!

“Ôi trời, tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?”-chàng trai đối diện đưa tay đỡ cậu lên sau cú va. WooYoung nhìn lên nhưng rồi lại tự mình đứng lên. “Anh ta nghĩ gì vậy? Mình đâu phải mấy đứa con gái yếu đuối mà không đứng lên được chứ!”

“Ừm..cậu là chủ tiệm “Time Coffee” đúng không?”-anh hỏi WooYoung.

“Phải. Có gì không?”-WooYoung nhìn anh với ánh mắt kì lạ rồi lại tiếp tục phủi bụi trên quần áo mình. Cậu cúi xuống vỗ đầu chú chó. Thật sự là một ấn tượng đầu chả tốt đẹp gì nhưng cậu rất ngạc nhiên vì NichKhun chỉ cười và nói: “Không có gì. Cậu mở cửa chưa? Tôi muốn ghé qua.”

Thật là một giọng nói ấm áp! WooYoung nghĩ. Cậu mỉm cười và dẫn khách vào trong tiệm. Mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị. Bàn ghế vẫn còn chồng chất lên nhau nhưng NichKhun rất tốt. Anh giúp WooYoung dọn đồ ra và sẵn sàng mở cửa.

NichKhun ngồi xuống ở cái bàn cạnh cửa sổ, cứ như cái lần đầu tiên. WooYoung nói cậu cần phải đi xay cà phê. Không khí giữa hai người thật sự rất ngượng ngùng nhưng lại có gì rất hào hứng. Khi WooYoung trở lại, cậu đặt một cốc cà phê trên bàn anh, mỉm cười. Khun vẫn còn đang loay hoay với cái khối gỗ. Tuy nhiên, anh cũng mỉm cười đáp lại.

“Gâu gâu”-chú chó bạn cậu lên tiếng.

“Chào Lucky!”-WooYoung xoa đầu chú chó. Cậu nghe tiếng Khun khúc khích.

“Nó tên là Lucky ư? Chào chàng trai!”-Khun nói và cúi xuống để chơi với chú chó.

“Gâu gâu”-nó đáp trả như đồng ý, bò lên lòng Khun và chơi với anh.

“Nó có vẻ thích anh!”

“Haha! Hẳn là vậy!”-Khun cười phá lên. Nụ cười của anh thắp sáng cả tiệm. Tiếng cười ấy nghe như điệu nhạc.

“JunHo đâu rồi?”-Khun bất chợt hỏi.

“Có gì không? Anh cần nói gì với cậu ấy à? Tôi có thể chuyển lời dùm anh. JunHo chắc phải một tiếng nữa mới đến.”-WooYoung đáp nhạt, không thích thú lắm với cái ý nghĩ là Khun đang tán tỉnh nhân viên của mình.

“Vậy tôi sẽ đợi vậy.”-anh nói và tiếp tục uống cà phê. Một nụ cười vẽ trên môi anh. WooYoung tự hỏi hôm nay có việc gì mà chàng trai kia lại vui đến vậy.

Advertisements

2 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s