[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 3

Nichkhun và Wooyoung đã đi dạy từ đầu giờ chiều, còn Minjun và Taecyeon lại tiếp tục ngồi đó nhìn nhau… và canh chừng Junho. Cậu giả vờ mệt và muốn đi ngủ, bỏ mặc hai người bọn họ lại với nhau với cái thứ tình cảm ghen tuông đến khó hiểu. Trong khi Taecyeon vẫy vẫy tay với Junho thì Minjun hyung vẫn giữ nguyên ánh mắt nghiêm nghị như lúc đầu. Anh ấy gật đầu với cậu cùng một nụ cười rất nhẹ, nhẹ như không có thật. Junho bước những bước chậm rãi lên bậc cầu thang, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an đến khó chịu. Cậu vào phòng, nằm xuống giường và lăn qua lăn lại, cảm nhận thấy sự khó chịu đang dâng lên trong lòng mình, nó giống như… cậu đang gần kề với một mối nguy hiểm nào đấy, nó thôi thúc Junho làm một việc…

Junho rón rén xuống bậc cầu thang, hai người họ không có mặt trong phòng khách, vậy là họ đã vào phòng đọc sách. Ba rất thích đọc sách và Wooyoung cũng vậy, ông dành hẳn một góc trong ngôi nhà để làm cho anh em Wooyoung một cái thư viện nhỏ. Ở đó có rất nhiều sách, một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng hai chiếc ghế gỗ kiểu xưa láng bóng. Nhẹ nhàng tiến đến sau cánh cửa, Junho cảm thấy mình rất xấu xa, cậu… đang nghe lén người khác…

Đứng ở bên ngoài cánh cửa khép hờ, từ vị trí này Junho có thể nhìn thấy được một góc gương mặt Taecyeon và tấm lưng to rộng của Minjun. Hình như họ chỉ im lặng nhìn nhau, không khí căng thẳng trong căn phòng lan sang cả Junho làm cậu thấy hồi hộp, nhịp tim của cậu hình như cũng đang đập nhanh gấp đôi lúc bình thường.

– Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây JunKay? Junkay là tên gọi khác của Minjun hyung, chỉ những người rất thân thiết mới biết anh ấy có cái tên đó. Taecyeon hỏi JunKay, trán anh nhíu lại thành những đường gạch nhỏ, có gì đó thật sự rất nghiêm trọng đang hiện lên trên gương mặt của anh ấy.

Tôi không muốn cậu đến gần Junho!

– Tại sao?

– Cậu chỉ cần biết như vậy thôi! Giọng của Minjun hyung lạnh tanh không có tí cảm xúc. Taecyeon nghiêng đầu và bật cười, mắt anh mở to nhìn Minjun kinh ngạc.

– Cậu thật là nực cười đấy JunKay! Cậu yêu Junho, tớ biết điều đấy. Nhưng tớ cũng yêu em ấy, và cậu sẽ không thể cấm tớ làm điều đó được!

– Tôi nhắc lại một lần cuối, tránh xa Junho ra! Minjun chồm hẳn người lên bàn, anh ấy nắm lấy những tờ giấy và vò nát chúng lại với vẻ tức giận.

– Nếu không thì sao? Taecyeon trả lời với giọng thách thức. – Junho không phải là sở hữu của cậu, em ấy xứng đáng được lựa chọn. Tại sao cậu không đứng lên và đấu với tớ một cách công bằng chứ? Cậu sao vậy JunKay, cái gì đã khiến cậu trở nên như vậy?

– Cậu… sẽ phải hối hận…

          Sau khe cửa, Junho thấy rùng mình, Junkay đã đứng thẳng dậy, họ đang nhìn nhau với anh mắt sắc như dao và đầy u tối. Taecyeon nhíu mày của anh ấy lại,

­– Tớ sẽ không rời xa Junho. Tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu thương và quan tâm đến em ấy. Dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi…

          Junho đẩy cửa bước vào phòng đọc sách. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu phải làm gì đó ngăn họ lại khi còn có thể. Minjun quay người lại, cả anh và Taecyeon đang nhìn Junho đầy kinh ngạc. Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má Junho, cậu đứng nép vào một bên cánh cửa,

– Em không phải là một món hàng, làm ơn đừng đối xử với em bằng cách như vậy. Hai người về đi và hãy tự suy nghĩ về những câu nói của mình. Em không muốn trở thành nguyên nhân làm đổ vỡ tình bạn của hai người, hãy suy nghĩ về điều đó nếu như các hyung còn có lòng tự trọng.

          Nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi, Junho cúi đầu thấp chào hai người bạn lớn của mình. Minjun thở dài,

– Anh xin lỗi Junho. Dành cho cậu ánh mắt đầy trìu mến và thương yêu, Minjun đặt một tay lên vai Junho, – Chỉ tại anh yêu em quá thôi Junho à, anh biết mình ích kỷ, nhưng…

– Em không muốn nghe nữa. Xin lỗi hyung, anh về đi!

          Minjun lại một lần nữa thở dài, anh bước ra cửa, Taecyeon cũng theo ra cùng với anh ấy. Dừng lại vài giây trước mặt Junho, anh đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt trên má cậu,

– Anh…

          Junho quay đi, cậu gạt tay Taecyeon ra, tránh nhìn vào gương mặt mà cậu biết đang rất buồn vào lúc này, trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt lại. Taecyeon đi nhanh ra cửa, nhìn vào mắt Minjun khi cả hai cùng mặc áo khoát, ánh nhìn không còn căng thẳng như trong căn phòng đọc sách, ít nhất họ cũng nhận ra giữa họ còn tồn tại một tình bạn. Junho khép cửa lại, đến ngồi trên ghế salon, những giọt nước mắt trên má đã khô, hình như cậu lại đang chuẩn bị để đón nhận một sự mất mát thì phải, cuộc đời cậu đã gắn liền với những mất mát ấy từ rất lâu rồi.

– Chansung, em nhớ anh… Junho thì thầm với chính mình, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Junho. Cậu nằm co mình trên ghế salon, nhắm mắt lại để cảm nhận cái hơi lạnh đầy gần gũi và yêu thương ấy. Như có vòng tay Chansung đang ôm siết lấy cậu, đôi môi mọng đỏ áp lên má cậu đầy đam mê…

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Junho mở máy tính và xem lại những tấm hình cũ của cậu và Chansung. Nụ cười của Chansung, cái thân hình vạm vỡ ấm áp vẫn ôm chặt lấy cậu mỗi khi cậu vui buồn… Vậy mà Chansung lại ra đi, đột ngột và đầy uẩn khúc. Anh hẹn Junho đến giữa sân trường vào một buổi chiều trời đổ tuyết, vào đúng cái ngày kỷ niệm hai năm họ yêu nhau. Cả hai đứa cùng rất thích tuyết, Junho đã vui vẻ đến chỗ hẹn với một tâm trạng phấn khích, vì Chansung nói anh sẽ có một món quà bất ngờ cho cậu… Đập vào mắt Junho là hình ảnh Chansung nằm bất động giữa sân trường, máu của anh ấy đổ ra một khoảng tuyết rộng, đỏ tươi trên cái nền trời trắng xóa. Mắt Chansung mở to đầy kinh ngạc, và tay anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn có khắc tên mình và Junho… Máu ở khắp nơi, trên mặt, trên cơ thể, dưới sân… máu nhuộm đỏ hai bàn tay Junho khi cậu cố ôm anh vào lòng và gọi người đến giúp trong tuyệt vọng… Cái đôi mắt mở trừng trừng của Chansung lúc ấy ám ảnh Junho từng ngày, từng đêm, theo cậu với những bước chân nặng trĩu mất mát và sầu muộn.

Junho kéo tay áo, nhìn vào những vết sẹo dài dọc ngang hai cổ tay của mình. Cậu đã định đi theo Chansung từ ngày ấy, sau khi đưa tang Chansung, Junho trở về nhà và ngồi vào bồn tắm. Cậu đã không còn nước mắt để khóc cho Chansung và cho cả cậu, Junho dùng dao rọc giấy cắt đứt những mạch máu trên hai cổ tay mình. Cậu chìm vào làn nước, để cho cơn mê sảng ập đến, để cho thần chết đưa cậu về với người mà cậu yêu thương…

Wooyoung, Nichkhun, Taecyeon và Minjun đã thay phiên nhau túc trực bên cậu trong suốt thời gian đó. Junho mỏng manh, dễ tổn thương, hay cáu gắt và sẵn sàng tự hành hạ bản thân mình bất cứ lúc nào có thể. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn ở bên cạnh Chansung và cậu cần phải làm như thế. Rồi bọn họ nói với cậu rằng họ nhìn thấy Chansung và có thể nói chuyện với anh ấy. Cậu không tin, tại sao Chansung không tìm cậu, sao không nói chuyện với cậu, sao chỉ có mỗi mình cậu là không thể nhìn thấy anh ấy… Những hyung bên cạnh cậu, nói với cậu về bí mật chỉ của riêng hai đứa, và họ… nói thật… Cậu ghét Chansung, tại sao lại đối xử với cậu như thế…

Màn hình máy tính chớp sáng, một tin nhắn đến từ Minjun hyung,

“Em ngủ chưa? Anh xin lỗi!”

“Em không sao!”. Junho gõ bàn phím trả lời, quẹt ngang giọt nước mắt khi nhớ về Chansung đang lặng lẽ chảy dài trên gò má.

“Anh sẽ không cãi nhau với Taecyeon nữa, anh hứa đấy!”

“Em cũng mong như vậy!”

“Em đỡ mệt chưa” Một biểu hiện mặt cười thân thiện hiện lên trên màn hình.

“Em đỡ rồi, cám ơn hyung!”

“Đừng giận hyung nữa nhé, vì anh lo cho em quá thôi”

“Em lớn rồi, em biết tự lo cho mình hyung à!”

          Một khoảng lặng kéo dài giữa cuộc hội thoại bằng tin nhắn, màn hình lại nhấp nháy,

“Junho, em còn ở đó không?”

“Còn hyung, có chuyện gì vậy?”

“Anh yêu em. Hẹn ngày mai gặp ở trường nhé!”.

Anh ấy đã thoát ra khỏi cuộc trò chuyện sau tin nhắn ấy. Minjun rất sợ những câu từ chối của Junho, khi nói chuyện bằng điện thoại cũng vậy, bao giờ sau câu “Anh yêu em”, anh ấy cũng thường tắt máy ngay mà chẳng thèm chờ hồi đáp từ cậu. Junho mỉm cười, quanh cậu thật sự toàn những người kì lạ, đầy bí ẩn và bí mật, mà ở cậu tỏa ra cái sức hút gì khiến các hyung ấy yêu thương cậu như vậy chứ?! Junho lắc đầu, một lần nữa mỉm cười và chuẩn bị tắt máy.

Màn hình lại nhấp nháy, lần này là Taecyeon hyung,

“Junho ới ời”

“Em đây!”

“Hết buồn chưa?”

“Vẫn còn, em giận hyung lắm!”

“Xin lỗi nhá! Anh sẽ làm hòa với JunKay, không ghét cậu ấy nữa, được không?”

“Đó là việc của anh mà, đâu phải của em!”

“Hì hì, Junho à” Một biểu tượng mặt cười nhăn nhở và một biểu tượng nụ hôn được gửi đến màn hình của Junho. Taecyeon lúc nào cũng vậy, vui vẻ và dí dỏm, anh ấy có thể chọc cười Junho suốt cả ngày không biết mệt với những trò lố của anh ấy.

“Gì nữa đây?”

“I miss you”

          Junho im lặng không trả lời, cậu nhìn vào con trỏ đang nhấp nháy trên màn hình màu xanh sáng,

“Junho? Junho à” Những tin nhắn liên tiếp được gửi tới từ Taecyeon,

“Em đây”

“I miss you”

“Em biết rồi”

“I miss you. I like you”

“Rồi rồi, hyung đi ngủ đi, mai gặp anh ở trường!”

“Junho”

“Gì nữa?”

“I love you. I love you. I love you….”

“Em không nói chuyện với hyung nữa đâu, kỳ cục” Junho gửi đến Taecyeon một biểu tượng gương mặt bực tức, dù sự thật là cậu đang cảm thấy rất vui vào lúc này.

Một biểu tượng nụ hôn được gửi đến Junho cùng bức hình chụp gương mặt Taecyeon đang cười thật tươi. Junho tắt máy, trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu đã ngủ quên lâu quá rồi, có lẽ phải bắt đầu tất cả lại từ đầu thôi…

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Advertisements

7 Comments

  1. dao nay con Meo xanh le kia dang iu chiu hong noi lun ak… De thuong qua chung ma cung ba dao qua chung lun ah… No troll nguoi ta tu ngoai doi no troll zo toi fic lun…
    Meo oi, Meo dung co choi dai ma di choc cai theng nho?mat hi mong cong do nha.. No be?tay Meo nua bi h ak :))
    ss oi, ss co o do ko??? i like u :)) ❤
    ss oi, i love u ❤ *ban tim dung dung* :))

  2. Ơ ông Kay già của e trong đây..nói sao nhĩ..ổng có vẻ sao sao ấy ss :(( Chưa gì mà e thấy xa xăm viễn cảnh buồn buồn của ổng goy. 😦 Tội ổng đi iu Hô hí thiếu gia làm gì để đơn phương như thế…Chờ chap sau của ss

  3. “..có lẽ phải bắt đầu tất cả lại từ đầu thôi…” đúng rồi, phải bắt đầu lại từ đầu thôi Tèo à, bắt đầu một cuộc sống mới với tình yêu mới :3
    Nhưng đọc thì có vẻ Taec chiếm ưu thế hơn thì phải :v Tèo nó thích Taec hơn thì phải :3
    Haizz, nhưng lòng em vẫn mong Junbros, biết sao được 😦
    Mà có khi nào hai người theo đuổi cu Tèo ứ được bay ra yêu nhau hông :v
    Fic nào của ss cũng khó đoán hết chơn :3
    Thôi thì em chỉ còn cách ngồi hóng chap sau của ss :3 Mong là Kay yêu dấu không phải chịu một cái kết đau khổ :3
    Ss fighting !!

  4. Có vẻ Hô hí thích banj Tẹc nhỉ ~
    Mà bạn Kay có vẻ bí ẩn, hơi đáng sợ, có khi nào bạn ấy liên quan đến cái chết của chan cuối hông ta 😕
    Mong chờ chap sau của bạn. author-nim fighting! ^^

  5. Chết chưa bạn Taec đáng iu chịu hk nổi =]] thánh troll nhà ta có khác
    Vì một người mà TaceKay cãi nhau, haizz :3 may là JunHo hk sao
    Thấy thương Nuneo quá ss, hành hạ bản thân qá, thôi em phóng qa đọc chap 4 đây :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s