[OneShot] Vì em yêu anh – TaecKay – Nhoc Dong Danh

Note: ss Nhoc Dong Danh không phải là Author nhưng vì hôm nay là sinh nhật TaecYeon nên ss ấy nhờ Ponnie đăng giúp fic này để chúc mừng sinh nhật ổng. Mọi người đọc vui vẻ nhé ^^ Happy Birthday Ok TaecYeon – 27/12/2013 

—————————————————————————————————————————————

2h chiều ……..Tại kí túc xá của 2PM !!

Năm con người xinh đẹp rạng ngời kia đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của umma xinh đẹp Kim Junsu. Đặc biệt hơn, là kẻ phải hứng chịu đạn bay pháo nổ nhiều nhất không ai khác ngoài cái người nhiều răng đáng yêu của chúng ta – Taecyeon.

Nguyên nhân  xuất phát từ sinh nhật tối qua của anh, sau khi dự tiệc sinh nhật cùng các thành viên trong nhóm và các đồng nghiệp ở công ty, cả nhóm trở về kí túc xá . Hai cặp đôi còn lại cũng biết ý nên dẫn nhau vào phòng đóng kín cửa lại nhường lại không gian riêng cho hai người kia. Junsu đang hí hửng vui vẻ chuẩn bị bữa tiệc dành riêng cho hai người , sau khi đã hoàn thành xong quay ra lại không thấy chồng yêu đâu cả, cậu liền chạy vào phòng và cảnh tượng trước mắt  thì vô cùng thú vị làm sao.

Taecyeon đang năm trên giường ôm con mèo xanh chuối trong lòng còn tay thì nhắn tin không ngừng nghỉ, đã thế mặt mày còn cười vô cùng hớn hở. Điều đáng nói ở đây là anh đang trả lời tin nhắn với các Ido nữ một cách cực kì ngọt ngào. Có thể nói Taecyeon của 2PM là thần tượng dã thú nổi bật nhất nhóm được biết bao nhiêu Ido nữ quan tâm và yêu mến, chính vì vậy nên hôm nay là sinh nhật của anh nên anh được nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng của các Ido nữ, nhưng nếu như anh trả lời tin nhắn từ ngữ bớt ngọt ngào đi chút ít thì có lẽ đại họa sẽ không giáng xuống đầu rồi. Junsu đứng chống nạnh, miệng gào lên :

– OK Taecyeon!!! Anh giỏi lắm .Không ngờ miệng lưỡi anh ngày càng ngọt ngào thế kia đó hả, được từ nay tôi cho anh tự do, muốn làm gì thì làm, tôi cấm anh đến gần tôi càng không được nói chuyện với tôi – sau câu nói đó Junsu đóng mạnh cửa “SẦM”.

Tiêu rồi, lần này coi như anh chết chắc – Taecyeon vò đầu bứt tai.

Lúc này trong phòng Khunyoung .

– Chồng  ơi ! Vợ đói quá  !!! –  Wooyoung rên rỉ

– Vợ chịu khó nhịn đi , ngoan sáng mai chồng mua gà cho giờ đi ngoài ra đó nguy hiểm lắm – Nichkhun ôm vợ yêu vào lòng vữa xoa đầu vừa dỗ dành.

Phòng Channuneo

– Chồng này! Không biết appa có sao không nhỉ? – Junho lấy tay đẩy Chansung ra khỏi nụ hôn .

– Chắc không sao đâu vợ đừng lo ! – Nói xong Chansung lại kéo Junho vào một nụ hôn khác không có điểm dừng .

____________________________________________________

Buổi sáng !!!

– Umma con không ăn bánh mỳ và trứng ốp nữa đâu, hôm nay umma cho con ăn gà nhé – Wooyoung vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng yêu. Bình thường, Junsu sẽ mỉm cười thật tươi, tiến đến bẹo má thằng bé một cái rồi nở nụ cười tươi tắn trên môi sau đó kèm theo một tiếng “Ưhm”. Nhưng lần này thì…

-Ngày nào cũng gà với gà không thấy chán à ? Sáng thức trễ đã không bị mắng, giờ còn giở thói mè nheo, con  không ăn thì umma cho nhịn đấy – Junsu gắt lên khiến Wooyoung hoảng sợ, bất thần cậu chạy ra ôm chặt lấy Nichkhun. Nichkhun thì xót người yêu và cảm thấy không khí trong kí túc xá đang trong giai đoạn cực kì căng thẳng nên anh vội vàng dẫn Wooyoung ra khỏi nhà.

Buổi trưa!!!

– TV sắp chiếu chương trình “The romantic and Idol” của umma kìa, umma ra xem phim cùng con ? Chansung hớn hở chạy vào phòng kéo Junsu ra xem cùng.Tiếc thay, ý định đó lại bị dập tắt một cách không thương tiếc.

– Con không ngủ thì để yên cho umma ngủ – Junsu trùm mền kín người, nhăn nhó gạt tay Chansung ra, khiến thằng nhóc buồn bã đi về phòng.

– Sao tự dưng lại nổi giận vô cớ với mình như vậy. Mà bình thường umma có ngủ trưa bao giờ đâu chứ – Chansung nhíu mày suy nghĩ.

Buổi chiều!!!

-Tắm xong rồi, sảng khoái quá đi – Junho vừa bước ra khỏi nhà tắm với gương mặt vui vẻ thì ngay lập tức Junsu đã sấn tới, đẩy cậu qua một bên.

-Tắm xong thì mau mau nhường chỗ cho người khác, đừng có lề mề như vậy nữa. – Junsu hục hặc nói.

-Umma…- Junho mắt long lanh ngấn lệ nhìn Junsu. Từ bao giờ mà umma của nhóm lại có hành động thô lỗ đến mức đó cơ chứ. Nhìn thấy gương mặt gần như sắp khóc của Junho, Chansung tiến về phía cậu mà hỏi chuyện.

-Vợ yêu à em sao thế , có chuyện gì ma mặt mày bí xị thế này ?

-Umma ấy….. hình như là có vấn đề rồi chồng à.

Buổi tối!!!

-Umma đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi, con với umma cùng  đi mua nhé .– Wooyoung vừa kéo tay  vừa nói với Junsu .

– Umma trên twiiter có một vài lỗi nhỏ con không hiểu, umma lên xem giúp con đi – Junho chạy tới ôm lấy cái tay của Junsu lắc lắc.

-Umma không rảnh. Còn nữa, hai đứa đừng lải nhải nữa đi– Junsu đẩy Wooyoung và Junho ra rồi đi về phòng, mặc cho cả hai con người kia đứng nhìn nhau gương mặt hiện rõ vẻ chán chường . Nichkhun từ nhà bếp đi ra, nhìn sơ cũng có thể hiểu rằng chắc lại  bị Junsu trút giận đây mà. Cậu không thể để trình trạng này kéo dài được, Nichkhun quyết họp khẩn cấp với bốn người còn lại, bao gồm cả cái người nhiều răng đang đau lòng vì bị vợ hắt hủi.

-Mọi người có thấy tâm trạng của umma rất tệ không– Chansung nhìn mọi người với khuôn mặt méo xệch.

-Em cũng thấy vậy, umma  cứ nổi nóng  vô cớ thôi – Junho giọng đầy oan ức.

– Chỉ còn cách là appa mau làm lành với umma đi – Wooyoung đưa ra ý kiến, tất cả đều gật đầu đồng tình, chỉ riêng Taecyeon là lấy hai tay ôm mặt chán nản.

– Mấy đứa không nghe umma cấm appa đến gần, cấm nói chuyện thì làm sao appa có thể làm lành được cơ chứ .

-Cũng tại appa mà ra hết, tự dưng dở chứng vào nhắn tin chi không  biết  nữa– Chansung nguýt Taecyeon một cái dài.

– Appa muốn chắc, lúc đó theo phép lịch sự tối thiểu nên appa mới trả lời tin nhắn chứ bộ– Taecyeon vẫn liền gân cổ lên cãi.

– Đồng ý là trả lời nhưng appa có cần phải ngọt ngào vậy không – Junho bĩu môi nói.

-Thôi được rồi, appa biết là appa sai rồi. Nhưng mọi người nghĩ cách cứu appa đi?

– Appa …tiệc ngoài trời với thật nhiều bóng bay và gà thì sao – Wooyoung đưa ra đưa ra ý kiến đầu tiên.

– Con lúc nào cũng gà, không thể nghĩ gì khác ngoài gà à,  riết chảng biết sau này thằng khun nó có phải bán nhà mua gà cho con ăn không nữa  – Taecyeon lắc đầu than thở .

-À, con có cách này…- Junho  cười tinh quái, tất cả chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn bạc.

– Vợ anh thông minh ghê – Chansung hôn cái chụt lên má của Junho.

– Đáng ghét – Junho đẩy mạnh Chansung ra

– Mọi việc trông cậy vào kế hoạch mà mấy đứa đó – Taecyeon chắp tay, ra vẻ thành khẩn.

_______________________________________________________________

Tiếng điện thoại réo ầm ĩ khiến Junsu giật mình tỉnh giấc,vươn tay lấy chiếc điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi và trả lời .

– Alo

– umma…. hức..hức …appa ..hức …hức

– Wooyoung à có chuyện gì thế nói umma nghe nào sao con lại khóc?

– appa bị tai nạn tai nạn giao thông rồi…hức …hức

– Wooyoung con đừng có đùa với umma chứ– Junsu  mắt mở to như không thể tin vào việc mà cậu vừa nghe. Toàn thân cậu cứng đờ lại như một khối băng .

-Tại appa  buồn vì chuyện umma lạnh nhạt …hức hức…. nên đã uống rất nhiều…hức…sau đó trên đường lái xe…hức…về nhà thì đã…hức… – Tiếng Wooyoung khóc nức nở khiến trái tim Junsu đau thắt lại, cậu tưởng chừng như đất trời dường như đang sụp đổ dưới chân.

– Con mau nói cho umma biết địa chỉ bệnh viện, mau lên .

– appa đang ở bệnh viện Changdong…hức…umma  mau đến đi…hức…phòng 104.

Vội vàng cúp máy, Junsu nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng lái xe tới bệnh viện, lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Tất cả là lỗi của cậu, nếu như cậu chịu tha lỗi cho anh thì mọi chuyện đã không đến nước này. Nỗi sợ hãi dần xâm lấn lấy tâm trí cậu, cậu sợ sẽ mất đi anh , cậu không thể sống  mà không có anh được. Giờ cậu mới biết anh quan trọng với cậu đến nhường nào.

Tiến vào căn phòng, Junsu gần như chết lặng khi nhìn thấy Taecyeon nằm đó, im lặng đến đáng sợ. Cậu ngồi xuống giường bệnh, áp đôi bàn tay to lớn của anh lên má của mình rồi thì thầm.

Taecyeon …anh có nghe thấy em nói gì không ? dậy đi nào…. nếu anh không dậy em sẽ giận anh đến chết cho coi .Là em sai rồi, là em đã quá cứng đầu. Em xin lỗi . Anh biết là em yêu anh mà  … làm ơn đừng bỏ em …Em xin anh đó – Cậu khóc, những giọt nước mắt vội vã lăn trên má cậu.

– Em nói thật chứ  – một giọng nói quen thuộc vang lên

-Đương nhiên là thật rồi…Anh..- Junsu ngớ người khi trước mặt mình là một Taecyeon vô cùng khỏe mạnh, đang ngồi cười vui vẻ. Tên chồng chết tiệt, anh dám giỡn với tôi à – khi cậu định đưa tay đánh anh ngay thì lập tức cả thân hình mảnh mai kia đã bị anh ôm trọn vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, dịu dàng và đầy ân cần nói :

–  Anh xin lỗi. Tại anh không tốt đã khiến em phải giận dỗi và buồn bã . Nhưng anh lại quá ngốc nghếch để có thể đối diện và xin em tha thứ, chỉ có thể bày ra cách thức này mà thôi. Tha thứ cho anh nhé.

Con người này, cậu lỡ yêu mất rồi yêu rất nhiều là đằng khác. Dù cho có giận dỗi, giả vờ như không hề quan tâm đến anh nhưng thực chất trái tim cậu vẫn không thể nào gạt bỏ hình ảnh của anh.Cảm giác trong vòng tay anh thật dẽ chịu, dụi mặt áp vào lồng ngực ấm ấp của anh, cậu nói thật nhỏ :

_ Em sẽ tha lỗi cho anh. Vì Em yêu Anh.

Anh khẽ mỉn cười và hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, nụ hôn sau những ngày giận dỗi ,nó còn đậm đà , nồng cháy hơn cả lần đầu tiên anh hôn cậu . Taecyeon vẫn kéo dài nụ hôn như thế , trong khi bàn tay anh bắt đầu lần cởi từng cúc áo cậu …..

Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài đối với cặp đôi nào đó đang ở  trên chiếc giường kia.

     —-END—-

Advertisements

2 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s