[Short Fic] Time Coffee – KhunYoung – Phương Nga – Chap 1

tumblr_mvuws40kNF1sjikiqo1_500

Vệt nắng lướt qua tầng mây dày. Một ngày mới đã đến. Ở góc đường, tiệm cà phê đã xoay bảng “Mở cửa” ra ngoài. Một chàng trai mặc áo thun trắng, quần jeans xanh bước ra. Nụ cười hiện lên gương mặt cậu. Mắt cậu lấp lánh khi nhìn thấy chú chim xanh đang hót trên những cành cây. Một buổi sáng đã bắt đầu.

“Gâu gâu”-chú chó dụi mũi vào chân cậu. Nó làm cậu cười tươi hơn nữa.

“Chào Lucky!”-cậu nói và cúi xuống để vỗ vỗ đầu chú chó. “Sáng đẹp nhỉ? Mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến tiệm của chúng ta hôm nay. Đi nào!”

Chàng trai lại bước vào tiệm để chuẩn bị bàn ghế. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, mùi thơm của cà phê mới xay đã thoang thoảng khắp nơi. Trong cái gió lành lạnh của buổi sáng, khách hàng đổ xô nhau vào nơi tiệm cà phê ấm áp này. Mỗi lần cửa mở lại có tiếng chuông gió reo lên vui tai. Ánh nắng mặt trời chiếu trên tấm bảng hiệu: “Time Coffee”-tiệm cà phê của thời gian.

—————————-

“NichKhun, nhanh lên!”

“Tới nè!”-hai chàng trai đang chạy hùng hục. Cả hai người vẫn còng mặc đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần kaki. Nhưng điều đó không hề khiến họ kém đẹp trai hơn chút nào. Một chàng trai tên là TaecYeon. Tóc của anh cắt ngắn, gọn gàng, lộ ra cả trán. Chắc chắn là một chàng trai thông minh rồi. Người còn lại là NichKhun. Mái của anh che gần hết khuôn mặt nhưng anh vẫn có nét gì đó rất quyến rũ. Một gương mặt trẻ con khiến tất cả mọi cô gái trên thế giới phải đổ hàng loạt.

“Có gì mới?”-NichKhun hỏi.

“Có một tiệm cà phê ở cuối đường. Muốn đến thử không?”-Taec đề nghị.

“Cũng được. Cậu để để mắt đến cô nào rồi à?”-Khun hỏi, quá hiểu thằng bạn thân của mình rồi. Cậu ta sẽ không bao giờ đề nghị đến chỗ nào ngoài quán bar trừ khi là vì những cô gái.

“Nè! Đừng có nghĩ mình tệ thế chứ bạn hiền! Mình nghe nói cà phê ở đây rất ngon. Vậy thôi!”-Taec nhăn mặt.

“Ai biết được!?”-NichKhun cười lớn khi họ bước về phía “Time Coffee”

————————————–

Tiếng chuông gió reo lên khi cửa mở. Không khí ở trong tiệm cà phê rất ấm áp. Những chiếc bàn trắng được sắp xếp ngay ngắn. Bệ cửa sổ được trang trí bằng vại chậu hoa nhỏ. Ở giữa căn phòng là một chiếc đàn piano. Ở xung quanh lại còn có vài chiếc ghế đệm. Còn có những cái bàn trong góc phòng nữa, dành cho ai cần sự riêng tư.

Taec và NichKhun ngồi xuống ở cái bàn cạnh cửa sổ. NichKhun cảm thấy rất thích thú với nơi này. Cái không khí yên bình và cách trang trí của tiệm cà phê này. Anh tự hỏi ai là chủ của tiệm cà phê tuyệt đẹp này.

“Cái gì? Anh nghỉ phép hôm này sao? Sao vậy?”-giọng một chàng trai trẻ làm NichKhun chú ý. “Anh bệnh à? Được rồi, em hiểu mà hyung. Em sẽ làm thay anh vậy….Cái gì cơ? Tất nhiên là em không giỏi bằng anh rồi MinJunnie”-mặt cậu đỏ lên lúc nói điều đó. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi, NichKhum cảm thấy điều ấy thật đáng yêu.

“Các anh muốn uống gì ạ?”-người phục vụ đã đến bàn họ trong khi Khun vẫn còn đang ngắm chàng trai ấy.

“Một frappuchino và một Americano nhé”-Taec trả lời.

“Vâng. Tôi sẽ đem đến ngay.”-chàng trai phục vụ bàn cười tươi và bước đi. Liếc nhìn qua, Khun thấy bảng tên đính trên áo cậu. “Hmm. Lee JunHo.”-anh nghĩ.

NichKhun có tật hay để ý từng chi tiết nhỏ. Đó là lý do anh là một tên mọt sách lúc nào cũng được điểm cao trong lớp. TaecYeon ngược lại, là một chàng trai ăn chơi, và cũng rất tò mò.

“Nhìn nè Khunnie, ở đây mỗi cái bàn đều có trò chơi hết!”-Taec nói một cách thích thú cứ như trẻ con.

Khun nhìn xuống và thấy một khối nhỏ làm từ những thanh gỗ. Đó là một trò chơi rất phổ biến và rất vui. Bạn phải kéo từng thanh gỗ một ra mà không được làm cả khối gỗ đổ xuống. Lại một trò chơi mà Khun rất thích. Lại một điểm tương đồng của anh và chủ tiệm “Time Coffee”này. Khi họ bắt đầu chơi trong khi đợi cà phê thì tiếng micro vang lên.

“Chào mọi người. Nếu ai đã là khách quen của Time Coffee thì tôi nghĩ mọi người đều biết đã đến giờ chơi nhạc. Nhưng vì MinJun, ca sĩ của quán chúng tôi đã xin nghỉ hôm nay nên tôi, Jang WooYoung, chủ tiệm sẽ thay anh ấy chơi đàn cho mọi người. Dù tôi không giỏi bằng anh ấy nhưng mong mọi người sẽ thích.”-cậu ấy ngồi xuống và bắt đầu chơi đàn.

Tiếng đàn piano vang khắp phòng. Những nốt nhạc ngân nga bài hát mà Khun chưa từng nghe qua những anh cũng đã bắt đầu thích nó.

“Tình yêu của chúng ta bắt đầu như trò chơi của trẻ con
Như bánh sô cô la ngọt lịm, môi chúng ta chạm nhau

Những tình yêu hay những kỉ niệm khác
Em không hề nhớ vì mỗi đêm em chỉ mơ thấy anh

Ôi đây là tình yêu. Tim em đang đập thật mạnh khi nhìn anh
Ôi em yêu anh, và em muốn nói với anh ngay hôm nay, em yêu anh”

WooYoung hát bài hát ấy bằng cả con tim. Cái cách mà ngón tay cậu lướt trên phím đàn, cách mà môi cậu nở nụ cười với khán giả. Giọng cậu ấy hay quá, cứ như là hát ru vậy. Tim của Khun thật sự đập mạnh cứ như lời bài hát vậy. Anh nhìn chằm chằm WooYoung cứ như anh đã biết cậu cả đời rồi. Đôi mắt nhỏ và cái má phệ. Cái cách mà gió thổi nhè nhẹ làm bay vài sợi tóc của WooYoung. Chàng trai này có phải là thiên thần không nhưng sao với Khun cậu ta nhưng đang tỏa ra ánh hào quang? Mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Thứ duy nhất NichKhun có thể thấy lúc này là WooYoung. Ôi, đừng nói rằng anh đang yêu chứ!

“Cám ơn mọi người.”-WooYoung kết thúc bài hát và xung quanh mọi người vỗ tay. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt cậu. Khun đã nói rằng nó rất đẹp phải không? Nụ cười ấy. Ôi trời, đúng là tình yêu sét đánh. Chàng trai mặc áo thun trắng bước đi, để lại Khun mặt vẫn còn ửng đỏ.

“Nè bạn hiền, có chuyện gì vậy?”-Taec hỏi khi thấy Khun cư xử hơi lạ.

“Hở?”-Khun trả lời, nhấp một ngụm cà phê vừa được đưa ra. “Không có gì” Anh biết cậu bạn thân sẽ cười mình đến chết mất nếu anh kể rằng anh đã yêu người chủ tiệm cà phê kia, người mà anh vừa mới gặp chưa đầy 5 phút.

A/N: Tung hoa! Đây là quà giáng sinh cho mọi người ~ Sẽ ngắn thôi chắc cỡ chừng 3 chap à ^^. Mọi người có nhận ra không, lời bài hát chính là This is love, sáng tác bởi không ai khác ngoài Jang WooYoung của chúng ta!! =))) 

Advertisements

20 Comments

  1. Yeah! Em là nguời đầu tiên (phải hông ta???)
    Ss à, sao fic nó cứ ra nườm nượp thế này châc chết mất 🙂
    Một fic đáng để mong ngóng đây :3
    chuyện tình sét đánh giữa chủ tiệm cafe jang wooyoung và anh chàng baby nichkhun rồi sẽ đi về đâu ?? :v
    hóng chap sau của ss

  2. rồi … hường lè lun .. thik nhak *quăng tym* … sét đánh đùng đùng lun ….chủ tiệm cà phê đờn This is love hớp hồn baby boy Nichkhun *quăng tym tập 2* … ❤ cái quán cafe cũng dễ thương nữa … hóng chap sau của em ~^.^~ *ôm hun*

  3. ashiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
    hay quá điiiiiiiiiiiiiiiiii
    sao ss lại tả Taec nhà em như vậy “ăn chơii” “tò mò” *lăn lộn*
    ss nên tả thêm “một bộ mặt troll hông lời lẽ nào miêu tả dc” :v
    em tò mò là tại sao bạn Ho xuất hiện??? tình tay ba??? hay TaecHo???? :3

  4. Ui, fic mới về Khunyoung <3….
    Fic này ngọt ngào quá đi, sao mà thằng Woo có thể đáng iu đến thế cơ chứ *gào thét*…
    Bạn Khun—–sao k ngất ngây đc cơ chứ :v *cười sung sướng*.
    Ngóng chap mới của Nga :3

  5. Dễ thương quá à Nga ơi, :)) Fic mào hường như vậy phải là HE đó nha. Hóng chap sau của em, mỗi ngày ra 3 fic luôn nghe em, cám ơn món quà Giáng sinh rất dễ thương này nhe ❤

  6. hihi tới tận bi h mới bít lời bài hát this is love lun nè. cơ mà hay quá au ơi. g
    fic nỳ nhẹ nhàng lém nhỉ. cái cảnh bạn đánh đàn và hát *tưởng tưởng* chèn đét ơi nó ẹp wá ợ. thank vì món wà của au nhe :))))

  7. Mượt mà và hường lè lun ss :)))
    Từ đầu đến cuối chĩ há hốc vì mộ chữ “HƯỜNG”
    Ôi, tình yêu sét đánh :v rồi hai bạn sẽ như thế nào với nhau đây :))))))
    Em đi đọc chap 2,3 đây *vẫy vẫy*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s