[Oneshot_NC-17] Mistletoe – KhunYoung – Hoàng Anh

Note: ~^.^~ Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người. Fic ya này là quà Noel em dành tặng ss Lê Quỳnh và ss Hoa Nguyen ( cũng là đền bù cái SE hum bữa hì hì ). Chúc 2 ss Giáng sinh vui vẻ nhé … *ôm hun ngàn cái*  ❤

–          “Vào mỗi dịp Noel, các cặp tình nhân yêu nhau đứng hôn nhau dưới nhánh cây tầm gữi thì tình  yêu của họ sẽ được nữ thần Frigga chứng kiến và bảo vệ mãi mãi”. Chà cái này hay thật đấy ?

–          Em đang đọc cái gì thế Wooyoung, Frigga là ai ?

–          Một huyền thoại Bắc Âu về cây tầm gữi này, Frigga là nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Ah mà hôm nay cũng là Noel nè.

–          Ngốc quá, những chuyện này làm gì có thật cơ chứ, chỉ là chuyện đồn đại hư cấu mà thôi.

–          Ah thật là …. không thèm nói với anh nữa.

Wooyoung chu mỏ phụng phịu. Đó chỉ là một gợi ý nhỏ, nhưng thật mất hứng vì anh chẳng phản ứng tích cực gì với nó cả. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng được ở bên nhau trước khi Wooyoung sang Mỹ du học, thế mà anh lại  phớt lờ cậu thế đấy.

–          Wooyoung ah, lại đây đi!

–          Không.

–          Lại đây với anh đi mà.

–          Không thích đâu.

–          Này em mà còn không đến đây thì không có quà Noel đâu nhé.

–          Gì chứ, anh thật đáng ghét!

–          Nhanh lên đến đây đi.

–          Bực mình quá ! >”<

Nichkhun đang đứng trước hiên nhà, ngoài trời tuyết rơi nhẹ, ánh đèn giăng trên cái cây to sáng cả một góc sân, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng nhịp. Mọi thứ đều hoàn hảo.

–          Giờ thì sao nào?

–          Đứng xa quá vậy, xích lại đây một chút coi.

–          Rồi đó, vậy được chưa

–          Gần hơn nữa đi mà.

–          Phiền quá, anh định làm gì vậy chứ ?

–          Quà Giáng sinh.

–          Mố ???

Anh ôm Wooyoung lại, một nụ hôn bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ, tất cả chỉ dành riêng cho cậu. Wooyoung dường như quên mất là mình đang còn giận. Cậu ôm siết anh, chiếc hôn họ trao nhau sâu hơn, lâu hơn và nồng nàn hơn nữa. Anh luyến tiếc buông thả nụ hôn, vuốt ve gò má ửng đỏ, gương mặt ngại ngùng xấu hổ của Wooyoung lúc này thật quá đáng yêu.

–          Wooyoung ah, nhìn lên trên xem đi.

–          Ahh là nhánh tầm gữi … Nichkhun ah, anh treo nó ở đó lúc nào thế ?

–          Lúc người ta giận anh cả ngày nay chỉ vì không chịu hiểu là người ta muốn được hôn dưới nhánh cây tầm gữi ấy!

–          Đáng ghét … anh cố tình chọc em sao, đồ đáng ghét đáng ghét mà ! ~>.<~

Wooyoung ngốc nghếch xấu hổ đánh vào người anh.

–          Vậy em có thích không. Noel năm nào anh cũng làm như thế cho em nhé!

–          Cám ơn anh Nichkhun! Em yêu anh nhiều lắm, anh nhất định phải đợi em về đó nha.

–          Giáng sinh an lành, Piyoung của anh. Anh sẽ đợi em, nhưng em không được bắt anh đợi quá lâu đâu đấy nhé.

Anh đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền có mặt chữ KhunYoung. Họ lại ôm nhau, họ hôn nhau. Mùa Noel đầu tiên, nụ hôn đầu tiên như thế đấy.

4 năm sau :

“Tin nhắn đến”

“Khunie ah, xin lỗi anh nhé. Em không thể về được vì vẫn chưa thu xếp xong việc ở đây, có lẽ phải 3 tháng nữa em mới có thể về. Thông cảm cho em nhé Khunnie, Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh!”

Giáng sinh … là một ngày thật tệ.

–          Gói chiếc khăn này vào hộp quà màu xanh dương cho tôi nhé.

Nichkhun chọn chiếc khăn len trắng đen với họa tiết nét vẽ độc đáo ngay khi vừa nhìn thấy nó trên kệ. Anh cầm chiếc khăn lên trên tay, suy nghĩ đến điều gì đó rồi cười một mình.

Noel tới rồi, mới sáng mà không khí đã nhộn nhịp hẳn, các cữa hàng trang trí bắt mắt sinh động, đèn được giăng ở khắp nơi, mọi người vội vã hơn, mua sắm nhiều hơn, chào hỏi và chúc nhau giáng sinh an lành. Nhưng đối với Nichkhun bây giờ, chỉ vẫn là cảm giác trống trãi. Anh ghé vào quán cafe có phong cách bày trí khá chất, đây là nơi tụ tập của nhóm bạn trong câu lạc bộ âm nhạc JYP mà anh tham gia, và cũng chính nơi đây anh đã gặp Wooyoung lần đầu tiên.

–          Hey, giáng sinh an lành Minjun !

–          Ah Nichkhun đến rồi hả, giáng sinh an lành nhé. !

–          Minjun đang lau dọn chiếc bàn dài, có vẻ hôm nay quán khá đông khách, trông anh ấy thật bận rộn.

–          Ba người kia đâu mà để cho chủ quán như cậu phải đi lau dọn vậy hả ?

–          Anh em 2AM và các cô gái Miss A vừa ghé qua đây nên mọi thứ hơi bề bộn một tí. Taecyeon đang ở trong bếp làm bánh, còn Junho và Chansung thì …. haizzzz hai cái đứa này, chúng nó đang hôn hít nhau trong phòng thay đồ ấy đấy.

Nichkhun còn tưởng là mình nghe nhầm. Cái cặp Channuneo này táo bạo quá thể, giờ thì đến quán cafe cũng biến thành nơi tình tứ của hai đứa nó luôn rồi.

–          Ya … cậu làm chủ quán kiểu gì mà dung túng cho nhân viên thế còn mình thì phải đi lau bàn dọn ghế là thế nào ?

–          Này, cậu thử đi vào trong đấy mà xem, làm sao kéo chúng ra được, thật là

Nichkhun tò mò đi vào trong. Cánh cữa phòng thay đồ chỉ mở he hé, anh có thể nghe thấy vài tiếng rên nhỏ thoát ra. Chansung đang ép sát Junho vào góc tường và ngấu nghiến đôi môi của cậu nhóc ấy mãnh liệt. Hai đứa nó sờ soạng vuốt ve da thịt nhau, cảnh tượng bây giờ khá ” hùng vĩ ” đấy, cũng may là chúng nó chưa lột luôn quần. Càng nhìn hai đứa Nichkhun càng ganh tị ” Wooyoung ah, anh cũng muốn được hôn em như thế này đấy TT.TT”.

–          Chansung, Junho … có khách kìa hai đứa.

Nichkhun kêu lớn tiếng cắt ngang màn ân ái chưa đi tới đâu. Chansung và Junho hớt hãi chạy ra, vuốt vội đầu tóc, phũi phũi quần áo trên người. Nhìn quanh quán không thấy có khách, biết là bị lừa, hai đứa quay sang nhìn Minjun, anh ấy cũng chỉ biết thở dài.

–          Ya cái phòng thay đồ nát chưa hai đứa? Anh có nên lắp camera trong căn phòng đó không nhỉ ? Hay là kê thêm cái giường vào cho tiện nhé ?

Chansung đơ mặt, bộ dạng ngốc nghếch càng trở nên buồn cười hơn. Cậu ấy xấu hổ cuối đầu chào Nichkhun rồi quay đi lau dọn quán xá. Junho bĩu môi, lại càu nhàu, cậu nhóc và Wooyoung khá giống nhau, đều đanh đá nhõng nhẽo khó chiều chuộng nhưng lúc nào cũng đáng yêu dễ thương một cách kì lạ khiến người khác không thể không mũi lòng.

–          Ya hyung … làm gì có khách nào chứ, thật là! >”<

–          Không gọi hai đứa ra thì cái phòng còn là cái phòng thay đồ nữa sao ? Cẩn thận không là anh cho hai đứa nghỉ việc đấy nhé ? Riết tụi bây làm tao như nhân viên ấy nhìn vào chẳng biết ai là chủ *chấm nước mắt* TT^TT ….

–          Hyung này, bọn em có làm gì đâu chứ *mặt giả vờ ngây thơ*. Mà sao hôm nay anh đến sớm vậy Nichkhun?

Junho bắt đầu đánh trống lãng.

–          Anh đến lấy bánh kem xong rồi về.

–          Ah … mấy hôm trước anh nói Wooyoung hyung sẽ về, sao em không thấy hyung ấy vậy?

–          Không, Wooyoung có công việc chưa giải quyết xong nên phải ba tháng nữa em ấy mới về.

Giọng Nichkhun thoáng buồn. Lúc Wooyoung bảo sẽ về, anh đã rất vui mừng, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ, trang trí nhà cữa cây thông, những món ăn mà Wooyoung thích nhất, còn bảo Taecyeon làm một chiếc bánh kem thật ngon. Anh cũng không quên treo trước hiên nhà nhánh cây tầm gữi. Mọi sự mong chờ của anh sụp đổ khi nhận được tin nhắn của Wooyoung, anh cũng chỉ biết ngậm ngùi rồi đành tự an ủi bản thân, có thể đợi được 4 năm chẳng lẽ lại không thể đợi thêm được, đâu phải Wooyoung không về chỉ là về muộn hơn thôi. Tâm trạng của anh lây sang cả những người bên cạnh, Minjun ngay lập tức lên tiếng dập tắt không khí u ám.

–          Này, thế thì năm nay cậu lại ăn Noel một mình àh, chúc mừng cậu nhé ha ha ha !

–          Phải rồi đó, anh một mình thì lấy bánh kem về ăn không hết đâu để lại đây cho em với Chansung ăn dùm cho ke ke ke ke !!!^.^

Chansung đang lau bàn, nghe tới bánh kem liền quay qua nhìn Junho cười tươi rói như một đứa trẻ rồi còn gật đầu lia lịa nữa chứ. Bộ dạng đại ngốc này khác hoàn toàn bộ dạng ngầu ngất ngây lúc ôm hôn Junho. Thật chịu không nỗi với đám bạn này.

–          YA, mấy con người này. Ya Minjun ah, có phải cậu ở bên cạnh Taecyeon lâu ngày rồi bị lây bệnh troll phải không >”< .

–          Đương nhiên, Junnie yêu dấu của tớ phải giống tớ chứ sao. ^_^

Taecyeon lù lù bước ra ôm lấy Minjun từ phía sau sẳn tiện quay sang hôn lên gò má anh ấy một cái hôn nhẹ nháng trìu mến. Nichkhun và Junho nỗi hết cả da gà, nhìn hai người kia với biểu cảm khó nói.

–          Ều .. hai anh thật là sến súa thấy gê luôn hà!!! Bleeee -_-

–          Tụi anh nhẹ nhàng chứ không có bạo lực như hai đứa nhé, gãy cả ghế sofa thì bình thường lắm chắc. -_-

Minjun mỉa mai Junho bằng cái giọng địa phương đặc trưng, rồi cũng chẳng thèm quan tâm mà quay lại liếc mắt đưa tình với Taecyeon.

–          Tôi nghĩ là tôi nên đi về thôi, cái quán này hôm nay bị gì thế không biết, toàn cảnh ân ái ngập màu hường, kẻ cô đơn như tôi mà còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì chắc ấm ức chết mất.

–          Nichkhun, cậu nhớ tới bữa tiệc tối nay ở đây nhé, mọi người trong câu lạc bộ đều tới đấy.

Taecyeon nói với anh cùng điệu bộ không thhớn hở hơn. Bữa tiệc thường niên, có lẽ sẽ đỡ chán cho Nichkhun hơn là ngồi nhà một mình.

–          Uhm tối nay mình sẽ tới, thôi mình đi nhé!

Anh rời khỏi quán café hạnh phúc đó, càng gần về nhà bước chân anh càng nặng hơn. Dừng lại trước cữa, từ lúc nào căn phòng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh với anh đến vậy.

“Mình có nên vào nhà không nhỉ, thôi kệ vậy”.

–          KHUNNIE .

Còn chưa kịp bật đèn, Wooyoung từ trong chạy bổ ra ôm chằm lấy anh.

–          Wooyoung ??? là em sao ??? Ơ .. không phải là em bảo không về được sao ???

Cậu không thèm trả lời anh mà ngay lập tức cướp lấy đôi môi anh. Wooyoung ôm cứng lấy anh, cảm giác ấm áp đã lâu rồi cậu không được chạm đến, nó đang thôi thúc cậu.

–          Gạt anh thôi Khunnie. Em nhớ anh đến phát điên lên, làm thế nào em nỡ để anh một mình qua mùa Noel lạnh lẽo này chứ.

–          Tên nhóc hư hỏng này, anh đã rất thất vọng đấy.

–          Thế thì phạt em đi Khunnie. Em muốn anh. Em cũng không thể đợi được nữa.

Wooyoung nhảy lên quặp đôi chân qua eo anh, đu trên người anh như một chú khỉ. Nichkhun bế cậu áp lưng cậu vào tường, anh mút mát đôi môi mềm mại của cậu trong mê đắm. Hai chiếc lưỡi lâu ngày gặp lại vờn giỡn nhau trong vòm miệng, chúng quấn lấy nhau, ve vãn nhau, âm thanh của nụ hôn mê hoặc tâm trí cả hai. Anh cứ bế Wooyoung như thế rồi đi vào trong, môi họ vẫn không chịu dứt khỏi nhau.

Anh quá nhớ Wooyoung, đến khi cậu đột ngột xuất hiện trước mặt anh, như hồi chuông báo hiệu rằng đến lúc nỗi nhớ phải được giải toả, sẽ không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Anh đẩy mạnh Wooyung xuống giường, nhanh chóng lột tất cả những chiếc áo đang mặc, anh trường đến nằm đè lên người cậu để nụ hôn dang dở kia được tiếp tục.

–          Anh … nhớ em … Wooyoung … em đi … quá lâu rồi đấy …

–          Hôn em đi … em đang ở đây rồi … cho em thấy … anh nhớ em …. nhiều đến thế nào… nhanh đi Nichkhun ..!!!

Những câu nói tuôn ra đứt quãng xen kẽ những cái hôn mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Mọi thứ vương vấn trên cơ thể đã được vứt hết xuống đất. Nichkhun dồn mọi sự ức chế trong suốt bốn năm và cả những ấm ức tủi thân sáng nay vào khoảng khắc này. Anh hôn khắp gương mặt Wooyoung, cắn nhẹ lên cằm, cắn nhẹ nơi bờ môi ướt át, liếm láp cần cổ trắng ngần của cậu. Wooyoung bật ra những tiếng rên rỉ mời gọi trong vô thức, cậu bấu vào từng khối cơ bắp rắn chắc trên người anh, từng centimet cơ thể nóng bỏng của anh khiến cậu điên đảo, miết móng tay mình dọc tấm lưng và cánh tay trơn đẫm mồ hôi của anh, cái cảm giác đê mê nuốt chửng đầu óc cậu, chỉ còn lại suy nghĩ khoái lạc đang sôi sục trong người. Nichkhun vuốt ve thân mình hoàn hảo tuyệt đẹp trước mắt, anh nghịch ngợm xoa nắn thành viên đang cương cứng khó chịu của Wooyoung, bất ngờ anh ngoặm lấy nó, mân mê nó như một que kem ngon lành, điều do01 khiến Wooyoung như tan chảy. Anh với tay lên miệng Wooyoung, để cậu ngậm lấy những ngón tay anh trong khi vẫn đang không ngừng phát ra âm thành ư ử đầy gợi dục.

–          Đừng … arrrrrr ….  đừng hành hạ em nữa … khó chịu quá Khunnie … arrrrrrrr !!!

–          Anh phải bắt em đợi … tận hưởng nó đi … em thật dễ thương Piyoung ah!!

Wooyoung càng rên la Nichkhun càng vờn cậu nhiều hơn. Trong lúc này dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng kích thích từng mạch máu trong người Wooyoung. Nichkhun mò mẫn cặp đùi săn chắc, tìm kiếm cánh cổng nhỏ của cậu. Anh đưa từng ngón tay mình vào nhịp nhàng. Cơ thể Wooyoung run lên bần bật, cậu vò nhàu nát tấm drap giường.

–          Đau quá … Nichkhun dừng lại … dừng lại ngay đi ….arrrrr!!

–          Em thích không … muốn nữa không ….

Anh kéo cả cơ thể Wooyoung lại, đưa cậu nhóc của mình vào ngay khi vừa rút ngón tay ra. Bỏ mặc cho Wooyoung đang khóc nấc, quằn người lên đau đớn, tiếng rên la lại càng lớn hơn khiến anh trở nên mạnh bạo. Nichkhun di chuyện đều đặn chậm rãi, khi mọi thứ đã giãn ra cũng là lúc anh thả cho phần thú tính của mình được tự do.

–          Khunnie … nữa đi … nhanh hơn đi … xin anh arrrrrr

–          Ahhh … Wooyoung ahh !!

Cậu bật người dậy, quàng tay qua hôn anh, vò rối đầu tóc anh. Nichkhun đẩy Wooyoung xuống, ghì chặc tay cậu, anh thúc vào sâu hơn, chạm đến thành ruột đang co thắt xiết chặc ấy. Mọi âm thanh trở nên hỗn độn, tiếng rên la, tiếng cơ thể đập vào nhau, tiếng thở dốc hỗn hển, sức nóng của lữa dục đang bao trọn nơi này, cứ như cái lạnh giá của mùa đông chưa bao giờ tồn tại.

–          Đúng rồi … Aaaaaaaa …. chính là nó … mạnh hơn nữa Khunnie … em muốn … mạnh hơn nữa … Arrrrrrrrrrrrr

Wooyoung cong mình lên, dòng tinh tuý của cậu bắn ra đầy khắp bụng. Nichkhun cúi người hôn lên đôi môi run rẫy, anh rên lên một tiếng dài, thúc vào những cái cuối mạnh bạo nhất có thể để chất sữa lấp đầy trong cậu. Anh ngã xuống kế bên cậu, nhắm mắt lại cảm nhận sự tê dại đang chạy khắp cơ thể. Hoàng hôn đã buông, mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi qua lớp cữa kính và lớp rèm màu trắng ngà soi vào tấm thân trần trụi của hai con người ấy. Wooyoung nằm trong vòng tay Nichkhun, những năm tháng xa nhau không còn là gì nữa. Dư vị của nụ hôn đọng trên khoé môi, khắp người cậu là dấu tích của anh. Cậu thích thú nghịch ngón tay mình lên những múi cơ săn chắc trên bụng anh, đây là cảm giác thật, cậu đã muốn nó từ lâu, giờ thì có đánh chết cậu cũng không bao giờ rời xa anh thêm một ngày nào nữa.

–          Khunnie ah, em sẽ không đi nữa đâu, em ở bên cạnh anh mãi luôn nhé.

–          Anh không cho phép em đi đâu, nên đừng mơ tưởng đến việc đó nữa. Năm nào anh cũng mua quà Noel cho em, chúng đợi em về để được mở ra đấy. Từ giờ thì năm nào cũng không phải mua quà một mình rồi.

–          Mà sao anh không chịu đổi mật mã khoá cữa vậy hả, có ngày bị trộm hết đồ đạc đi đấy.

–          Vì đó là ngày sinh của em, vì nó liên quan đến em nên anh không muốn đổi. Wooyoung ah! Cám ơn em đã quay về, em là món quà Noel tuyệt vời nhất dành cho anh đấy.

–          Em có nên lấy cái nơ đỏ cột lên đầu cho giống món quà hơn không nhỉ !!! ~^_^~

Wooyoung nhìn anh đôi mắt long lanh, cậu rút người vào anh nhõng nhẽo. Anh vẫn yêu cậu nhiều như ngày nào, và điều đó còn đáng giá hơn hàng vạn lận những món quà kia.

–          Em mệt không ? Chúng ta đến buổi tiệc nhé, mọi người thấy em chắc sẽ vui lắm đấy. ^_^

–          Em mệt lắm, anh cõng em đi nhé, cũng tại anh mà em đau nhức khắp người đây này. >_<

–          Ya, thế ai là người cứ luôn miệng “em muốn” với anh hả. Em cào anh tùm lum đây nè có thấy không, em không đi anh phạt em nữa đấy. >”<

–          Thế thì em thà bị phạt còn hơn, bleee !!! ~^.^~

–          Hả , em mới nói gì ??? -_-

–          Ơ .. không, em đi thay đồ đây. o_o

Wooyoung xấu hồ chạy lon ton vào nhà tắm, Nichkhun bật cười nhìn theo cái tướng loi choi ấy. Có xa nhau lâu như thế mới hiểu, khi ở bên nhau từng giây phút trở nên vô giá quý báu biết bao. Anh ôm trọn tình yêu đó, chờ đợi và nhung nhớ, giờ đây trái tim anh đã có thể mỉm cười.

Họ khoác tay nhau đến quán café, tất cả đã ở đó đông đủ, khoảng sân rộng phía sau quán như bị thu hẹp lại. Không khí càng phấn khích rộn ràng hơn khi Wooyoung đến, nhất là Junho em ấy chạy ngay tới ôm lấy Wooyoung mừng rỡ. Minjun đưa những món quà cho từng người, Taec và Chan thì chỉ lo đến đồ ăn, Junho Wooyoung và JoKwon thì nhảy nhót làm trò loạn xạ, bữa tiệc nhộn nhịp bát nháo nhất từ trước đến nay. Mọi người xúm nhau lại chụp hình, quay video chức mừng. Minjun cũng treo rất nhiều nhánh tầm gữi ở ngoài này. Bài Mistletoe đang cất lên.

–          Wooyoung ah! … Còn một việc mà chúng ta chưa làm, em có nhớ không?

–          Em biết. Khunnie, giáng sinh an lành, em yêu anh!

–          Giáng sinh an lành, Piyoung của anh!

Những cặp đôi xung quanh đang bắt đầu hôn nhau. Chansung nhẹ nhàng hôn lên môi Junho, Minjun và Taecyeon chìm trong nụ hôn hạnh phúc. Sẽ không có khoảng khắc nào đẹp như lúc này, tuyết rơi nhẹ tuy lạnh nhưng vẫn không làm giảm đi nhiệt huyết của những trái tim yêu thương cháy bỏng. Tất cả cho một mùa Giáng sinh đầy trọn vẹn. Nichkhun cũng hôn Wooyoung, ngọt ngào sâu lắng như lần đầu họ hôn nhau, nụ hôn thiêng liêng dưới nhánh cây tầm gữi.

“Vào mỗi dịp Noel, các cặp tình nhân yêu nhau đứng hôn nhau dưới nhánh cây tầm gữi thì tình yêu của họ sẽ được nữ thần Frigga chứng kiến và bảo vệ mãi mãi”

“Aye, love, don’t you buy me nothing

I am feeling one thing, your lips on my lips

That’s a merry, merry Christmas”

 

 

Advertisements

20 Comments

  1. Giáng sinh an lành ss nhé :* :* :*
    cái cảnh khúc cuối ấy, :”D Ôii ngập tràn một màu hường, cái HE dễ thương nhất từ trước tới h em đọc *bắn tym* ❤ ❤ ❤
    ss viết ya bạo quá he, kinh hoàng hơn em rồi, ôi trời ơi đọc mà nó tê tái, mốt đừng đổ oan em là đen nữa nhé :v em chĩ mới 14 tuổi thôi :))))))
    Ba má vẫn sến súa và cái ghế SOFA vẫn nổi như ngày nào :v
    Thiếu mỗi cái chảo vàng thôi ạ :v hehehehehehe

  2. hehe đọc fic e vẫn thấy một số trào luu7 vẫn nổi như ngày nào như cái ghế sofa đấy. :)) Các cặp đôi có đủ hết rất ư là thic :* Ba má sến súa ganh tị vs hai thek con nồng nhiệt hk kém, còn KY thì khỏi bàn :))) Mãnh liệt, hoang dã thấy ớn hà.
    Cái fic dth qá ss ơi…đúng chất Noel lunz. e thic qá 🙂
    Nhớ ss vs mng và KY qá đeyyy :(( Soon see
    Hỏi ngoài lề tí cuối cùng ai là chủ qán Cafe Kay hay Khun? e hơi rối chỗ đó

  3. Cam on em *om hun tham thiet* :*:*:*
    thiet la mot mon qua Giang sinh y nghia, yeu em qua di *om hun*
    ss co nen cot mot cai no vao PiYoung de tang cho em ko nhi, hehehe :)))
    Cai ya rat la de thuong, day cam xuc, phat huy nhe em, lam tiep may cai ya cho hai cp con lai luon hen :3
    Fic nay tuyet, HE cho ca nha. Chuc em mot mua Noel that vui va hanh phuc nha. *hun them cai nua* :*

  4. Nea :3 và cái fic hay qtqd :v vừa lãng mạn vừa dễ thương :3
    có vẻ như câu chuyện gế sofa vẫn chưa thể chấm dứt :v
    CNN thật là bá đạo mà :v
    Khunyoung thì lãng mạn quá chừng + thêm cái ya nữa nên toẹt vời :v
    TaecKay tuy chỉ có một vài chi tiết nhỏ nhưng mà đủ thấy cớp bồ này già mà tình cảm nó còn trẻ lắm :v
    Cảm ơn ss vì một fic chúc giáng sinh rất hay 🙂
    Em cũng chúc ss giáng sinh vui vẻ ạ :* ❤ Merry Christmas ❤

  5. Hè hè
    E đọc rồi nha ;))
    … Quá nha. Đến mức sập cả sofa. Cnn quá bá đạo xD
    KY lãng mợn quá đi mất. Ya rất hay, nhưng vì là oneshot nên ít quá à :(((
    Đề nghị phát huy thêm ;))
    À, từ fic này, e cuối cùng cũng có cảm hứng để viết fic mới của em roài =))))
    Cám ơn ss nhoa *chụt chụt*

  6. Fic hay qá ss ơi!!! Nhẹ nhàng lãng mợn hường lè hường lẹt dễ thương gì đâu lun á TT^TT
    Cúp pồ ba má già tuy già nhưng vẫn mặn mà =))))) còn liếc mắt đưa tình nữa chớ, 2ng vại hỏi sao đám nhân viên hk bắt chước làm theo :v chội nhìn 2 ổng bả ôm hun nhao mà mình da gà da dzịt nổi đầy mình :))
    CNN thoy khỏi nói đi, dã man rợ qá mà =)) phòng thay đồ mà cứ như hâu-teo mún làm dì làm á. Cơ mà đang cao trào tự nhiên bị Khun cắt ngang hà, Khun chơi kì qá nha 😥 thoy thì 2 bạn mún mần dì nhao thì để dành về nhà ròy làm ha :”>
    Yaoi KhunYoung TT____TT …nói sao ta……kích thíc dà nóng bỏng…? =)))) chội cái yaoi nó nhỏ mà có võ ss à, làm em bị qéo nhẹ nà 😥
    Khúc cúi dthg qá chừng, ai cũng có đôi có cặp
    Em chờ cái fic cho giáng sinh năm nay của ss 🙂 =))))))) Có KY và nhớ cho CNN của em 1 ít đất diễn nữa nhá ss ❤ =)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s