[Trans Fic] Back To You- ChanNuneo- KhunYoung- Phương Nga – Chap 2

CHAPTER 2

“Nhắm mắt lại.”-JunHo làm như những lời hướng dẫn, nhắm mắt lại ngay lập tức. Tiếng ồn từ phòng thay đồ, tiếng người đi đi lại lại, sai bảo nhau hay chỉ giỡn hớt, không thể khiến cậu ngừng buồn ngủ. Thậm chí cái chạm nhẹ của sợi lông vũ cũng không thể khiến cậu tỉnh táo.

Khi mở mắt dậy, cậu thấy mình đang đối diện với một đôi mắt nâu ấm áp. Ngạc nhiên, cậu chỉ biết nhìn chăm chăm.

“Junho à, đến giờ quay rồi”-ChanSung thì thầm và chạm nhẹ lên vai cậu. Vẫn còn buồn ngủ, JunHo lại nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào ấy, môi ở trên lớn hơn dưới. Tại sao một thứ không hoàn hảo lại có thể…..hoàn hảo đến như vậy?

Tự giận bản thân mình vì có những suy nghĩ như vậy, JunHo đứng dậy và lập tức đi đến trường quay. Họ đang quay quảng cáo cho NEPA, nên mọi người đều đang mặc áo gió và giày leo núi. Cậu không dám liếc nhìn ChanSung, nhưng JunHo có thể nghe được tiếng bước chân của cậu bạn phía sau mình.

“Mọi người đông đủ rồi. Cùng quay thôi.” Tất cả thành viên của 2PM lại bắt đầu lần lượt quay CF, lúc từng người lúc lại theo nhóm. Khi đến giờ nghỉ, máy quay vẫn theo sát họ. Họ đùa giỡn , cho fan thấy sự hài hước của mình.

ChanSung chơi với WooYoung, ôm cậu ấy vào lòng như thường ngày. Cái cách mà ChanSung ôm một chàng trai khác, hay tỏ vẻ dễ thương với những thành viên còn lại của nhóm khiến cho JunHo khó chịu.

“ChanSung, sao cậu lại làm vậy?”-JunHo nói khi không thể nhìn ChanSung chú ý đến WooYoung. Chàng trai nhỏ tuổi đến gần JunHo và nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu xấu quá!”-JunHo nói, đánh cậu ta bằng tay mình. Cậu lặp đi lặp lại câu nói đau lòng ấy nhưng khi cậu nhìn gương mặt Chan, cậu lại không thể nhịn cười. ChanSung  thiệt là đểu mà, cậu ấy cứ cười phá lên. JunHo lại cười khúc khích.

ChanSung cư xử như một thằng ngốc, cứ ôm cậu rồi cùng nhau hát. JunHo thích cái cảm giác khi ChanSung chạm vào người cậu, mặc dù khi người khác làm vậy cậu không thích lắm. Cậu muốn được chú ý, cậu thích làm trung tâm của mọi người. Và đến bây giờ JunHo lại là người cười lớn vang khắp cả phòng thu.

“JunHo?” Một giọng nói đánh thức cậu. Cậu cũng đang ngồi trên cái ghế trang điểm của phòng thu, chuẩn bị để quay gì đó. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm đôi mắt nâu ấy nhưng lại không thấy, chỉ có những người lạ, ở nơi mà lúc trước đó chính là anh em của cậu. Nơi này, lúc đó đã có ChanSung. JunHo nghe tim mình nhói lên, trống  rỗng và buồn bã. Cái cảm giác mà cậu đã mang theo mình cũng lâu rồi.

“Cậu sẵn sàng chưa?”

“Dạ rồi”-cậu trả lời, nhìn xuống cái máy tính bảng trên đùi. Màn hình tốt điên vì nó đã được tắt đi, nhưng những dòng chữ mà cậu vừa đọc vẫn còn in sâu trong đầu cậu. Cựu thành viên 2pm, ChanSung, làm đám cưới hôm nay.

Vài tháng trước cậu cũng nghe tin này. Cách đây không lâu, nó vẫn khiến JunHo nhức đầu khi nghĩ đến việc ChanSung cưới vợ và có con. Bụng cậu đau quặn khi vẽ nên hình ảnh ấy trong đầu. Chan sẽ là một người ba, một người chồng tốt. Họ sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà có hàng rào trắng. Và ChanSung sẽ không bao giờ trở về bên cạnh JunHo lần nữa. Anh ấy không còn thuộc về cậu hay 2PM nữa.

JunHo nhận được thiệp cưới, nhưng cậu cũng không buồn trả lời. Cậu cũng không trả lời điện thoại của ChanSung. Cậu không hiểu tại sao anh lại buồn vì từ lâu JunHo cũng không còn nói chuyện với anh, kể từ khi những ngày tháng scandal của ChanSung trước khi anh đi quân đội. JunHo đã rất tức giận, cậu đã cắt đứt hết mọi liên lạc. Nhưng không có một ngày nào mà cậu không khóc vì nhớ anh quá nhiều. Nhưng cậu không thể tha thứ, ChanSung đã phá hủy sự nghiệp của cả nhóm và JunHo không thể tha thứ cho anh.

“JunHo”-NamYoung, quản lý của cậu chào. Giờ anh đã là cấp cao trong JYP, nhưng là một người chuộng sự hoàn hảo, anh ấy vẫn thích chính mình quan tâm đến những việc nhỏ nhặt.

“Hyung, anh không đến dự đám cưới của ChanSung sao?”
“Không, anh không có thời gian”-anh ấy đỏ mặt nói, như cố kiềm lại sự xấu hổ vì đã bỏ qua sự kiện lớn ấy.

“Anh có biết ai đến dự không?”

“Không hẳn.” Dù JunHo rất tổn thương và cậu sẽ không bao giờ đến, cậu vẫn cảm thấy tim mình chùng xuống. Cậu biết NichKhun rất bận, có lẽ MinJun cũng vậy. WooYoung đã mất tích từ lâu.Nếu TaecYeon không đi, ChanSung sẽ bị bỏ rơi bởi chính những người bạn thân nhất của anh. Cậu cảm thấy ươn ướt nơi khóe mặt nhưng nhanh chóng lau nó đi. ChanSung rất mạnh mẽ mà, phải không? Anh ấy sẽ không đau đâu, phải không?

“Chúng ta phải đi thôi JunHo”-NamYoung thêm vào, vệt đỏ xấu hổ vẫn xuất hiện trên mặt anh. Chàng ca sĩ đứng dậy. Cậu biến từ bối rối thành tự tin chỉ trong giây lát, phong thái chuyên nghiệp , đánh dấu sự nghiệp solo của cậu. Cậu thường chôn vùi con người đau buồn ấy bên trong để dành chỗ cho một JunHo mới – độc lập và hạnh phúc. Một lời nói dối hoàn hảo.
Lúc cậu xuất ngũ, tương lại của cậu vô cùng mờ mịt. Là một nhóm, 2PM đã có kế hoạch nhập ngũ và trở lại cùng nhau là một nhóm lần nữa. Nhưng nhiều năm trước, scandal của Chansung và sự thất bại của album cuối cùng đã mãi mãi thay đổi mọi thứ. Khi cậu xuất ngũ, JYP đề nghị JunHo solo. Bây giờ, ở tuổi 28, cậu là một ca sĩ nổi tiếng nhất. Nhạc của cậu được bật trong nhiều phim, những concert bán cháy vé, hàng dài hợp đồng quảng cáo để quay.

Đêm hôm ấy, khi lịch làm việc đã hết, quản lý của cậu chở cậu về nhà. Căn hộ của JunHo ở trên tầng 30 và khó có thể nhìn thấy bởi sàn nhà lát đá đen và những đồ nội thất lạ lẫm. Ở trên cao thế này, cậu có thể nhìn thấy ánh đèn của thành phố và ngắm nhìn cuộc sống từ xa.
JunHo tắm rửa và khoác vào chiếc áo choàng đen. Cậu với lấy chai rượu vang đỏ đắt tin và đặt chiếc ghế cạnh cửa sổ kính của phòng khách. Cậu vẫn hay ngồi đấy, ngắm sao và những ánh đèn. Ở trên cao, cậu cảm thấy mình như vì vua của tòa lâu đài, nhưng cũng cảm thấy cô đơn nhất vì không ai ở đây cạnh cậu. JunHo với lấy chiếc điều khiển và bật máy hát. Máy đang chơi, bài hát mà cậu nghe mỗi tối.

Tiếng đàn piano vang lên khắp phòng, theo đó là giọng hát ngọt ngào và có phần khàn khàn của Sia. Lời bài hát vang vang trong đầu cậu.
“Giúp em, em lại làm thế nữa rồi

Em đã làm vậy quá nhiều lần

Lại tự làm tổn thương chính mình

Và, tệ hơn nữa, không có ai bên cạnh để em đổ lỗi.

 

Hãy làm bạn em

Ôm em thật chặt

Buông em ra

Em nhỏ bé

Và cần được bảo vệ

Ôm em thật chặt

Hãy hít thật sau mùi hương này

 

Em lại đánh mất chính mình nữa rồi

Đánh mất chính bản thân và giờ không thể tìm lại được nữa

Ừ thì em nghĩ em sẽ sụp đổ

Em đã đánh mất bản thân. Và giờ không đâu là an toàn.”

Cậu không thể nén lại tiếng khóc hơn nữa. JunHo khóc lớn vì cậu biết không ai có thể nghe được. Cậu khóc vì không có ai ở đây để nghe cậu khóc. Vì anh ấy không ở đây, vì anh ấy đang cưới một người con gái khác.

A/N: Mọi người nhớ mình chứ? =)) Chỉ còn vài ngày nữa thôi! Mình sẽ comeback rồi! hehe!!! Ráng đợi nhé!

Advertisements

11 Comments

  1. mừng em quay lại *ôm hun* … ráng thi tốt nhak em ~^.^~ ….
    cái scandal j mà phải rã đám thế kia *chấm nc mắt* TT.TT …. 2PM xa nhau thế này oaoaoa ??? cái chap này nó buồn rười rượi hicccc …. tội Hí quá … thành công nhưng lại cô đơn …. TT.TT trans hay quá đi à ….. thik gê

  2. T^T Xin lỗi ss vì h em mới cmt cho ss dc
    Nó hay quá ss ơi T^T mà au viết fic này đúng là mạo hiểm :))) cho rã nhóm luôn, em phục sự can đảm của au ấy. Thắc mắc là scandal gì mà kinh khũng vậy ss ?? còn vài ng nữa, ss gáng thi tốt để còm bách chơi với em ngen :***

  3. T^T đọc xong mà buồn rười rượi
    Mà công nhận tụi mình phải làm quen với cái viễn cảnh này trước ss ạ, mặc dù có lẽ nó rất khó xảy ra :v
    Nhưng mà hông biết scandal gì mà gê vậy hơ :3
    Hóng chap sau của ss :3
    Em đã đọc bên AFF và hình như nó là HE đúng hông ss 🙂 Nếu vậy thì em yên tâm :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s