[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung. ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 4

Chạm trán: Part 2

Nichkhun diện một bộ quần áo hợp mốt với quần âu đen và áo vest trắng lịch lãm, một chiếc khăn nhỏ choàng hờ qua cổ để lộ khuôn ngực vạm vỡ dưới chiếc áo thun cổ rộng. Mái tóc nâu vàng được chải gel bóng mượt dợn lên những sóng tóc, với làn da trắng không tì vết và đôi môi mọng đỏ làm cho Nichkhun lung linh như một thiên thần, anh đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ. Nichkhun đi đi lại lại trong buổi dạ hội, gật đầu mỉm cười với những kẻ liếc mắt đưa tình, ban cho họ cái ánh nhìn tha thiết, lả lơi như mời gọi. Với ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, Nichkhun thật sự trở thành một quý ông nổi bật trong cái buổi party của giới quý tộc này. Không ít con mồi đã lọt vào tầm ngắm của Nichkhun, nhưng anh muốn câu một con cá lớn hơn, anh muốn giăng một mẻ lưới, muốn đánh dấu buổi đi săn đầu tiên của mình bằng một thứ gì đó đặc biệt, hơn hẳn những con mồi tầm thường kia…

Tại một góc khác của căn phòng, Taecyeon trong bộ vest đen truyền thống lịch lãm và điển trai đang ngồi bên cạnh hai cô gái. Một trong số họ chắc chắn không phải là người bình thường, gương mặt Taecyeon không có biểu hiện gì đặc biệt đối với con mồi của mình, điều đó làm cho anh ấy trở thành một sát thủ đáng sợ. Ánh mắt của Taecyeon thi thoảng vẫn theo đuổi bóng dáng của Nichkhun đang lả lướt trong căn phòng. Vòng tay Taecyeon ôm hờ quanh eo của cô nàng tóc vàng, chắc cô ấy không thể biết được hôm nay mình sẽ chết dưới tay anh chàng đẹp trai ấy đâu nhỉ, Nichkhun nghĩ thầm khi nhìn về chiếc ghế cuối phòng nơi Taecyeon đang ngồi. Nichkhun đang khiêu vũ cùng một cô gái dong dỏng cao, gương mặt thanh tú và nhỏ nhắn, có gì đó ở cô gái này cảm giác với anh rất thân thuộc.

Cô ấy nói tên mình là Suzy, Nichkhun như nhìn thấy nét quen thuộc nào đó phản phất quanh cô gái ấy, là một thứ tình cảm gì đó, lạ lẫm nhưng thân quen, anh đã bắt gặp cái nhìn này ở đâu rồi thì phải. Suzy đơn giản và cá tính nổi bật trong buổi tiệc, cô ấy không trang điểm màu mè diêm dúa như những thiếu nữ khác, làn da trắng, cái cổ cao thanh mảnh trong chiếc váy hồng dịu dàng chấm gót, Nichkhun thật sự thấy tiếc nếu phải ra tay với một sinh linh tuyệt đẹp như vậy. Vì anh không thể đọc thấy suy nghĩ của cô ấy, không thể cảm nhận được những cảm giác của Suzy, điều đó cho anh biết cô ấy không phải là con người. Nichkhun đã quen dần với những cảm giác như thế, họ đến bên bạn, làm cho tâm hồn bạn xao xuyến, lay động trái tim bạn, và khi bạn nhận ra họ không phải là người, nỗi đau như bị phản bội sẽ được nhân lên gấp đôi, gấp ba hay nhiều nhiều lần hơn nữa. Anh đã tập cho mình cách chống lại sự quyến rũ không đến từ tự nhiên ấy, nhưng với cô gái này, nó là một cái gì đó khác, nó thánh thiện và chân thành, dù cô ấy có là một thiên thần, hay là một ác quỷ, thì tâm hồn cô ấy cũng rất trong sáng…

Tiếng nhạc vừa dứt thì Suzy rời khỏi anh, cô ấy cúi chào Nichkhun một cách lễ phép, hẹn gặp lại và sau đó biến mất khỏi tầm mắt anh. Như thế cũng tốt, anh không muốn đêm đầu tiên trong cuộc sống thợ săn của mình với hai bàn tay rồi sẽ nhuốm đầy máu của cô gái tội nghiệp ấy, dù trong mắt anh, cô ấy chắc chắn ngoan cường và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài như thế rất nhiều. Nichkhun mỉm cười khi nhận được ánh mắt khó hiểu của Taecyeon, anh mặc kệ, anh sẽ đi tìm một con mồi khác…

Nichkhun nhâm nhi một ly wishky tại quầy bar, miệng khe khẽ hát một bài hát quen thuộc mà anh rất thích khi còn nhỏ. Buổi tiệc đã thưa khách đi rất nhiều, người ta đã tìm thấy những cặp đôi của riêng mình và chuyển địa điểm hẹn hò sang những chỗ khác. Taecyeon cũng đi ra với hai cô ả tóc vàng của anh ấy, Nichkhun biết anh ấy sẽ không ở xa chỗ này, vì anh ấy còn bận phải trông chừng cậu, anh ấy thật sự không tin tưởng vào khả năng xoay sở của Nichkhun, hay nói trắng ra là anh ấy đang rất bực tức vì sự câu giờ và chậm trễ của cậu. Nichkhun bật cười với những suy nghĩ vừa chợt hiện ra trong đầu mình.

­– Tôi mời anh một ly nhé!

          Nichkhun quay sang nhìn người vừa khoát tay ra hiệu cho bartender rót thêm cho anh một ly rượu. Đó là một chàng trai lịch lãm trạc tuổi anh. Vầng trán rộng với nước da trắng sáng như sữa, đôi môi mọng đỏ cong lên quyến rũ với ánh nhìn sâu thẳm từ đôi mắt huyền ảo như đại dương. Anh ta cao lớn, có lẽ còn cao hơn cả Taecyeon, với những cơ bắp căng ra dưới lớp vải áo vest đắt tiền, chắc chắn dưới làn áo ấy là một cơ thể trần không gì đẹp hơn. Nichkhun ngây người ra ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng lại quyến rũ đến đáng sợ của người mới xuất hiện. Ánh mắt của anh ta xoáy vào Nichkhun, như đi sâu vào từng ngõ tối trong tâm hồn anh, Nichkhun mỉm cười, gật đầu đáp lễ, tránh cái ánh nhìn như thiêu đốt từng tế bào, đun sôi từng mạch máu của chàng trai ấy.

– Anh không thấy buổi tiệc sắp tàn rồi sao? Cái giọng nói trầm trầm có sức quyến rũ đến ghê người phát ra bên cạnh Nichkhun. Nó vừa đủ nghe với âm điệu trầm ấm, như rót mật vào tai, như đưa anh đến một bến bờ đê mê hạnh phúc và khoái lạc, trong khoảng khắc Nichkhun nhận ra mình đang bị thôi miên, với chàng trai ấy đang cố đi sâu vào tâm trí anh. Nichkhun mỉm cười và gật đầu, mất một vài giây để anh ổn định lại các giác quan trước khi mặt đối mặt với chàng trai ấy.

Tôi là Nichkhun Buck Hojverkul! Hân hạnh được biết anh! Nichkhun chìa bàn tay của mình chờ đợi, người lạ mặt cũng đưa tay của hắn ra, những ngón tay trắng xanh thon dài và lạnh như nước đá tiếp xúc với làn da nâu ấm áp của Nichkhun làm anh khẽ rùng mình.

– Tôi là Chansung, Hwang Changsung! Hình như anh không đến từ vùng này thì phải. Đôi tay lạnh lẽo như cái gọng kềm vừa đủ lỏng để không làm đau anh, nhưng cũng vừa đủ chặt để giữ lấy bàn tay của Nichkhun đầy lưu luyến, nửa như níu kéo, nửa như không muốn xa rời.

– Tôi đến từ Thái Lan! Tôi là khách du lịch.

– Àh, ra vậy. Đôi môi Chansung nhích lên một nụ cười nhếch mép khó hiểu. Cậu ấy nhấc ly rượu của mình lên một cách rất điệu nghệ và quý phái, cách uống của anh ta cũng không giống như người bình thường, nó mang dáng dấp của giới quý tộc cổ xưa như trong những bộ phim mà anh từng coi lúc còn nhỏ. Nichkhun biết anh đang chạm trán với một đối thủ rất mạnh. Anh cũng biết Chansung đã nhận ra những khác lạ đến từ anh khi hắn ta không thể xâm nhập được vào tâm trí anh lúc này.

Nichkhun cố nhìn xoáy vào trong tâm tưởng của Chansung khi khơi gợi những câu chuyện xã giao về công việc và cuộc sống, ở đó anh chỉ tìm thấy bóng đêm, hoàn toàn tĩnh mịch với màu đen u tối. Thật khó để tiếp cận đối thủ khi không thể biết kẻ thù của mình mạnh đến nhường nào. Họ cứ ngồi đó, xoay quanh những câu chuyện không đầu đuôi vô vị và tẻ nhạt, cố thăm dò nhau và tìm kiếm những nhược điểm của nhau. Người phục vụ đến báo với họ rằng buổi tiệc đã tàn, Nichkhun gật đầu với anh ta và loạng choạng đứng dậy, hơi rượu chấp chén làm Nichkhun ngã nhẹ về phía Chansung. Chàng trai trẻ với động tác rất nhanh và dứt khoát, đỡ lấy Nichkhun và dìu anh ra phía cửa lớn của sảnh,

– Có lẽ anh say rồi! Tôi… sẽ đưa anh về! Cả hai cùng nở những nụ cười khó hiểu dành cho nhau. Và cuộc chơi mới chỉ bắt đầu…

——————————————————————————————————

Advertisements

6 Comments

  1. Con Gà bí ẩn quá à ss? Cháp 4 ùi mà vẫn chưa thấy nó mặt đâu cả….ngóng nó lắm luôn á ss à ^^!
    Bạn Khun đi săn k ngờ lại bị bạn Chan săn lại á @@
    K biết bạn Khun sẽ bị bạn Chan xử sao nhể?
    Hay bạn Chan đang định xử thì bạn Woo xuất hiện và Woo là anh của Chan, thấy Khun động lòng rồi cứu Khun….bla…bla…nhìu mồm quá rồi…mường tượng lung tung hết lên rồi…
    Ngóng cháp mới của ss :3

  2. con Gà núp lùm ở âu mà t tìm chả ra.còn Khun với Chan đang có âm mưu gì thế k bít nữa …. fic nỳ hồi hợp wa chả bít làm sao ngoài việc nằm ở nhà tru tréo. :v.

  3. Khun mặc đồ đẹp quá ạ !!! bạn Chan đã đụng độ bạn Khun =]]]] có ChanKhun hok nhỉ ??? …. ss ơi con Gà với Hí tèo đâu rồi ạ … ss giấu 2 twins kỹ dữ … 2 đứa nó chắc có vai trò quan trọng lắm ha ss … :3 mau cho 2 đứa nó lộ diện nhak ss iu … hóng fic của ss

  4. “Và cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.” Em thích nhất câu này ss ơi 🙂 Mong là cuộc chơi nỳ sẽ thật thú vị. Mà hình như bạn chan cũng là thợ săn như khun ss nhỉ, em nóng lòng muốn coi 2 bạn này sẽ làm trò gì =]]]]
    Hóng chap sau của ss :*
    p s: có lẽ em sẽ k cmt thường xuyên dc nên có gì ss thông cảm cho e nha *cúi đầu* 😉

  5. Khun xỉn rồi kìa, có khi nào… *cười gian* *xúi bậy* cho cái ya KhunChan đi ss ơi :))
    con Gà đi đâu mất tiu mà giờ này chưa xuất hiện nữa vậy trời, bỏ thèng chồng cho ai muốn dê thì dê à? còn Hí nữa, Hí để chồng Hí đi thả dê chồng người khác vậy sao??? *mắt long lanh* *năn nỉ* mau mau cho cúp bồ mông má xuất hiện đi ss ơi, ss giấu tụi nó kĩ quá à :((
    em lót gạch lót dép ngồi hóng chap tiếp theo của ss nè 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s