[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng -KhunYoung – Phương Nga – Chap 32 b

“Này”-sinh vật bên cạnh tôi lên tiếng. Tôi nhận ra đó là một trong những tên ma cà rồng của MinJun. “Đang có một cuộc chiến cách đây vài trăm mét phía sau đồi cát. Những người biến hình đã chuẩn bị và đợi lệnh.”

Tôi nhìn hắn ta. “Cho họ ra trận đi.”

Hắn ta gật đầu và biến mất. Vài phút sau, tôi nghe những tiếng rống và hét dữ dội. Nhưng âm thanh ấy đối với tôi lại rất đỗi quen thuộc. Tôi lắng nghe rồi bỏ đi. Lướt quanh khu vực, tôi không thấy điều gì đặc biệt. Rồi tôi bước đến gần vùng cát ấm.

Một tiếng rống phát ra từ phía sau lưng và tôi mỉm cười. Tôi quay lại và thấy một nữ thần tóc rắn và một con rồng cái. Chúng đều nở nụ cười đầy khinh bỉ và tôi nhận ra ngay con rồng ấy.

“Chào Channie cưng,”-ả ta nói, giọng đầy chua ngoa.

“Đồng bọn của các ngươi đâu?”-tôi hỏi, không muốn tốn thời gian thêm ở đây.

“Gần đây thôi.” Ả bao vây tôi, cào móng tay dọc lưng và vai tôi rồi bước thật chậm, mắt ả ta lướt nhìn cơ thể tôi khiến tôi chỉ muốn xé nát ả ra thành từng mảnh. Chỉ có duy nhất một người được phép nhìn tôi như vậy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ả. “Nói mau.”

“Phía sau đồi cát”-ả trả lời rồi đứng đơ người. “Ma thuật gì đây?”

“Ngạc nhiên chứ?”-tôi cười mỉa. Tên thủ lĩnh vẫn chưa nói với ai về năng lực của tôi vì sợ họ sẽ bắt tôi đi nhưng giờ điều này đang phản ngược lại hắn.

“Năng lực của ngươi là gì?”-ả ta lùi lại, nhìn tôi dè chừng hơn.

“Ngươi muốn xem không?” Tôi lùi lại khỏi ba ả nữa đang chuẩn bị tấn công. “Giết nhau đi.”

Chúng quay lại nhìn nhau. Móng vuốt lướt qua da rồi tiếng hét lấp đầy không trung. Con rồng còn lại cố gắng ngăn cản, tách chúng ra nhưng tôi chỉ khuyến khích thêm. Ả đầu rắn vật một ả rồng xuống đất và những xớ thịt dần biếnt thành đá. Con rồng thứ hai đâm móng vuốt nhọn vào cổ của ả đầu rắn và một tiếng kêu thấu trời vang lên. Tất cả những con rắn trên đầu ả lao tới ả rồng và cắn vào lớp thịt dày, xé chúng ra khỏi cơ thể.

Tôi thở chậm , cố giữ bình tĩnh. Hãy nhớ đến Taec. Đó là lý do mày ở đây, để tìm anh ấy. Sẽ không có ích gì nếu mày đánh mất bình tĩnh trước khi kiếm thấy người canh giữ. Tôi tự nhắc nhở chính bản thân mình, chiến đấu với cái cảm giác muốn buông tay.

Ả đầu rắn là người cuối cùng sống sót, ả quay lại với những con rồng, đợi lệnh và chớp mắt nhìn quanh. Đến bây giờ ả mới bối rối nhận ra mình đã giết hết đồng bọn mình.

“Ngươi thấy những gì ngươi đã làm chưa?”-tôi hỏi, đứng xa hơn phòng khi ả tấn công. “Ngươi đã giết quân của mình. Ngươi là kẻ phản bội.”-tôi nói đủ lớn để ả nghe. “Ngươi không đáng sống. Ngươi phải tự kết liễu cuộc đời mình ở đây để trả nợ cho sự phản bội của ngươi. “

“Phải.”-ả rít lên. Một trong những con rắn trên đầu ả quấn quanh cổ họng và siết chặt. Không có không khí để thở, ả chật vật với con rắn không nghe lời, cào cấu để nó buông ra nhưng không. Ả quỳ xuống và những con rắn khác tiếp tục tấn công. Đó là một cái chết im bặt, không có oxi để ả hét và cuối cùng ả cũng ngưng vùng vẫy.

Con rồng đen nhìn những cái xác dưới chân ả một cách kinh tởm trước khi quay lại tôi. “Ngươi điều khiển kẻ khác.”

“Không hẳn”-tôi cười và nói. Tôi thật sự muốn ả tấn công. Tay chân tôi đang ngứa ngáy lắm rồi. Đánh đi, một lần thôi.

Ả khúc khích cười trước khi đứng thẳng trở lại. “Người canh giữ của ngươi đâu? À đúng rồi. Hắn đã bỏ ngươi rồi.”

“Không phải anh ấy muốn vậy.”-tôi gầm lên.

“Có thể, nhưng hắn có quyền lựa chọn có trở lại bên ngươi hay không phải không? Hắn đã thoát khỏi lâu đài hơn cả tuần rồi. Sao hắn vẫn không ở bên cạnh ngươi lúc này. Chắc là hắn đã bỏ cuộc rồi. Ngươi không xứng đáng để hắn chiến đấu. Ngươi hèn hạ, yếu đuối. “

Không đúng. Không đúng! KHÔNG ĐÚNG! “Ngươi nói dối!”

Ả cười ngả đầu ra phía sau. Người tôi giận đến run, hai cánh đã xếp sẵn chỉ chờ để phóng lên phía trước. “Ngươi ngây thơ quá Channie à. Ngươi không nhìn thấy bản thân mình bây giờ sao? Ngươi đã bị tổn thương quá nhiều thì ai lại muốn ngươi kia chứ. Đó là vì sao hai người canh giữ đều đã bỏ ngươi rồi. Cho đáng kiếp!”

Tôi cảm giác tim mình lấp đầy tuyệt vọng, bóng tối, sự căm thù khi lời nói của ả cứ dần dần thấm vào. Những cảm xúc ấy tràn đến. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là một màu đỏ của máu, máu chảy trong từng đường gân của tôi nhanh hơn bao giờ hết.

“Ngươi muốn chết à?”-tôi rít lên. “Dám nói một tiếng về người canh giữ của ta nữa, ta sẽ xé ngươi ra làm đôi.”

Ả cười và bẻ bẻ ngón tay, cánh run run một chút. “Ngươi biết đó”-lời của ả tuôn ra chầm chậm. “Ta đã thấy hắn ta bị xích ở tòa lâu đài.. Thật là quyến rũ . Cởi trần và đầy máu. Ta không được phép chạm vào hắn ta nhưng ngươi không biết thủ lĩnh đã làm gì đâu.”

Điều đó như một phát súng khở đầu. Tôi phóng người đến trước và ả cũng đã sẵn sàng. Bung đôi cánh dày ra, chúng tôi bắn thẳng lên không trung. Ả cào vào tay tôi, cố gắng lật tôi nhưng tôi vẫn nhanh hơn.  Tôi cúi mình và đá một cú vào cánh ả. Tiếng hét vang lên như điếc cả ta.

Xoay vòng vòng trên không một hồi, tôi thấy ả đả bắt đầu xuất hiện những hào quang xanh và nâu xung quanh. Ả rất khỏe nhưng tôi cũng vậy. Tôi phóng xuống phía dưới chỉ ngay sau ả để ả có thể đuổi theo. Ngay lúc đó, tôi nắm lấn cổ chân và đẩy ả ngược trở lại. Ả chuyển hướng và hạ ngay một cẳng chân vào vai tôi khiến tôi nhăn mặt.

Chúng tôi đấu nhau thêm một hồi lâu. Ả đã mệt vì tôi cứ liên tục né đòn. Chúng tôi lại vờn nhau, tiến đến để đánh vài cú rồi lại buông ra. Hàng giờ liền trôi qua. Điều này rất có lợi với tôi vì tôi biết mình có sức bền nhiều hơn ả. Đúng vậy, ả đã bắt đầu thở dốc, cánh đập mạnh để có thể bay ngang tầm với tôi. Tôi quan sát lúc ả chớp mắt, và ngay lúc ả nhắm mắt lại, tôi bay đến.

Lúc ả mở mắt ra, tôi đã ngay trước mặt, nắm lấy cánh của ả. Tôi siết chặt hơn và ả hét lên trong đau đớn. Tôi bịt miệng ả lại bằng tay. Cánh của ả bị kẹt cứng.

“Ngươi sẽ ngưng đấu với ta.”-tôi thì thầm vào tai ả. Ả đã quá mệt rồi nên chỉ cần nhiêu đó là đủ. Ả không vùng vẩn nữa, nhưng người vẫn run kịch liệt. Tôi có thể ngửi thấy được mùi sợ hãi trong máu ả. “Đừng hét!”

Tôi buông tay ra và ả vẫn im lặng. Cả hai chúng tôi đáp xuống đất. Ả đứng trước tôi, run run nhưng không dám tấn công hay bỏ chạy. Tôi nhìn kĩ, ả cũng đẹp đó chứ. Quá tệ vì thế nào ả cũng sắp phải chết.

“Tự giết mình đi.”

Mắt ả trợn trắng và ả lắc đầu. Ả sắp chống cự. “Không!”

Tôi nắm lấy cổ tay ả, rồi cằm, bắt ả nhìn tôi. “Ngươi phải tự làm nếu không ta sẽ tự tay giết ngươi và ta sẽ không nhân từ gì đâu.”

Mắt ả run run. “Ta ghét ngươi. Và hắn ta cũng vậy. Hắn sẽ không trở về với người đâu.”

Tôi biết mắt mình nheo lại. Đã hoàn toàn thú tính và bị bóng tối chiếm ngự, tôi bóp lấy cổ ả thật chặt. Mắt ả lập tức nhắm lại nhưng điều đó vẫn chưa đủ thỏa mãn với tôi. Tôi cảm nhận được ả đã muốn chạm vào người canh giữ của tôi thế nào, cái cách mà ả nhìn anh bị tra tấn. Bọn chúng sẽ khó mà nhận diện ra ả một khi tôi đã xử xong.

Máu bắn đầy người tôi khi ả bị xé ra từng mảnh. Tôi phải làm cho chắc rằng không một ma thuật nào có thể đem ả trở lại được. Nhuốm trong màu máu đỏ và vàng, tôi cuối cùng cũng buông những phần còn lại xuống đất và đốt chúng torng lửa.

Thứ gì đó trong bóng tối bắt đầu tiến gần và tôi ráng nhìn chúng xuyên qua đốm lửa. Nó di chuyển nhẹ, xoay vòng. Nó cao và rất to con, nhưng lại rất uyển chuyển. Tôi không thể thấy rõ sinh vật ấy, cứ như nó đã được huấn luyện để trốn trong bóng tối.

“Ra đây để ta thấy được ngươi.”-tôi ra lệnh.

Một giọng trầm khúc khích cười. “Cái đó không có tác dụng với anh đâu. Hay là em đã quên anh rồi ChanSung?”

Tôi đứng đơ người và dõi theo hình bóng ấy khi nó di chuyển. Có thật sự là anh không? Anh ấy dừng lại ngay trên bìa bóng tôi. Ngọn lửa tắt ngúm và anh bước lên trước.

“Người canh giữ?”-tôi bước đến nhưng anh ấy lại lùi lại. “Taecyeon?”

Đúng là anh rồi. Hơi thở của tôi gấp dần, nhịp tim đập nhanh khi thấy anh lại gần bên mình thế này. Tôi đang mơ ư? Không, cơn đau trong người cho tôi biết rằng đây là sự thật. Tôi nhìn anh ấy, nhìn gương mặt không chút cảm xúc và những đường cơ bắp bên dưới lớp quần áo anh mặt. Người tôi như bập bùng trong lửa khi thấy anh đứng ngay trước mặt mình thế này .

Anh nghiêng đầu để tôi có thể thấy đôi mắt màu vàng. Nó làm tim tôi nhói đau khi biết rằng bây giờ anh không phải là người canh giư mà là kẻ thù của tôi. Người anh mặc một chiếc áo choàng đen dài cùng với găng tay đen cùng với mái tóc dài cột phía sau.

“Không được di chuyển.”-Taec nói và người tôi đứng đơ. Cứ như tôi đang bị cột bởi dây thừng và tôi cũng không thể vùng vẩy để thoát ra khỏi nó. Anh bước chậm đến. Tôi muốn vươn tay ra để chạm vào nhưng tay tôi không thể cử động được nữa. Taec bước đến dùng tay vén một vệt tóc ra khỏi mắt tôi. “Người em đầy mùi ả ta.”

Tôi nhăn mặt. “Đó là tất cả gì anh nói sao?Sau khi bỏ rơi em , anh chỉ nói vậy thôi sao? Anh hãy giải thích đi chứ?”

Mắt tôi rực cháy với những cảm xúc và mùi máu lạ lẫm chảy trên gương mặt.. Anh cũng thấy được sự giận dữ và lùi lại, xoay lưng lại với tôi và nhìn xa xăm về hướng sa mạc.

“Anh không cần phải giải thích với em. Em là người đã để anh đi. Em đã cắt đứt sợi dây liên kết với anh. Em đã giết cả hai chúng ta.”

Người tôi ngã sụp xuống, cát dính vào. Nghe những lời này từ anh ấy thật sự rất đau. “Anh đã muốn điều này mà. Anh đã cho phép em làm thế mà. Nếu em biết mọi chuyện sẽ như thế này, em thà chết cùng anh thì hơn.”

Đầu của Taec quay lại về phía tôi. “Em chịu đồng ý từ bỏ cuộc sống dễ dàng thế ư? Anh không phải chiến đấu như điên để nhìn thấy em đầu hàng thế đâu!”-Taec nạt.

“Taec….”-tôi chuyển giọng nhẹ nhàng. “Người canh giữ…”

Điều đó làm anh bình tĩnh lại, vai anh thư giãn. “Anh không thể buông được.”-anh ấy nói. “Chúng ta chưa thể bên nhau được. Anh cần bóng tối. Nó làm cho anh đủ mạnh để làm những gì phải làm. Anh cần điều này.”

“Thả em ra đã.”-tôi năn nỉ, chật vật với những sợi dây xích vô hình. Anh ấy gật đầu và tôi đứng lên run run, cố gắng phủi cát đi nhưng chỉ làm cho chúng dính thêm. “Taec…”

Anh ấy đi sâu hơn vào trong bóng đêm. “Không , ChanSung. Chúng ta vẫn chưa an toàn. Anh không muốn trở lại vào lúc này. Anh cần phải sống với bóng tối này một lâu nữa.”

Tôi chạy đến và vòng tay phía sau lưng anh, hít vào cái mùi hương quen thuộc ấy. Những kỉ niệm tràn về trong tôi. Những cái chạm, những ánh nhìn, những đêm ở bên nhau. Cơ thể tôi nóng lên khi nhớ đến những lúc mùi hương anh và tôi trộn lẫn.

“Em không thể để anh đi mà không có em.”-tôi thở trên cổ anh và anh rùng mình. “Nếu anh bỏ em đi nữa, em sẽ không chịu được.”

Taec xoay người lại, mặt chỉ cách tôi vài mi-li-mét. “Nếu em đi cùng, sẽ không có gì chắc chắn là chúng ta sẽ trở lại được. Rồi em cũng sẽ lạc lối như anh.”

“Vậy thì chúng ta sẽ lạc cùng nhau.”

Vẻ mặt anh ấy buồn buồn. “Em sẽ trở thành thứ mà em đã cố gắng không trở thành từ đầu.”

“Anh không thấy bóng tối đã chiếm ngự em thế nào ư? Anh không thấy em đã làm gì ư? Em cũng đã lạc lối rồi.”

Anh ấy ấy nhìn tôi hồi lâu. Ngón tay anh lướt qua môi tôi. Tôi muốn chạm vào người anh, nhưng tôi đoán có lý do gì mà anh không cho tôi chạm vào. “Mặt trời sắp lên rồi,”-anh nói. “Anh phải đi.”

Tay tôi nắm chặt lấy anh. “Anh sẽ không bỏ em lần nữa. KHÔNG.”

“ChanSung..”

“Không! Anh thật đáng chết nếu anh nghĩ anh nghĩ em sẽ để anh đi lần nữa. Việc gì anh cần làm, em sẽ làm với anh. Nếu chúng ta đánh mất bản thân, chúng ta sẽ đánh mất cùng nhau. Em không quan tâm. Nhưng anh không được bỏ em lại lần này đâu.”

“Anh không thể làm thế với em!”-anh ấy đẩy tôi lại và đi qua đi lại, tay luồn vào tóc. “Anh không thể kéo em theo! Ai sẽ cứu chúng ta lúc đó đây?”

“NichKhun”-tôi nói chắc chắn.

Taec đơ cứng người. “Khunnie..”

“Anh ấy sẽ tìm thấy chúng ta một khi mọi chuyện kết thúc. Anh ấy nói anh cứ làm điều gì cần làm, anh có thể làm được và anh ấy sẽ đem anh trở lại. Em tin anh ấy. Anh có tin anh ấy không?”

Taec thở gấp , cứ như đang phải đánh nhau với ai. Tôi với tay tới và anh ấy lùi lại. Mắt anh nhìn xung quanh nhưng không biết là nhìn gì.

“Người canh giữ”-tôi nói nhỏ nhẹ để không làm anh sợ. “Xin anh. Hãy để em đi cùng. Chúng ta mạnh hơn nếu đi cùng nhau. Hãy để em cùng đi qua bóng tối cùng với anh.”

Anh ấy quay lại nhìn tôi, mắt đã chuyển đen rồi xanh. “Em có biết đó nghĩa là gì không? Là cái chết, sự đau đớn?”

Tôi gật đầu. “Em không quan tâm.” Đúng thật. Bây giờ tôi cũng chẳng còn tha thiết gì với ánh sáng. Tôi thích cái lạnh lẽo im lặng của đêm hơn. Tôi muốn sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi anh ấy chứ không gì khác.

“Đi tắm rửa và thay đồ đi. Anh sẽ đợi em ở cổng phía Đông.”-Taec nói và bỏ đi.

“Em muốn hơn thế nữa cơ”-tôi nói , sợ rằng anh ấy sẽ bỏ đi nếu tôi không có đó..

“Ích kỉ quá nhỉ?”-Taec nhướn mày.

“Em là rồng mà. Em sinh ra đã ích kỉ.”-tôi tiếng đến gần Taec, áp sát người vào anh, yêu hơn cái ấm của cơ thể anh thế này. Đây mới là nơi tôi thuộc về. “Anh sẽ để em hôn anh.”

Taec nhếch môi . “Em biết năng lực của em không có tác dụng với anh phải không?”

“Em đâu có dùng nó, nhưng anh cũng sẽ phải hôn em thôi.”

Taec nghiêng người tới, hít thật sâu rồi đè môi anh lên môi tôi. Tôi lướt lưỡi dọc môi anh và cái mùi mặn của máu trên môi tôi chỉ làm tăng cảm giác. Anh ấy để tôi vào và tôi biến anh thành của mình. Để lưỡi tha hồ tìm tòi trong vòm miệng anh, chúng tôi đang cùng thở chung với nhau. Những cảm xúc bị che giấu giờ bộc phát mãnh liệt. Cứ như bị ép vào một thác nước, không có lối thoát cho liên kết này. Cứ như phép màu, chúng tôi lại ở bên nhau. Tôi nghe Taec rên và cái thú tính trong tôi lại cảm thấy mừng mừng. Ít nhất bây giờ anh sẽ học được rằng không boa giờ được bỏ tôi nữa.

Khi cuối cùng cũng buông nhau ra, tôi thở gấp. “Đi đi. Anh sẽ đợi.”

“Em sẽ đến nhanh thôi.”-tôi nói và bỏ đi khi nhận ra anh đang trải qua những gì. Đó là một đống hỗn độn cảm xúc và suy nghĩ, nhưng tôi hiểu ra mục đích cuối cùng của Taec là gì. Ai dám làm tổn thương tôi, chạm vào tôi, hay nói xấu tôi đều sẽ bị giết. VÀ cuối cùng khi tên thủ lĩnh tộc Quạ không còn ai dưới trướng mình, hắn sẽ chết.

Tôi quay lại với Người canh giữ của mình. Anh nhìn tôi cẩn trọng. “Em sẽ lại ích kỉ và đòi anh thêm một điều nữa thôi. Khi thời khắc đến, chúng ta sẽ gặp lại tên thủ lĩnh, và anh sẽ để em giết hắn.”

Mắt anh đen lại và một nụ cười nở trên môi. “Tùy em thôi.”

Advertisements

4 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s