[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung. ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 5

Chạm trán: Part 3

 

Trước mặt Chansung là một chàng trai trẻ có thân hình rất quyến rũ, mái tóc nâu vàng bồng bềnh dợn sóng với đôi mắt hai mí, cái mũi thẳng và khuôn miệng hình trái tim mời gọi, một người ngoại quốc với vẻ đẹp lai hiếm có. Chansung bước đến gần cậu ấy, anh ta tỏa ra một sức hấp dẫn đáng kinh ngạc đối với một người từng trải như Chansung. Nichkhun, một cái tên lạ nhưng dễ nhớ, tâm trí anh ta thuần khiết, trống rỗng, cậu không thể tìm thấy đam mê, quá khứ hay cả hiện tại ở trong đó. Điều đó càng kích thích Chansung muốn tìm hiểu thêm về con người này, một thầy pháp chăng, hay là một thợ săn đã đạt đến đỉnh điểm của sự thuần thục về che giấu thân phận? Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi như ướp mật của Nichkhun khơi gợi lên những ham muốn trong Chansung, anh không quan trọng diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào, chỉ biết rằng anh đang muốn, rất muốn chiếm hữu cái cơ thể đẹp như thiên thần ấy, muốn cắm ngập răng vào cái cổ cao trắng ngần với những mạch máu đang phập phồng mời gọi, muốn được ve vuốt làn da, hôn lên cái đôi môi trái tim nóng bỏng, muốn anh ấy oằn mình lên đón nhận những khoái cảm mà cậu sẽ đem đến, một ý tưởng thấp thoáng hiện lên trong đầu Chansung, cậu sẽ chuyển hóa anh ta thành một con lai của mình, không thể để một thiên thần như vậy lọt vào tay người nào khác được…

          Nichkhun ngả người vào Chansung, cậu đỡ lấy cơ thể ấy, khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc tì vào người cậu, đôi mắt mơ màng vì hơi rượu với tâm trí của anh ta như thoang thoảng một màn sương bao phủ bí ẩn càng làm vẻ hấp dẫn của Nichkhun tăng lên gấp bội. Chansung dìu Nichkhun ra khỏi sảnh khiêu vũ, để cho anh tựa sát vào người mình, bước đi chếch choáng trên con đường lớn đã thưa dòng xe qua lại, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường vàng dìu dịu hắt bóng xuống gương mặt lung linh của Nichkhun khi Chansung để anh tựa lưng vào một bức tường đá. Chansung muốn đưa anh ấy đi xa hơn nữa, về đến lâu đài của mình, nhưng những ham muốn cuồng dại đã choáng hết đầu óc anh, dạ dày anh cồn cào vì đói, nó đang sôi lên theo từng nhịp đập phát ra từ trái tim mạnh mẽ của Nichkhun…

          Nichkhun nhìn Chansung, vẫn cái nhìn mơ màng khó hiểu nhưng say đắm, anh đưa lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi đang khô đi vì sức nóng của mình, hay vì sức hấp dẫn đến từ người đối diện. Đôi môi anh mọng đỏ, ướt át thu hút ánh nhìn của Chansung, cậu chồm tới, ngấu nghiến lấy cái bờ môi ngọt hơn ướp mật ấy, cảm nhận trái tim của Nichkhun và những chuyển động của mạch máu với nồng độ adrenalin đang tăng lên cao ngất. Bờ môi anh mịn màng và mềm mại đáng kinh ngạc so với cái cơ thể đang căng lên với những múi cơ rắn chắc như tượng đồng. Những cái lưỡi cuống vào nhau đam mê với những tiếng mút mát nhuốm đầy dục vọng phát ra trong con hẻm u tối. Chansung siết lấy cơ thể Nichkhun, ép sát anh vào tường với phần thân dưới đang nằm giữa hai chân anh, căng lên với sự cọ sát của hai cơ thể, chật chội đến bức bối khó thở. Đôi tay Chansung hư hỏng miết lấy sự căng cứng bên ngoài chiếc quần âu hợp mốt của Nichkhun, cậu không thể ngừng lại nữa rồi, bản chất tự nhiên của một cá thể không phải là con người trổi dậy trong cậu…

          Chiếc răng nanh mọc dài hơn tự nhiên của Chansung cắt nhẹ vào môi dưới của Nichkhun làm cho nó rớm máu. Chansung mút lấy dòng máu đó, nó ngọt ngào và mạnh mẽ, một thứ ngon nhất anh từng được nếm trong suốt bốn trăm năm qua. Chansung bắt đầu mất kiểm soát khi muốn uống nhiều, và nhiều hơn nữa, răng nanh cậu đã dài ra đến mức cực điểm, cậu tránh ánh mắt của Nichkhun, không muốn con mồi của mình trở nên hoảng sợ, dòng máu đầy khoái cảm của Nichkhun đang thiêu đốt cơ thể cậu. Kéo nhẹ chiếc khăn choàng mỏng đang quấn quanh cổ của Nichkhun, Chansung đưa những ngón tay lên vuốt ve cái mạnh máu đang phập phồng với nhịp tim đầy thổn thức của con mồi, khẽ hôn lên cái cổ trắng ngần không tì vết, bàn tay anh đẩy nhẹ đầu Nichkhun nghiêng sang một bên, những răng nanh chuẩn bị cắm phập vào chiếc cổ ấy với sự chính xác đến tối đa, cậu sẽ uống cạn máu của anh ấy, và biến anh ấy trở thành của cậu, thuộc về cậu mãi mãi, để cậu có thể nghiền nát cái cơ thể ấy bất cứ lúc nào tùy thích, để cho cả hai có thể tắm trong máu của nhau với những khoái cảm tuyệt vời mà chắc chắn anh chưa bao giờ có được, Chansung mỉm cười ngạo mạn với những suy nghĩ của mình, với đôi môi gần hơn, gần hơn nữa vào làn da trắng với cái mạch máu nổi rõ khiêu khích và mời mọc…

          Khi một ma cà rồng ngập trong khoái cảm thì các giác quan của nó sẽ yếu nhất vào lúc đó. Một thoáng lơ là đã làm hại Chansung, chỉ một giây tích tắc khi răng cậu chuẩn bị cắm ngập vào cái mạch máu đó, một cảm giác đau buốt chạy dọc khắp sườn Chansung. Cậu buông người khỏi Nichkhun, hai cái răng nhọn hoắt nhe ra đầy đe dọa, máu bắt đầu trào ra từ hai bên khóe miệng, một chiếc cọc gỗ sồi đang xuyên suốt vào người cậu, từ khoang bụng qua khắp dọc các xương sườn và đầu cọc đang cắt đến một phần của trái tim…

          Nichkhun mỉm cười, bàn tay anh nhuốm đầy máu của ma cà rồng điển trai trước mặt. Gương mặt hắn tái đi, xanh xao đến đáng sợ với cái nhìn ngạc nhiên như muốn ăn tươi, nuốt sống anh lúc này. Chansung chạm tay vào chiếc cọc, máu đang phun ra xối xả từ vết thương, ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng và chảy tràn xuống đất thành một vũng nhỏ. Chansung nhìn Nichkhun ngỡ ngàng, đôi mắt Nichkhun chuyển hoàn toàn thành một màu đen u tối. Nichkhun đang nhìn nó cười độc ác, nụ cười thỏa mãn của bọn thợ săn khi dồn được con mồi vào bước đường cùng. Nó lùi lại từng bước một, cái nhìn dè chừng nhưng không hề hoảng sợ. Đôi mắt Chansung đỏ ngầu như máu, nó đưa tay quẹt những giọt máu còn đọng lại trên môi và dưới cằm của mình, máu vẫn chảy liên tục từ vết thương phía dưới bụng. Nếu tiếp tục như thế này, Chansung biết sớm muộn gì thì nó cũng sẽ kiệt sức, nó nhìn thật kỹ gương mặt của gã thợ săn và vụt chạy vào bóng đêm, máu vẫn chảy thành những giọt nhỏ đánh dấu trên con đường trải đá…

Chansung ngừng lại thở dốc, mồ hôi túa ra khắp mặt, nó không thể tự rút cây cọc ra vào lúc này, việc đó sẽ làm cho máu chảy nhiều hơn, trái tim nó đau nhói. Tại sao nó lại gặp phải một thợ săn có gương mặt thánh thiện đến như vậy, nó lại để cảm giác lấn lướt bản năng của chính mình. Cởi chiếc áo vest khoát ngoài bịt chặt vào vết thương để ngăn máu chảy, nó không muốn bọn thợ săn tìm đến nó lúc này, khi nó đang rất yếu và kiệt sức. Chansung rẽ ngang vào những đường hẻm ngoằn nghèo, bước chân nó chậm dần, chậm dần và dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhỏ đang khép hờ. Chansung đẩy cửa bước vào, trước mặt nó là một chàng trai nhỏ nhắn trong bộ quần áo bằng vải cotton trắng, mái tóc nâu phủ ngang trán hơi xoăn nhẹ với gương mặt trắng trẻo đẹp tựa một thiên thần “Chết tiệt, ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết, tại sao mình toàn gặp cái bọn đẹp trai như thế này cơ chứ!”. Chansung nghĩ thầm và gục xuống khi chàng trai trẻ đỡ lấy anh,

– Nếu muốn giết ta thì làm đi. Ngươi có cơ hội rồi đấy! Chansung lẩm bẩm trong vòng tay người lạ mặt, hai tay anh buông thỏng và cả người đổ ập xuống, mắt anh mờ đi với những hình ảnh nhòe dần, hoàn toàn kiệt sức…

—————————————————————————————————–

          Nichkhun vẫn đứng yên khi Chansung biến mất khỏi tầm mắt của anh. Trước mặt anh là một khoảng không vô định của đêm đen tĩnh mịch. Nichkhun không biết rằng bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lấy anh khi anh đâm cọc vào Chansung. Nichkhun đã không định làm như thế, không định giết chết Chansung nếu như cậu ấy không động thủ trước, chính cậu ấy đã định cắn anh. Những cảm giác mà Chansung đem đến cho anh rất khác, từ nụ hôn, đến những động chạm da thịt, nó không giống như với Taecyeon, nó đam mê và nóng bỏng hơn gấp trăm lần… Những gì Nichkhun nhận thức được, đó là anh di chuyển mũi cọc chệch hơn một chút trước khi nhắm vào trái tim của Chansung. Dù cậu ấy là một con quỷ, dù cậu ấy không có tâm hồn với cơ thể lạnh lẽo như băng giá, nhưng cậu ấy thật sự hấp dẫn, quyến rũ và đầy đam mê…

          Taecyeon nhảy xuống từ góc tối của một bờ đá khác, chắc hẳn anh đã chứng kiến tất cả những việc mà Nichkhun làm từ nãy đến giờ. Bước đến vỗ vào vai của Nichkhun, kéo cậu về lại với thực tại, anh mỉm cười,

– Nichkhun, em đã làm rất khá. Em không biết mình vừa chạm trán với ai đâu!

          Nichkhun thở dài, mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dính đầy máu của Chansung. Mới đây thôi, bàn tay đó đang còn ghì lấy eo chàng trai ấy thật chặt. Taecyeon đưa cho Nichkhun một chiếc khăn tay trắng nhỏ,

– Bỏ đi, em không thể nào theo kịp hắn đâu. Hắn là một bản gốc, dù có bị thương nhưng hắn vẫn thừa sức hạ gục em trong vòng một giây đó Nichkhun…

– Nếu lúc nãy hắn muốn hạ em, anh có xuất hiện không? Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Taecyeon, anh ấp úng,

– Tất nhiên… là anh sẽ cứu em chứ… Nhưng anh muốn xem phản ứng của em như thế nào… Thật lạ là hắn chỉ nhìn em và sau đó lại rút lui… Hắn chắc chắn muốn thứ gì khác ở em, vì nếu không hắn đã không làm như vậy…

– Vậy… anh cảm thấy phản ứng của em như thế nào? Không tệ chứ, em chắc cũng khát máu… gần bằng anh rồi đấy! Giọng nói của Nichkhun có gì đó cay đắng và mai mỉa. Taecyeon cười to, anh khoát vai Nichkhun bước ra khỏi con hẻm, nơi có một chiếc xe hơi đang chờ sẵn,

– Em vẫn còn giận anh vì câu nói đó sao ha ha… Phản ứng của em không tệ, nhưng thiếu đi một chút chính xác, nếu em quyết đoán hơn, hai chúng ta đã có thể hạ được hắn…

– Lần sau em sẽ chú ý! Nichkhun im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe, cố giữ cho tâm trí mình bình thản và ổn định. Nếu thật sự đúng như lời Taecyeon nói, Chansung cần điều gì đó ở anh, anh mong một lần nữa gặp lại cậu ấy, hi vọng cậu ấy sẽ không chết vì chiếc cọc của anh lúc nãy, đêm nay sẽ lại là một đêm thật dài với Nichkhun…

Advertisements

5 Comments

  1. vâng ! đêm nay cũng là 1 đêm thật dài với e a ạ !!! sau 1 hồi quằn quoại con bé có nguy cơ mất ngủ cao với cái fic nỳ :3 chắc chết. Khun à Chan chuối có thể gặp ng tri kỷ oy nên a cũng ráng mà tìm ra tri kỷ của a đi nhá. :))) e là e đợi ngày đó lém nhe. mong chap sau nhìu nhìu :))))

  2. chờ quơ~ cái bạn mặc đồ trắng, tóc xoăn nâu, trắng trẻo, đẹp như thiên thần đó là Nuneo??? *hi vọng* bạn sẽ cứu Chan rồi hai bạn yêu nhao =]]] *tiếp tục hi vọng*…còn cái bạn áo trắng ở chap 1 sẽ gặp Khun :v
    là em tưởng tượng thôi ss =]]]]

  3. á Chan bị đâm oaoaoao … TT.TT … ss ơi đứa nào cũng đẹp thần thánh hết vậy ss *máo mê trai* … Chan là bản gốc O_O …. cái người Chan gặp lúc bị thương là ai đây ??? Junho or Wooyoung ( khả năng cao là Junho) ke ke ke mà ss cho thêm khúc ChanKhun cho nó lạ đi ss ❤

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s