[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 33 a

Tôi đang ngủ. Tôi biết bởi vì cứ mỗi khi gặp Taec là tôi đang ngủ. Tôi cũng không biết giải thích tại sao nhưng tôi cảm thấy vui vì ít nhất mình còn làm được điều đó.

“Chào Khunnie”-cậu ấy nói giọng run run.

“Cậu đang ở đâu vậy?”-tôi hỏi, gắng nhìn trong bóng tối. Tôi không có chút kiểm soát gì trong những giấc mơ thế này. Ngay khi tay Taec chạm tôi, tôi lại có thể nhìn thấy xung quanh, ngôi rừng gần cái hồ mà cậu ấy rất thích.

“Mình ở rất gần cậu rồi.”-Taec nói và ngồi xuống, vẫn nắm lấy tay tôi. “Mình đang ở trong sa mạc, gần Agrabah. Mình biết mình rất gần.”

“Cậu sẽ đến với mình chứ?”-tôi hỏi, nhưng cũng đoán trước được câu trả lời.

“Không. Mình không thể. Chưa được.”

Tôi gật đầu và chúng tôi lại ngồi trong im lặng. “Nơi đây là đâu mà lúc nào cậu cũng đưa mình đến vậy?”

Cậu ấy mỉm cười. “Cái ngày mà mình và Channie hoàn toàn liên kết, mình đã bị lạc trong rừng. Mình đã đến cái hồ này và gặp một sinh vật lạ. Em ấy bảo mình cứ làm theo những gì con tim mách bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vì một vài lý do nào đó, mình cảm thấy thích nơi này, nó rất an toàn.”

Tôi mỉm cười. Nhìn cậu ấy rất mệt. Tôi ngảa đầu lên vai Taec. Rồi có thứ gì đó đến gần. Tôi cảm thấy nó đến rất đột ngột và rồi tôi không còn ngồi bên hồ cùng Taec nhưng đang năm trên một cái giường ở cung điện với một bàn tay bịt lấy miệng tôi.

Tôi vùng vẫy một lúc thì gương mặt ấy đến gần hơn. Là ChanSung. Em ấy đưa ngón tay lên miệng, ra dấu kêu tôi im lặng. Tôi gật đầu và chớp chớp mắt, gắng giữ đầu óc sáng suốt. Em ấy nhìn xung quanh rồi kéo tôi đi the, tránh những sinh vật ở ngoài sảnh.

“Chan”-tôi nói, kéo em ấy và ốc đảo bí mật. Tôi đóng cửa lại và em ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn em rất sạch sẽ, mới tắm xong, quần áo sạch và em vác một chiếc ba lô trên vai.

“Em không thể ở đây lâu.”

“Chuyện gì vậy?”-tôi lấy tay ôm lấy mặt Chan và nhận ra mắt em ấy sáng lên. “Em đã tìm ra cậu ấy.”

“Anh ấy đang chờ em. Em đi đây.”

“Chan- “

“Không, Khun. Anh và em đều biết cách này là tốt nhất.”

“Nhưng em cũng sẽ đánh mất bản thân mình.”

“Đúng, nhưng tụi em sẽ được ở cùng nhau. Em thà đấu tranh với cái bóng tối ấy cùng Taec còn hơn là cách xa anh ấy. Em cần anh ấy Khun à.”

Tôi thở dài và nhìn xung quanh. “Tại sao cậu ấy không thể quay lại? Anh biết giờ cậu ấy không thể xuất hiện nhưng tại sao?”

“Có một việc chúng em phải làm cho xong. Khi chuyện đó hoàn thành, em mong chúng em có thể tìm được anh.”

“Channie..” Tôi phải nói gì đây? Không gì cả. Em ấy sẽ đi dù tôi có thích hay không. “Giữ an toàn nhé? Ở cùng với nhau và bằng cách nào đó nhớ quay về bên anh.”

Em ấy tựa đầu lên trán tôi, mắt cả hai nhắm lại, thì thầm. “Em hứa, một ngày nào đó, chúng em sẽ trở lại.”

Khi tôi mở mắt ra, em ấy đã đi mất. Tôi loạng choạng bước đến chiếc ghế gần nhất và ngã quỵ xuống. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của em còn trước khi nghe tiếng. WooYoung đến ngồi cạnh tôi.

“Cậu ấy cũng đi rồi phải không anh?”-tôi gật đầu và WooYoung lại thở dài, nhìn bình minh lên. “Sớm muộn gì cũng vậy thôi.”

“Tại sao mọi thứ cứ tuột dần khỏi tay anh vậy Woo? Tất cả mọi thứ anh gắng níu giữ đều trượt đi mất? Taec và Channie đi rồi, thành phố của chúng ta như một chiến trường, mọi người đều đang gặp nguy hiểm và không có lối thoát.”

“Anh đang nhìn sai hướng rồi. Phải, chúng ta đang ở trong chiến tranh. Nó khó khắn và nguy hiểm. Nhưng thỉnh thoảng, có chiến tranh mới có hòa bình. Chúng ta đang chiến đấu vì Taec và Chan. Họ đang đi trên con đường để trả tự do cho chính bản thân mình. Những người bạn của chúng ta trở thành đồng minh để cân bằng lại mọi thứ. Chúng ta làm những việc cần làm, đem lại hòa bình cho mảnh đất này, an toàn cho người dân.”

Tôi nhìn em ấy. “Từ lúc nào chú rồng của anh trở nên thông minh thế hả?”

WooYoung khúc khích. “Mặt trời gần lên rồi, trận chiến lại sắp bắt đầu. Chúng ta phải chuẩn bị. Anh đã nghỉ đủ chưa?”

Tôi lắc đầu. “Không đủ lắm.”

“Ở đây ngủ đi rồi khi nào anh khỏe hãy tìm em.”

Tôi gật đầu rồi nằm lên đùi WooYoung, nhắm mắt lại. Em ấy vuốt nhẹ tóc tôi, những bông hoa xung quanh khẽ động đậy. Tôi nghe loáng thoáng tiếng MinJun gọi chúng tôi nhưng tôi vẫn mệt nên thiếp đi.

Ôi tuyệt. Tôi lại ở đâu nữa thế này? Nơi đây thật lạ. Nhìn rất dễ chịu. Bãi biển với những cơn sóng nhẹ và hai người đứng xa xa. Tôi nhìn xuống và thấy mình đang mặc một áo choàng trắng và mỏng quanh người. Gió thổi tà áo bay bay khiến tôi tưởng như mình đang quay một clip ca nhạc hay hay gì đó. Tôi khúc khích cười và đi về phía hai người kia.

“Chào NichKhun.” Đó lả Eli và Kevin. Họ cười ngọt ngào khi tôi nhìn họ.

“Chào. Ừm..chúng ta đang ở đâu vậy?”-tôi hỏi , vẫn nhìn xung quanh.

“Cậu muốn ở đâu?”-Kevin mỉm cười.

Eli cũng khúc khích theo. “Tôi nghĩ điều cậu muốn hỏi là cậu đang làm gì ở đây.” Đúng, vậy đúng hơn đấy. Cả hai người họ nhìn nhau rồi lại khúc khích. Không có gì mỉa mai , ngược lại tiếng cười rất nhẹ nhàng và êm dịu. “Tôi nghĩ chúng tôi cần giải thích cho cậu về khả năng của mình.”

“Bây giờ sao?”-tôi nhướn mày. “Vì, cậu biết đó, chúng tôi vẫn đang ở trong chiến tranh.”

“Đúng”, Kevin gật đầu. “Nhưng điều này rất quan trọng.”

“Là một người bảo hộ, anh có vài khả năng đặc biệt.”-Eli giải thích. “Anh có vẻ là người đi xuyên giấc mơ.”

“Điều đó có phải tốt không?”

“Nó không tốt cũng không xấu.”-Kevin trả lời. “Nó đơn giản chỉ là anh bước vào giấc mơ của người khác khi cả anh và người đó đều đang ngủ.”

“Đó là cách mà tôi nói chuyện với Taec.”-tôi gật đầu. thì ra nó đều là giấc mơ.

“Phải. Nhưng anh cũng phải cẩn thận. Trong giấc mơ, con người không thể che giấu bản chất thật của mình. Họ có thể cố gắng nói dối hay che đậy nhưng là người bảo hộ, anh có thể nhìn thấy sự thật trong tâm trí họ. “-Eli trông có vẻ lo lắng.

“Đó là lý do vì sao Taec đã bị bóng tối chiếm ngự, nhưng khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy lại bình thường?”-tôi hỏi. Tôi biết bạn mình không sao nhưng cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn khi tôi ở gần.

“Phải. Có thể anh ấy đã bị bóng tối chiếm ngự nhưng ở trong tim, anh ấy vẫn là một người tốt. Đó là lý do anh có thể kết nối được với anh ấy nhưng…”

“Vậy tại sao đây lại là vấn đề?”

“Bởi vì là người bảo hộ và là một người đi xuyên giấc mơ,” – Kevin hồi hộp nói, “Anh có thể bị giết ở trong giấc mơ của ai đó.”

Tôi suy nghĩ một chút. Lần đầu tiên tôi gặp Taec, tôi rất sợ. Nhưng tôi cũng có thanh gươm bên mình. “Thanh gươm mà tôi có…nó có hoạt động trong giấc mơ?”

“Còn tùy vào loại vũ khí nào. Một vài cái có thể, một vài cái thì không. Tên của vũ khí anh là gì?”-Eli tò mò.

“Tôi không biết. Nhưng nó có vẻ thật đối với tôi.”-tôi nhún vai.

Eli gật đầu. “Anh phải từ khám phá ra thôi.”

“Tại sao bây giờ chuyện này mới xảy ra?”-tôi hỏi. “Sao nó không xảy ra trước đó?”

Kevin mỉm cười. “Anh chưa bao giờ cần đến khả năng này. Nhưng bây giờ khi người anh quan tâm không ở bên cạnh, ở một nơi anh không đến được, khả năng này của anh lại hiện hữu.”

“Cùng lúc đó, thời gian anh ở Avalon càng nhiều thì ma thuật càng mạnh, khả năng ấy phát triển mạnh hơn.”-Eli gật đầu.

“NichKhun, chúng tôi gọi anh đến để cảnh báo cho anh một điều.”-Kevin nói và chạm vào tay tôi khe khẽ. “Trong 4 người chúng ta, anh là người mạnh nhất nhưng cũng là người dễ bị tổn thương nhất. Anh phải cẩn thận. Anh phải đoán trước được mọi việc nếu không anh sẽ bị tiêu diệt và mọi người cũng vậy.”

Kevin có vẻ phát sáng khi cậu ta nói nên tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Trông cậu ta như một đứa trẻ, ngây thơ và trong sáng, nhưng tôi có thể nói, cậu ta không chỉ có thế. Eli cũng không khác. Cậu ta như một cái hồ, rộng lớn nhưng cũng sâu thẳm.

“Còn nữa”-Eli nói với một nụ cười. “Sẽ có người đến giúp anh. Hãy chăm sóc cậu ấy.”

“Ai cơ?”-tôi tò mò.

“Người thứ 4 trong số chúng ta.”-Kevin mỉm cười. “Đứa trẻ tội nghiệp. Nó rất dễ thương anh chỉ muốn ôm nó mà thôi nhưng nó cũng rất ngây thơ . Hãy trông chừng nó.”

“Cậu bé tên gì?”

“Tôi không biết”-Eli khúc khích.

“Ờ, vậy trong cậu ấy ra sao?”

“Không biết”-Kevin cũng cười.

“Cái gì vậy? Vậy sao tôi có thể nhận ra cậu ấy được?”-tôi trợn mắt và Eli nhăn mặt.

“Cậu ấy cũng giống chúng ta. Anh đã nhận ra chúng tôi phải không?”-Kevin cười và nghiêng đầu sang bên. “Hào quang của em ấy màu trắng và nhìn em ấy cũng rất quen.”

Tôi thở dài. Làm như tôi chưa đủ mệt với chiến tranh rồi Taec và Chan, rồi đứa bé này, dù nó là ai đi nữa, và còn chú rồng của tôi nữa chứ. Mọi thứ trở nên qua nặng nề. Tôi lắc đầu, xua những suy nghĩ đó đi.

“Anh mạnh hơn anh nghĩ nhiều.”-Eli đặt tay lên vai tôi.. “Và đến lúc cần, anh sẽ tìm ra sức mạnh thực sự mà anh có.”

“Cậu nói có vẻ chắc chắn quá.”-tôi cần thứ gì, một thứ gì đó để níu vào lúc này.

“Nhìn kìa.”-Kevin nói và vẫy tay . Một chiếc gương lớn hiện ra. Nó phản chiếu hình ảnh của 3 người. Kevin là người nhỏ nhất và cậu ấy vẫy tay với cái hình phản chiếu. Nhìn cậu ấy ốm ốm, người khoác một chiếc vest trắng kéo dài vô tận. Eli đứng cạnh tôi thì khoácc một chiếc áo choàng trắng dày hơn. Nhìn nó mềm mại nhưng vẫn rất uy quyền.

Và tôi kia rồi. Nhìn tôi rất khác. Gương mặt tôi sắc hơn, thân hình cũng săn chắc hơn. Trên vai tôi có cái gì đó như một dải khăn, nhưng cũng không đúng. Nó đính vào người tôi nhưng không biết bắt đầu từ chỗ nào và kết thúc chỗ nào. Nó cứ bay bay ở phía trước và phía sau như những vệt lấp lánh. Tôi nhìn khỏi gương và nhìn sang vai mình, nhưng đâu có gì ở đó. Tôi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu và nó xuất hiện trở lại.

Tôi nhận ra cái thứ ấy. Nó rất giống cánh của WooYoung. Màu trắng ngọc với hàng ngàn màu khác phản chiếu mọi nơi.

“Đây là gì vậy? Đó có phải là tôi không?”-tôi chạm vào tấm gương.

“Đây chính là con người thật của anh còn kia là hào quang của anh. Hãy nhìn xem nó ấn tượng hơn của chúng tôi đến dường nào .”-Kevin cười nhẹ.

“Đó là biểu tượng của quyền lực.”-Eli nói lại những gì MinJun đã từng nói với tôi. “Của anh đẹp hơn bất cứ thứ gì chúng tôi từng thấy nên hay giữ mình cẩn thận đấy.”

Kevin nhìn xung quanh rồi lại thở dài. “Đến lúc phải đi rồi. Họ đang gọi anh trở lại.” Tôi nhìn cậu ta, cậu ta mỉm cười rồi mờ dần đi. “Chúng ta sẽ gặp lại. Đừng lo. Hãy chăm sóc bản thân mình neh1.”

“Nếu anh cần bọn này”-Eli vẫy tay “Anh biết phải tìm thế nào mà.”

Họ biến mất và tôi nhìn xung quanh. Nước bắn lên bờ và cát tỏa ra hơi nóng nhè neh2. Tôi lại mở mắt thì thấy mình vẫn ở ốc đảo, ánh nắng lướt qua da tôi. Tôi có thể nghe những tiếng rống và hét bên kia bức tường. Tôi ngồi dậy. Tôi không muốn trời bãi biển đầy cát ấy. Tôi cũng không muốn đánh nhau nữa. Nhưng lời của chú rồng của tôi vẫn cứ vang vang trong lồng ngực.

Dụi mắt, tôi nhìn thấy một khay đồ ăn và nước uống cùng với thanh kiếm đã dựa sẵn ở trên ghế. Ăn thật nhanh, tôi chộp lấy vũ khí và bước ra ngoài. Chiến trẫn vẫn diễn ra và nó làm tôi đau lòng.

Từ nơi tôi đứng, tôi có thể thấy những bức tường đã bị phá và quân đội ngã xuống. MinJun và ChangMin đang chiến đấu ở bên kia thành phố. Họ đi qua đến đâu, xác người rơi xuống đó. JunHo bay ở trên cao, dòm ngó mọi việc.

“Cậu dậy rồi”-Jokwon bước đến cạnh tôi. “WooYoung bảo tôi đừng đánh thức cậu.”

“Em ấy đâu rồi?”-tôi hỏi, không buồn nhìn.

“Phía kia!”-JoKwon chỉ ra một đám kẻ thù đang bao vây chú rồng trắng bé nhỏ của tôi.

Woo rất nhanh nhẹn nhưng những tên em ấy đấu cùng cũng không thua. Tôi chạy nhanh về phía ấy, rút vũ khi ra sẵn. Phải mất nhiều thời gian tôi mới đến được chỗ em vì phải né những mũi tên trên đường đi. Đến lúc mà tôi đến nơi, thanh gươm tôi đã đẫm máu và hai mũi tên kẹt lại trên áo. Giựt chúng ra, tôi lại phải cúi người tránh một bàn tay đang cào cấu và ép sát lưng mình với lưng WooYoung.

“Em ổn chứ?”-tôi hỏi.

“Giờ thì ổn rồi”-em ấy đáp và tôi có thể cảm nhận được em đang mỉm cười. Thật nhẹ nhõm khi bây giờ tôi đã ở cạnh em ấy.

A/N: Chap sau mình sẽ set pass, comment và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn ~ Cám ơn

Advertisements

12 Comments

  1. tình hình dạo nỳ căng hẳn ra. chờ đợi mòn mỏi chap mới của au lun. mà đọc 1 phát zị thít ơi là thít. haizzz sao mà tội cho T.C dô phương lun. k bít sao nỳ họ ra sau. còn cái ng đến giúp Khun là ai zị nhở *tò mò* . nói chung là rất giền fic nỳ nên au ơi 5ting nha !!!!

  2. ôi trời đất ơi, hum nay là ngày gì mà xuất xưởng đến tận 3 lượt luôn !
    nhưng ước gì ngày nào cũng được như thế này hehe!
    cảm động đến rơi cả nước mắt luôn, cuối cùng TaecChan cũng trở về bên nhau rồi! *xin chúc mừng *
    nhưng cũng lo lắng quá không biết 2 người đó có ổn không nữa?
    bây h thân phận of Khun đã hoàn toàn hé lộ, có thể nói Khun là người đúng đầu trong 4 thiên thần nhỉ,?! các nhân vật chính của chúng ta hầu như đều là người đứng đầu nhỉ?
    hóng chap sau nha, càng sớm càng tốt hehe!!!
    dangngocquynh85@gmai.com

  3. thế là Chan đã bỏ theo trai Taec …. hy vọng hai bạn chẻ quay lại dc với ánh sáng. Khun đã thấy dc chính mình, tả đẹp quá đúng là thiên thần .. ^^ .. mấy bạn chiến đấu hok ngừng nghĩ … hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. gữi cho ss pass với nhek cám ơn e ^^… tieu_zin@yahoo.com

  4. ss bay thẳng qua đây cmt luôn nhe :)))
    ss thấy bạn Taec có lý trí thật là mạnh mẽ, bạn í đâu có hoàn toàn bị bóng tối chế ngự đâu, bạn í vẫn nhận ra tình yêu của mình đấy thôi. Hóng một kết thúc tốt đẹp cho đôi trẻ quá, hi vọng không có ai phải chết :). Ủng hộ cho đôi trẻ ra đi để giải quyết dứt khoát mối thâm thù này.
    Còn bạn thiên thần kia thì bạn đẹp miễn bình luận luôn rồi, cái khúc bạn í tả mình giống ca sĩ buồn cười dễ sợ, hóng chap sau của em nha :)))
    *nói thì thầm* chiều nay ra phần b luôn nha em :)))

  5. Ôi cuối cùng cũng thấy đk vẻ thiên thần của Khunnie :* Vui gì âu.
    Bé Chan giống trốn nhà tìm trai qá..Ta thic
    Chiến tranh hỗn loạn qá mong mng vẫn ổn, ôi con Gà Young của t trong đây ngầu v~. Gửi pass choa ss qa inbox face nhé 🙂

  6. Ố ồ ô ố ồ :v
    Chiến tranh thì đang diễn ra mà bạn trẻ Chan lại bất chấp tất cả đi theo tình yêu của mình, thiệt là cảm động mà *chấm nước mắt* Mong 2 bạn được hạnh phúc và mau chóng trở lại 😦
    Còn Khunnie thì khỏi nói hơ, thiên thần mà :v Cơ mà khả năng của Khun nghe có vẻ hấp dẫn ss nhỉ :v
    Hóng chap sau của ss :3 Mà còn mấy chap nữa là hết ss hơ . Mong là sẽ có một kết thúc tốt đẹp dành cho tất cả 🙂
    ss fighting!!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s