[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng -KhunYoung – Phương Nga – Chap 32 a

A/N: Vì au quá lười biếng mới trans xong có nhiêu đây thôi! xD Up lên nhá hàng trước rồi sẽ up phần còn lại nhé! xD 

Tôi ngồi trên mái nhà của tòa lâu đài giữa sa mạc. Agrabah quả là một thành phố đẹp nếu bạn bỏ qua cái nóng ở nơi đây. Mọi thứ như đều phủ một màu vàng của lửa cùng với và đốm xanh của những bụi cây. Thật thì tôi rất mừng vì có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Những tháng ngày trong bóng tối hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, tôi thà ở trong bóng tối cùng với anh ấy còn hơn ở đây ngoài ánh sáng mà không có anh. Rồi đột nhiên mọi thứ tối đen.

Taec, anh đang ở đâu? Anh đã quên em thật rồi ư? Sao anh không trở về bên em? Anh không nhận ra rằng dù anh cần phải làm gì, chúng ta sẽ cùng làm chung với nhau sao?

Tôi lại thở dài. Từ nơi đang đứng, tôi có thể thấy những vùng đất của thành phố. Những thành lũy đang bị phá nhưng thành phố cũng không thể nào xuyên qua được một khi mà cửa đóng. Có tiếng chân đáp xuống cạnh thôi rồi tiếng cánh khép lại. Tôi nhìn sang và thấy người bạn thân của mình.

“Chúng mình có thể phải cần cậu giúp đó.”-JunHo nói. Tôi gật đầu và nhìn cậu ấy. JunHo đã có vài vết cắt trên tay và một vết trên má. Tóc của cậu ấy vương vẩn bụi và đất nhưng ánh mắt vẫn giữ một màu vàng tuyệt đẹp.

“Mình không được đánh nhau mà”-tôi nói. MinJun nói rằng tốt nhất tôi nên tránh xa khỏi những thế lực bóng tối đó. Anh ấy sợ điều đó sẽ làm tỉnh dậy tiềm thức và tôi sẽ lại lạc lối giống Taec. Điều đó hoàn toàn đúng, tất nhiên, nhưng vẫn rất khó khi nhìn những người tôi quan tâm ở ngoài đó chiến đấu còn tôi lại phải ngồi lại và nhìn.

Tôi lướt ánh mắt qua đám đông. MinJun và người canh giữ của anh đang chật vật một chút từ vị trí của họ ở trên thành. MinJun đang giết những sinh vật xung quanh anh với khả năng điều khiến trí nghĩ trong khi ChangMin thì lại đang bảo vệ anh. Họ có những chiến binh to lớn đứng xung quanh, những người đang bắn tên dày đặc xuống những người phía bên kia thành. Nhưng cuộc chiến dường như không có kết thúc.

Ở phía dưới là WooYoung và NichKhun . Rõ ràng là WooYoung là người huấn luyện cho người canh giữ của cậu ấy. Cả hai người chiến đấu rất ăn ý, bảo vệ nhau và tấn công quân thù cùng một lúc. Giống như họ đã trở thành một chứ không còn là hai người nữa. Họ cùng với những chiến binh khác đang bảo vệ vùng thành yếu hơn của thành phố.

JoKwon đang ở trong lâu đài chỉ đạo mọi người. JunHo chạy đi chạy lại đem theo nhiều quân lương. Jae và người canh giữ của anh đã gửi quân viện tới nhưng cũng chả thấy đâu. Tôi nghe lỏm anh thuyết phục HyungJoong không tham gia và cuộc chiến. JiYong lẽ ra phải đến cùng với tộc của anh ta, nhưng đã hai ngày rồi cũng không thấy bóng dáng họ.

“Channie,”-JunHo thở dài.

“Mình sẽ đợi đến khi tối. Lúc đó mình sẽ hành động.”-tôi đáp.

JunHo gật đầu và nhìn tôi một hồi lâu. Cậu ấy có thể thấy tôi đang xúc động dù tôi có cố gắng che giấu điều đó thế nào. Cậu ấy mở miêng định nói nhưng tôi cắt ngang.

“Đừng, JunHo. Đừng nói gì hết.”-giọng tôi ồ ồ. Tôi sợ rằng khi cậu ấy nói tôi mọi chuyện sẽ ổn thôi , tôi sẽ không kìm lòng được. Tôi đang mấp mé trên bờ vực, giữa khóc và hét lên, bỏ cuộc hoặc có thể là nổi giận.

“Mình sẽ nói Kwonnie và mọi người rằng cậu sẽ đợi.”

“Mặt trời sẽ sớm lặn thôi.”-tôi thì thầm

Ngay lúc tôi định ngồi xuống, một đốm đỏ bay đến chúng tôi và JunHo cùng tôi bay lên cao. Con rồng đỏ đang cháy đâm ngay xuống mái nhà, tôi nghe tiếng xương gãy. Rồi tiếng hét điếc tai theo sau khiến tôi rùng mình, nhớ lại tiếng hét giống vậy cách đây vài tháng lúc tôi và người canh giữ đã hét lên. Tôi vẫn hay gặp ác mộng về quãng thời gian ấy, bây giờ còn tệ hơn vì Taec không có ở đây để giúp xua chúng đi .

Bóng tối lại trỗi dậy trong tôi, khiến người tôi run lên. Tôi muốn cắt ngay cổ họng của nó để sinh vật kia không còn hét nữa. Kết liễu cuộc đời nó thì sẽ im lặng trở lại. Dễ lắm. Tôi thậm chí không cần phải động một ngón tay. Với một mệnh lệnh đơn giản, tôi chỉ cần đứng nhìn màu máu nhuốm màu đôi cánh đó rồi nó sẽ từ từ chết.

“Đi đi!”-JunHo ra lệnh, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó và tôi không cần phải chần chừ. Tôi vẫn có thể nghe tiếng từng xớ thịt bị cắt rồi mùi máu tươi. Đẩy những suy nghĩ nó đi đi ChanSung, mày phải đẩy chúng đi.

“Channie!”-WooYoung gọi từ phía dưới và tôi đáp xuống, cúi đầu để né một mũi tên nhắm thẳng vào mình. “Trời gần tối rồi. Mình có thể lo liệu mọi thứ ở đây. Đưa Khunnie vào trong an toàn đi. Anh ấy quá mệt để tiếp tục chiến đấu.”

Tôi gật đầu rồi chạy đi đến nơi NichKhun đang đấu với một nữ thần tóc rắn. Tôi nhìn xung quanh, những sinh vật đã hóa thành đá. Khun nhắm chặt mắt và đang nghe những tiếng động xung quanh anh, thỉnh thoảng nhìn xuống chân để đoán khoảng cách.

“Nhắm mắt lại”-tôi ra lệnh và những đầu rắn nhắm hết mắt lại. Khun chộp ngay cơ hội và nhanh gọn lẹ, anh chém đứt đầu kẻ thù. Tôi bước đến chạm vào nó và cái đầu bốc cháy. “Đi với em”-tôi nắm lấy tay người canh giữ và anh ngập ngừng bước theo.

“Woo!”-anh ấy cố thoát nhưng anh đã đánh nhau mấy giờ liền còn tôi thì chả làm gì ngoài nghỉ ngơi. Anh ấy không thể thắng lại tôi lúc này và anh ngã xuống đất, vấp bởi chính chân mình. Tôi cõng anh và bay nhanh đến lâu đài.

“WooYoung ổn mà”-tôi nói và đặt Khun xuống cái giường gần nhất . Anh nhắm khẽ mắt lại. Tôi đưa anh một ly nước, Khun uống một hơi hết sạch. “Anh quên là chú rồng của anh sinh ra là để chiến đấu sao?”

Khun nắm lấy tay tôi và kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. “Em có thấy cậu ấy không?”

Tôi lắc đầu rồi lại nhìn tay mình. Khun đan lấy tay tôi rồi nắm nó thật nhẹ trước khi nằm xuống và hít thở thật sâu. Có gì đó ở anh chàng cạnh tôi rất dễ chịu. Có lẽ vì anh ấy có liên kết với người canh giữ của tôi nên anh ấy cũng kiểm soát được tôi. Cũng có lẽ vì anh ấy là một thiên thần. Dù vì gì đi nữa thì rất nhẹ nhõm khi ngồi cạnh anh thế này.

Mặt trời dần chìm xuống trên nền trời và màu xanh chuyển sang vàng rồi một màu tím bao trùm. Tôi buông tay Khun ra, nhìn anh một chút. Anh đã ngủ thiếp đi về mệt, cơ thể mỏng manh của anh không quen với chiến tranh. Nhưng tôi thì có. Suốt mấy tháng qua tôi đã bị ép phải đánh nhau cả ngày, mỗi ngày. Điều đó khiến tôi chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp tới. Và có lẽ đó là điều duy nhất tôi thấy biết ơn khoảng thời gian ở chung với tộc của mình. Tất cả con người tôi giờ đã sẵn sàng cho trận chiến.

“Ngủ ngon”-tôi thì thầm vào tai Khun và anh ấy ngủ sâu hơn. Tôi mỉm cười, biết rằng khả năng của tôi có thể giúp tâm trạng của anh ấy dễ chịu hơn. “Hãy ngủ thật ngon và em sẽ mang anh ấy trở lại.”-tôi hôn lên mắt anh thật nhẹ, cảm thấy môi mình lạ lạ vì liên kết giữa chúng tôi.

“ChanSung”-MinJun gọi . Tôi bay qua sảnh và nhìn thấy anh. Anh ấy đang ở chung một toán người khác cùng với những lược đồ và con số biến hình liên tục. Họ đều trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm. WooYoung nhìn tôi và tôi nói cậu ấy nghe Khunnie đang ở đâu. Cậu ấy thì thầm cám ơn tôi rồi chạy đi.

“Dạ hyung?”-tôi quay sang MinJun.

“Em ổn chứ?”

Tôi lắc đầu. “Đừng hỏi em như thế.”

“Để anh hỏi lại.”-mắt anh nheo lại. “Em đủ bình tĩnh để ra ngoài chiến đấu không? Hay anh lại phải mất em nữa?”

Tôi nhìn anh chằm chằm. MinJun tìm kiếm những suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi, niềm khao khát tìm lại Taec, động lực duy nhất của tôi, bóng tối đang nhấn chìm tôi, nỗi lo lắng sẽ đánh mất bản thân mình. Sau một lúc, anh gật đầu.

Một nhóm sinh vật xuất hiện từ trong bóng tối, bao vây xung quanh MinJun. Chúng cúi đầu rồi nhìn lên. Cơn rùng mình sượt qua người tôi khi chúng đứng đó vẻ mặt cứng đơ. Ma cà rồng. Những sinh vật sống nhờ thịt sống và máu  tươi. Tôi đã có nhiều “kỉ niệm” với tên ma cà rồng hành hạ tôi và Taec liên tục lần đó. Rồi mặt tôi cũng đơ ra còn MinJun lại mỉm cười .

“Chúng dạy em tốt đó nhỉ?”-anh ấy cười. “Những người này là của tộc anh. Họ đến để phục vụ em. Những người biến hình cũng đã đợi ở cổng phía Nam. Bay phía trên và chỉ đạo bất cứ gì em muốn nhưng anh không muốn em ra đấu.”

“Em có thể tự kiểm soát bản thân mình mà”-tôi ráng cãi. Tôi muốn thoát khỏi cái cảm giác bức bối khó chịu này.

“Nhưng anh vẫn muốn em ở lại.” Anh ấy hiểu nhưng tôi vẫn thấy anh đang lo lắng. “Nhưng một lần nữa, anh sẽ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để nhắc em phải làm gì. Tụi anh tin tưởng vào em ChanSung à.”

Tôi gật đầu và bay đi. Ở tít rên cao tôi có thể thấy những cái bóng bên dưới theo lệnh tôi lướt qua những con đường. Sự im lặng ngày càng dày đặc hơn khi đêm xuống. Tôi ở trong bóng tối và đáp xuống trên cát ở ngoài cổng. Cát lún xuống làm người tôi lung lay.

Advertisements

5 Comments

  1. Chan trong chap này trưởng thành nhiều rồi nhỉ, không còn bộc phát như những chap trước nữa. Tội nghiệp thằng bé, chịu quá nhiều đau khổ từ đầu đến giờ, hóng phần b nhe em, chờ bạn Taec xuất hiện…

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s