[Oneshot _ NC-17] Let me f*ck you 2 – KhunYoung – Ponnie

Đôi lời nhắn gửi: Thương gửi cái fic này tới tác giả của phần 1 :))))) Em type nên fic này nhờ idea bá đạo của ai đó và mong nó sẽ đánh bại được con số 4k View của part 1 :v Còn nó có thành công hay không thì chúng ta hãy cùng chờ trong tương lai nhé !!!

Warning: NC-17, có thể có MA nên chống chỉ định những ai yếu tim, trẻ con dưới 17 tuổi (cứ tự nhiên vì con Au này cũng chĩ mới 14 tuổi đầu thôi). Ai anti SA, MA thì xin mời CLICK BACK :’D Còn nếu lỡ đọc rồi mà bị hại não đâu đó thì đừng trách con Au nhỏ bé này nhé =]

Dưới đây là một câu chuyện tiếp theo của Let me f*ck you …

———————————————————————————————————————-

_ “Anh đâu rồi NichKhun? Huyng à!”

WooYoung lồm cồm bò dậy, cậu cố gắng nhấc cái cơ thể đang đau nhức rã rời của mình ra khỏi tấm chăn bông đã bị vò nhăn nhúm do thành quả cuộc ân ái tối qua. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng sắc trắng tinh khôi, có chút cảm thấy hụt hẫng vì thứ cậu cần nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra lại biến mất không dấu vết thay vào đó là cảm giác trống trải đang bao bọc quanh đây

Bấu víu vào tất cả những vật có thể, WooYoung lê bước đôi chân nặng trịch vào nhà vệ sinh, thở dài ngao ngán nhìn hàng loạt các vết thâm đen, bầm tím nối liền nhau in hằn trên làn da mỏng. Hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân, cậu lao xuống nhà với tốc độ chóng mặt chỉ vì trong lòng dấy lên cảm giác nhớ ai đó

_ “NichKhun à. Nich…”

Nó hóa đá khi tay đang chuẩn bị vặn nắm khóa cửa

_ “Tớ không ngờ kế hoạch lại thành công hơn mong đợi”

_ “Tất cả cũng nhờ cậu cả… Chúng mình mau đến Violet đi, ở đây nói không tiện…”

Cơn ghen dâng lên trong vô thức, liệu WooYoung có bỏ xót thứ gì về hai người bọn họ, MinHo cậu ta muốn ám chỉ điều gì mà sao cứ mập mờ không dám nói ra. Đứng đây cũng chỉ tổ tốn công và hại não vô ích, nó đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân rồi lao như bay ra đường, bắt đầu công cuộc theo dõi gian nan vất vả

_ “Aigoo, nóng rát cả mặt, ai đời công chúa đanh đá như mình lại làm cái chuyện vô liêm sỉ như thế này chứ” – WooYoung nói bằng chất giọng bất cần đời. Và tất nhiên cậu không điên khùng đến nỗi đi theo dõi người khác với bộ dạng “không thể thoáng mát” hơn của mình.

WooYoung chính thức gán mác thảm họa thời trang đường phố hay còn gọi tắt là con điên đường phố khi diện trên người chiếc nón hoa hòe đỏ chóe có một không hai, gọng kính mát xanh lá bắt ngang sóng mũi và đệm thêm cái khẩu trang màu vàng chanh. Chưa kể đến bộ quần áo chả khác gì cái cột đèn giao thông

_ “Khunnie này, cậu có thấy cái người đó không, hắn cứ đi theo tụi mình hoài, tớ sợ…”

_ “Cậu sợ gì?”

_ “Sợ nó là đứa điên nào vừa trốn viện do ngưỡng mộ nhang sắc trời phú của hai chúng ta nên đi theo.” – Nói đoạn cả hai bật ra tràng cười sảng khoái khi đến trước Violet.

_ “Tớ không nghĩ WooYoung sẽ bỏ qua dễ dàng cho cậu khi biết được việc hai chúng ta làm đâu”

_ “Cậu nghĩ em ấy sẽ làm gì tớ, hả Minnie? Hahaha. Ai đời có loại người yêu nào không nỗi máu điên nếu biết được người yêu mình và bạn nó hợp tác diễn kịch, còn bất chấp nguy hiểm chốc thuốc kích dục vào người để chiếm lấy cơ thể mình chứ.”

_ “Cậu cáo chã khác gì tớ rồi nhé NichKhun, tớ thấy tội cho WooYoung”

_ “Đúng là một vở diễn hoàn hảo. Cậu đã không biết tớ muốn hét lên như thế nào khi em ấy tin đâu, keke”

Hai chàng trai mãi mê nói chuyện mà không biết “cột đèn giao thông” vẫn hiện diện đằng sau không nhúc nhích, cậu lắng nghe hết mọi chuyện kể từ khi bắt đầu.

_ “Anh được lắm NichKhun, tôi sẽ không quên những gì mình nghe được vào sáng nay đâu” – WooYoung rít qua khẽ răng, tiếng thều thào của cậu khiến người ngồi xung quanh rợn cả tóc gáy. Dằn tờ 2 Won lên mặt bàn, trước khi ra biến mất khỏi đó, cậu không quên dành tặng cho hai cậu mỹ nam kia cái lườm sắc lẻm

WooYoung đá thùm thụp lên cánh cửa gỗ ở nhà, cậu trút tất cả vật dụng hóa trang của mình ra sàn rồi trườn dài trên chiếc Sofa trắng giữa phòng khách. Đầu cậu đau như búa bổ do ngổn ngang những kế hoạch trả thù chạy dọc chạy xuôi trong đầu

_ “Anh là đồ đáng ghét. Nichkhun là con người xảo trá, quỷ quyệt, bỉ ổi, vô liêm sỉ, biến thái nhất từ trước tới giờ mà tôi thấy”

_ “Được lắm. Rồi tôi sẽ chơi lại với anh bằng cách mà anh đã từng dùng để “chiếm” lấy tôi” – Chợt có con đường ánh sáng nhen nhóm giữa khu rừng tối đen như mực

_ “Huyng về rồi đây, em đã dậy chưa WooYoung?”

Không có tiếng trả lời – NichKhun dịu dàng vòng tay ôm trọn lấy cái cơ thể ưỡn ẹo đang yên vị vắt vẻo trên Sofa như con mèo lười, anh cảm thấy cậu dễ thương nhất vào những lúc này đây.

_ “Em mệt rồi, đi nghỉ trước đây”

Nói đoạn cậu thẳng thừng đi lên phòng mà không thèm nghoảnh đầu ngó ngàng lấy người con trai chết chân dưới phòng khách không hiểu mô tê sự tình gì đang xảy ra. WooYoung thề, nếu cậu còn nán lại đó một giây phút nào thì cậu sẽ  đấm cho NichKhun mấy chục phát vào hạ bộ cái tội dám lừa gạt trẻ con

_ “Em làm sao thế WooYoung…?”

Ngày hôm sau đến nhẹ nhàng và bình yên như mọi ngày với các thành viên 2PM vì họ bắt đầu kì nghỉ ngắn hạn hai ngày của mình. Sớm biết được việc các huyng và hai cậu em maknae sẽ kéo nhau đi đâu đó vào buổi tối nên WooYoung đã chuẩn bị sẵn mọi thứ

_ “NichKhun” – Cậu lên tiếng giải thoát cho bầu không khí ngột ngạt của căn phòng âm u

_ “Chuyện gì?” – NichKhun kéo sát người cậu vào lòng hơn, kì nghỉ đông này chỉ duy nhất hai đứa ngồi xem tự kĩ bên cái tivi trong phòng khách. Lòng tham lại trổi dậy trong anh không điểm ngừng

_ “Ăn bánh kem không huyng?”

_ “Bánh kem…?” – Anh không khỏi ngạc nhiên với câu hỏi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra của WooYoung

Cậu kéo tay anh vào bếp, lôi từ tủ lạnh ra cái bánh bé bé xinh xinh phủ đầy kem dâu, bên trên trang trí bắt mắt bằng vài thỏi chocolate mỏng và tất nhiên là không thể thiếu những trái dâu tươi được cắt tỉa hình trái tim gọn gàng

_“Anh ăn đi” – Nó chìa cái đĩa ngào ngạt mùi thơm đến trước mặt NichKhun

_“Em tự làm đó hả? Đẹp nha” – Anh tăm tia kĩ cái bánh do chính người yêu mình làm sau đó bỏ hẳn một họng đầy những kem là kem

_“Ngon lắm… Woo…” – <Ầm>

Thân thể to lớn của anh chính thức rơi tự do xuống đất chỉ trong vài phút, quả thật liều thuốc ngủ của cậu trút vào kế hoạch lần này không thể xem thường được

_“Đáng đời nhà anh, cái tội hám ôi chi… Tôi sẽ dạy cho anh một bài học. Sao mà nặng thế này… ”

WooYoung khó nhọc nắm hai chân kéo lê cơ thể anh lên phòng. Cậu cột hai tay và chân anh vào bốn góc thành giường. Hoàn thành 1/3 công việc, bây giờ cậu chỉ cần tắm rửa sạch sẽ và đợi thuốc phát tác quanh người thôi

_ “Nóng quá! Aishiii, nóng quá! WooYoung em làm gì anh vậy hả”

NichKhun giật mình tỉnh lại sau hơn một tiếng đồng hồ bị chuốc thuốc, cái cảm giác cơ thể bị thiêu đốt ran rác lan tỏa khắp cái bộ phận giống lần trước đã trở lại. Anh hoảng loạn khi biết mình đang thực sự lõa lồ với cơ thể bị trói trên giường và người trói không ai khác chính là người yêu anh – Jang Woo Young

<Cạch> – WooYoung bước ra khỏi phòng tắm khi nghe thấy tiếng la hét dữ dội của NichKhun. WooYoung tiến lại gần anh với mái tóc nâu sũng nước, làn da mỏng manh ướt mèm dính bết cái áo sơ mi trắng rộng quá hớn lộ rõ một bên vai được cậu gài hờ trên cơ thể có những múi cơ hoàn mĩ. Thân ảnh độc mỗi chiếc quần lót lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng của anh. Nó kích thích anh, thuốc kích dục đang điều khiển lấy tâm trí yếu ớt của anh.

Đầu óc mụ mị…

_ “Arggggggggggggg!”

_ “Anh thích vị của thuốc kích dục lắm đúng không?” – WooYoung lướt bàn tay lạnh ngắt của mình dọc theo chiều dài cậu nhỏ của anh

_ “Anh đã nói gì với MinHo lúc sáng nay?” – Cậu dừng mân mê hạ bộ nóng hổi, ngước mắt lên nhìn anh để tìm một câu trả lời thành thực

_ “Không… có gì hết… Argggg”

Chưa kịp dứt lời, WooYoung đã leo hẳn lên người anh và bắt đầu ma sát hạ bộ của mình vào dương vật cứng ngắc, đôi tay trắng nõn sờ soạng khắp cơ thể con người kia

_ “Nếu muốn em, anh không việc gì phải nói dối”

WooYoung cắn vào vành tai mẫn cảm đó, miệng thều thào câu nói làm tâm trí anh phát điên lên từng giờ. Cậu bỏ mặc cơ thể đang giãy giụa bất lực trên giường, tiến đến cái bàn nhỏ để hít hà lấy chút rượu vang mà anh hay chuẩn bị trước mỗi tối

<Ực… Ực… Ực>

Năm phút chỉ vỏn vẹn trôi qua, WooYoung cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Thường ngày ba ly đối với cậu chẳng gây hề hứng gì.. Tại sao?

_ “NICHKHUN NHÀ ANHHHHHHH” – Tức tốc chạy đến bên giường, cơ thể thì ngày càng nóng ran cũng là lúc nhận ra rằng mình đã bị NichKhun gài bẫy

_ “ANH DÁM DÙNG THỦ ĐOẠN ĐÓ VỚI TÔI! TÔI CHƯA XỬ ANH! BÂY GIỜ CÒN GIỞ CÁI TRÒ NÀY… ĐỒ VÔ LIÊM SỈ…” – Cậu gục xuống sàn nhà, lấy hai tay ôm chặt đầu, nước mắt lưng dài trên gò má

_ “Em còn non tay lắm WooYoung à. Không thoát được anh đâu” – NichKhun cười ma mãnh, lách người một cái anh đã thoát khỏi sợi dây trói. Nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của người yêu quăng lên giường

_ “Anh đừng có mà lại gần tôi” – Hơi thở cậu dồn dập gấp gáp, mồ hôi tuôn ra ngày một nhiều. Cơ thể cậu mất sức dần, cả người nhũn ra mềm oặt, giờ có muốn giằng co cũng đã muộn rồi. WooYoung chính thức bị NichKhun xử lại một vố chết người

_ “Em cố tình quyến rũ anh đó hả” – NichKhun nói với cái giọng giận dữ, giải phóng hết những vật vướng víu trên người WooYoung nhanh nhất có thể

Anh nhấn cơ thể WooYoung xuống giường rồi ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé của cậu. WooYoung hét toáng lên lúc cảm giác ẩm ướt xâm chiếm phần thân dưới, một chút nhói đau sau đó là tới khoái cảm, cơ thể cậu như bị tê liệt

NichKhun đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của cậu, ngọt ngào cậu đáp trả. Nhân lúc tách miệng để lấy khí, anh luồng sâu lưỡi của mình khám phá từng nơi trong vòm họng cậu, có luồng điện lướt nhẹ qua đầu óc khi lưỡi hai người chạm nhau. Chúng vờn nhau nhẹ nhàng rồi mãnh liệt

Anh dứt ra khỏi nụ hôn, trượt cái lưỡi ẩm ướt xuống vùng da thịt trần trụi, mùi hương bạc hà lan tỏa khắp đầu óc anh.

_ “Anh muốn em…” – Không để cậu phải đáp trả tiếng nào, anh trượt người xuống tách hai chân cậu ra và lại một lần nữa “ăn” nó

_ “Em đau… chịu không nổi…”

NichKhun vờ như không nghe thấy, miệng anh ma sát mạnh với dương vật cương cứng, bàn tay vòng qua cặp mông săn chắc tìm kiếm cái lỗ be bé.

_ “Đây rồi” – NichKhun dứt miệng mình ra khỏi “cậu nhỏ”, đẩy thẳng hạ bộ của mình vào cửa mình của WooYoung

_ “Ưm… Argggg”

Chưa kịp dứt lời, cậu cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng mình. Có máu sao? Không phải, là vị của cậu? Anh rút ra rồi lại đâm vô lần nữa, mạnh mẽ không khoang nhường

_ “Dừng lại, em sẽ chết mất, em xin lỗi mà” – WooYoung rên rĩ trong miệng NichKhun, nước mắt bọc mờ lấy đôi mắt cậu

Bỏ mặc lời van xin của người yêu bé nhỏ, anh tiếp tục rút ra và đâm sâu hơn. Lửa dục giảm bớt phần nào cho đến khi “cậu nhỏ” của anh chạm đến nơi đó. Anh dừng lại một vài giây để thở, sau đó bắt đầu cũng mạnh mẽ không kém lúc nãy. Cậu ghim chặt răng vào bã vai anh, để tay anh bóp mạnh ma sát cậu nhỏ cho bớt trống trãi. Cơ thể oằn lên hưởng thụ những cái thúc đầy yêu thương

_ “Argggg, nhanh lên NichKhun, sâu hơn nữa… vào sâu hơn nữa” – WooYoung quắp cặp giò vào hông NichKhun, kéo hạ bộ mình lên xuống thô bạo

_ “Argggggg! ANH YÊU EM, WOOYOUNG À” – Anh trút hết toàn bộ vào trong WooYoung, cơ thể ngã xuống phủ đè lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cả hai mệt lã…

————————————————————————————————————————-

Căn phòng nhỏ chìm ngập trong nắng sớm, hắt vào hai cơ thể tuyệt mĩ đang say sưa ôm nhau ngủ

<Bộp> – Nghe như có tiếng rơi của vật gì đó vừa tiếp đất

_ “Ya! Sao em đá anh xuống đất” – NichKhun ngồi dậy khó nhọc, chưa kịp nói lời yêu thương gì đã bị cậu đạp rớt xuống đất, thật là một con người lấy oán trả ân mà

_ “Hức, hức… Anh dám gạt tôi… Hức” – WooYoung òa lên như một đứa trẻ, cậu đáng bị như thế không khi cơ thể bây giờ cứ như một miếng thịt bò bị bằm nát ra. Và hẳn là do chính NichKhun với cái kế hoạch trả thù ngu ngốc của mình mà bây giờ phải chịu như thế

_ “Thôi mà, anh xin lỗi mà” – Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về thân ảnh mỏng manh của người yêu mình

_ “SAO ANH GỠ TRÓI ĐƯỢC VẬY HẢ? CÒN CHỐC THUỐC EM NỮA CHỨ.. HỨC, CHIA TAY ĐI”

_ “Ơ, không có… chỉ vì anh biết được em đi theo nghe lén anh nên… Anh đã chuẩn bị sẵn rượu và dao để tùy cơ ứng biến… Anh xin lỗi mà!”

Nghe đến đây cậu nói không thành tiếng, nước mắt cứ rơi ra không ngừng, tay đậm yếu ớt lên bờ ngực săn chắc của anh

_ “Buông tôi ra! Tôi ghét anh, tôi hận anh.. Huhuhu”

_ “Để anh dẫn em đi ăn kem, anh sẽ đền bù thiệt hại, đừng giận nữa mà”

_ “Kem á!” – Cậu nín khóc, mắt mở to như bắt được vàng

_ “Ừ kem. Anh hứa sẽ từ nay sẽ không lừa gạt và dụ dỗ em nữa” – NichKhun cười nói với chất giọng dỗ dành

_ “Mà WooYoung này… Anh không thể nào tưởng tượng được là cơ thể em có thể chịu được tới bốn lần mây mưa đêm qua mà bây giờ vẫn còn nghĩ tới kem được đấy ”

_ “CÁI ĐẦU NHÀ ANH ĐẤY TÊN NICHKHUN BIẾN THÁIIIIIIII…”

Advertisements

26 Comments

  1. Ôi! Cái bụng của tôi :v. :v….*ôm bụng* *cười ngặt ngẽo*
    Cáo nhưng gặp phải cáo già nên thành ra thế Gà à :v…
    K dám mường tượng xì-tai của bạn Gà lúc theo dõi Khun :))…Chết mất thôi.
    Cái sau bị bất ngờ nhá, ngỡ đâu Woo nó hành hạ đc Khun, ai zè lại ngc lại >.<….Ng chịu khổ cũng có cái "sướng" là Woo…nhưng con ng này sao có thế nói đến kem cái là….thế đc nhỉ? :v….

  2. 1. Nghĩ sao mà đi theo dõi trai mà ăn mặc bải sắc cầu vồng là thế quái nào … hok bị phát hiện mới lạ …. bộ đồ quá “chìm” rồi .
    2. làm cho cố rồi cúi cùng bạn cũng bị lật ngược là làm sao hả bạn Gà …. đề nghị hok được chơi ngu nữa nhak hơm .
    3. Khun có xu hướng hóa cáo dạo gần đây và đỉnh điểm là cái fic này, nhưng mà tui thik cái bộ dạng cáo già dê sồm của bạn nhak bạn Khun.
    4. 4 lần ư O_O …. !!! giết ngừi .. í hok phải … giết Gà mà …
    5. từ khi nào mà kem lại lợi hại vại …. con Gà dễ dụ quá !!!
    6. gữi Au … e cứ típ tục gác kiếm đi nhak … cứ gác kiếm thế này này .. phát huy mạnh mẽ vào nhákk … đừng cố gắng trong sáng nữa nhak e … ^^ iu e dã man rợ

  3. *đập đít* Trời ơi rớt quai hàm ss ràu Ponie à =))))))
    Trã răng rụng lại cho ss mau =)))))))))))))
    Đáng đời cái đồ thằng YOung
    Bài đặt hả coannnnnnnnnn , cho chừaaaaaaaaaaa
    Mà thuốc ngủ của Khun có hịulực lẹ hén =)))))) chắc 1 vỉ qá =))))))

    4 lần @@ , thuốc sức đít sin hân hạnh tài trợ chường trình cho boẹn =))))

    Nói chung là ss GẤT THÍCH , ôi cứ NC là tui lại có máu mò vào đọc fic arhggggggggg :))))

    P.s Nhắc lại , trã răng cho ss mau =))) gụng hết ròi , đọc fíc NC mà cừi gụng gúng

  4. Một ngày sn của ss ở nhà học bài thi chán ngắt v mà h đây nhờ mò lên thấy cái này là thấy tươi goy :)))
    E gác kiếm mà Ponnie s mà lâu lâu e làm một phát dữ dội qá z :))
    Đọc fic mà ss cười đau bụng. Hy vọng nó sẽ qật đk cái part 1. Fighting nhaz e :*
    Ta nói lâu ngày gặp lại KY cp là thấy mấy anh càng ngày càng bá đạo hà. Trả thù lẫn nhau chi cho hành hạ thân xác nhau v, Anh Khunnie ah anh càng ngày càng cáo qá đáng àh. Anh cáo qá goy s thek Young dám iu anh nữa. Còn bạn Young mang biệt hiệu Sang Chảnh mà bị có một cây kem là hạ gục là s? :))) Ta nói 2 zck KY bá đạo chưa ừng thấy. Miss KY qá :))

  5. E hèm, này cô, cô gác kiếm, í quên gác bút kiểu như vậy í hả? Thiệt là…
    ss cười lăn lộn nãy giờ nè, đọc thêm mấy cái cmt ko biết nói gì hơn của Hoàng Anh với Zoey nữa ^.^
    Thôi thì cứ thế mà phát huy nhá, đừng có lên núi ở ẩn, gác kiếm tu luyện gì nữa hết, ya nó ăn vào máu Ponnie mất rùi :))))~
    Ah mà ss đăng ký với 2 au là ss sẽ viết tiếp phần 3 cho cái series bá đạo này rồi á nha, ko ai được giành nhá :3

  6. Nea, và đây là cmt dành cho Ponnie :v căng mắt ra mà đọc ngen :v
    – Thứ nhất, xin lỗi vì giờ tui mới cmt, tại bữa định cmt mà lười quá. Giờ rảnh nên lên đây cmt cho cô nè :v Thông cảm ha
    – Thứ hai, sao Khun trong này nó cáo dữ dằn vậy cô :v Hình tượng thiên thần đã bay đâu mất và thay vào đó là một con cáo gian mãnh :v còn hành thằng Young 4 lần luôn. Thật là… *rùng mình*
    – Thứ ba, Young nó quá nhẹ dạ cả tin :v tưởng mình thắng té ra chính mình bị hại :v tội nhỏ :v Nhưng mà sau đó vẫn tâm hồn ăn uống, bị dụ đi ăn kem :v Coi chừng bị hại lần nữa nha con :v
    – Thứ tư, tui ngồi đọc mà cười đau bụng luôn, dạo này có vẻ tay nghề cô lên rồi ha, viết cái nào là cười cái đó,đặc biệt là mấy cái ya :v
    – Thứ năm, đầu óc cô,miễn bàn, đen thui :v mới 14 tuổi đầu mà….. Thôi, hết thuốc chữa :v
    – Cuối cùng :v Chúc cái fic sẽ thành công ha :v Và cứ đà này thì cái ý định gác kiếm của cô coi bộ khó à nha :v
    Đó, hết rồi đó :v Nhiêu đó đủ chưa, hay dài nữa để bữa nào tui cmt dài nữa cho :v

  7. đọc cười chết mất..woo định trả thù khun không ngờ khun lại cao tay hơn …đúng là cáo gặp phải cáo già…công nhận woo có sức thiệt bị ăn tới 4 lần mà nghe khun dụ đi ăn kem là đi liền….tiếp tục phát huy nghe em

  8. 😀 không biết nói sao nữa 😀 fic này bựa quá mức tưởng tượng 😀 mỗi lần đọc là cười ngặt ngẽo 😀 tội cho Woo tưởng mình thông minh ai dè bị chơi úp sọt mà không biết 😀 thích cái Tính biến thái nham nhở của bạn Khun >.< au của fic này có trí tưởng tượng phong phú gơ 😀 mau mau ra fic mới nữa Au nhé 😛

  9. Ha ha ha không thể tin được khun lại ranh ma hơn woo
    Cái fic này hình như là cái bựa nhất em từng được xem
    Nhưng cũng thấy tội woo lắm ấy
    Mà thanks ad vì cho em một tràng cười suýt rụng cả răng
    Au cố gắng lên, tiếp tục phát huy nhé

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s