[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 5

Tôi nghĩ chắc là mình đang bị vận đen vây ám, phải dính lấy tên sếp đẹp trai mà có phần hơi biến thái chẳng biết vì cái lý do quái đản nào nữa. Có phải Nichkhun bị bệnh tâm thần phân liệt không ? Anh ta làm tôi bị choáng với cái thái độ thay đổi như màu da tắc kè ấy. Giờ thì anh ta điên tới mức đòi hẹn hò với tôi luôn rồi. Bực mình chết mất, thậm chí còn không được phảng kháng, dù tôi có rung động trước nhan sắc của anh ta một chút, chỉ một chút xíu thôi nhé. Cái bản mặt lúc anh ta nói mai sẽ tới đưa tôi đi chơi thật là đểu kinh khủng … ah nhưng cũng khá hấp dẫn đấy ….

–          Chết tiệt thật Jang Woo Young mày tỉnh lại ngay đi, anh ta không đẹp, anh ta xấu xa và đê tiện. Hãy nghĩ vậy đi, mày không được để anh ta lừa tình như thế.

Tôi bệnh thật rồi, tự gõ vào đầu mình để đính chính lại nhưng suy nghĩ có chiều hướng lệch lạc, phải tự ép mình thôi nghĩ đến cái chuyện khó tin mà có thật chỉ vừa xảy ra khi nãy. Đi vào nhà cùng tâm trạng mơ hồ bực tức, thậm chí còn không nhớ tới việc phải mở đèn, và cửa nhà thì không khóa. Bước thẳng vào phòng, ngồi thụp xuống dưới chân giường, chuyện hẹn hò điên rồ đó xâm chiếm hết bộ não tôi lúc này, không còn tâm trạng để ý đến xung quanh nữa. Đột nhiên có một cái chân gác lên vai tôi …. Tôi giật mình, sợ hãi đến cứng miệng không la lên nổi.

–          Chết rồi, có trộm ngủ trong nhà mình sao ? Hức làm sao đây, gọi cho Minjun ngay!

Tôi rón rén bò ra góc phòng lấy điện thoại gọi, người cứ run lập cập lên. Ôi chết mất thôi …

–          Hyung ah, anh về chưa …. hức …. nhà mình … có trộm kìa huhu. Hắn đang cỡi trần ngủ trên giường em anh mau về đi em sợ lắm huhuhu.

–          CÁI GÌ CƠ ! Woououng bình tĩnh anh về tới nhà rồi đây, bình tĩnh nhé …

–          Hyung ah anh vào nhà nhanh đi em đang ….

–          Ồn ào quá, ai vậy hả? ngủ cũng không yên là sao.

Hình như hắn đang đi về phía tôi, cái giọng ngái ngủ lèo nhèo của hắn khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Tiếng cữa đập vào tường, chắc là Minjun đã về tới. Tôi không suy nghĩ nữa, nhắm mắt đứng dậy xoay người lại cứ thế liều mạng cầm ba lô đập túi bụi vào đầu hắn, Minjun vừa hay đã chạy tới giúp tôi.

–          Đồ điên, đồ biến thái, tên trộm khốn khiếp, chết đi …. mau cút khỏi đây nhanh lên …. biến ngay đồ khốn …. đồ bệnh hoạn ….

–          Á đau quá … dừng tay lại hai cái người này …. em là Junho mà … á … bỏ tay ra coi … đừng có đánh nữa …. ĐAU …. Thật là ….

Gượm đã, cái chất giọng la lối đanh đá này hơi bị quen quen. Tôi và Minjun hyung đứng hình mất năm giây trước khi định hình lại chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

–          JUNHO ??? Là em sao Junho ???

–          Junho sao ???

–          Chứ các người tưởng ai, đau chết được mà. Thật là …

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Bao nhiêu chuyện kì cục ập đến. Ma ám chắc luôn rồi … >_<

Junho bị đánh sưng một vết bầm tím trên trán. Cậu ấy cứ nhăn nhó suốt dù tôi đã xin lỗi vì sự cố nhầm lẫn lúc nãy, và dù cho đã lăn ( luôn tiện ăn ) ba quả trứng luộc thì cơ mặt cậu ấy vẫn không chịu giãn ra, cứ lèo nhèo liếc tôi mãi. Minjun ném gối vào người Junho kèm theo một tràng trách móc.

–          Ya nhóc, dẹp ngay cái thái độ đó đi. Tại sao về mà không chịu báo cho anh hay Wooyoung biết??? Đã thế còn nằm lõa thể ngủ trên giường nữa chứ, đầu óc em có tỉnh táo không vậy hả ??? May mà chưa báo cảnh sát đấy. Mà sao tự nhiên về đây ??? Em bị đuổi học hay em trốn học hả nhóc ???

Minjun nói liên tục, anh ấy lằn nhằn càng khiến Junho bực bội thêm. Junho nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chẳng bao coi tôi là hyung, cậu ấy suốt ngày ăn hiếp tôi, dù tôi biết Junho rất quan tâm đến tôi, thế mà chả bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tế cả. Cậu ấy đi du học chỉ mới hai năm rưỡi thôi, nhưng khi không có Junho ở đây thì căn nhà im lặng buồn tẻ hơn nhiều, cậu ấy vừa về thì đã bát nháo cả lên rồi, từ giờ tôi sẽ không phải một mình lủi thủi nữa mỗi khi Minjun hyung đi công tác.

–          Vì em mệt, về nhà lâu rồi đợi mãi không ai về nên đi ngủ cho khỏe. Em đã hoàn thành khóa học sớm hơn dự định, dù gì cũng chỉ về thôi chứ có gì đâu nên lười báo. Mà sao anh lại coi thường em trai mình như thế chứ hả.

–           Aigoooo …. Cậu không gây chuyện là anh đã mừng lắm rồi nhóc ạh. Mà điện thoại đâu, về nhà không thấy ai sao không gọi ??

–          Đã bảo là em mệt và lười mà, gọi mấy anh về chi bằng ngủ một giấc còn đã hơn.

–          Ya, em thật là chẳng ra làm sao cả.

Anh em họ hễ ngồi gần nhau một chút thôi là như chó với mèo. Bày đặt, lo lắng cho nhau biết bao nhiêu mà còn làm bộ làm tịch. Nhìn hai người họ thể hiện tình thân thật là buồn cười, không nói thì chẳng ai nghĩ được hai người là anh em ruột.

–          Ah mà Wooyoung, tại sao anh để nhà cữa phòng ốc bừa bộn như bãi chiến trường vậy hả, em đã kinh hoàng khi nhảy lên giường nằm mà không để ý thấy quần lót của anh vất ngay bên gối đấy. Đã thế cái nhà còn bốc mùi nữa …. Không thể kinh dị hơn ….

–          Dạo này anh bận đến tối mặt không có thời gian ăn cơm nữa, mà cũng tại cậu về không báo anh không kịp dọn dẹp chứ bộ.

–          Ầy, còn đỗ thừa nữa à. Anh liệu hồn mà đi dọn dẹp cho em đi đấy nhé.

Thiệt tình, cậu ấy bị Minjun quỡ trách nói không được thì quay qua ăn hiếp tôi, nhưng lạ là tôi lại không bực mình vì tôi biết đó là cách mà Junho thể hiện sự quan tâm của cậu ấy với tôi, không có cái giọng đanh đá cọc cằn của Junho bên tai là hai năm rưỡi tôi thấy buồn nhất đấy.  Minjun hyung có vẻ yên tâm hơn cho tôi, anh ấy quá bận rộn với công việc nên luôn cảm thấy có lỗi vì không ở nhà chăm sóc tôi được. Có vẻ như Junho đã giải quyết được nỗi lo của anh ấy. Nhưng tôi đủ lớn để tự lo cho được, ngược lại tôi thấy mình làm phiền anh nhiều quá, haizzzz nhiều lúc nghĩ mình thật vô dụng mà.

–          Thôi móc méo Wooyoung đi. Em về đây rồi định làm gì hả Junho?

–          Em định sẽ tới công ty của Nichkhun hyung làm việc đấy.

–          Em đã nói với Nichkhun chưa ?

–          Em chưa gọi, tuần sau sẽ tới công ty gặp anh ấy luôn

Junho tới NK làm việc sao ? Có vẻ đây là tin tốt, nhưng sao tôi cứ thấy bất an. Junho khiến tôi nhớ tới ngày mai phải hẹn hò với Nichkhun, nãy giờ bắng nhắng đủ thứ chuyện làm tôi quên bén đi. Rối đến chết mất, có nên nói chuyện này ra cho Minjun hyung biết không nhỉ ? Thật là xấu hổ, chung quy cũng tại tên khốn Nichkhun chết tiệt, sao bao nhiêu người chết mà anh ta không chết đi, thiệt khổ.

–          Junho ah, có thật là em sẽ tới Nk làm việc không ?

–          Ờ, sao ? Có gì không ổn ah ? Mà hình như anh cũng đang làm biên kịch ở đó mà phải không Wooyoung ?

–          À … ừ … Thì không có gì, anh chỉ hỏi thế thôi.

–          Anh thật kì lạ. Bộ thiếu tiền ai trong đó sợ em biết, hay là yêu đương nhăn nhít lén lút sợ bị lộ ??

–          Ều làm gì có.

Thằng nhóc này thiệt nguy hiểm. Tôi nghĩ là mình nên im lặng thì hơn.

–          Này, đừng chọc Wooyoung nữa, anh có việc cần em làm giúp đây.

Minjun lấy những tấm hình của Chansung ra đưa cho Junho xem.

–          Cái gì đây, thằng ngốc nào thế, sao trông bản mặt nó đao đần thế kia ?

–          Đần cái đầu em, đây là nam chính cho kịch bản chuẩn bị bấm máy bên công ty NK, là kịch bản của Wooyoung đấy.

–          Thế mắc mớ gì tới em.

–          Anh muốn em tìm cậu ta và thuyết phục cậu ấy tham gia vào bộ phim, đây là địa chỉ nhà, cậu ấy tên là Hwang Chansung.

–          Ờ … nhìn kỹ cũng đẹp trai đấy, dù sao cũng đang rãnh, em sẽ tới gặp tên này xem thế nào, hy vọng hắn sẽ không nhàm chán.

–          Ừ … làm sao coi cho được thì làm, mà đừng có quá trớn đó nha nhóc.

Trông Junho có vẻ khá thích thú, tôi cũng mong Junho sẽ thuyết phục được Chansung, với tính cách của Junho thì chắc không thành vấn đề. Nếu không bắt tay vào dự án này,  kéo dài sẽ chỉ khổ thân cho những kẻ làm nhân viên như tôi.

Minjun lại làm việc khuya, tôi pha cho anh tách café nóng rồi quay về phòng. Cái tướng ngủ của Junho đẹp đến nỗi chiếm hết cả cái giường nên tôi đành xuống đất nằm. Dù sao tôi cũng chẳng ngủ được, đầu óc tôi cứ mông lung suy nghĩ đến Nichkhun, anh ta rốt cuộc là thật hay giả, tại sao lại là tôi sao lại hẹn hò ?? những câu hỏi xoay vòng liên tục nhưng không biết phải trả lời thế nào.

“tin nhắn đến từ Nichkhun xấu xa”

“Tôi đề nghị cậu hãy ra khỏi đầu tôi ngay lập tức”

Cái gì thế này, anh ta có bị làm sao không đấy, đêm hôm khuya khoắc nhắn tin nhảm nhí gì thế kia?

“Ya, anh bị điên ah”

“Hoá ra cậu chưa ngủ, cậu lại không nghe lời tôi rồi Wooyoung, tôi bảo cậu ngủ sớm cơ mà.”

“Không mắc mớ tới anh.”

“Nhớ tôi phải không?”

“Anh đi chết đi.”

“Cậu tức giận sao, vậy có nghĩa là tôi đoán đúng rồi, yên tâm vài tiếng nữa thôi là chúng ta lại gặp nhau. Giờ thì ngủ ngon nhé Wooyoung.”

Tôi thà không có ngày mai còn hơn. Những dòng tin nhắn sáo rỗng càng làm tôi lo lắng. Cảm giác về Nichkhun bây giờ rất lạ, có thể tôi căm ghét anh ta, nhưng lại có chút gì đó hiếu kì.

Tôi có thể yêu Nichkhun được không?

Nếu điều đó đang đến nó có phải là một điều tốt?

Hoặc nó chỉ là trò chơi, nó có khiến tôi đau đớn?

Tôi nhớ đến kịch bản phim của tôi và nó đã hiện ra trong đó.

“Ái tình thường xuất hiện khi bạn không chú ý, khi bạn trông tả tơi thảm hại nhất, khi bạn thấy cuộc sống bao nhiêu năm qua của bạn bắt đầu khô héo đi. Ái tình đến rồi!”

Advertisements

9 Comments

  1. “Cái gì đây, thằng ngốc nào thế, sao trông bản mặt nó đao đần thế kia?”
    éc ơi~ em khoái câu này nghen :v
    cơ mà em thắc mắc nhe,,, sao ss hông tả chi tiết bạn ngủ lõa thể nó ra làm sao :v *tâm hồn trẻ thơ*
    KhunYoung dễ thương banh xác :3

  2. :v…Đọc chap này mà buồn cười…
    Thằng Khun vô lý hết mức, nhớ ng ta quá còn nt bảo ng ta biến ra khỏi đầu :))…Cơ mà mềnh thích nó như thế….
    Bạn Woo….ngơ ngẩn…thơ thẩn vì tình r…
    Ui, bạn Hố xuất hiện tưởng sẽ chen ngang KhunWoo cơ, tăng kịch tính cho fic nhưng lại mò theo Chan r :3….
    Ngóng chap mới của Au :)….Hay quá đê…<3

  3. toi nghiep Nuneo, vua moi xuat hien da bi wanh hoi dong roi 😦 co ma no danh da wa, bi danh vay cung dang :))
    co Khunyoung voi Channuneo roi, doi con Meo xanh le ve doan tu voi Kay gia thoy
    hong chap tiep theo cua ss 🙂

  4. Ui Hi teo danh da hen, con dam che babo mat dao dan hen, the nao cung se bi winh hoi dong tap hai ;))
    Young tha chet chu ko muon co ngay mai voi ten bien thai, hehe. Lieu ten bien thai NK se lam gi ban Young trong lan hen ho dau tien nay vay em? Mau mau ra chap moi nghen :)))

  5. Hô hô hô :”>>> CNN xuất hiện ngoạn mục và hoành tráng
    Quỷ Hí Tèo sang chãnh chữi ChanSung đao đần nữa chứ :v há há há há há *té ghế*
    Dự là chap tiếp sẽ thú vị lắm đây, ss làm em tò mò cái cuộc hẹn hò vào ngày mai quá :v
    Junbros bá đạo hết sức, nói chuyện hổ báo :v nói hcung fic này dễ thương :v hahahaha

  6. Nhà có trộm …. Nó cởi Trần ngủ trên giuong :)) mình cung ước dc trộm ghé thăm ghê. Chết cười với cái suy nghĩ siêu đẳng của ban woo . Jun ho danh da dang yeu qua ko biết nó sẽ xử cái thằng ” Đao đần” kia thế nào hay lại bị em nó xử lại :))
    Hong chap mới xem ai tình của các bom tre ntn

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s