[Longfic – MA] Hunter and prey – KY.CNN…Vyvian81 – Chap 2

Số phận: Part 2

– Nichkhun, bắt lấy…, tốt lắm…

          Tiếng cười vang và tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vực sân sau của thánh đường. Một chàng trai có thân hình hoàn hảo đang đứng ở đó dưới sự cổ vũ của những thầy tu và đức cha, cậu ấy có mái tóc màu nâu vàng, mắt to và nụ cười lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Một bóng dáng cao lớn, cũng vạm vỡ không kém đang bước ra sau một cột đá, trên tay anh ta cầm một cái nỏ lớn với những mũi tên ánh bạc, anh ấy tiến đến gần cậu trai đang đứng giữa sân,

– Giỏi lắm Nichkhun, rất hoàn hảo, khóa tập huấn đã kết thúc, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu đi săn được rồi!

– Cám ơn Taecyeon huyng, tất cả là nhờ anh. Cậu trai tên Nichkhun cười, một vài giọt mồ hôi trên gương mặt rớt xuống khuôn ngực như đúc tượng càng làm cho cậu ấy toát lên một vẻ mạnh mẽ quyến rũ đến kỳ lạ. Trả mũi tên đang cầm trên tay cho Taecyeon, Nichkhun đưa tay quệt bớt mồ hôi trên trán của mình, cậu cũng không thể ngờ rằng hôm nay mình có thể xuất sắc bắt lấy mũi tên ấy bằng tay không, rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh nếu cậu bắt hụt, nó sẽ đâm vào đâu trên cơ thể  của cậu đây. Hai năm huấn luyện đầy khắc nghiệt quả thật là xứng đáng, cậu có được sự lanh lẹ, nhanh nhẹn và sức mạnh của một con báo, có tốc độ lướt gió như một con chim đại bàng và hơn nữa là có thể tự chế ngự tâm trí của mình trước những cám dỗ, tránh khỏi sự thôi miên và phép thuật của những sinh vật siêu nhiên đang hiển hiện ngoài kia.

Taecyeon khoát vai cậu cười rất tươi trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những thầy tu, anh ấy nhìn Nichkhun, niềm tự hào và hân hoan khó tả đang dâng lên trong mắt anh ấy.

– Ta đi tắm thôi Nichkhun, vất vả cho em rồi! Nichkhun gật đầu đáp lễ, đi theo Taecyeon hyung vào trong, hai người họ đi đến đâu, đám đông những thầy tu giãn ra đến đấy, họ vẫn không ngừng bàn tán về màn biểu diễn của Nichkhun lúc nãy, cậu đã có một trận đánh tay đôi với Taecyeon, đã thử qua một màn bắn cung với 100 điểm trúng hồng tâm, đã chiến đấu với một tá những hình nhân bằng đạn bạc,  và cuối cùng là tay không bắt lấy mũi tên từ cánh nỏ của Taecyeon. Cậu làm tất cả những điều đó thật sự vì cái gì chính cậu cũng không biết. Taecyeon đã đến gặp gia đình cậu, trao đổi điều gì đấy và bố mẹ chấp nhận cho cậu đi theo anh ta, để trở thành một chiến binh, một thợ săn thực thụ…vì cậu là người được chọn, vì đó là số mệnh của cậu, anh ta đã nói như thế.

          Hai người họ đã rong ruổi khắp nơi, gặp những người thầy khác nhau để dạy cho cậu từ những thế võ cho đến cách sử dụng các loại vũ khí, nhiều lúc Nichkhun mệt mỏi tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, cậu nhớ gia đình của mình, nhớ mẹ, anh trai và em gái, nhớ những ngày kỷ niệm của gia đình, nhớ bạn bè và trường lớp… Cậu đã từ bỏ giấc mơ trở thành một bác sĩ khi đi theo Taecyeon với nhiệm vụ phải làm trong sạch cái thế giới này, cái thế giới loài người yếu đuối đang bị vẩn đục bởi những loại virus lây lan gì đấy… Nichkhun đã thấy Taecyeon hyung giết rất nhiều người nhưng cũng không phải là người, một số họ bốc cháy hừng hực như bị tẩm xăng khi trúng tên từ cái nỏ bằng gỗ của anh ấy, số khác tan biến như tro bụi như bị bắn bằng những viên đạn bạc, một số khác lại trông giống như những con thú hoang đã chết và đang thối rữa… Cậu sẽ phải tiếp tục những công việc cũng giống như anh ấy vậy dù có đôi lúc cậu ghê tởm nó, dù là sinh vật gì đi chăng nữa, thì với hình dạnh của một con người, và những cái ánh mắt ai oán, hay căm phẫn… trước khi chết của họ cũng làm cho cậu cảm thấy sợ khi nghĩ đến. Giết một người ư, hay là một cái gì đó trông giống như con người cũng vậy, cậu không muốn mình là người phải thực hiện cái công việc giết chóc ấy, nhưng khóa huấn luyện đã kết thúc, và cậu chắc chắn sẽ được giao cái nhiệm vụ ấy sớm thôi, có thể là ngày mai hay có thể là đêm nay cũng nên.

          Nichkhun ngâm mình trong hồ tắm nước nóng, hít thở sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu vận dụng những bài học cân bằng cảm xúc. Cậu đã có những ngày bên cạnh Đức cha Park, để học cách chế ngự tâm hồn, thoát khỏi hẳn những cảm xúc  tầm thường và che giấu đi những suy nghĩ, hay thậm chí những bí mật chỉ của riêng cậu. Sẽ không có ai hay cái gì có thể xâm nhập vào trí óc cậu trừ khi cậu cho phép chúng. Nó giống như là kiểu tự thôi miên mình để thoát khỏi những bế tắc, nỗi sợ và những ám ảnh, cuộc sống của cậu có nhẹ nhàng hơn một tí kể từ lúc cậu gặp Đức cha. Nichkhun đã không còn cảm giác buồn nôn khi thấy Taecyeon hyung giết một ai đấy, cậu xóa sạch những hình ảnh kinh khủng đó cùng nỗi sợ ra khỏi đầu của mình, và cái cách đó hình như cũng làm cậu mạnh mẽ lên.

Nichkhun hít một hơi thật sâu hương vị gỗ huỳnh đàn và xạ hương pha trong bồn nước, các cơ như giãn ra sau một ngày mệt mỏi. Cậu nhắm mắt tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc sống, thư giãn cảm nhận nó chừng nào còn có thể, đó chính là những điều cậu đã được học. Hai bàn tay mạnh mẽ đến từ phía sau, chạm nhẹ vào phần cổ và xoa bóp xuống vai của Nichkhun, cậu khẽ rùng mình đáp lại những động chạm ấy. Taecyeon huyng đang ở ngay sau lưng cậu, anh thả chân mình vào bồn tắm và để Nichkhun tựa đầu vào hai bắp đùi vạm vỡ của mình,

– Em mệt lắm không Nichkhun, em đã làm cho anh rất tự hào vào hôm nay đấy!

– Em không mệt, nhưng em thấy mình đang có vẻ hoang mang một chút, giống như là cảm giác chưa sẵn sàng ấy, nó cứ chiếm lấy tâm trí em. Nichkhun trả lời, khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi hai bàn tay của Taecyeon hyung đang chạy dọc lên xuống xuyên qua hai cái đốm nâu nhạt trên phần ngực trần của cậu. Taecyeon hyung vẫn dùng cái giọng đầy trìu mến khi nói với cậu, nó khác hẳn cái cách anh ấy đối xử với những sinh vật nửa người nửa gì đấy ngoài kia. Cúi xuống nâng cằm của Nichkhun lên, hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ ấy, Taecyeon trấn an,

– Không sao đâu mà, em sẽ sớm thích nghi với chúng thôi. Biết đâu sau này em lại thấy thích cái công việc ấy, biết đâu em lại khát máu hơn cả anh thì sao?!

          Câu trấn an của Taecyeon phản tác dụng hoàn toàn với những ham muốn đang dâng lên của anh ấy. Nichkhun chìm sâu xuống làn nước “Khát máu ư, em sẽ trở nên khát máu hơn cả anh nữa ư?!”, những câu hỏi xuất hiện trong đầu của Nichkhun làm cậu lo sợ, mọi cảm xúc tan biến, chỉ còn nỗi sợ, cậu không muốn giết người, càng không muốn trở thành một kẻ khát máu bệnh hoạn…Nichkhun lặn ngụp trong làn nước, và bước lên ở phía bên kia của thành hồ.

– Em sẽ đi gặp Đức cha một chút, em có việc cần hỏi ông ấy!

          Nichkhun bước lặng lẽ ra khỏi phòng tắm mà không nhìn lại sau lưng của mình. Nỗi sợ của cậu quá lớn, nó lấn át mọi cảm xúc thần tượng, thương yêu và ngưỡng mộ của cậu dành cho Taecyeon, giờ cậu chỉ thấy sợ, sợ cái người đàn ông khát máu đang nhìn theo bóng cậu khuất sau làn hơi nước mờ ảo…

Gương mặt của Taecyeon đanh lại, anh ấy lao mình xuống hồ nước, tự hỏi là mình đã làm gì sai?! Anh yêu Nichkhun và anh biết cậu ấy cũng có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng tại sao mỗi lần anh cố gắng gần gũi là cậu ấy lại cố tránh né anh. Cậu ấy đang ngày một mạnh mẽ hơn, và rất giỏi, có khi còn vượt qua cả anh nữa, nhưng càng trưởng thành, càng cứng cáp thì cậu ấy lại càng xa anh hơn… Taecyeon đứng một mình giữa hồ nước đang bốc hơi, những giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống mắt xuống môi anh, mặn chát…, là nước mắt ư,

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………………

Anh đưa tay lên đấm vào ngực mình, tiếng hét của anh vang khắp cả một góc lâu đài, tiếng hét ấy vọng đến phòng của Nichkhun, cậu nhìn mình trong gương, cậu thật sự đã làm gì sai chứ…Một người đang chìm trong làn nước, một người khác đang ngắm ánh mặt trời cuối ngày chìm dần vào vùng xa tít tắp, cả hai đang trăn trở về mối quan hệ của mình và về những nhiệm vụ, họ đã làm gì sai chứ…chỉ là…số phận mà thôi…

————- End Chap 2 ————-

Advertisements

10 Comments

  1. o.O TaecKhun ah??? Con Ga dau? Mau mau xuat hien di chu, co thay con Meo xanh le kia dang tha?de^ chong cua ban khong ha???
    Nhung ma em cung thich TaecKhun moi chet chu *dap dau vo goi* thiet la toi loi wa ma ~.~ *noi nho?* ss cho cai ya TaecKhun truoc khi con Ga xuat hien nha *cuoi gian* :))
    lot gach lot dep ngoi hong chap sau cua ss ne ss oi 🙂

  2. TaecKhun aaaaaaaaaaaaaaaaaa *la làng* ….. quất cái ya cho hai đứa này đi ss ơiiiiiiii *nhảy nhảy* …. tời quơi e thích quá đêeeeeeee …. cơ mà :3 e cũng muốn có Khunyoung nữa … :3 í mà khoan … TaecKhun ở đây …. zậy cái đứa bóng trắng chap 1 là đứa nào :v hok lẽ là Kay già hay Wooyoung hả ta ( nếu là Kay già thì hay hơn ) … nhưng chắc hok phải Junho đâu nhỉ … trời quơi …. bấn loạn ngồi đoán mò lum la … thoy ss mau ra chap mới nhak nhak nhak *ôm hun lia lịa*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s