[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 4

“Jang Woo Young … chúng ta … HẸN HÒ ĐI”

Ừ thì tôi đã nói như vậy … Nhưng thật sự thì … là tôi đã nói ra điều đó sao ?

Trước đó tại phòng họp:

–          Sao nào cậu định nói gì với tôi hả Minjun?

–          Ya Nichkhun, sao cậu cứ khó khăn với Wooyoung mãi vậy ? Cậu nhóc ấy chịu đựng khá tốt, vậy mà có lúc phải bùng nổ. Mà cũng đúng thôi, đến cả tôi còn muốn phát điên với cách cư xữ của cậu đấy Nichkhun. Làm ơn đi, đừng cố tỏ ra nghiêm nghị nữa, thoải mái một chút không tốt hơn sao.

Thật lạ, Minjun chỉ có nói đến Wooyoung là tích cực như vậy thôi, mỗi khi tôi muốn bàn một việc gì đó thì cậu ta chỉ ậm ừ gật gật cho có. Dù thật ra, tôi cũng không phải không có chút để ý gì đến Wooyoung. Tôi đặt biệt khó tính với Wooyoung hơn với bất kì nhân viên nào khác, nhưng đó là vì tôi cố tình làm như vậy. Cũng có một lí do nhỏ xíu đặc biệt, mà nói ra thì thật kì quặc.

Tôi nheo mắt nhìn Minjun với vẻ dò xét.

–          Thế Wooyoung là gì của cậu mà cậu phải bận tâm nhiều đến vậy hả Minjun?

–          Ya, cậu nhìn tôi làm gì, ánh mắt đó là sao ha? Không phải như cậu nghĩ đâu đấy. Tôi đã hứa với bố mẹ Wooyoung là sẽ chăm sóc cho cậu ấy, hơn nữa Wooyoung rất biết nỗ lực. Tâm hồn của Wooyoung đặc biệt trong sáng thánh thiện, chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Cậu hãy giúp Wooyoung, cậu ấy có tiềm năng đấy nếu được mài giũa đúng cách. Wooyoung chưa nếm trãi qua mối tình nào cả, chưa có ai khơi dậy mọi loại cảm giác trong con người cậu ấy. Mỗi khi tôi ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của Wooyoung, tôi luôn cảm thấy trong lòng bình yên hẳn.

Đúng là bình yên thật, nó hiện rõ trong mắt Minjun. Cái cách mà cậu ấy nói về Wooyoung khiến tôi tò mò nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ vào gương mặt Wooyoung, từ lần đầu tiên gặp đến giờ, tôi chỉ thấy thích thú khi cậu ấy đứng trước mặt tôi tỏ ra sợ sệt và khép nép. Lúc đó trông Wooyoung dễ thương khó tả, ngốc nghếch vụng về, mặt bí xị cứ như một đứa trẻ khắp khóc. Đã nhiều lần khi Wooyoung đến gặp tôi, bị tôi mắng rồi bước ra khỏi phòng, tôi đã ngồi tủm tĩm cười như một tên hâm vì cái biểu cảm đáng yêu của cậu ấy. Có lẽ tôi hơi quá đáng, lúc nãy trong cuộc họp Wooyoung như muốn nhào tới đấm vào mặt tôi, cậu ấy thật biết tiết chế cảm xúc khiến tôi khá kinh ngạc.

–          Bình yên đến vậy sao ? Tôi cũng muốn được bình yên đây, một lúc nào đó tôi sẽ thử nhìn Wooyoung theo cách của cậu xem có thực sự bình yên không nhé.

Tôi cười với Minjun, nét mặt có hơi gian một chút, nhưng chỉ đùa thôi nhé.

–          Ya, cậu định làm gì hả? Dập tắt ngay cái suy nghĩ trong đầu cậu đi Nichkhun. Cậu đã làm em trai tôi khóc, tôi chưa xữ cậu đâu đấy. Đừng có quấy rối nó nghe chưa tên kia.

–          Uhm huh em trai cơ đấy, tôi không dám làm gì em trai cậu đâu. Nhưng tôi có cách của tôi, cậu không được can thiệp đâu đấy.

–          Cậu mà làm Wooyoung khóc nữa thì biết tay tôi Nichkhun.

Oài, Minjun thật sự nghiêm túc. Nhưng sau những gì cậu ấy nói hôm nay, Wooyoung lại trở nên đặc biệt hơn với tôi, có lẽ tôi nên xem xét khía cạnh khác của cậu ấy.

–          Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Vậy còn chuyện gì khác nữa không, chắc hẳn không chỉ là việc này thôi đâu đúng không ?

–          Uhm …. !

Minjun im lặng một hồi lâu, tay xoay xoay cây viết, nét mặt đăm chiêu nhìn vào tôi. Có vẻ như đây mới là việc chính mà Minjun cần nói.

–          Tôi nhận được tin, Taecyeon đang ở Singapore. Và người tình cũ của cậu … À ….Không phải … Nói chính xác hơn là mẹ kế của cậu Tiffany, cô ta cho người thăm dò tin tức của Taecyeon khắp nơi, lần này thì đã mò tới tận Singapore đấy.

–          Tiffany, tại sao cô ta chưa từ bỏ ý định đó? Sau khi đã có mọi thứ từ bố tôi, mà vẫn không chịu dừng lại sao? Thật đê tiện.

Tôi gần như hét lên khi nghe đến cái tên Tiffany ấy. Sự căm phẫn mà tôi đè nén rên rỉ trong tôi. Minjun nhìn chăm chăm vào mắt tôi, rõ ràng cậu ấy là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.

–          Cô ta vẫn không biết đúng không Nichkhun?

–          Tiffany tìm Taecyeon vì chiếc chìa khoá két sắt ở ngân hàng mà bố tôi để lại, nhưng cô ta hoàn toàn không biết lá thư uỷ thác mở két sắt nằm trong tay tôi. Nên dù có chìa khoá cô ta cũng không mở được. Cô ta không biết điều đó, có thể đó là lý do cho đến giờ cô ta vẫn chưa làm gì tôi.

–          Sai rồi Nichkhun! Đó không phải lý do, nguyên nhân duy nhất khiến cuộc sống của cậu vẫn bình yên cho đến giờ chính là cô ta vẫn còn yêu cậu đấy Nichkhun ah … Và đó cũng là nguyên nhân khiến Taecyeon bỏ đi.

Cái nhìn của Minjun trùng xuống, câu nói chưa đựng đầy sự ghen tuông dành cho tôi nhưng trên hết là tình yêu đơn phương cậu ấy vẫn giữ trong lòng. Minjun chắc phải nhớ Taecyeon nhiều lắm.

–          Dù sao thì … tôi cũng sẽ tìm Taecyeon về, tôi phải tìm thấy cậu ấy trước Tiffany. Mọi chuyện rồi cũng phải kết thúc thôi Nichkhun.

–          Tôi sẽ bảo vệ thật kỹ những gì tôi đang nắm giữ, dù sao thì nó cũng là của Taecyeon. Mong cậu có thể sớm tìm ra anh ấy quay về.

–          Tốt nhất cậu nên như vậy. Bây giờ tôi phải đi đây, có lẽ tôi không đưa Wooyoung về được nên phiền cậu nhắn lại với Wooyoung là hãy về trước đi nhé.

Không nói thêm gì, Minjun cứ thế đứng dậy rồi đi rất vội vã. Tôi ngã người trên chiếc ghế sofa, sự hỗn độn lại giày vò tâm trí tôi lúc này. Nghĩ về tôi đang lạc lỏng một mình ở đây, nghĩ về Taecyeon đang cô đơn một mình ở đâu đó, nghĩ về Minjun một mình lăn lộn trong nỗi khắc khoải với tình yêu của cậu ấy, và nghĩ về cái thứ tình yêu chết tiệt của Tiffany. Nếu có thể bỏ đi tất cả, trốn tránh khỏi cái thế giới điên cuồng này thì tốt biết mấy. Đã từ lâu tôi không còn suy nghĩ đến những thứ không tưỡng, những mộng mị mơ hồ ngoài tầm với, vì thực tế trở nên quá rõ ràng muốn xoá bỏ cũng không thể được. Tình yêu trở thành món hàng xa sỉ, bình yên ư .. càng đắt giá hơn.

Tôi bỏ ra khỏi phòng và lên sân thượng, một chút khí trời lúc này có thể sẽ tốt cho tôi hơn là cái gian phòng kín bưng đó. Nếu còn tự giam mình lại, tôi nghĩ mình sẽ điên lên mất.

Vừa bước đến cữa sân thượng, tôi đã thấy Wooyoung, cậu ấy đang ở đó. Tôi đứng yên lặng, nhìn theo từng cử động của cậu ấy. Cả người Wooyoung toát lên một sự thanh thoát nhẹ nhàng, nói như vậy về một cậu trai nghe có vẻ kì cục, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể hình dung về Wooyoung lúc này. Đôi má phúng phính hắt theo từng tia nắng tạo nên đường nét rõ ràng, đôi mắt nhắm lại như đang thả đi mọi sự ưu tư phiền muộn cùng cơn gió. Hình ảnh đó thật đẹp, tĩnh lặng và trong vắt. Có lẽ đây chính là sự bình yên mà Minjun đã nói đến.

Tôi thấy Wooyoung thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới, đôi lúc lại thở dài, dường như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó rất tập trung. Khi tôi lên tiếng thì Wooyoung giật mình quay lại, sợ sệt, khép nép, im lặng nhìn tôi. Tại sao lại không trả lời khi tôi hỏi ? Sao lại hay nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói ? Những điều này khiến tôi bị thu hút. Tôi cứ thế bước đến gần hơn, gần hơn nữa, chính bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì. Đứng sát vào người Wooyoung, mùi hương nào đó từ cơ thể cậu ấy toả ra lôi kéo tôi. Cậu ấy đang nhắm nghiền mắt lại, gò má ửng đỏ, môi mím chặt, khẽ rùng mình khi hơi thở của tôi chạm vào làn da ở cổ, có một chút chờ đợi và một chút sợ hãi. Cái biểu cảm này thật quá đáng yêu, mém tí nữa thôi tôi đã không thể kiềm lòng mà hôn lên đôi môi ấy rồi. Tôi hơi tệ nhỉ, làm cậu bé giận dỗi vì xấu hổ, nhưng như vậy mới biết được những gì Minjun nói là đúng.

“Jang Woo Young … chúng ta … HẸN HÒ ĐI”

Chính xác tôi đã nói vậy. Mà cũng chả hiểu thế nào mà tôi lại nói thế.

Wooyoung chết cưng một chỗ, mắt trợn lên nhìn tôi như thể tôi là tên biến thái ấy. Mặc kệ, dù sao đi nữa đây cũng là một việc mà tôi cho là khá ổn. Hẹn hò sẽ giúp Wooyoung trải qua những cảm xúc mà cậu ấy chưa biết đến, và xem như tôi mượn sự bình yên của cậu ấy để khoả lấp cho cuộc sống không bình yên của tôi. Có thể sẽ yêu hoặc không yêu, nhưng chắc chắn không thể không thử.

–          Anh … vừa mới nói gì ?

–          Cậu không nghe sao, tôi bảo chúng ta hãy hẹn hò.

–          Anh … đang đùa phải không Nichkhun, nếu thế thì nó hoàn toàn không hài hước một tí nào đâu.

–          Tôi không đùa, mà dù muốn hay không cậu cũng không được từ chối. Tôi đang ra lệnh cho cậu chứ không phải đang hỏi ý kiến của cậu đâu Wooyoung. Giờ thì đi thôi, Minjun đã đi trước rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà.

Tôi cứ thế nắm lấy tay Wooyoung kéo cậu ấy đi mà không nói gì thêm, mặc cho Wooyoung còn đang sửng sốt, cứ liên tục hỏi tại sao, giật tay trùng chân níu lại, tiếc là tôi khoẻ hơn.

Suốt đoạn đường, Wooyoung cứ nhìn ra cữa sổ xe, phồng má chu môi theo kiểu bất mãn, còn không thèm để ý tôi lấy một lần nào.

–          Này sao không nói gì ? Cậu giận à?

–          Anh cho tôi nói sao?

–          Có ai cấm đâu.

–          Ya, Nichkhun anh có bị gì không đấy, tại sao lại bắt tôi hẹn hò với anh chứ?

–          Vì tôi thích.

–          Hay thật, thế thì thà đừng nói còn hơn.

–          Thế nào ? Hẹn hò với tôi làm cậu mất mặt à ?

–          Không …. Nhưng mà …. Nó thật kì quặc, anh có vô lý quá không, giữa hai chúng ta đâu có gì sao lại phải hẹn hò. Tôi điên mất.

–          Cậu thật buồn cười, tôi là người đề nghị, tôi không thấy kì quặc sao cậu phải thấy vậy ?

–          Nichkhun, anh có biết bây giờ trông anh rất nham nhở không ? Anh như thế tôi càng lo sợ, thà rằng cứ mắng tôi, cứ nghiêm khắc như bình thường còn hơn. Thứ quái đản nào khiến anh thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ.

–          Thứ quái đản ấy chính là cậu đấy.

–          Cái … cái gì …thật là … sao cứ bắt tôi phải dính lấy anh chứ! Tôi không muốn đâu.

Wooyoung vùng vằng quay mặt sang hướng khác, bực bội làu bàu chữi bới tôi. Vui thật! Thì ra chọc ghẹo cậu ấy còn thú vị hơn lúc mắng cậu ấy đấy. Biểu hiện của Wooyoung rất đáng yêu, nó khiến tôi cứ muốn chọc ghẹo mãi. Suy nghĩ hơi bệnh hoạn, nhưng đúng là vui thật.

–          Đến rồi, ah mà khoan đã!

–          Lại chuyện gì nữa.

–          Ngày mai là thứ bảy, sáng mai tôi sẽ đến đón cậu, chúng ta sẽ đi chơi nhé.

–          Anh tự đi một mình anh đi.

–          Đừng hòng trốn đấy, tôi vẫn đang là sếp của cậu, đây là mệnh lệnh không được phản kháng. Hãy ngủ sớm đi.

–          Anh đúng là điên thật rồi.

Wooyoung bước ra khỏi xe không quên đóng cữa một cách mạnh bạo nhất có thể.

Tôi trở về nhà, không gian yên tĩnh lại vây lấy tôi, nó khiến tôi thấy được khoảng khắc ngắn ngũi nhưng bình yên khi ở cạnh Wooyoung là đặc biệt như thế nào. Cảm giác quên đi mọi chuyện phiền não, có thể cười một nụ cười thật, đã lâu rồi tôi không cho phép mình cười nhiều như vậy. Tôi đã kiềm hãm bản thân mình đủ lâu để quên đi mất bên ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, Minjun cũng thường nói với tôi hãy thôi dằn vặt, vì dù tôi có đau buồn thì tôi vẫn phải sống thế thôi. Có lẽ đã đến lúc rồi, thật mong chờ vào ngày mai. “Wooyoung ah, rốt cuộc cậu có ý nghĩa gì với tôi ?”

Advertisements

7 Comments

  1. Ahhhhh *hú hét* hay qạ ss ơi T__T sr ss mấy nay em hk vào đọc dc T__T
    Nói chung là NichKhun là loại người gì mà khó hiểu vậy nhĩ :v r cuộc tình tay 4 tay 5 gì gì đó :)))
    Youngie trong fic ít có một sự dth* hk hề nhẹ T__T mau ra chap mới đi ss ơi

  2. haha mới coi xong một đóng hình pạn phùng mang chu mỏ bay quu đây lại thấy hình ảnh ý hiện ra. so ciu nha. mấy bữa nay bận quá hok qua page ủng hộ ss đc. * cúi đầu* mianae ss ạ !!! bây h e sẽ cố gắng ủng hộ nhiệt tình 200% cho ss lun. chờ chap sau của ss nhá !!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s