[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung.ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 3

Chạm trán: Part 1

“Cộc…cộc…cộc…”

– Mời vào!

          Nichkhun đẩy cửa bước vào phòng đọc sách của Nhà thờ, đức cha Park Jin Young đang ngồi đó, dưới ánh đèn vàng vọt cũ kỷ cùng khung cảnh cổ xưa của thư viện, bên cạnh ông là thầy tu Jokwon, một anh chàng có gương mặt sáng sủa cùng những nét thanh mảnh nhẹ nhàng như một đứa con gái. Jokwon lịch sự kéo chiếc ghế đối diện phía đức cha đang ngồi cho Nichkhun, cậu rót trà và bước lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Sau tiếng khép cửa của Jokwon, đức cha ngừng đọc sách và ngước mặt lên, đôi mắt nhỏ với những sợi lông mày lốm đốc bạc sau cặp kính trắng nhìn thẳng vào Nichkhun, đôi mắt ấy đầy tinh anh và kinh nghiệm của một người từng trải. Ông gỡ kính ra để xuống bàn, gấp sách lại và nhìn anh,

– Con vẫn chưa sẵn sàng đúng không!

– Vâng, thưa cha! Ngay từ đầu con đã không thích cái công việc này rồi, con ghê tởm chúng, và con nghĩ mình sẽ không bao giờ sẵn sàng cả.

– Không ai sinh ra là đã có thể lựa chọn số phận cho mình cả. Con sẽ sẵn sàng, khi nào đến lúc ấy, con sẽ tự cảm nhận được chúng. Những việc con muốn làm và những việc con cần làm là hai khía cạnh hoàn toàn khác biệt nhau.

– Nhưng thưa cha, không phải nhà thờ không khuyến khích việc giết chóc sao?

– Nhà thờ không bao giờ khuyến khích việc đó. Nhưng có những việc con sẽ phải làm, dù công khai hay là bí mật. Con sẽ phải đối đầu và giải quyết chúng dù con có không muốn…

– Nhưng… Đức cha Park Jin Young ra hiệu cho Nichkhun im lặng. Ông đứng dậy và đi vòng ra phía sau anh, đặt tay lên vai Nichkhun, giọng ông chùng xuống,

– Nichkhun, ta biết con không thích, và không muốn, nhưng đối mặt với sự sống còn của thế giới này, con sẽ phải lựa chọn. Điều đó sẽ rất khó khăn khi con tiếp xúc với thế giới thực, làm những việc mà con không bao giờ muốn làm, con sẽ không ít lần gặp phải cám dỗ, và cũng sẽ không ít lần tự mình gạt bỏ những yêu thương và khao khát. Tâm hồn con rất trong sáng, và ta nghĩ nó sẽ không bao giờ vẩn đục. Nhưng số phận là một thứ gì đó không thể định nghĩa được, nó có thể thay đổi với một số trường hợp, nhưng…

– Nó sẽ không thay đổi với con đúng không?! Giọng Nichkhun chùng xuống, cậu nhắm mắt lại trước những cơn sóng vô vọng đang dâng lên trong lòng mình. Đức cha đặt một tay lên đỉnh đầu Nichkhun, tay còn lại ông che đi đôi mắt đầy mệt mỏi và phiền muộn của cậu,

– Nghỉ ngơi đi Nichkhun, sẽ còn nhiều thứ đợi con ở phía trước. Thư giãn nào…

          Giọng nói vang vang của đức cha Park Jin Young đưa Nichkhun đến một vùng đất mênh mông và yên bình quá đỗi. Cậu nhìn thấy hình ảnh gia đình cậu đang sống hạnh phúc trong một nông trại vàng rực hoa cúc. Và cậu đang tay trong tay với một chàng trai, ai vậy, không phải là Taecyeon, cậu ấy nhỏ nhắn hơn, và xinh xắn với cái nụ cười rất lạ. Nó quen thuộc nhưng cũng đầy xa cách… Các hình ảnh mờ dần, thế giới hỗn độn, máu và lửa ở khắp mọi nơi, những sinh vật với hình thù kỳ dị vây quanh cậu, những ánh mắt căm ghét và hận thù… Mọi cảm giác tan biến, đầu óc cậu trống rỗng, như một người cố gắng nhìn xuyên suốt vào một tờ giấy trắng không tì vết… Nhịp tim dần ổn định trở lại, Nichkhun mở mắt và nhìn quanh căn phòng, cậu đang ngồi một mình trong thư viện với những cột sách cao vút vây quanh. Nichkhun hít một hơi dài cái không khí ẩm mốc nhưng bình yên này vào buồng phổi. Anh đứng dậy, nở một nụ cười với chính mình và bước ra ngoài, bình minh đang ló dạng sau những đám mây ngũ sắc rực rỡ trên bầu trời. Không có một cảm xúc nào tồn tại trong anh lúc này, sự trống rỗng, mọi vật bình thường, mọi việc bình thường diễn ra như nó phải là như vậy…

Nichkhun bước những bước ngắn dọc theo dãy hành lang, nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi sớm đẩy lùi những hình thù kỳ dị của bóng đêm ra khỏi giang sơn của nó. Anh sẽ phải quen với việc sống mà không có cảm xúc dù anh có muốn hay là không. Những thầy tu cúi chào anh khi anh bắt gặp họ trên con đường hướng ngược lại với chính mình. Anh bước đến bên cạnh Jokwon lúc này đang đứng trước cửa ra vào của sảnh chính, cậu ấy cúi đầu chào Nichkhun,

– Anh tìm được câu trả lời của mình chứ?

– Tôi chẳng có câu hỏi và cũng chẳng có câu trả lời nào cho chính mình! Còn cậu, mục đích cậu đến đây làm gì? Tôi biết cậu không đơn thuần học đạo giống như bọn họ. Nichkhun hướng ánh mắt ra khoảng không trước mặt, nơi có những thầy tu đang quét sân vào buổi sớm, mắt anh hơi nheo lại khi ánh nắng chói chang chảy tràn lên gương mặt không còn cảm giác của mình. Jokwon đứng đó yên lặng, cậu ấy không hề nheo mắt lại dưới nắng, cảm giác như Nichkhun đang đứng bên cạnh một pho tượng sống động như thật,

– Ai đến đây cũng có một, hoặc một vài bí mật nào đó. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi có một sứ mệnh cho riêng mình, tôi cũng là một người được lựa chọn nhưng không phải để trở thành một thợ săn. Số phận và định mệnh đã an bài cho tất cả mọi trật tự của cuộc sống, và tôi chấp nhận cái trật tự ấy.

– Cậu có bao giờ muốn thoát khỏi định mệnh của chính mình không?

– Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

– Cậu không nghĩ đến một tương lai nào khác ư? Một tương lai khác với cái định mệnh mà trong đó cậu được tự quyết định cuộc sống của chính mình!

– Tôi không nghĩ như vậy. Hay đúng hơn, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tự quyết định số phận của chính mình. Một khi đã được lựa chọn, anh hoặc có thể làm theo số phận, hoặc là chết để chống lại cái định mệnh đó. Tôi không nghĩ sẽ có gì thay đổi được số mệnh của những người được chọn như chúng ta. Jokwon dừng lại một vài giây, đôi mắt cậu ấy không hề chớp trong suốt câu chuyện cậu ấy chia xẻ với Nichkhun. Hướng ánh nhìn sang Nichkhun, đôi môi đỏ hình trái tim của Jokwon khẽ mỉm cười. – Tôi biết anh thì khác, anh không bằng lòng với sự lựa chọn của tự nhiên dành cho mình.  Anh là một thợ săn thánh thiện có trái tim thuần khiết, tôi nghĩ anh bằng cách nào đó, sẽ có thể thay đổi số phận của chính mình. Bất cứ con đường nào anh chọn để đi, tôi xin cầu chúc cho anh thành công với sự chọn lựa đó.

– Cám ơn cậu.

          Jokwon cúi đầu chào Nichkhun và bước đi. Anh cũng chào lại cậu ấy và đứng đó thêm một hồi lâu nữa. Rốt cuộc thì còn có bao nhiêu những loại bí mật về số phận khác mà anh không được biết đến chứ. Nếu Jokwon không được lựa chọn để trở thành một thợ săn, vậy thì cậu ấy sẽ trở thành ai hay cái gì trong tương lai, và liệu anh có phải đối đầu với những người như cậu ấy không vào những ngày sắp tới… Những câu hỏi không có lời giải lại ào ào kéo đến với một người đa cảm như Nichkhun. Anh nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu để cho đầu óc mình quay trở lại trạng thái trống rỗng như chưa từng có cuộc nói chuyện với Jokwon.

Ghé ngang phòng của Taecyeon hyung, Nichkhun nhìn thấy anh ấy đang chuẩn bị những loại vũ khí. Taecyeon ngước mắt nhìn Nichkhun khi cậu bước vào, nhưng anh không nói gì, có lẽ việc cậu bỏ đi vào hôm qua vẫn còn làm anh rất giận. Để mặc Taecyeon tiếp tục với công việc của anh ấy, Nichkhun lặng lẽ dùng phần điểm tâm của mình tại phòng ăn của nhà thờ, mọi cảm giác, cảm xúc thật sự tan biến để lại cho anh một khung cảnh trống rỗng. Bước chậm rãi về phòng của mình, anh buông người xuống giường. Anh sẽ ngủ một giấc, vì tối nay sẽ có rất nhiều việc phải làm, buổi đi săn đầu tiên của anh…

—————————————————————————————————

Advertisements

3 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s