[Oneshot] Smile – KhunYoung – Gấu Chan

( Note: Món quà giáng sinh sớm tặng mọi người )

_____________________________

Tôi đã muốn chạm vào em biết bao nhiêu lần

Tôi đã muốn được ôm em như một một báu vật cũng không biết bao nhiêu lần

Tôi đã muốn em là của tôi cho dù em chẳng là của một ai khác nhưng tôi không thể

Tôi chỉ có thể mỉm cười và cho em thấy niềm an ủi lớn nhất của tôi dành cho em. Tôi sẽ phát điên lên với chính mình sớm thôi.

Em giống như một món quà mà thượng đế dành tặng cho tôi vào ngày trước giáng sinh. Nụ cười của em, đôi mắt của em, khuôn mặt của em, tiếng cười nói của em làm cho tôi không thể không chú ý tới. Tôi đã tìm em trong mênh mông biển người vào tối hôm đó, sau khi quá lơ đễnh mà để lạc mất bóng dáng em khỏi đôi mắt của mình.

_________________

-Thôi ngay cái kiểu nhìn chằm chằm đó đi. Và vứt ngay mớ tiểu thuyết bên trên đi cái.

-Làm sao mà thôi. Em đẹp mà..

-Ờ nghe xong thấy vui ghê. Muốn tôi đập anh không?

-Em thật dã man… Nhưng cũng rất đẹp.

Haizz.. Đáng buồn một điều như thế này… Tôi cuối cùng cũng tìm thấy em trong biển người ấy, cuối cùng cũng dần dần được đi bên cạnh em… Nhưng… Em gấu quá. Tôi vẫn còn nhớ cái hôm đó, khi mà tôi vừa chạy vừa tìm bóng dáng em, thì ngay lập tức, trước mặt tôi là xác người ngổn ngang. Khuôn mặt em lạnh tanh, đầy quyến rũ. Tôi chết mê chết mệt bởi sự lạnh lùng đó.

Cuộc sống em khá đầy đủ, hầu như không có chuyện gì phải lo lắng cả. Nhưng tôi biết em đang thiếu cái gì.. Cảm xúc của em, nó chỉ dừng lại ở khuôn mặt cười giả tạo và lạnh như tiền. Chuyện gì khiến em đánh mất những trạng thái cảm xúc khác vậy? Liệu tôi có thể giúp em có được những thứ đó? Những biểu hiện khuôn mặt khác…

-Cười đi Woo Young!

-Đồ điên.

-Cười đi mà. Anh cho kẹo.

-Tôi không phải con nít mà thích ăn kẹo nhé.

-Thế thì không luôn ăn kem chứ?

-………..

-Dẫn tôi đi ăn ngay không tôi đập anh chết luôn bây giờ *Đỏ mặt*…

Ờ thì giờ tôi cũng đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em khi em vô tình nhõng nhẽo bằng cái giọng như muốn đấm đó. Tôi muốn nhiều hơn từ em, nhiều hơn những thứ cảm xúc nhỏ nhặt đó. Tôi muốn em cười thực sự. Nhưng chắc sẽ hơi khó khăn chút….. Tôi dẫn em đi ăn kem như em muốn và đúng là tôi phải công nhận em ăn giỏi thật, hết veo ví tiền của tôi rồi. Chắc sau sẽ dẫn đến chỗ nào rẻ tiền hơn mới được. Em có vẻ rất hạnh phúc khi được ăn kem. Tôi hài lòng vì điều đó.

Những ngày sau, tôi lại chỉ có thể thấy khuôn mặt lạnh ấy của em vì hiển nhiên, em lại đi đánh nhau.. Ờ thì tôi cũng có góp sức… Chút ít… Nhưng mà tôi thấy đánh nhau như này vui lắm luôn. Chẳng hiểu làm sao mà em cứ làm bộ mặt nghiêm trọng để làm gì nhỉ?

-Anh không phải có ý định chiếm chức thủ lĩnh của tôi đấy chứ?

-Làm gì có? Lúc nào vậy? Anh thích ở dưới quyền em mà..

-Đừng có nguỵ biện.. Vậy ai mướn anh mà anh đập hết cả lũ chúng nó với cái khuôn mặt cười đến tận mang tai nhìn tôi đó hả?

-Anh cười vì anh được đánh nhau cũng với em. Còn đập hết chúng nó là do có hứng quá thôi ấy mà.. Sự cố, sự cố thôi.

-Biến thái!

-Nhóc ngốc.

-Biến thái!

-Ngốc…

Và rồi tôi đã bị đập cho một trận thật. Nhưng tôi thứ tôi thu hoạch được rất đáng. Sự tức giận của em.. Tôi thích nhìn thấy khuôn mặt em thay đổi vì tôi biết tôi đã tác động thành công lên em một phần nào. Cang ngày tôi càng muốn gần em hơn. Nhưng mà cái thằng nhóc ngốc xít chỉ biết đánh nhau đấy nó ngây thơ đến mức bị tôi hôn mà vẫn cứ nghĩ do tôi vô tình bị ngã lên. Dù tôi bị đuổi tới bến nhưng chắc chắn thằng nhóc này không hề biết tới tình yêu. Tự dưng tôi thấy tương lai thật mù mịt làm sao. Làm thế nào để em yêu tôi? Làm thế nào để tôi thấy được sự hạnh phúc từ em?

-Woo Young ới ời… Cười…. Hự!!! – Cảm giác nguyên chiếc giầy bay vào mặt thật khó diễn tả làm sao.

-Thôi ngay cái kiểu đòi hỏi ngu ngốc một cách biến thái đó đi.

-Nhưng mà… Woo vô tình quá… Nguyên cái giày… Đau quá đi…

-Đâu nào? Mặt có đỏ lên một chút thôi mà sao ghê gớm thế? Đi.. Tôi đền kem cho.

-Nhưng đang mùa đông mà.

Em rất ngốc.. Thằng nhóc ngốc. Nhưng tôi thích em khi em luôn tỏ ra ngốc nghếch như thế. Được thấy khuôn mặt em vào mỗi ngày là một điều hạnh phúc đối với tôi. Tôi rất tham lam nên đương nhiên tôi không muốn tình cảm chỉ tới từ một phía. Nghĩ lại thì… Em chỉ mới lo lắng cho tôi được có mỗi một lần. Phải làm gì để em chỉ hướng tới anh thôi?

“Cậu chủ, ông chủ gọi cậu về.”

“Lại về hả? Biết rồi..” -Cúp máy, tôi muốn đập tan cái điện thoại ngay tức khắc. Cái gì mà những lúc có hứng làm cái gì toàn bị ngắt ngay giữa chừng chứ lão già. Lần này lại muốn cái gì nữa? Dẫn đi coi sở thú hả? Hay lại muốn thêu thùa, nấu nướng? Đừng nói lại muốn mặc đồ của mấy bà nội trợ trong truyện tranh đấy nhé… Ôi đời tôi!

-Woooooooooo……..

-Nói ít thôi.

-Hai ngày nữa kết thúc học kì, về nhà anh chơi một chuyến nhé?

-Giề! Tên biến thái nhà anh ở trường chưa đủ gây hết phiền phức cho tôi hả? Nhà anh có gì mà về?

-Có máy làm kem, có ly đựng kem, có kẹo, có gàaaaaaaaaaaaaa….

-….. Hai ngày nữa hả? Biết rồi!

Thế là lôi kéo thành công. Ông già hãy chờ đó. Tôi sẽ cho ông biết tay. Nhưng thực sự thì tôi vẫn chưa biết ổng gọi tôi về có chuyện gì mà gọi điện lại còn không thèm trả lời đành phải nhắn tin hai ngày nữa sẽ về. Rõ ràng là không muốn bắt máy vì vừa gửi tin đã nhận lại cái câu ngắn gọn như này: ” NHANH LÊN HỘ CÁI.”

Cuối cùng cũng kết thúc học kì. Đám học sinh chúng tôi được tận hưởng kì nghỉ hè một tháng rưỡi lận. Nghe bảo chủ tịch và hội đồng đã bàn bạc và đã ra quyết định như vậy. Dám tôi biết là ai bày trò lắm. Cái lão già đó.. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm khi em nói em được tự do cả kì nghỉ.

Tuyệt vời!!!!
-Mày đi xem mắt đê.

-Đùa đấy hả?

-Mày thấy tao đùa hả? Bao tuổi rồi mà còn chưa có người yêu? Đến tao tuổi mày mà cả mấy chục tên đuổi theo không hết ấy.

-Ba nói câu này đây là lần thứ ba trăm hai mươi chín rồi đấy. Với lại con có người yêu rồi nha.

-Đứa nào? Đem về đây mau. Cưới luôn.
-….. À… Xin lỗi… Nhưng cháu vẫn còn ngồi đây mà? Với lại sao hai người cứ nói chuyện như ba con thế? Khun? Kia chẳng phải mẹ anh hả?
-À… Ờ… Xin giới thiệu người ngồi đối diện em đây, quý ngài mắc váy này không phải mẹ anh. Đây là ông già anh đó… – Tôi phá lên cười.

-Cha con biến thái hả? Ờ, giống nhau y đúc luôn.

-Xời… Thằng quỷ này chẳng biết nghệ thuật là gì thì phải?

-Ba nè… Sao lại nói thế? Người yêu con đấy.

-………………………… ĐIÊN À!

Woo Young của tôi nổi giận đùng đùng rồi bỏ cốc kem đang ăn dở, bỏ lên phòng. Ầy, tôi vô tình lỡ lời rồi. Nhưng tôi cũng là cố tình nói luôn đó. Tôi biết tôi đã nói những gì mà. Em ngồi quay mặt đi, không thèm quay lại, không thèm nghe tôi xin lỗi, không thèm xem trò cười của tôi. Có phải tôi đã quá đáng quá không?

-Woo.. Anh xin lỗi mà. Nhưng mà anh thích em thật đấy. Anh thề đó.

-“Thích”? Lúc nào anh chẳng nói thế? Nhưng giờ thì cái từ đó nó có nghĩa khác. Và tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái nghĩa bây giờ.

-Thế thì nghĩ từ bây giờ đi. Vì anh theo đuổi em từ lâu rồi. “Thích” của anh từ trước đến giờ là một. Anh thích em Woo Young à. Anh nghiêm túc đấy.

-Anh tốt nhất tôi nên cho một trận. Tên lừa đảo trắng trợn. Tên biến thái siêu cấp. Anh phải chịu trách nhiệm.

-Gì cơ?

-Còn cái gì nữa? Anh làm tôi không thể nào hết đỏ mặt được. Giờ tôi phải làm sao chứ hả? Tim tôi cũng như biến thành cái trống, cứ đập thùm thụp hoài.. Giải quyết đi.

Cuối cùng thì anh cũng làm được. Cuối cùng thì khuôn mặt ngượng ngùng và sau đó là hạnh phúc ấy làm tôi không thể nào chịu đựng nổi. Giờ là lúc em phải trả công cho tôi, bằng cả đời của em.

-Con không đi xem mắt đâu. Con đem người yêu về cho ba xem rồi đấy.

-Ờ.. Biết rồi. Phải nói sớm một tiếng chứ? Làm tao phải mất công đi lại với chủ tịch trường mày.

-Thôi khỏi nguỵ biện. Ông hẹn hò thì cứ làm. Tưởng tôi không biết hả?

Advertisements

16 Comments

  1. – Ầy dà, dth* quá ss ơi
    Lâu lắm rồi mới thấy bạn ck em hóa thân vào vai giang hồ trường học thế lày
    cộng thêm tk ck hiền như mực :v uiii, cái fic đọc mà miệng cứ ngoác tận mang tai
    Một chữ PINK to đùng giữa fic :v *cười gian*
    Ông già Khun bị biến thái trầm trọng, đã vậy còn thưởng thức nghệ thuật nữa chứ
    Bó tay với cái gia định bựa nhân :))

  2. Tada~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chào ss ^^ Rinyel ạ :v
    Mai em thi rồi mà nhìu bài quá nên khá là xì-trét nên mò lên đây sau nguyên tháng chả đọc fic T^T
    Và đây cũng là lần đầu tiên em đọc fic ss :v Phải nói nó buồn cười cực :v
    Bạn Woo ciu quá đi :3 Bạn Khun cũng chả vừa =)))
    Kiểu này mai em đang thi Lý mà nhớ tới truyện này phá lên cười thì có chuyện quá :v
    *giật tem* :v \m/

  3. :3 hếc bik nói hai cái đứa này … dễ thương như gì á … đọc mà cừi lăn lộn …. thích kiễu trả lời mang tính phũ .. =]]]] muahahaha …. quỷ gà toàn xạo ke thôi hung dữ cho cố mạng dzô mà nghe tới kem tới gà nà bị dụ liền hà ….. klp nhưng mà nghĩ sao mà khúc đọc ông già Khun mà ss liên tưỡng tới ông nội Jun,Kay mới gê chứ =]]]
    fic này nó cute dã man …. *nhảy nhảy* …. Nô ên ngập mào hường lun nhakkk
    Thanks e nhekkk

  4. Ôi! Woo của mình *cạp cạp*
    Fic này sao lại cu tè đến thế cơ chứ *Điên loạn*
    Đoạn Woo nc với “mẹ” Khún (như lời con Gà)….:v…Vô đối…Nể Woo vãi phần :))…
    Ngóng nhìu fic Khunyoung từ Gấu ná :3 ❤

  5. O dau ra cai kieu doi dap chiu ko noi vay troi? Ss doc ma ngoi cuoi nhu ba khung day. Cute vo doi, bien thai ma sao de thuong khong chiu noi, toi nghiep Khun bi danh dap, an toan giay dep the ma van yeu, keke :)))
    Hong nhung fic moi cua e qua, lam luon cai ya cho bon tra di em oi :)))

  6. lượn một vòng fic cũ chợt phát hiện ra mình đọc chùa fic này :))))) *cúi đầu tạ tội với ss*
    Woo thì gấu còn Khun thì biến thái! Cặp này ngàn chấm khó đỡ quá ss ơi :3
    thoy để em lượn tiếp rồi coi coi fic nào chưa cmt em cmt hết một lần luôn 😀

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s