[OneShot] Ký Ức – KhunYoung – Gấu Chan

Cô ấy đứng dậy, đặt vào tay anh chiếc vòng nhỏ, nắm lấy tay anh thật chặt, nở một nụ cười thật tươi với đôi mắt đong đầy phiền muộn, cô rời đi thật nhanh, bước ra khỏi quán cà phê, bắt một chiếc taxi và biến mất dần trong dòng người tấp nập, vội vã..

Trời sắp mưa…

Anh vẫn ngồi đó với cốc cà phê đã nguội đắng ngắt. Anh không thích cà phê, chưa bao giờ anh có thể chịu được cái vị đắng ngắt đó nhưng giờ đây, anh có thể tu một hơi bởi trong lòng anh còn đắng hơn cả cà phê.

Mưa.. Mưa rào.. Những dòng nước rơi ào ạt xuống mặt đường.

Anh ước gì mọi kí ức trong anh được trôi theo dòng nước và chảy đi đâu đó anh chẳng cần phải biết. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng đối với anh. Anh chẳng quên được gì cả, những nụ hôn, vòng tay ấm áp, đôi bàn tay đan vào nhau cùng đi trên phố, nụ cười tuyệt đẹp ấy, những buổi dã ngoại tưởng chừng như bất tận, những câu nói ngọt ngào, đôi mắt như thấu hiểu tất cả sự mệt mỏi… Luôn hiện diện bên anh mỗi khi anh đi lướt qua những nơi quen thuộc đó.

Tại sao cô ấy đã đi, đã hoàn toàn rời bỏ anh nhưng hình bóng vẫn cứ theo anh không rời? Anh có thật sự muốn quên hay chỉ đơn giản là anh tự hành hạ mình trong mớ kí ức đó?

Cuối mỗi tuần, anh thường quay lại những nơi giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. Cho đến khi anh nhìn thấy một người, một cậu nhóc đang đứng ở nơi tôi và em thường đi dã ngoại, ngước mặt lên trời và rơi lệ. Thật kì lạ khi thấy khung cảnh ấy, giống như cậu nhóc đang xoa dịu nỗi đau trong anh khi nhớ về nơi này.

Cất bước đi, anh nghĩ mình cần phải nghỉ việc một thời gian. Mở cánh cửa xe, anh quay lại, cậu nhóc vẫn thấp thoáng nơi đó. Anh thở dài rồi chui vào trong xe. Chiếc xe chuyển bánh đi dọc con đường đá trắng.

– Tại sao mình lại đến đây?

Anh thắc mắc nhìn khung cảnh trước mắt khi xe cứ đi chầm chậm cho đến khi ra đến con đường lớn. Anh thoáng thấy cậu nhóc đằng xa đang nhìn mình. Anh không quan tâm. Lòng anh lại quặn đau vì cô ấy, nơi này quen quá nhưng cũng lạ quá.

Lại một chủ nhật khác, anh đến quán cà phê, nơi cô ấy rời bỏ anh để tìm lại chút quen thuộc của những ngày anh và cô ấy đã từng trò chuyện hàng giờ về những điều thú vị nhất. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, anh chậm rãi bước vào, mấy cô nhân viên nhìn anh rồi bàn tán, họ luôn bàn tán về anh mỗi khi anh bước vào nơi này. Cũng không thể tránh trường hợp họ muốn tới làm quen…

Anh nhìn quanh và dừng lại ở cặp bàn ghế ấy, đã bị ngồi bởi người khác, một cậu nhóc đang khuấy tung tách cà phê của mình, đưa lên miệng rồi nhăn mặt lại vì đắng. Đó là thứ cà phê anh không thích một chút nào. Nhưng cô ấy thì thích nó… Anh lại lặng lẽ đi ra ngoài vì nơi duy nhất anh muốn ngồi chỉ là chỗ đó mà thôi.

Lại ngồi lên xe, anh tựa người ra sau, một tay che lên đôi mắt buồn bã.

Anh phải đi thôi.

Bánh xe lại chầm chậm lăn, chẳng mấy chốc cũng lên khỏi tầng hầm, chiếc xe lướt qua quán cà phê.. Bỗng anh giật mình quay lại

– Quán cà phê này quen quá. Mình đã vào đó bao giờ chưa nhỉ?

Anh nhìn thấy cậu nhóc đang nhìn anh từ cửa sổ của quán.. Không đơn thuần là quan sát, đôi mắt đó như muốn lục tung kí ức của anh, như đọc hết tâm can anh, xoáy sâu vào trong đầu óc anh. Anh bất giác không thể thở nổi liền lập tức phóng đi khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể, bỏ lại sau đó là khuôn mặt đượm buồn vẫn đang dõi về nơi chiếc xe của anh vừa đi khỏi. Nỗi đau đó… Nó lớn quá, làm cho một cậu nhóc như cậu không thể chịu nổi mà bật khóc.

Anh đã kìm nén quá nhiều.

Về nhà và gieo mình lên giường, anh cảm thấy thật mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Đôi mắt cứ thế nhắm vào và anh đã có một giấc ngủ sâu, tuyệt vời nhất suốt những ngày tháng qua. Anh không quan tâm tại sao lại thế. Chỉ là anh muốn ngủ.

“RING…. RING….. RING….”

Tiếng chuông cửa làm anh tỉnh giấc, ai lại đến làm phiền khi mới có 7 giờ sáng thế này? Anh mở cửa và ngạc nhiên… là cậu nhóc đó.

Cậu nhìn anh rồi cứ thế đi vào nhà, lục lọi khắp nơi, mở hết cánh cửa này tới cánh cửa khác rồi cậu lôi ra một cái túi to. Anh lập tức ngăn lại..

– Cậu đang làm cái gì ở nhà tôi thế?

– Dọn dẹp những thứ không còn là của anh. – Cậu nhóc đáp cụt lủn

– Cái gì trong nhà tôi thì là của tôi. Sao cậu lại vào nhà tôi và nói cái gì không còn là của tôi chứ hả? – Anh cảm thấy bực mình khi ngôi nhà của mình bị lục lọi bởi một cậu nhóc kì lạ.

– Anh ngủ được bao lâu rồi? – Cậu xen vào

– Sao lại……. Ôi trời! MỘT TUẦN? – Anh giật mình khi nhìn lên lịch điện tử đặt trên bàn – Thế quái nào mà tôi lại ngủ tận một tuần? Công ty của tôi, công việc, những bản hợp đồng chuẩn bị đem đi kí kết… Điện thoại tôi đâu rồi – Anh bắt đầu hoảng loạn và chạy hết phòng này tới phòng khác..

– Bình tĩnh đi, hôm nay là chủ nhật và anh không phải lo những công việc đã bỏ lỡ ấy đâu. Nhân viên của anh đủ sức có thể giúp đỡ anh trong một tháng anh vắng mặt. – Cậu chậm rãi ngó nghiêng hai cái cốc rồi vứt một cái vào túi, bàn chải cũng vậy..

– Sao cậu chắc chắn về nhân viên của tôi thế? Tôi đâu có quen cậu?

– Nhưng tôi quen anh – Lại một câu cụt ngủn – Giờ thì bình tĩnh lại và đi tắm đi, tôi sẽ dọn hết chỗ này.

Anh không biết tại sao mình lại nghe theo thằng nhóc đó nhưng ở cậu có cái gì đó khiến anh muốn làm theo những gì cậu nói. Trong đầu của anh gào thét nói rằng phải làm cho ra nhẽ nhưng anh cứ tự làm theo ý muốn của cơ thể sau một tuần ngủ không hề biết gì. Nhìn vào gương với khuôn mặt hốc hác, anh đã suýt giật mình vì không nhận ra ai ở trong gương. Chuyện gì đã khiến anh trở thành một con người như vậy?

Bước ra khỏi phòng tắm sau khi làm mới lại mình, anh có cảm giác như mọi thứ trong anh chẳng còn trọng lượng, người nhẹ nhàng thoải mái. Anh bắt gặp đôi mắt cậu, lại ánh mắt đó. Căn nhà giờ đây trở nên khác hẳn, nó sáng hơn, không còn bụi bặm, đồ đạc gọn gàng, và sạch sẽ.

– Anh có nhớ hai tuần trước, mình đã làm những gì không? – Cậu nhóc đột nhiên hỏi

– Tôi đi làm như thường ngày

– Ngoài ra không đi đâu nữa sao?

– Có. Quán cà phê chỗ tôi nhìn thấy cậu lần đầ…. Không phải… Mấy tuần trước, tôi cũng đã nhìn thấy cậu ở khu dã ngoại.. Cậu làm gì ở đấy?

– Anh có người yêu không? – Nhóc con này không thèm trả lời câu hỏi của anh

– Không. Làm sao mà một người bận rộn như tôi lại có thể có người yêu được? Mà làm sao cậu có thể cứ hỏi tôi mấy cái câu này trong khi cậu lại phớt lờ câu hỏi của tôi?

– Tôi không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nếu tôi không thích

– “Tuyệt! Giờ thì mình bắt đầu muốn tống khứ thằng nhóc láo xược này ra ngoài” – Anh thầm rủa

– Được rồi, giờ anh cứ quay lại với công việc của anh. Công việc của tôi tới đây có thể coi như là hoàn thành.

– Nhưng rốt cuộc thực sự, cậu là ai?

Cậu nhóc nhìn anh, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi đi ra phía cửa.. Cậu quay lại

– Tôi là người có nhiệm vụ xoá đi trong kí ức của anh những gì làm anh đau khổ.

Bóng cậu khuất sau cánh cửa cũng là lúc anh chạy xộc ra, cậu nhóc biến mất như không khí vậy.

– Mình còn chưa biết tên cậu ta nữa. Người đi xoá kí ức đau khổ? Nghe cứ như là một vị thần hộ mệnh.

Quả đúng như cậu nhóc đã nói, nhân viên của anh là những người trung thành tài giỏi đáng bất ngờ. Anh đã không tin tưởng họ trong một khoảng thời gian dài nhưng giờ thì thái độ của anh đối với họ khác hẳn. Công ty ngày một phát triện rộng hơn, lớn hơn, những bản hợp đồng đếm không xuể, những nhà đầu tư luôn tìm đến anh như một nơi tin cậy vững chắc để làm ăn. Giờ đây, căn nhà của anh không còn ở nơi cũ, không còn đóng trong một toà nhà có vài chục căn hộ giống hệt nhau. Nơi ở mới ngự trị trên một quả đồi rộng lớn, cỏ cây bao phủ những con đường dẫn đến biệt thự trắng, nơi này anh trước đây chưa từng mơ tới nhưng giờ thì một giấc mơ như thế này nữa, anh cũng có thể thực hiện được.

Một cô gái tới gặp anh, nói rằng muốn nối lại tình cảm cũ và vẫn thực sự yêu anh, nhớ anh… Nhưng anh từ chối… Anh không biết cô gái này là ai, đến kí ức về cô còn không có. Và trong lòng anh kẻ ngự trị nơi ấy không phải cô.

– Vậy ra đã xoá đi cô gái này trong kí ức của anh sao? Trông cũng được đấy chứ, dáng chuẩn, cao ráo, xinh xắn.. Tại sao lại chia tay nhỉ?

– Anh có cần nói ra rõ ràng thế không hả?

– Có chứ WooYoung, em xem, cô gái đó được đấy chứ? – Anh trêu chọc

– À được rồi, anh muốn thế chứ gì? Tôi trả lại chỗ kí ức đó cho anh nhé? – Cậu nhóc tức tối, bĩu môi ra

– Thôi nào, anh có nói với em là anh muốn lấy lại mớ kí ức đó đâu chứ? Anh bây giờ là yêu em chứ không phải cô gái đó.. Ghen với tình cũ là không tốt, biết không hả? – Anh cười cợt chọc ghẹo cậu nhóc

Sáu năm, mọi thứ xung quanh anh thay đổi, cuộc sống của anh thay đổi nhưng tình cảm của anh không thay đổi. Cậu ấy là của anh, anh biết điều đó nên cứ luôn gọi cậu ấy không ngừng khiến cậu xiêu lòng và ở bên cạnh anh. Cậu là chỗ dựa cho anh, là thiên thần bảo vệ cho anh trước mọi sự thử thách, yêu anh vô điều kiện. Khi anh cảm thấy mệt mỏi, cậu cũng cùng chịu đựng với anh.

Ông trời luôn tìm mọi cách để giúp đỡ con người.. Khi thì cho họ may mắn, khi thì giúp họ vượt qua những chướng ngại, lúc thì cùng chung nỗi buồn với con người nhưng không phải lúc nào con người cũng nhận được sự giúp đỡ… Ngoại trừ anh, anh có cậu, người có thể bên anh mọi lúc mọi nơi.

Advertisements

5 Comments

  1. …. tình hình khúc đầu nó hơi rối nhẹ … nhưng đọc một hồi thì ss cũng hĩu … con gà nói chuyện tĩnh dễ sợ … đúng láo lun …. :v thiệt hếc bik nói …. nhưng mà thik khúc cúi nhak :3 … dễ thương j âu lun á …. *quăng tym lum la* ….

  2. “Cho đến khi anh nhìn thấy một người, một cậu nhóc đang đứng ở nơi tôi và em thường đi dã ngoại, ngước mặt lên trời và rơi lệ.” Khúc này tự dưng đang anh chọt ngang vô tôi vậy ss :v
    Khúc đầu buồn buồ, cơ mà khúc sau nó hường lè :))) hehe
    em thích mấy cái fic dạng này lắm :))) ss type nhìu nhìu cho em đọc nhe :v

  3. Én-giồ, thiên thần bảo hộ kìa!!! Đáng iu quá chừng chừng luôn. Cơ mà khúc đầu hơi bị khó hiểu một chút nhưng giờ thì em hiểu hết rồi :)) (chắc tại khó hiểu nên hồi đó em mới đọc chùa)
    Em chỉ thấy mắc cười là thần canh giữ kí ức như Jang Woo Young lại không thể xuyên tường mà phải gõ cửa mới vô nhà người ta được. Đã vậy còn như ô sin bị quịt tiền công á, mặt bí xị nhấn chuông um sùm hùng hổ xông vô dọn nhà xong đi ra :))))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s